Chap 9
Vài ngày sau Lucy đỡ khỏi bệnh và bắt đầu đi làm trở lại cô cảm thấy rất nhớ Yukino cô xem Yukino như người nhà của mình vậy.
Tại bàn ăn sáng. Hôm nay có cả Laxus và Lyon đến.
Juvia với chất giọng chanh chua vang lên: Lucy sao cô không ra khỏi tổ chức đi lúc nào cũng báo hại người khác phải lo lắng cho cô.
Gray vẫn thản nhiên ăn không thèm để ý Juvia nói bậy điều gì. Lucy vẫn yên lặng.
Erza: Sao lúc nào cô cũng kiếm chuyện được vậy?
Juvia: Tôi hỏi cô ta chưa nói tới cô mà? Sao Lucy điếc rồi nên không ghe thấy gì à.
Mira: Cô không thấy mình bẩn thỉu quá sao? Có tư cách gì mà nói chuyện với em ấy.
Lucy cầm ly nước lên uống xong thì định đi để dẹp đi tiếng cãi vả này.
Juvia vẫn nói tiếp: Con hồ ly kia bộ mẹ mày chết sớm nên không dạy cho mày biết lịch sự là gì sao? Người ta nói chuyện với mày mày không biết trả lời sao? Hay câm điếc mất rồi chẳng những nghèo hèn không được mẹ dạy dỗ tử tế mà còn bị khuyết tật...
Ly nước trong tay Lucy vỡ vụn máu từ tay cô tuôn ra chảy xuống bàn. Mọi người đều bất ngờ nhìn Lucy kể cả Gray.
Levy: L-Lu-chan...
Lucy trừng mắt nhìn Juvia vài giọt nước mắt khẽ rơi: Cô có thể câm cái miệng dơ bẩn của mình lại không? Cô có thể nhục mạ tôi nhưng không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Cô nghĩ mình được dạy dỗ tử tế sao? Cả cách nói chuyện của một tiểu thư cũng không có. Cô chỉ như cái bọn đầu đường xó chợ thôi. Nhà cô giàu được bao nhiêu mà lớn lối...
Nói tới đây Lucy dừng lại quăng cái ly xuống đất.
Lucy: Tch, chết tiệt mà...
Lucy nói rồi đẩy ghế đứng dậy ra xe đi làm mặc cho tay cô đã ra máu khá nhiều.
Mira chạy theo: Lucy, tay em...
Gray giờ đã tức giận quát: Cô còn định quậy đến bao giờ nữa. Hôm nay tôi xin nói luôn dù mẹ tôi có bắt buộc tôi thế nào tôi cũng sẽ không lấy cái loại đàn bà như cô.
Juvia khóc lóc: Gray, đừng mà xin anh...
Gray nói xong thì bỏ đi, Juvia giữ tay anh liền bị anh gạt phăng ra. Những người còn lại ai cũng khinh thường nhìn Juvia kể cả Natsu và Sting.
Natsu: Không ngờ cô lại độc mồm vậy.
Sting: Đồ đàn bà rẻ tiền.
Lyon và Laxus chỉ biết lắc đầu.
Hibiki đứng dậy: Để tôi và Rogue đến công ty xem Lucy thế nào.
Nói rồi Rogue và Hibiki cũng đi.
Erza: Cô thật ghê tởm, Juvia.
Juvia gầm lên: Cô ta thì có cái gì. Lucy tao nhất định sẽ để mày sống không bằng chết.
Nói xong ả lao ra ngoài.
Mira: Không biết cô ta mưu tính gì nữa?
Lisanna: Chúng ta phải cố gắng bảo vệ Lucy.
Mọi người: Đúng vậy.
--------
Lucy đi đến công ty với vết thương chưa được băng bó vào tới văn phòng ai cũng nhìn cô lo lắng Yukino chạy vào phòng cô với hộp cứu thương trên tay.
Yukino lo sợ: Lucy-sama chị bị gì vậy? Để em băng lại cho chị!
Lucy đưa tay cho Yukino gượng cười: Cảm ơn em. À Yukino nè chị có chuyện muốn em giúp.
Yukino ngước mặt lên hỏi: Chị cứ nói đi giúp được em sẽ giúp hết mình.
Lucy: Em biết tập thể chị đang sống mà có phải không? Chị không ở đó được nữa chị có mua một căn trong chung cư Bình Lợi nhưng ở một mình thì buồn lắm chị muốn em cùng gia đình dọn tới ở chung có được không?
Yukino nhìn Lucy chớp mắt: Sao? chị nói sao? Đừng giỡn như vậy Lucy-sama.
Lucy cười xòa: Chị nói thật đó. Yukino chị không còn người thân chị xem em như em gái của mình vậy. Tuy căn nhà chị mua không to lớn nhưng vẫn rộng hơn căn nhà mà em với gia đình đang ở rất nhiều. Chị cũng muốn giúp gia đình em nên em không cần phải ngại.
Yukino khóc: Lucy-sama chị thật tốt em...em...
Lucy cười mỉm: Chiều nay sau khi tan ca chị sẽ chở em về nhà rồi nói với gia đình em một tiếng.
Yukino nghẹn ngào: Em...em cám ơn chị. Chị là ân nhân của gia đình em.
Lucy: Thôi được rồi đừng khóc nữa băng xong rồi em quay lại làm việc đi em cứ khóc mọi người sẽ nghĩ là chị bắt nạt em mất.
Yukino dọn dẹp mấy mảnh băng vụn trên bàn: Vâng.
Yukino ra ngoài đóng cửa lại.
Lucy thở dài: Hừ, gia đình thứ hai sao?
Hibiki và Rogue mở cửa bước vào.
Hibiki lo lắng: Lucy vết thương của em sao rồi?
Lucy: Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
Rogue tức giận: Ả Juvia đó thật không chịu nổi mà.
Lucy: Mọi người không cần vì tôi mà ảnh hưởng sự đoàn kết như vậy.
Hibiki: Bọn tôi cũng không ưa ả từ lâu rồi.
Lucy thở dài: Thôi được rồi. Tôi không sao hai anh về làm việc đi.
Rogue: Được rồi. Hibiki chúng ta đi thôi.
Hibiki và Rogue ra khỏi phòng Lucy bất chợt cô cảm thấy thế giới như đang chống lại cô cô không phải là sao chổi đó chứ tốt nhất là không nên tới gần những con người đó nữa.
----------
5h45, tại nhà Yukino. Căn nhà Yukino nằm trong hẻm nhỏ cách đường lớn khoảng 100m đường hẹp tới nổi chỉ chứa được hai chiếc xe máy chạy qua cùng lúc. Lucy đành để xe ở đầu đường đi bộ vào trong. Bước vào nhà Yukino Lucy thấy ngôi nhà dù nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng và ấm áp tình thương. Hai đứa em của Yukino chạy ra mừng chị trở về.
Cô bé có mái tóc giống Yukino tầm 4 tuổi: Chị Yuki, bế em....
Cậu con trai tóc đen khoảng 6 tuổi chỉ về phía Lucy: Chị xinh đẹp này là ai vậy hai?
Ba mẹ Yukino từ nhà sau cũng đi ra phía trước.
Lucy cúi đầu: Con chàu hai bác.
Yukino đưa tay về phía Lucy: Ba, mẹ đây là Lucy-sama cấp trên của con.
Yukino: Lucy-sama đây là ba mẹ em. Còn đây là hai em của em đứa lớn là Kaito đứa nhỏ la Yuno.
Hai đứa nhỏ: Em chào chị.
Lucy chìa ra hai cây kẹo đưa cho hai nhóc rồi xoa đầu chúng.
Lucy: Hai em rất ngoan.
Mẹ Yukino: Bác là Ari Agria, con cứ gọi là bác Ai.
Ba Yukino: Ta là Sinho, con cứ gọi là bác Sin. Ta nghe Yukino nói con rất chiếu cố con bé nhà ta rất biết ơn con.
Lucy cười: Dạ đó là trách nhiệm của con. Hôm nay con đến đây là có chuyện cần bàn với hai bác.
Ari: Vậy mời con lại kia rồi chúng ta cùng nói.
Họ đi tới chiếc bàn ở bên phải phòng khác Ari rót trà mời Lucy dùng.
Lucy lễ phép: Dạ chuyện là con và Yukino đã góp tiền mua một căn nhà trong chung cư Bình Lợi. Con định ngày mai chúng ta sẽ dọn đến đó ở. Nên hôm nay con đến đây để nói với hai bác.
Yukino bất ngờ: Lucy-sama...
Lucy cười: Yukino em quả là một người con hiếu thảo.
Ari: Yukino sao con không nói trước với ba mẹ.
Lucy: Vì em ấy muốn gia đình mình bất ngờ. Thực ra con mồ côi từ nhỏ tự bương chải mà kiếm sống con thấy Yukino như nhìn thấy chính mình trước đây nên con rất quý em ấy và xem em ấy như em của con. Thấy Yukino có một gia đình hạnh phúc con rất vui mừng cho em ấy. Con cũng không còn người thân nào cả nên rất muốn được ở cùng với mọi người.
Ari buồn bã: Lucy không ngờ hoàn cảnh của con lại tội nghiệp như vậy. Từ nay con sẽ là một thành viên trong gia đình Agria.
Lucy cười tươi: Có thật không bác?
Sinho: Lucy con hãy cứ xem như đây là gia đình con. Chúng ta rất vui khi có một đứa con gái là con.
Lucy khóc: Con cảm ơn hai bác rất nhiều.
Kaito, Yuno: Onee-chan...
Lucy cười: Hai em của chị.
Yukino khóc: Lucynee-chan, em cảm ơn chị rất nhiều.
Lucy cười: Yukino, không được khóc nhè.
Lucy: Vậy con xin phép hai bác con về trước. Mai con sẽ qua đón mọi người. Con có thể gọi hai người là ba mẹ không ạ?
Ari, Sinho: Tất nhiên là được.
Lucy lao tới vòng tay của bà Ari: Mẹ...Ba....
Lucy: Con cám ơn rất nhiều.
Sinho: Chúng ta là gia đình mà Lucy.
Lucy: Vâng ạ.
Yukino: Lucynee-chan để em tiễn chị.
Lucy cười: Cám ơn em Yukino, vậy chào ba mẹ con về trước. Onee-chan phải về rồi mai chị sẽ quay lại đón Kaito và Yuno nhé.
Kaito,Yuno: Dạ.
Trên đường ra xe.
Yukino cười: Cám ơn chị Lucynee-chan vì chuyện căn nhà và chị đã nói với ba mẹ là chị và em cùng góp tiền.
Lucy: Không có gì đâu. Chị chỉ muốn ba mẹ không ngại khi dọn tới.
Lucy lên xe đóng cửa lại và khởi động xe: Yukino chị về đây.
Yukino gật đầu: Vâng ạ.
--------
8h tại biệt thự.
Mẹ của Gray sau khi nghe Juvia gọi điện khóc lóc nói rằng đã có người dụ dỗ Gray làm cho anh hủy đính hôn với cô liền ngay lập tức đến. Bà bước vào đúng lúc mọi người đều có mặt trong phòng khách. Juvia thấy bà liền chạy ra khóc lóc thảm thiết.
Juvia ủy khuất: Mẹ anh Gray đòi bỏ con.
Bà Mika dỗ dành: Ngoan đi con dâu để ta xử thằng con bất hiếu đó.
Bà liếc mắt nhìn Gray đang bình thản uống trà: Gray, con ra đây. Là con hồ ly nào mau lôi nó ra đây.
Erza*thì thầm*: Lần đầu thấy Thiếu chủ bị mẹ dạy bảo thật thú vị nha.
Mira*thì thầm*: Mà Juvia cũng thật ghê gớm nhờ đến mẹ của Gray.
Lisanna*thì thầm*: Anh ấy nghe lời mẹ nhất rồi.
Levy*thì thầm*: Sao giờ này Lucy chưa về nữa?
Gajeel*thì thầm*: Mong sao em ấy đừng về.
Hibiki*thì thầm*: Về đây coi như chui vào chỗ chết.
Gray nhàn nhạt đáp vẫn uống trà: Mẹ có chuyện gì thì nói đi.
Mika giận dữ: Sao con lại hủy đính hôn với Juvia. Con bé lại hiền lành hiếu thảo như vậy.
*Thì thầm*
Erza: Hiền lành?
Mira: Hiếu thảo luôn cơ đấy.
Lisanna: Phải là xấu xa và mồm bẩn.
Levy: Chắc cô ta đóng kịch rồi.
-----
Gray lạnh giọng: Con không yêu cô ta ngược lại còn muốn giết chết ả tại sao con phải lấy ả.
Mika: Mày đúng là bị con hồ ly tinh đó quyến rũ rồi mà, nó đâu bảo nó ra đây.
Lucy từ ngoài đi vào: Con hồ ly tinh mà con dâu của bà nói là tôi.
Mọi người - bà Mika,Juvia và Gray: LUCY.
Juvia: Mẹ chính là ả đó mẹ.
Mika đi tới chửi vào mặt Lucy: Cô dám quyến rũ con trai tôi làm nó hủy hôn với con dâu tôi cô đúng là gan trời mà.
Juvia: Con hồ ly kia mày mau biến khỏi đây đi cái loại như mày mà cũng bày đặt trèo cao mơ tới anh Gray mày nghĩ mày là ai. Cha mẹ mày không dạy mày phải biết điều một chút à. Con ả tiện nhân trơ trẽn.
Lucy hừ lạnh một tiếng: Juvia tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi xem ra cô quả là không biết điều còn dám xúc phạm gia đình tôi.
Mika hoàn toàn bất ngờ trước những lời Juvia vừa nói con dâu hiền lành hiếu thảo của bà đây sao đây rõ ràng là một con ả chảnh chọe chanh chua ỷ thế hiếp người mà.
Juvia cười: Mày là gì mà tao phải sợ cũng chỉ là con ả bám theo Gray xin tiền mà thôi mau cút khỏi anh ấy tao sẽ cho mày tiền.
"Chát"
Gray tát Juvia: Cô nghĩ cô đang nói gì vậy?
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của Gray.
Juvia khóc: Gray anh đánh em, mẹ anh ấy đánh con.
Mika lạnh giọng: Tôi không có đứa con dâu nào vô lễ như cô.
Juvia: M-mẹ...
Lucy bước tới cạnh Juvia: Cô nghĩ tôi cần tiền? Tôi không thực dụng như cô. Rồi cô sẽ phải hối hận vì những gì đã nói hôm nay.
Nói rồi Lucy bước lên lầu.
Gray: Cô còn muốn gì nữa?
Juvia: Anh...anh vì con nhỏ đó mà đánh em. Em ghét anh ghét anh.
Juvia lao tới đánh thùm thụp vào ngực Gray. Anh giữ tay cô lại siết mạnh.
Gray: Cô tính làm loạn bao lâu?
Lucy đúng lúc cầm vali từ trên lầu đi xuống.
Erza chạy tới: Lucy em đi đâu vậy?
Lucy cười: Em dọn sang nhà mới. Tạm biệt mọi người.
Levy khóc: Lu-chan đừng đi.
Lucy đi lại ôm Levy: Xin lỗi cậu Levy-chan từ đầu tớ cứ nghĩ đây là ngôi nhà thứ hai của tớ mọi người ở đây đều là thành viên trong gia đình tớ. Nhưng tớ đã sai tớ phải đi.
Levy khóc: Lu-chan...
Lucy: Levy-chan đừng khóc rồi tới sẽ về thăm cậu và mọi người.
Mira cười: Lucy em phải sống tốt.
Lucy buông Levy ra: Em biết rồi. Tạm biệt mọi người.
Nói rồi Lucy lôi vali ra xe và phóng xe đi.
Erza: Juvia đã vui chưa?
Gray: Cô mau biến khỏi đây đi Juvia. Từ nay cô không còn là thành viên của Hư Ảnh nữa.
Juvia: Vì nó mà anh đuổi tôi. Được thôi tôi sẽ khiến các người hối hận.
Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài.
Gray quay sang bà Mika: Mẹ đã thấy rõ bộ mặt của cô ta chưa.
Mika: Mẹ xin lỗi con đã gây rắc rối cho con rồi.
Gray đi lên lầu: Không cần xin lỗi đâu. Trễ rồi mẹ cũng nên về đi.
Mika đi ra xe để tài xế đưa về nhà.
Lisanna buồn bã: Lucy đi rồi.
Hibiki: Em ấy đã xem chúng ta là gia đình vậy mà...
Mira: Tội nghiệp cho Lucy.
---------
Tại chung cư của Lucy. Đây là một căn nhà vô cùng thoát mát và tiện nghi 4 phòng ngủ, 4 toilet ở mỗi phòng, 1 phòng khách và 1 bếp. Tất cả điều bài trí rất đẹp mỗi phòng ngủ đều có một chiếc giường King Size, bàn trang điểm và một tivi treo tường, và bộ sopha nhỏ riêng phòng Lucy và Yukino thì có thêm một bàn làm việc. Phòng tắm cũng rất tiện nghi và thoảng máy. Phòng khách với chiến tivi lớn hơn cùng bộ sopha lớn và vài vậy trang trí. Xem ra ngôi nhà này rất thích hợp cho gia đình mới của cô.
Lucy sau khi tắm xong bước ra ngoài cô suy nghĩ về những chuyện hôm nay đã xảy ra thì vô cùng mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_____End chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip