🦋25 - Bắt gian/Bé ngốc nhớ ra rồi
Đến cuối cùng Bạch Côn Sơn đã rất mất kiên nhẫn khi bị cha mẹ gặng hỏi, "Ba mẹ, Hứa Y là người con yêu, cho dù hai người không thích cũng phải chấp nhận", nói một loạt những lời tàn nhẫn, anh ta trực tiếp vung tay áo bỏ chạy lấy người.
Bạch Côn Sơn đi vào phòng khách gọi tên của cậu, muốn tìm bé ngốc, anh cứ gọi đi gọi lại tên của bé ngốc, "Y Y, Y Y, em ở đâu rồi?". Kết quả không có ai đáp lời, một con chó nhồi bông nhỏ rơi ở trên thảm, đây là món đồ chơi Bạch Côn Sơn tùy tiện đưa cho con gái cậu, không ngờ rằng cô bé lại rất yêu thích, bình thường luôn ôm vào trong ngực như là bảo bối vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu bị ném ở trên thảm.
Bạch Côn Sơn nhặt con chó bông lông xù màu trắng lên, lẩm bẩm, "Sao mày lại bị người ta ghét bỏ rồi? Hử?"
Không biết vì sao, trong lòng anh ta chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, con gái cậu có khuôn mặt rất giống Bạch Vọng Sơn khi còn nhỏ, còn có thái độ của Bạch Vọng Sơn khi đối đãi với con gái cậu, Bạch Côn Sơn hít sâu một hơi, không, sẽ không, khả năng này cũng quá nhỏ, cái tính lạnh lùng cổ hủ như Bạch Vọng Sơn sao có thể cùng bé ngốc ở bên nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi, là bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi.
Người hầu thấy Bạch Côn Sơn vẫn đang tìm người, kính cẩn nói. "Câu hai, ngài Hứa đã đi theo cậu cả lên lầu rồi", không nghĩ tới một câu này khiến cho khóe mắt Bạch Côn Sơn như muốn nứt ra, Bạch Vọng Sơn quả nhiên nảy sinh tâm tư khác với bé ngốc!
Cửa phòng Bạch Vọng Sơn bị đập ầm ầm, dường như có một mối thâm cừu đại hận nào đó, "Bạch Vọng Sơn anh mở cửa cho em! Y Y, Y Y em ở bên trong sao?"
Hai người đang quấn lấy nhau trong chăn đều giật mình, Bạch Vọng Sơn đứng dậy khỏi người cậu, cậu lúc này mới được cho phép nhô đầu ra, há to miệng hít thở không khí trong lành bên ngoài chăn, vừa rồi bọn họ còn ở trong bóng đêm hôn môi, trao đổi bọt cho nhau, bờ môi của cậu bị mút đến nỗi đỏ tươi ướt át, vài sợi tóc mái bởi vì mồ hôi nên dính vào mặt, khiến khuôn mặt của cậu diễm sắc vô biên.
Cậu còn hãm sâu ở trong tình dục nên cũng chưa chú ý tới Bạch Côn Sơn đang gõ cửa ở bên ngoài.
Bạch Vọng Sơn biết em trai mình là tới dẫn binh hỏi tội, nhưng Bạch Vọng Sơn cũng không hề cảm thấy chật vật khi bị bắt gian, trong thanh âm thậm chí còn mang theo vẻ nghiêm nghị trời sinh, "Chờ ở đấy một lát!"
Thanh âm gỗ cửa lúc này mới ngừng lại, Bạch Vọng Sơn từ từ rút côn thịt ra khỏi lỗ ra thịt đã bị đụ đến mềm mại, thịt non vẫn còn nịnh nọt bao lấy côn thịt to lớn nóng bỏng khiến cho anh ấy sung sướng tột cùng, khi côn thịt tách ra còn lưu luyến phát ra một tiếng "phốc".
Cậu vẫn chưa phục hồi tinh thần sau cuộc ân ái dữ dội vừa rồi, thân mình vô thức run rẩy, nằm ở trên giường không hề xấu hổ cọ xát hai chân trắng nõn. Bạch Vọng Sơn quỳ gối giữa hai chân cậu, dùng khăn lông ướt cẩn thận rửa sạch những tinh dịch đặc sệt màu trắng tràn ra ngoài, sau đó lại cẩn thận giúp cậu mặc quần áo, che giấu dấu vết tình dục trên người, không muốn để lộ bất kỳ một tấc da thịt nào.
Ánh mắt cậu mơ màng dừng lại ở trên gương mặt của Bạch Vọng Sơn, lại duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt Bạch Vọng Sơn, ý muốn miêu tả hình dạng của nó, Bạch Vọng Sơn để mặc cho cậu đụng vào, thậm chí dùng môi quyến luyến chạm vào lòng bàn tay cậu, cậu càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch muốn phá tan lồng giam ký ức để xuất hiện.
Đôi mắt cậu đột nhiên sáng ngời, sau lại lập loè hiện lên vẻ hoang mang, "Em nhớ ra rồi, chúng ta đã từng gặp qua! Ngày đó em còn ở trong sông tắm rửa thì anh lại gần....... Nhưng tại sao anh lại muốn làm như vậy chứ?"
Bạch Vọng Sơn thấy cậu thật sự nhớ ra, thân hình cứng đờ, trong thanh âm không khỏi hiện lên vài phần chua xót, nhẹ giọng giải thích, "Thật xin lỗi, Y Y, lúc ấy anh bị người ta bỏ thuốc, anh không phải cố ý làm em đau đâu, anh cũng không biết sau đó em sẽ mang thai, thật xin lỗi, làm em chịu khổ nhiều như vậy."
Lần đầu tiên giữa hai người họ vô cùng tồi tệ, nhưng nếu không có lần đầu tiên hoang đường này, hai người căn bản sẽ không sinh ra bất luận sự giao thoa nào cả, ông trời lấy một phương thức ác độc để giao cho anh một bảo bối quý giá nhất, Bạch Vọng Sơn nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc nên khóc hay là cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip