Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Vài ngày sau. Vẫn như mọi ngày Lucy thức dậy VSCN xong định đi xuống bếp chào hỏi mọi người vừa bước ra khỏi phòng.

"Đùng"

Viên đạn ghim và đùi trái của Lucy. Nghe phát súng mọi người dưới lầu bèn chạy lên thì thấy Lucy đang bị thương Natsu đang cầm súng trên tay.

Natsu giận dữ nhìn Lucy: Khôn hồn thì cút đi. Đây xem như cảnh cáo. Nếu cô còn ở lại tôi sẽ giết cô.

Gajeel: Natsu mày đang nói gì vậy. Mày bắn Lucy sao?

Natsu lườm Gajeel: Tại sao tao không được quyền bắn cô ta? Ả không là gì ở đây cả.

Erza la lên: Thôi đủ rồi. Jella mau sơ cứu cho Lucy đi.

Jella nhìn chăm chăm vào Lucy : Tại sao tôi phải làm?

Mira: Thế cậu định để Lucy như vậy sao?

Jella: Cô ta sống hay chết tôi không quan tâm.

Mystogan: Jella...

Jella lườm Mystogan: Cả anh cũng binh vực cô ta.

Lucy giọng yếu ớt bám vào thành tường đứng dậy: Thôi được rồi. Tôi tự lo được.

Rồi cô đi vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Lucy lấy ra một con dao hơ qua lửa rồi dùng khăn bịt miệng mình lại. Lucy dùng dao mổ vết thương lấy viên đạn ra khỏi đó. Vì cô biết nếu cô không làm thì sẽ không ai làm. Tự mình cứu mạng mình có lẽ sẽ tốt. Bên ngoài một nhóm thì đang lo lắng khi nghe những tiếng hét lên trong đau đớn của Lucy nhóm còn lại thì bất ngờ trước sự gan dạ này của cô. Sau khi gắp viên đạn ra Lucy lấy chỉ và kim may vá để khâu lại cô cắn răng chịu đựng một mình Gray thì đã ra ngoài cô lại không muốn mọi người vì cô mà lại cãi nha. May xong Lucy băng bó lại vết thương thay một bộ đồ mới rồi mở cửa bước ra ngoài.

Levy chạy tới hỏi: Lucy cậu có sao không?

Lucy cười: Ổn mà.

Lisanna: Chúng tôi sẽ nói chuyện này với Gray thiếu chủ.

Lucy ngăn Lisanna: Đừng mà.

Natsu quát: Đạo đức giả đủ rồi.

Lisanna hét: Natsu...

Lucy: Tùy anh nghĩ.

Nói rồi cô quay lưng vào phòng đóng cửa lại ngã lưng xuống giường vì còn quá đau nên cô nhanh chóng thiếp đi.
-------
Khi Lucy thức dậy trời bên ngoài cũng đã tối chợt thấy đói bụng nhưng chân vẫn còn rất đau làm cô không thể ra ngoài được. Nhìn xuống chân mình cô thấy nó đang ra máu mà lại còn là rất nhiều cô nghĩ mạng mình chắc đến đây là hết. Lucy mất dần ý thức cảm giác cuối cùng cô có đó là một người đã gọi tên cô xốc cô bế lên tay hắn những chuyện sau đó cô không biết gì nữa.

Lucy tỉnh dậy lần thứ hai trước mắt cô là một màu trắng. Cô đã nghĩ chắc mình chết rồi nhưng khi mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô cô mới biết mình còn sống. Lucy định ngồi dậy thì nghe tiếng của Levy.

Levy lo lắng: Lu-chan cậu tỉnh rồi sao?

Lucy nhìn Levy: Levy-chan mình đang ở đâu vậy?

Levy: Đây là phòng bệnh trong biệt thự. Khi nãy cậu nằm trên giường vết thương còn ra khá nhiều máu nhờ Thiếu chủ phát hiện kịp thời nên mới đem cậu đến đây để Jella cấp cứu.

Lucy mắt mở to đầy bất ngờ: Là Gray sao? Tại sao tên Jella đó lại cứu tớ.

Levy: Đó là lệnh của Gray. Tên Jella đó nếu ngay từ đầu hắn chịu cứu cậu thì chuyện này đâu có xảy ra.

Lucy khẽ nhíu mày: Vậy là Gray đã biết chuyện tớ bị Natsu bắn.

Levy: Ừm chắc Natsu tiêu rồi.

Lucy bước 1 chân xuống giường: Vậy Levy-chan đưa tớ tới đó.

Levy đỡ lấy Lucy: Cậu còn chưa khỏe hẳn đến đó để làm gì?

Lucy: Xin cậu.

Levy không còn cách nào khác đành dìu Lucy đi xuống phòng khách nơi diễn ra sự tra khảo của Gray. Gray hiện đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn mọi người đều tập hợp trước mặt anh.

Gray lạnh lùng: Cậu làm vậy là ý gì?

Natsu: Tôi không bao giờ xem cô ta là thành viên là đồng đội trong Hư Ảnh này.

Gray: Chẳng phải tôi đã nói trước với mọi người rồi sao. Còn cậu nữa Jella tại sao lại để Lucy tự xử lí vết thương để mọi chuyện ra nông nỗi này?

Jella cúi đầu: Tôi xin lỗi Thiếu chủ.

Gray: Nếu tôi không phát hiện kịp thời thì bây giờ Lucy không nằm trong bệnh xá đâu mà là nhà xác kìa. Các cậu muốn chống đối mệnh lệnh của tôi sao?

Lucy đi từ cầu thang tới: Được rồi, Gray tôi không sao.

Natsu: Cũng chỉ tại cô. Còn xuống đây làm gì?

Levy quát: Nè Natsu Lucy là vì sợ anh bị Thiếu chủ trách mắng nên mới xuống đây nói đỡ cho anh. Anh dùng thái độ đó đối với cậu ấy sao?

Lucy: Được rồi, Levy. Gray tôi không thể ở đây anh muốn giết tôi cứ giết. Đừng vì chuyện tôi gia nhập mà gây ảnh hưởng tổ chức.

Levy nhìn Lucy: Lucy cậu nói gì vậy?

Gray khẽ nhíu mày: Bây giờ tôi không muốn giết cô nữa.

Lucy nhìn Gray: Anh muốn gì?

Gray quăng xấp hồ sơ qua cho Lucy: Cô giải quyết số hồ sơ này. Tôi sẽ nói cho cô biết.

Lucy cầm lấy hồ sơ ngồi xuống ghế liếc sơ qua một cái 10 phút sau cô bỏ hồ sơ xuống bàn.

Lucy: Vụ làm ăn này đối với tập đoàn Lăng Diệp của chúng ta đúng là mối hời lớn. Nếu nhìn ở hiện tại đúng là chúng ta sẽ chịu thiệt nhưng trong tương lai sẽ nhanh chóng lấy lại vốn mà tiền lời đem lại là một con số không nhỏ.

Mọi người điều ngạc nhiên khi Lucy chỉ xem hồ sơ trong 10 phút mà đã có phán đoán như vậy.

Gray cười như không cười: Nói rất đúng. Cô rất có tiềm năng. Sau khi cô khỏe hẳn cô sẽ đến Lăng Diệp làm.

Lucy: Tôi không có ý định giúp anh.

Gray: Cô muốn chết đến vậy sao.

Lucy: Tôi thà chết chứ không thể nào ở lại cái nơi chỉ khiến người ta căm hận.

Gray quay sang Natsu và Jella: Hai cậu đã thấy tài năng của cô ấy. Vậy còn thắc mắc gì không?

Natsu và Jella chỉ biết lắc đầu nhưng kì thực trong lòng đang hận không thể cho Lucy một phát mà chết.

Gray: Vậy cô đã vừa ý?

Lucy đứng dậy để Levy đỡ về phòng: Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Gray: Hợp đồng này sau khi cô khỏe lại cô sẽ đích thân thực hiện.

Lucy nghe Gray nói vẫn im lặng mà trở về phòng. Xem ra lần này không thể trốn tránh được nữa.

___________End Chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip