Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

* CẢNH BÁO: Phần này Gà không muốn diễn đạt rõ ràng ra lắm...... Các bạn đọc chuẩn bị tâm lý vững nha......

Nam nữ điên cuồng giao cấu cùng động vật, côn trùng, loại nữ nhân lưỡng thê chờ các loại động vật giao phối, bị một đám nam nhân thiếu niên béo ục ịch luân gian ......

Mẹ Mộ Linh giáo huấn, ÁiTình hoàn toàn bị tách biệt, và dục vọng không phải là sự phát sinh từ tình yêu, thứ này không phải là điều tốt đẹp, mà là thứ gây ghê tởm và khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhất trên đời.

Như nàng từng nói, "Chỉ những người hạ đẳng nhất mới dùng dục vọng để đạt được khoái cảm."

Từ khi mới chín tuổi, hắn đã phải tiếp nhận những ảnh hưởng tâm lý sai lệch, khiến cho dù hắn nhận ra mẹ mình là người cố chấp và sai lầm, hắn vẫn cố gắng để bản thân trở lại bình thường. Tuy nhiên, hắn không thể tiếp nhận sự gần gũi của người khác, và mỗi khi nhìn thấy thân thể đẹp đẽ, hắn lại không thể ngừng liên tưởng đến những hình ảnh bẩn thỉu và xấu xa ấy.

Hắn từng cho rằng mình sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, không ngờ rằng sự xuất hiện của Nguyễn Niệm Đường lại mang đến cho cuộc sống tăm tối của hắn một tia sáng hy vọng.

Mới đầu, hắn cảm thấy mâu thuẫn, nhưng dần dần, sự tò mò trong hắn càng tăng lên. Hắn bắt đầu thử tiếp cận Nguyễn Niệm Đường, hôn môi cậu. Mặc dù người khác có thể không biết, nhưng mỗi lần hắn đến gần Nguyễn Niệm Đường, trong lòng hắn lại tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Giống như một con thú đói khát đối diện với mồi bẫy hấp dẫn, hắn biết rõ sẽ phải chịu đau đớn, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Có lẽ từ khi hắn click mở cái video đó, hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy này.

Có lẽ, ngay từ lúc đó.

Chỉ vừa mới đây, hắn lại lặng lẽ chứng kiến một cơn thăng trầm mãnh liệt của dục vọng, khúc mắc trong lòng cuối cùng biến mất không thấy, hắn nhìn Nguyễn Niệm Đường bị chịch đến thất thần. Thực ra, cảm giác không phải là "Thật ghê tởm", mà là "Muốn biết đó là cảm giác gì".

Cùng người mình yêu thích làm tình, rốt cuộc là có cảm giác gì?

Máy bay hạ cánh ở nước V khi đã gần đêm khuya, nhưng lượng fan chờ đón vẫn rất nồng nhiệt như cũ không giảm. Ánh đèn nhiều màu sắc càng làm nổi bật vẻ đẹp của đêm tối. Nguyễn Niệm Đường được Đào Húc ôm chặt, vượt qua đám đông, trong khi những người khác đi đối phó với truyền thông và fan tại sân bay.

"Những lời nói không ngừng đó khiến anh thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có bọn họ, những người không biết xấu hổ, mới có thể lải nhải mãi không thôi."

"Những lời đó anh không nói thì dù sao cũng phải có người nói." Nguyễn Niệm Đường là lần đầu tiên đến nước V. Mặc dù mới tỉnh dậy nhưng tinh thần của cậu rất tốt, tò mò nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.

"Còn chưa ra khỏi sân bay thì có gì hay ho đâu. Chờ thi đấu xong, anh sẽ đưa em đi dạo khắp cả nước một lần!" Đào Húc vỗ vỗ mông Nguyễn Niệm Đường, ra hiệu bảo cậu ngoan ngoãn, đừng lộn xộn nữa.

Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, chột dạ liếc nhìn tứ phía, may mà các nhân viên công tác đều mải cúi đầu đi, không ai chú ý đến họ. Ngay cả khi đã đi xa, cậu vẫn nghe thấy tiếng hô vang của fan Mors với khẩu hiệu tiếng Trung sứt sẹo, có chút ngượng ngùng mà bảo, "Các anh có nhân khí cao thật đấy!"

Đào Húc chẳng những không chút dao động mà còn đắc ý nói: "Dĩ nhiên rồi, đội bọn anh đứng nhất bảng fan toàn cầu suốt ba năm liền mà!"

"...... Ồ." Đào Húc vòng tay choàng cổ Nguyễn Niệm Đường, ngón tay cậu có phần lúng túng xoắn vào nhau, đột nhiên lại nhớ đến Tiêu Ngôn Xuân và Tô Văn Sâm.

Cái gì ấy nhỉ, em ấy quả nhiên là bé út.

Cuối cùng, đoàn người cũng tới khách sạn. Vì ngủ ngon trên máy bay, chẳng ai thấy buồn ngủ nữa. Sắp xếp hành lý xong, họ quyết định gọi vài hộp cơm ăn khuya.

Thực ra, yêu cầu lớn nhất của họ với đồ ăn là đảm bảo đủ năng lượng, đặt hộp cơm cũng không khác người thường lắm, nhưng nếu để Lý Hách biết chắc sẽ bị lải nhải vài câu.

"Nếu ông ấy mà biết thì chắc chắn sẽ tự giám sát rồi bắt chúng ta ăn mỗi salad thôi!" Đào Húc rùng mình nhớ lại kinh nghiệm lần trước, quay đít nhanh chóng đi thanh toán.

Hệ thống giao cơm hộp ở nước V không phát triển như ở trong nước, chỉ cách 5 cây số mà chờ mãi gần nửa tiếng đồng hồ mới có đồ ăn. Hộp cơm đến nơi thì đã nguội lạnh, mà món ăn vốn đã không hợp khẩu vị, mấy người họ chỉ ăn thử vài miếng liền ném đi.

"Ước gì mình đang ở nhà, làm nồi lẩu cay, mì sợi chua cay, thêm cả BBQ, bia với tôm hùm đất... Lâu rồi chưa được ăn." Tiêu Ngôn Xuân than thở, ngả người nằm dài xuống sofa, tiện thể kéo Nguyễn Niệm Đường làm gối, cả hai chìm sâu xuống chiếc sofa mềm mại.

"Cậu đang báo tên món ăn đấy à?" Tô Văn Sâm ngồi xuống, giải cứu Nguyễn Niệm Đường ra khỏi Tiêu Ngôn Xuân, một tay luồn dưới nách cậu, tay kia giúp chỉnh lại đầu tóc ngốc nghếch, "Chờ đoạt giải quán quân rồi, ăn gì mà chẳng được."

"Thi đấu xong các anh sẽ có ngày nghỉ chứ?" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy mình giống như đứa trẻ chưa tự lập, cố đưa tay sửa lại tóc nhưng lại bị Tô Văn Sâm giữ lại. Anh vừa luồn tay chải tóc Nguyễn Niệm Đường, vừa đáp: "Đương nhiên, xong giải thì ai cũng có ngày nghỉ."

Không thể phủ nhận rằng bản năng của con người và loài vật không quá khác biệt. Khi những ngón tay Tô Văn Sâm chạm vào, lướt qua làn tóc, Nguyễn Niệm Đường cảm thấy da đầu mình như bị bao bọc trong dòng điện, từng đợt khoái cảm dịu nhẹ lan tỏa làm cậu gần như mơ màng buồn ngủ. Nhưng chợt nhận thức lại, Nguyễn Niệm Đường mở to mắt.

"Chẳng lẽ... em cũng có ngày nghỉ sao?"

Đúng lúc đó, Tần Ngạn và Mộ Linh vừa quay lại sau khi bỏ rác, vừa vào cửa liền nghe thấy cậu hỏi vậy, Tần Ngạn đáp: "Đúng vậy, tất cả nhân viên quản lý đều có ngày nghỉ. Đặc biệt sau những trận thi đấu lớn, kỳ nghỉ còn kéo dài hơn nữa."

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Đường lại không lộ ra vẻ hào hứng, ngược lại thoáng buồn bã: "Vậy có phải... em phải xa các anh sao?"

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, bầu không khí lập tức chững lại. Sự hào hứng ban nãy về kỳ nghỉ dài chợt lắng xuống, như thể niềm vui ấy bị đông cứng trong thoáng chốc. Khoảnh khắc ngắn ngủi lại như bị kéo dài vô tận đến nỗi làm Nguyễn Niệm Đường không kìm được mà mắt đỏ hoe.

Nguyễn Niệm Đường tự cười giễu mình, thời gian làm việc đã dính lấy bọn họ suốt, vậy mà đến kỳ nghỉ cũng không nỡ buông tha họ. Thật đúng là quá tham lam... Rồi lại tiện đà oán trách bản thân, sao lại đi nói điều này để khiến bầu không khí trở nên gượng gạo như vậy.

Nguyễn Niệm Đường gượng cười, cố giấu đi chút nỗi buồn thoáng qua: "Ý của em là... Kỳ nghỉ này em muốn đi du lịch cùng ba mẹ, họ đã sắp xếp từ lâu rồi..."

"Cậu có thể đi cùng tôi." Mộ Linh lên tiếng, đánh gãy hàng trăm lỗ hổng trong lời nói của cậu. Ánh mắt hắn theo bản năng lảng tránh mọi người, rồi vụng về giải thích: "Các người biết mà, tôi chưa bao giờ về nhà dịp nghỉ, cũng chẳng có kế hoạch du lịch gì."

"Em cũng có thể về nhà cùng anh," Tô Văn Sâm trêu, ngón trỏ kều nhẹ bên khóe mắt Nguyễn Niệm Đường, giọng điệu có chút ghen tuông. "Mẹ anh thích em lắm."

Không khí cuối cùng cũng dịu lại. Nguyễn Niệm Đường hơi thẹn thùng, chớp chớp mắt, đáp nhỏ: "Đến lúc đó rồi nói tiếp nhé."

Sáng hôm sau, nhóm của họ được nhân viên tiếp tân của nước V dẫn đi tham quan khách sạn. Người hướng dẫn dùng tiếng Trung tiêu chuẩn để giới thiệu từng nơi của khách sạn.

"Để mang đến cảm giác thoải mái như ở nhà cho các đội dự thi từ các quốc gia, và cũng để thế giới thấy được sự hiếu khách nồng hậu của nước V, lần này chúng tôi đã đặc biệt xây dựng khách sạn xa hoa sang trọng này cho giải vô địch thế giới. Tầng cao nhất có hồ bơi và phòng gym, với sức chứa 500 người sử dụng cùng lúc..." Nhân viên tiếp tân mỉm cười thân thiện và thao thao bất tuyệt tiếp tục giới thiệu: "Tầng dưới có nhà hàng và quán cà phê mở 24 giờ, chúng tôi cũng đặc biệt chuẩn bị các món ăn Trung Hoa..."

Sau khi dẫn mọi người tham quan xong tiện nghi của khách sạn, nhân viên tiếp tân đưa họ trở lại tầng nơi phòng nghỉ của nhóm. Nguyễn Niệm Đường tưởng rằng buổi giới thiệu đã kết thúc, nhưng không ngờ nhân viên tiếp tân lại dừng ở một góc hành lang, trước một cánh cửa kín. Nhân viên quay lại, mỉm cười nói: "Đương nhiên, chúng tôi cũng đã cân nhắc đầy đủ đến mọi nhu cầu của các vận động viên và đặc biệt chuẩn bị một phòng giải trí..."

Cô ngừng lại một chút, như thể muốn tạo sự hồi hộp, và khi mọi người đã tràn đầy kỳ vọng, cô mới chậm rãi mở cửa căn phòng.

Thực ra, ban đầu Nguyễn Niệm Đường nhìn vào phòng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Bên trong có bóng yoga, xe đạp tập... Nếu bỏ qua những vật thể có hình dáng kỳ lạ trên tường, cậu có thể đã nghĩ đây chỉ là một phòng gym với phong cách trang trí độc đáo.

Nhìn kỹ lại, gương mặt Nguyễn Niệm Đường bỗng chốc đỏ ửng như pháo hoa vừa nở rộ, sắc hồng lan ra không thể kiềm chế....... Quả bóng yoga không phải đơn thuần được trang bị hai tay cầm hình tai thỏ, mà là gắn một đôi dương vật giả trông rất dữ tợn!

Chiếc xe tập thể hình cũng không phải ghế ngồi tầm thường, mà được trang bị một cây dương vật giả với kích cỡ đáng kinh ngạc, bề mặt đầy viên bi nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đem đồ vật kia cắm vào lỗ khi lái xe cũng đủ khiến chân cậu run rẩy mềm nhũn.

Chưa kể đến giường nước, ngựa gỗ, roi da nhỏ, và đủ loại dụng cụ trợ hứng đủ kiểu treo trên tường, cùng vô vàn chai lọ muôn hình muôn vẻ đầy màu sắc trong ngăn tủ... Nguyễn Niệm Đường chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy bản thân khó mà giữ được cái mạng nhỏ này!

"Không ngờ tới, dân nước V các người thật là phóng khoáng," Đào Húc nhìn quanh một lượt, không khỏi thán phục.

"Đâu có, đâu có, tất cả đều vì sự nghiệp thể thao mà thôi," Nhân viên tiếp tân cười nhã nhặn, "Đây là phòng chơi riêng dành cho các bạn, nếu có nhu cầu gì, cứ gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, sát trùng. Đây là phòng tạp hợp, chúc các bạn có những phút giây thoải mái trước thềm thi đấu."

Nhân viên tiếp tân vừa ra khỏi cửa, Đào Húc lập tức phấn khích: "Thử xem hiệu quả đi!" Lời vừa dứt, cánh cửa vừa đóng lại, luồng không khí bất ngờ làm quả bóng yoga chệch khỏi thăng bằng, lộc cộc lăn vào giữa phòng như muốn thu hút mọi ánh nhìn.

Tiêu Ngôn Xuân nheo mắt cười, "Hay thử cái này xem?"

Mọi người đều không có ý kiến phản đối, chỉ riêng Nguyễn Niệm Đường ngại ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cậu muốn lên tiếng nhưng đành yên lặng nghẹn ở trong lòng, lặng lẽ phối hợp với Tiêu Ngôn Xuân cởi bớt quần áo, chỉ còn lại chiếc áo ngực ôm sát.

Tiêu Ngôn Xuân một bên đem tay dưa vào phía dưới ngực cậu áo ngực, một bên nói: "Đường Đường chúng ta thật là quá xinh đẹp."

Nguyễn Niệm Đường đã sớm phát hiện, so với lộ ra trọn vẹn, Tiêu Ngôn Xuân càng thích xem cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh, chiều dài khó khăn lắm cũng chỉ có thể che khuất mông, bên trong cái gì cũng không mặc, làm đầu ngực nhô ra thành hai điểm nhòn nhọn. Bởi vậy cậu cùng Tiêu Ngôn Xuân đem đồng phục thi đấu, áo sơmi của bạn trai, áo khoét ngực, váy trong suốt...... từng cái đều không biết mặc qua bao nhiêu lần.

Nhưng có một số sự việc dù trải qua vô số lần đều sẽ thật sự không hình thành thói quen nha...... Nguyễn Niệm Đường nhìn hai điểm nhỏ dâm đãng nhô lên trước ngực mình vẫn là không thể kiềm chế được mà mặt đỏ bừng.

Tần Ngạn cố định quả bóng yoga, Tiêu Ngôn Xuân bế Nguyễn Niệm Đường lên đặt ngồi xuống, nhưng bóng yoga có lực đàn hồi lớn, rất khó để đứng vững vàng, Tiêu Ngôn Xuân lại không thể không ra tay can thiệp, dẫn tới hai cây dương vật không khỏi lướt thoáng qua lồn nhỏ, nhưng thật ra lại chọc Nguyễn Niệm Đường đến rên lên hừ hừ.

"Ưmm! Đụng...... đụng vào...... "

"Đụng vào nơi nào?" Đào Húc lại hỗ trợ, bắt được hai cây dương vật giả không cho chúng được đong đưa nữa.

"Âm đế...... Đụng vào âm đế hức a......"

Đào Húc tay nắm một cây trụ, nhắm ngay miệng động cậu, đột nhiên như được thông não nói: "Các người xem thử hai cây đồ chơi này giống nhím biển cùng hải sâm không?"

Mấy người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cây có bề ngoài được che phủ kín mít một thứ mềm mịn, một cây khác thì có những phần nhô lên đều đặn mượt mà, quả nhiên rất giống nhím biển cùng hải sâm.

Nguyễn Niệm Đường nghe hắn nói xong liền hình dung thử, cảm giác ngại ngùng càng tăng thêm bội phần, giống như trình độ dâm loạn của cậu đã đạt đến tầng cao mới, đi dùng nhím biển cùng hải sâm mà an ủi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Mới không có! Đừng, đừng nói bậy mà...... Ưm......"

"Miệng nhỏ phía dưới của em lại không nói như thế." Đào Húc bĩu môi, đem hai cây dương vật hình thù kỳ quái tiếp tục đẩy vào miệng động, cây trụ mềm oặt kia bị lồn nhỏ gấp gáp kẹp đến uốn lượn biến hình, một cây dương vặt khác nhô lên lại không dễ biến hình như thế, đem lỗ đít căng đến càng ngày càng hồng. Chờ đến khi phần đầu hai cây dương vật hoàn toàn nhập động, Đào Húc liền nói với Tiêu Ngôn Xuân: "Ok rồi."

Nguyễn Niệm Đường chưa phản ứng lại trong khoảnh khắc, Tiêu Ngôn Xuân đột nhiên buông lỏng tay, toàn bộ thân hình chợt bị trọng lực kéo xuống mặt đất, miệng động "Phụt" một tiếng liền đem hai dương cụ ăn vào trong bụng.

"Ưm a ——! Hừ......" Nguyễn Niệm Đường hai chân mở rộng ra cưỡi trên bóng yoga, hai cái đùi ở trên bóng tròn áp ra một vết sâu hình chữ "V", hai cây dương cụ hoàn toàn tiến vào động, dẫn tới hạ bộ cậu trực tiếp dán lên bề mặt hoa văn của quả bóng yoga, mông thịt đều bị đè dẹp lép.

Dương vật giả cùng bóng yoga cầu là một thể, đều làm từ nhựa PVC mềm mại tạo thành, tuy rằng rỗng ruột, nhưng đều có thể vuốt ve toàn bộ phần thân thể tiếp xúc với nó, Nguyễn Niệm Đường cảm thấy hai lỗ của mình đều bị lấp đầy, mỗi một tấc thịt non đều được âu yếm.

"Đầy hức a...... Trướng quá......"

"Động nhỏ bên trong được mát xa thoải mái chứ?" Tiêu Ngôn Xuân nhìn đôi mắt ướt đầy vẻ mê ly của cậu, giọng nói có chút nghẹn lại.

"Thoải mái......" Nguyễn Niệm Đường hiện giờ ngày càng trở nên thành thật, nói đúng sự thật về cảm giác thân thể mang lại, "Nhưng mà...... Không đủ...... Hức a......"

"Không đủ sao?" Tần Ngạn cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa, bàn tay to lớn nắm chặt một nửa mông thịt bị lún vào bóng yoga, rồi "bang" một tiếng, đánh nhẹ vào chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip