Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Ha ha!" Tiêu Ngôn Xuân hết sức vui mừng, thêm dầu vào lửa mà nói: "Có nghe thấy không? Cậu chính là em trai!"

"Được rồi, mặc đồ vào rồi cùng tôi đi." Tần Ngạn nói xong, Tô Văn Sâm liền nhặt quần trên mặt đất áo đem tới, vẩy nhẹ bụi trên đó, "Tôi giúp cậu."

Tô Văn Sâm đem áo ngực kiểu dáng mộc mạc tới, hai tay đem ngực Nguyễn Niệm Đường ấn vào, lại giúp cậu cài khóa sau lưng lên.

"Về sau tôi đưa cậu đi mua áo ngực," Tô Văn Sâm nhìn chằm chằm bầu ngực trắng nõn Nguyễn Niệm Đường, "Ngực xinh đẹp như thế, nhất định phải mặc áo ngực xinh đẹp."

"Dạ......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy chính mình thật may mắn.

"Cái đó, tôi đưa cậu đi mua quần lót!" Đào Húc không cam lòng yếu thế mà nói tiếp.

Tiêu Ngôn Xuân thật hết chỗ nói, "Mau đưa Đường Đường đi ký hợp đồng đi."

Tần Ngạn mang theo Nguyễn Niệm Đường đi ký hợp đồng, cảm giác được giám đốc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, mà người trong văn phòng càng là cao hứng đến không kiềm được mà hô hoán chúc mừng, bởi vì bọn họ cho rằng với thái độ bắt bẻ của thiếu gia bọn họ lần này sẽ không cần thông báo tuyển dụng nữa, lần này cuối cùng cũng không cần phải tăng ca!

"Thật sự chỉ cần một người này?" Giám đốc khó tin hỏi.

"Ừm."

"Nếu không lại chọn thêm người thứ hai?" Giám đốc lo lắng lãnh đạo mà biết sẽ trách hắn hành sự bất cẩn, cũng sợ fan khiển trách công ty không coi trọng Mors.

"Không cần, có người hỏi tới tôi sẽ giải thích." Tần Ngạn xua xua tay, mang theo Nguyễn Niệm Đường rời đi.

"Thật sự không cần nhận thêm người sao?" Trên đường Nguyễn Niệm Đường hỏi.

"Không được, chướng mắt, cũng sẽ không cần dùng tới."

Chướng mắt...... Nguyễn Niệm Đường trong lòng vui vẻ, lại nhịn không được hoài nghi chính mình, "Các anh vì cái gì tuyển tôi vậy?"

Tần Ngạn dừng một chút, "...... Khí chất đi, những người đó lớn lên có sắc đẹp, nhưng cảm giác......" Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, "Cảm giác bọn họ chỉ được vẻ bề ngoài, mà cậu thì không."

"Cậu có khí chất đặc biệt, vừa nhìn thì cảm thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy thanh thuần, nhưng đôi khi lại lộ ra một chút mị lực...... Tôi nói cậu không cần phải thắc mắc, nhưng tóm lại có thể nói, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đi."

Cậu, cậu là được anh Tần khen đi...... Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, nhỏ giọng mà lên tiếng "Dạ".

Tần Ngạn không dẫn cậu về phòng nghỉ, mà là trực tiếp dẫn cậu đi đến nhà ăn, mấy người khác cũng đã tới rồi.

Đi mau đến bàn ăn thì Tần Ngạn nói khẽ với Nguyễn Niệm Đường: "Cậu cùng tôi ngồi chung đi."

"Đường Đường tới chỗ tôi ngồi nè." Tiêu Ngôn Xuân dựa cánh tay, hướng cậu vẫy tay.

Tần Ngạn đã ở đối diện ngồi xuống, Nguyễn Niệm Đường đứng ở bên cạnh hắn rối rắm đến không biết như thế nào cho phải, Tần Ngạn bất đắc dĩ nói: "Cậu qua đó đi."

Nguyễn Niệm Đường lúc này mới dám ngồi vào giữa Tiêu Ngôn Xuân cùng Tô Văn Sâm, chính đối diện là Đào Húc, hai bên Đào Húc là Tần Ngạn cùng với Mộ Linh.

"Tối nay không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cậu đành phải chịu ủy khuất cùng chúng tôi ăn cơm dinh dưỡng rồi." Tô Văn Sâm chăm sóc mà giúp Nguyễn Niệm Đường dọn xong mâm.

"Không sao đâu, tôi không kén ăn." Nguyễn Niệm Đường ngượng ngùng mà lắc đầu.

Đồ ăn bọn họ đều là từ thực đơn của bác sĩ dinh dưỡng, tuy rằng theo đuổi dinh dưỡng là hàng đầu nhưng hương vị thì không có, nhưng kỳ thật hương vị thật sự cũng không đến nỗi tồi, đương nhiên có lẽ bởi vì Nguyễn Niệm Đường tâm tình hôm nay quá tốt, ăn cái gì cũng đều cảm thấy hạnh phúc.

"Nghe nói cậu có sữa?" Đào Húc đột nhiên không phòng ngừa mà đặt câu hỏi, làm Nguyễn Niệm Đường không hề chuẩn bị trước mà đỏ mặt, "Có......"

"Vậy là tốt rồi." Đào Húc đem cốc có chân dài của mình đẩy đến trước mặt Nguyễn Niệm Đường, "Nước trái cây tôi đều đã uống hết, giờ muốn uống sữa rồi."

"...... Cái gì?" Nguyễn Niệm Đường còn đang thất thần, Tiêu Ngôn Xuân đã cười thành tiếng, Tô Văn Sâm cũng cong cong khóe miệng, chống cánh tay lên xem kịch vui.

"Trong phòng bếp không có sữa bò sao?" Nguyễn Niệm Đường mặt đỏ tai hồng hỏi.

"Nhưng tôi muốn uống sữa của cậu." Đào Húc đôi tay bưng mặt, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn cậu.

Nguyễn Niệm Đường mặt đỏ lên, nhưng tay lại thuận theo mà nhấc áo lên trên, đem một bên áo ngực lột xuống, nhéo đầu ngực dựa vào cốc có chân dài, đem hai ngón tay kẹp vào đầu ngực mà đè ép.

"Ah......" Ép một lúc thì sữa chảy ra dọc theo vách ly mà chậm rãi chảy xuống, ly pha lê trong suốt dần dần bị che kín bởi từng vệt sữa trắng, bốn người xem đến mắt không kịp chớp, Mộ Linh thì đặt bộ đồ ăn xuống tránh ra khỏi đây.

Nguyễn Niệm Đường mất mát mà nhìn bóng dáng hắn, nghĩ thầm mình có phải hay không bị chán ghét rồi...... "A --"

Tô Văn Sâm đột nhiên vươn ngón trỏ lên lấp kín lỗ nhỏ đang tiết sữa, "Nguyễn Nguyễn không chuyên tâm nha ~"

"Thực xin lỗi......" Nguyễn Niệm Đường áy náy mà cúi đầu, chăm chú vắt sữa.

Tô Văn Sâm thu hồi tay, liếm sạch sẽ lòng bàn tay dính sữa, "Thật ngọt."

Tiêu Ngôn Xuân xem đến đỏ mắt, kéo xuống phần áo ngực còn sót lại bên kia Nguyễn Niệm Đường, "Đường Đường giúp tôi."

"Dạ...... Ư......" Nguyễn Niệm Đường chủ động đem đầu ngực còn lại đưa vào trong miệng hắn.

"Đủ cho cậu uống rồi đó." Tô Văn Sâm đem phân nửa ly đã được đổ đầy sữa sang trước mặt Đào Húc, gấp gáp không chờ nổi mà cúi đầu đem đầu ngực còn đang nhỏ sữa nhét vào trong miệng mình.

Đào Húc thỏa mãn mà chầm chậm thưởng thức ly sữa thơm ngon vừa được vắt, vui sướng khi thấy có người không được hưởng phúc mà nói: "Đội trưởng, anh không uống sao?"

"Ưm a......" Nguyễn Niệm Đường phát hiện sự vắng vẻ của Tần Ngạn, trong lòng thấy rất áy náy, "Anh Tần......"

Tần Ngạn lạnh lùng nhìn thoáng qua hai thằng như đang chết đói kia, đứng dậy vòng đến phía sau Nguyễn Niệm Đường, vặn cằm cậu ra sau, cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Ưm ưm!" Tần Ngạn dùng lực rất mạnh mà hôn xuống, Nguyễn Niệm Đường căn bản không chống cự được khí thế mãnh liệt của đầu lưỡi kia, toàn bộ khoang miệng bị hắn thô bạo mà liếm láp, đầu lưỡi yếu ớt bị hắn áp bức dây dưa, nước miếng chật vật không nuốt kịp đều chảy ra ngoài.

Hai bên ngực đều bị giam cầm trong khoang miệng của hai người kia, bọn họ dùng tiết tấu khác nhau mà mút vào, bầu ngực cũng bị bọn họ sắc tình mà xoa bóp, Nguyễn Niệm Đường hai tay vô lực mà đặt trên vai bọn họ, quần lót đã bị nước dâm hoàn toàn làm ướt.

Tô Văn Sâm cảm nhận được Nguyễn Niệm Đường không được tự nhiên mà vặn vẹo, nhớ tới quần lót bị nhét bên trong, thế là hắn buông đầu vú ra, ở giữa hai chân cậu ngồi xổm xuống, "Tôi giúp cậu đem quần lót lấy ra nha."

Đào Húc vốn dĩ đã nhét vào kín mít, hơn nữa rất nhiều lần lặp đi lặp lại, làm lồn nhỏ đem quần lót mà nuốt đến càng sâu hơn, dẫn tới Tô Văn Sâm hiện tại vạch môi ra căn bản đều không nhìn thấy bóng dáng quần lót đâu.

"Nguyễn Nguyễn nuốt sâu quá, tôi chỉ có thể đem tay đi vào thôi." Tô Văn Sâm giả vờ dùng bộ dáng miễn cưỡng nói.

"Ahh......" Tần Ngạn chuyển qua hút đầu ngực Nguyễn Niệm Đường đang bị bỏ trống, cảm thấy may mắn vì Tô Văn Sâm không đem sữa hút khô.

Hai ngón tay Tô Văn Sâm cắm vào lồn nhỏ, đi vào được hai đốt ngón tay mới sờ đến một góc quần lót, hai ngón tay khép lại kẹp lên phần vải kia, ở không gian nhỏ hẹp mà gian nan kéo ra bên ngoài, nhưng bởi vì quần lót thấm đủ nhiều nước dâm trở nên trơn trượt, làm cho hắn bị thất thủ mấy lần, hai ngón tay đem thịt non thọc vào rút ra đến phát ra âm thanh phụt phụt, cuối cùng mới kẹp chặt được quần lót, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem tay túm lấy rút ra.

"A a!" Nguyễn Niệm Đường run đùi phát ra tiếng rên, nước dâm bị tắc nghẽn đã lâu đột nhiên phun ra, vừa đúng lúc bắn trên mặt Tô Văn Sâm, trên mắt kính đều là bọt nước.

Tô Văn Sâm phát ngốc, một lát sau mới cười nói: "Nguyễn Nguyễn thật nhiều nước nha."

"Văn Sâm...... Xin, xin lỗi......" Nguyễn Niệm Đường vội lấy khăn giấy giúp hắn lau.

Mà Đào Húc bưng ly sữa đối diện thưởng thức cảnh dâm kia, đột nhiên ý thức được chính mình chỉ cần uống sữa có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hắn liền ý thức được bản thân chưa từng đụng vào đầu ngực kia!

Hắn căm giận mà một ngụm uống sạch, sau đó đem ly sữa còn sót lại ít cặn dưới đáy đặt bên cạnh ly của Mộ Linh, lại không biết chột dạ mà đem nước trái cây đổ thẳng vào đến khi màu trắng ngà của sữa hoàn toàn tan biến, nhìn cũng không ra.

Thời điểm Mộ Linh trở về, trên bàn cơm đã khôi phục bình thường, mọi người đều an tĩnh mà ăn bữa tối, chỉ có Tô Văn Sâm không biết vì cái gì ở ngồi lau mắt kính.

Đại khái mắt kính hắn bị dính cái gì đó vào thôi.

Mộ Linh không thích lãng phí, huống hồ vận động viên sức ăn đều không nhỏ, hắn nhanh chóng mà toàn bộ đồ ăn của mình ăn sạch, bưng lên cái ly nước trái cây một ngụm uống xong -- hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn xong thì nhanh về phòng, nhưng hắn cũng không thèm tưởng tượng lại cảnh khiêu dâm vừa xảy ra.

"Hương vị nước trái cây hôm nay như thế nào?" Đào Húc tùy ý hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Mộ Linh liếm liếm môi, "Rất ngọt."

"Nguyễn Nguyễn, đêm nay ngủ cùng tôi đi." Mộ Linh vừa mới đi Tô Văn Sâm đã liền dẫn đầu mở miệng, Nguyễn Niệm Đường còn chưa kịp tỏ thái độ, Tiêu Ngôn Xuân đã chặn đầu trước.

"Bằng cái gì mà cậu trước?" Tiêu Ngôn Xuân kéo tay Nguyễn Niệm Đường qua, "Tôi là lớn nhất, hẳn là tôi trước."

"A, hôm nay chính là tôi đồng ý tuyển Nguyễn Nguyễn đầu tiên." Tô Văn Sâm không cam lòng yếu thế, ánh mắt sau kính trước đến nay đều nhu hòa như nước giờ phút này lại phảng phất kết băng.

Một bên Tần Ngạn nhăn mi lại thật sâu, hơi hơi hé miệng nhưng rốt cuộc không nói ra cái gì.

"Chẳng phải nên hỏi ý kiến cậu ấy sao?" Đào Húc nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường đang mơ hồ không biết đang mơ hay thực, trong giọng nói ẩn chứa một tia mong chờ, "Vậy, cậu chọn ai?"

Tranh chấp không được nên hai người cũng đành dừng lại, đồng thời nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường.

Nguyễn Niệm Đường bị bọn họ nhìn đến không biết làm sao, cần cổ đều đỏ ửng, "Tôi, tôi đều được...... Cùng nhau cũng có thể......"

Bốn người nghe xong đều sửng sốt, Tần Ngạn đi về trước mặt cậu, "Hôm nay không thể cùng nhau, chọn một người."

Nguyễn Niệm Đường đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Văn Sâm, "Tôi, tôi thật sự không biết chọn ai hết......"

"Vậy được rồi, không bằng rút thăm đi." Tô Văn Sâm duỗi tay ôm Nguyễn Niệm Đường qua, thân hình cao dài sấn đến càng làm Nguyễn Niệm Đường trông nhỏ bé hơn hẳn.

Tiêu Ngôn Xuân nhìn Tô Văn Sâm đắc ý ôm trợ lý nhỏ mà vênh váo, trong lòng tràn ngập mùi dấm.

Hừ, sớm muộn gì sẽ có một ngày, Đường Đường cũng sẽ ỷ lại tôi như thế!

Tần Ngạn tìm tới một chai rượu, "Quay cái chai này đi."

Tiêu Ngôn Xuân xoay chuyển tròng mắt, "Này không thú vị nha, không bằng chơi cái thú vị hơn đi."

Đào Húc phấn chấn hơn hẳn, "Chơi cái gì? Như thế nào?"

"Trước tiên đem Đường Đường bịt mắt lại, chúng ta lại đem mứt trái cây bôi bên dương vật mình, xem Đường Đường thích ăn cái nào, liền chọn người đó." Tiêu Ngôn Xuân cười xấu xa nói, "Như vậy cũng xem như ba người đêm nay không ăn được Đường Đường cũng được hưởng phần, cũng có thể kích thích một chút!"

"Anh cũng quá ác rồi!" Đào Húc không có lòng tốt mà cười nói, cũng không biểu hiện ra một chút sự phản đối nào, ngoài mặt Tần Ngạn luôn "Chính trực" đều không xao động.

Tô Văn Sâm lặng lẽ hỏi Nguyễn Niệm Đường, "Nguyễn Nguyễn có thể chứ?"

Nguyễn Niệm Đường tuy rằng đối cái trường hợp kia rất là thẹn thùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tiếp theo đôi mắt cậu liền bị Tiêu Ngôn Xuân dùng bịt mắt che khuất, sau đó Tô Văn Sâm nắm tay cậu đi đến một bên, "Chúng ta sẽ ngồi ở bên này, cậu từ từ đi qua ăn từng cái là được rồi."

Tần Ngạn giúp cậu sửa sang lại bịt mắt, bảo đảm hoàn hoàn toàn toàn che khuất tầm mắt cậu, "Lát nữa chúng tôi sẽ không phát ra âm thanh, cậu hãy dựa vào khẩu vị chính mình mà lựa chọn."

"Nhớ rõ liếm sạch sẽ nha!" Đào Húc vội vàng bổ sung, "Mứt trái cây dính vào trên quần áo khó tẩy sạch được."

"Ừm...... Tôi đều sẽ liếm sạch sẽ tất cả." Nguyễn Niệm Đường cắn môi dưới trả lời.

Thế là bốn người tiến vào phòng bếp chọn lựa mứt trái cây, la hét ầm ĩ mà tranh giành giữa các loại mứt.

"Có thể bắt đầu rồi." Tần Ngạn báo xong sau đó bốn người lần lượt ngồi xuống.

Nguyễn Niệm Đường bước từng bước nhỏ đến ngồi trước chỗ người đầu tiên, đầu gối không biết được đôi tay ai đỡ, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu đem mặt tiến đến giữa háng hắn, nhưng mới vừa cúi đầu liền không kịp phòng ngừa bị một vật cứng đột nhiên chọc tới, "A! Thật, thật dài......"

Nguyễn Niệm Đường đỏ bừng mặt, há mồm ngậm lấy đầu dương vật cực đại, kích cỡ có thể so với trứng ngỗng thì khó mà ngậm vào hết, hai má cậu gian nan mà cử động, bốn phía đầu cặc được bao phủ bởi mứt trái cây, là...... là vị chuối!

Nguyễn Niệm Đường không khỏi nhớ tới lần trước cậu ngậm chuối luyện tập khẩu giao, tức khắc có chút buồn nôn, hơn nữa lần đầu tiên được ngậm con quái vật khổng lồ như thế này, miệng bị căng đến khó chịu, yết hầu cũng không khỏi nuốt đến khó chịu, thế là nhịn không được rút ra, liên tục ho khan.

"Khụ khụ...... Khụ......" Nguyễn Niệm Đường cực lực áp xuống yết hầu không khoẻ, trong lòng không cho phép bản thân được như vậy, như thế nào mà có thể đối với người ấy làm ra hành động không phải phép như thế? Thế là cậu lấy lại tinh thần chiến đấu, thành kính mà liếm mút sốt chuối, đem nguyên cây dương vật mà liếm đến sạch sẽ.

"A --" Nguyễn Niệm Đường giơ tay lau tinh dịch đột nhiên phun trào ở bên má mình, "Được, được rồi......" Tiếp theo hai đầu gối di chuyển sang vị trí người thứ hai bên cạnh, lần này cậu không dám qua loa mà đi ngậm hết đầu dương vật vào, thật cẩn thận mà liếm láp từng góc cạnh dương vật, thật ngọt nha, là sốt dâu tây.

Thời điểm liếm đến người thứ ba, Nguyễn Niệm Đường phát hiện hắn vậy mà đổ đầy mứt trái cây lên hai bọc trứng! Nhưng bởi vì hứa rồi nên Nguyễn Niệm Đường đành phải chịu đựng cảm giác thẹn, đem dương vật hắn liếm sạch từ gốc đến ngọn, may mắn nước sốt chanh dây có vị chua ngọt, tươi mát không quá khó nuốt.

______________________________________

※ Thông tin nhân vật chính ※

Tần Ngạn

Chiều cao: 212cm

Hạng mục vận động: Bóng rổ

Hoạt động trong đội: Mors

Vị trí: Trung phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip