Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10080

Nguồn: https://miucaca.wordpress.com/2014/05/30/chanbaek-transficmuc-luc-10080/

Au :EXObubz

Trans : GG thúc thúc

Edit + Beta : Cáo

 “ 01010100 01101000 01100001 01101110 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01101100 01101111 01110110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101101 01100101 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110 00100000 01101001 01100110 00100000 01101001 01110100 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01101010 01110101 01110011 01110100 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01100001 00100000 01110111 01100101 01100101 01101011  ”  

“ Cảm ơn vì đã yêu em dù chỉ là trong một tuần. ” 

ChanYeol muốn ly hôn . BaekHyun xin anh ở bên cậu thêm một tuần…

*ChanYeol biết con tim mình muốn gì nhưng không thể điều khiển được lý trí . Anh , không trân quý những gì mình đang có để rồi khi mất đi , bản thân liệu có cam tâm tình nguyện ???

Một BaekHyun với tình cảm giấu tận sâu đáy lòng

Một ChanYeol không làm chủ được bản thân

Tình yêu của hai người như vậy lặng lẽ rồi chìm dần vào quên lãng … Một kết thúc buồn cùng sự hối hận và luyến tiếc của ChanYeol

 chap 1

Thời gian để họ đến với nhau chỉ kéo dài bảy tháng . Hạnh phúc của hai người được đo đếm bằng số lượng của tiếng cười mà họ đã chia sẻ cùng nhau , số lượng vòng tay dành cho nhau vào những đêm dài vô tận . Có khi là những  nụ hôn nhẹ lướt qua trong khuôn viên trường đại học chỉ để đong đầy nỗi nhớ .

Phải mất hai tuần ChanYeol mới có thể thu thập hết can đảm để tiếp cận cậu bé tóc nâu nhỏ nhắn và hoạt bát trong lớp . Nhưng anh không biết rằng chỉ cần mất một giây để BaekHyun chấp- nhận- nói -đồng- ý- với- bất- kì- anh- chàng- đẹp- trai- cao- ráo- nào- tỏ -tình với mình .

Chỉ trong vòng một tháng , họ đã tìm hiểu về nhau . BaekHyun là một nhà văn chuyên ngành tiếng Anh và Báo chí , mặc dù cậu không có bất kỳ ý định làm việc cho tòa soạn hoặc tạp chí nào . Cậu thích viết tiểu thuyết và muốn làm việc độc lập hơn .

ChanYeol chuyên ngành Tiếp thị và kinh doanh . Tất cả những gì người ta thấy ở hai người họ , chỉ là sự đối lập . BaekHyun có những suy nghĩ thoáng , miệng luôn mỉm cười , trong khi ChanYeol nghiêm khắc và trầm mặc …

Họ khác nhau từ chuyên ngành và sâu sắc hơn nữa là tính cách . BaekHyun thích cà phê sữa với đường . Cậu thích tạo nên những câu chuyện huyền ảo . ChanYeol mặc khác , anh thích cà phê đen , thích những điều thực tế hơn là tưởng tượng . Mọi người thấy rằng , tính cách vui vẻ hoạt bát của BaekHyun sẽ không bao giờ hòa hợp với ChanYeol cứng nhắc ,nhưng … họ đã sai .

Bởi sau bảy tháng cho một tình yêu hoàn hảo , ChanYeol cầu hôn cậu bé tóc nâu nhỏ nhắn , Byun BaekHyun … đồng ý

~

Họ chờ đợi một vài tháng trước lễ kết hôn , hứa hẹn với nhau rằng họ sẽ yêu thương nhau và chỉ có cái chết mới chia lìa hai người . Sau khi tốt nghiệp , đám cưới của họ diễn ra . Họ đã tìm thấy một căn hộ . Nó rất nhỏ , nhưng đó không là vấn đề gì với họ . BaekHyun đã chăm sóc ngôi nhà nhỏ , một ngôi nhà mà ChanYeol muốn trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc . Hằng đêm , anh ôm chặt BaekHyun trong vòng tay của mình , thì thầm cùng những lời hứa với cậu về một ngôi nhà lớn hơn , một nơi có thể biến thành chân trời rộng lớn hơn . Và mỗi đêm , BaekHyun sẽ tựa vào ngực của ChanYeol, yêu thương cảm ơn anh ấy .

ChanYeol đã làm việc thật chăm chỉ và với năng lực của mình , anh đã thăng tiến trong công việc một cách nhanh chóng . Kèm theo đó là khoản thu nhập của mình tăng lên , vì vậy ChanYeol đã nghĩ đến việc lập một tài khoản ngân hàng . .

Một đêm , ChanYeol nhẹ nhàng kéo máy tính xách tay ra khỏi người BaekHyun và đặt nó lên bàn cà phê gần đó . Sau đó , anh quỳ xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay BaekHyun

“Baek” ChanYeol từ từ ngẩng đầu nhìn BaekHyun “Anh muốn mua cho em một ngôi nhà mà lâu nay anh vẫn hứa với em”

Với đôi môi run rẩy , BaekHyun gật đầu cùng nước mắt trước khi vòng tay ôm lấy chồng mình , miệng không ngừng cảm ơn . Đêm đó , họ hòa mình vào nhau , cảm nhận sự va chạm của cơ thể , tận hưởng tình yêu chậm rãi và sâu hơn.

_____________Ngôi nhà có đầy đủ yếu tố mà ChanYeol nghĩ cần thiết cho công việc của BaekHyun : Yên bình và thanh tĩnh . Họ tìm thấy một ngôi nhà trong một khu phố cao cấp ngoài ngoại thành hoàn toàn yên tĩnh . Khi đó , ChanYeol nhìn BaekHyun và hỏi “Em thấy như thế nào?” trong khi anh đã biết câu trả lời .

“Em thích nó , Yeol…”

Mỉm cười , ChanYeol nắm lấy tay BaekHyun đan vào tay mình “Vậy , mình sẽ mua nó , được không?”

Nhìn lên chồng mình, BaekHyun có một chút lo lắng “Sẽ mất rất nhiều thời gian để anh đi đến công ty”

ChanYeol nhún vai “Nếu em thích nó , sẽ không có vấn đề gì cả . Chỉ là sáu mươi phút để đi và sáu mươi phút trở về . Đâu phải không thể đi đi lại lại được đâu”

Sau một lúc , BaekHyun ngập ngừng hỏi ChanYeol lần nữa , như vậy mọi việc sẽ ổn . ChanYeol gật đầu và ngay sau đó , hợp đồng mua nhà được ký kết.

____________ChanYeol cố gắng sắp xếp thật ổn tiện cho việc đi lại và công việc của mình , nhưng sau một thời gian , công việc ngày một nhiều ChanYeol chỉ có thể nán lại để làm thêm giờ . Cứ như vậy , như một chu kỳ vô tận , ChanYeol cảm thấy bắt đầu khó khăn để đi lại hàng ngày . Anh luôn cảm thấy mình uể oải và mắt thường nhòe đi khi lái xe . Bởi vì điều này , ChanYeol luôn phải uống một ly cà phê trước khi lái xe , nó hình thành thói quen và chỉ khiến ChanYeol thêm mệt mỏi trong khi làm việc hoặc không thể ngủ khi về đến nhà …

BaekHyun bắt đầu cảm thấy có lỗi khi mình có thể ở nhà an nhàn ,tận hưởng cuộc sống thanh tịnh trong khi chồng mình lao vào công việc để ổn định cuộc sống của cả hai . BaekHyun nghĩ đến sự lựa chọn khác , một giải pháp để thay thế “ChanYeol ,anh có thể tìm một căn hộ trên thành phố…” BaekHyun nhẹ nhàng đề nghị khi cả hai đang ngồi ăn tối . Khi cậu ngước mắt lên nhìn chồng mình , BaekHyun đã nhận lại được đôi mắt mệt mỏi của ChanYeol “Em muốn anh tìm kiếm cái gì?” ChanYeol nói như thể anh không tin vào tai mình.

Thở một hơi dài , BaekHyun nhìn anh dịu dàng “Em không muốn thấy anh như thế này nữa, Yeol . Mỗi ngày anh đi làm với một cơ thể mệt mỏi . Sau mỗi lần về nhà càng mệt mỏi hơn nữa . Anh đã mất hai tiếng chỉ để đi lại trong khi đó có thể là thời gian để anh được ngủ nhiều hơn…”

ChanYeol mệt mỏi xoa xoa hai góc mắt “Baek , anh ổn”

“Không , anh không ổn” BaekHyun lập luận “Nghe em , chỉ cần một căn hộ-”

“Anh nói anh ổn , Baek” ChanYeol lớn tiếng lặp lại “Đừng lo lắng , được chứ?”

BaekHyun bất ngờ trước sự thờ ơ của ChanYeol đối với vấn đề mình đặt ra , cậu thu dọn chén của mình và rời khỏi bàn “Đúng , là em sai , em sai khi lo lắng cho anh!!!” cậu nói với giọng căng thẳng

Không giống BaekHyun , ChanYeol vẫn ngồi yên tại chỗ “Baek , ngồi xuống”

Bàn tay cuộn thành nắm đấm , BaekHyun nhìn ChanYeol trừng trừng “Không , ChanYeol , anh không hiểu em nói gì , em chỉ muốn giúp anh”

“Làm ơn???” ChanYeol đánh gãy lời BaekHyun “Không , Baek . Anh nghĩ em đưa ra ý tưởng anh tìm một căn hộ khác giống như em muốn đuổi anh đi . Vì thiếu ngủ và làm việc quá sức khiến cho anh trở nên cáu kỉnh”

BaekHyun ngạc nhiên và cảm thấy sốc “ Đó không phải những gì em muốn”

“Hạ giọng nói của em xuống , Baek” ChanYeol gầm nhẹ “em đang lớn tiếng với anh đấy”

BaekHyun thất vọng , đứng dậy gay gắt đẩy ghế ra “Em không muốn như thế , anh thật đáng ghét , chết tiệt , vì em yêu anh cho nên rất rất đau lòng khi thấy anh mất hai giờ đồng hồ chỉ để đi lại” BaekHyun cắn môi mình “Thực sự rất đau đó , Yeol , anh không nhìn thấy được khi anh bước vào nhà , liền đi ngủ . Anh thậm chí không nhìn đến em vì mệt mỏi”

BaekHyun im lặng , chờ đợi một phản ứng nhưng ChanYeol vẫn im lặng

Sau đó , chỉ nghe một tiếng lẩm bẩm “Em đang phản ứng thái quá đó , Baek”

BaekHyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra , rõ ràng ChanYeol không hiểu . Chồng mình không chịu lắng nghe , thậm chí nghĩ cậu đang phản ứng thái quá , trong khi BaekHyun chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm của mình . Run rẩy , BaekHyun quay lại  và rời khỏi bàn trước khi ChanYeol có thể thấy nước mắt cay đắng đong đầy trong hốc mắt …

_____________TBC_______________________________

chap 2

Khi ChanYeol bình tâm lại , cũng là lúc anh suy nghĩ về lời nói của BaekHyun đêm trước . Anh thừa nhận mình cũng có lỗi khi không cho BaekHyun có cơ hội nói lên suy nghĩ của cậu ấy, nhưng cuối cùng , ChanYeol vẫn đổ lỗi cho việc thiếu ngủ cùng công việc căng thẳng làm nên tâm trạng tồi tệ và khó chịu của mình . Anh cảm thấy lúc này mình đã sẵng sàng lắng nghe BaekHyun.

 ChanYeol gõ cửa phòng làm việc của BaekHyun “Baek, anh biết em ở trong đó . Mở cửa ra”

Một phút trôi qua , ChanYeol gõ cửa lần nữa “BaekHyun , mở cửa . Chúng ta cần nói chuyện , như thế này chỉ làm lãng phí thời gian” Ngay lập tức , ChanYeol nghe tiếng mở khóa cửa . Anh bước vào trong , ChanYeol thấy BaekHyun quay lưng lại với mình và ngồi lại bàn . ChanYeol không thích BaekHyun lạnh nhạt như vậy , nhưng có lẽ anh xứng đáng với điều đó . Cả hai nhất thời im lặng cho đến khi ChanYeol tiến đến đặt tay lên thành ghế BaekHyun đang ngồi , dựa vào nó “Baek…” anh nói nhẹ nhàng “Em biết anh không thích em lạnh nhạt với anh như vậy mà…”

Quay đầu lại , BaekHyun cho cậu bé khổng lồ một cái nhìn buồn nhưng đầy tức giận “Nhưng khi em thực sự quan tâm anh, như vậy là em hành động thái quá , phải không?”

Ngay lúc đó , ChanYeol đã hận vì tối qua không cắn xuống lưỡi mình . Anh biết rằng họ khác nhau . BaekHyun bày tỏ sự quan tâm của mình hơi quá và luôn thấy sự căng thẳng trong lời nói của cậu , trong khi ChanYeol chỉ muốn mọi chuyện lắng xuống một cách yên ắng . Nhưng anh quên rằng chính những thói quen đó đã tạo nên BaekHyun , nặng lời với những điều đó cũng có nghĩa là làm tổn thương người bạn đời của mình . ChanYeol nghiêm túc , xoay chiếc ghế và kéo BaekHyun đứng lên . BaekHyun vùng vằng chống cự , ChanYeol mạnh mẽ kéo cậu ấy cho đến khi BaekHyun miễn cưỡng đứng dậy. Kéo cậu sát vào lòng , nhấn chìm cậu trong vòng tay anh , ChanYeol đặt cằm trên đỉnh đầu của BaekHyun “Anh không có ý đó” Siết chặt vòng tay mình hơn , ChanYeol tiếp tục “Anh xin lỗi , Baek”

BaekHyun cuối cùng di chuyển cánh tay của mình , từ từ chạm vào lồng ngực trước khi vòng tay quanh eo ChanYeol “Anh có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây trong thời gian gần đây, Yeol…”

ChanYeol mím môi , anh biết tâm trạng mình gần đây không ổn . Thiếu ngủ và làm thêm giờ đã làm anh mệt mỏi . Chuyện này với ChanYeol không những gây ra đến cơ thể mình bao nhiêu khó chịu mà còn ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ với BaekHyun “Anh biết , anh xin lỗi”

Lúc này , ChanYeol không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi . Anh không thể thực hiện lời hứa , anh không thể về nhà sớm hơn hay cắt giảm công việc đi hoặc ngủ nhiều hơn một chút . Việc đó dường như không thể vì anh biết mình không có khả năng thực hiện được. Tốt hơn hết chính là không hứa hẹn còn hơn là hứa một lời hứa mà bản thân biết không thể thực hiện được !!!

Nếu không phải căn phòng quá yên tĩnh , ChanYeol sẽ không thể nghe được tiếng sụt sịt của BaekHyun . Khi anh cố gắng nhìn vào khuôn mặt cậu ấy , BaekHyun chỉ ôm chặt , khó khăn ép khuôn mặt mình vào ngực ChanYeol cố không cho anh nhìn thấy .

ChanYeol ngẩn ngơ một lúc sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu BaekHyun “Anh không nên làm em buồn” ChanYeol thì thầm “Anh đang cố gắng để mọi việc tốt hơn”

Một lúc sau , BaekHyun ngẩng đầu lên “Em lo cho anh , anh biết mà , phải không?” ChanYeol gật đầu “có những lúc , em thấy hối hận vì đã mua căn nhà này . Mỗi đêm em điều cảm thấy có lỗi , Yeol” BaekHyun thổn thức “Anh đã làm việc vất vả để cho em có một cuộc sống tốt và bây giờ anh như thế này . Em -”

ChanYeol ngắt lời BaekHyun với ánh mắt lạnh “Dừng lại đi BaekHyun , em không cần phải cảm thấy có lỗi về bất cứ điều gì . Anh yêu em . Anh đã làm điều này vì em . Anh như thế không phải lỗi do em . Đó là do công việc , đừng đổ lỗi cho mình”

“Nhưng nếu chúng ta chọn một ngôi nhà trong thành phố , sau đó-”

“Nó sẽ vẫn như vậy” ChanYeol lập luận “Cũng sẽ là số lượng công việc như vậy , cùng một khối lượng vấn đề anh cần phải giải quyết . Thêm vào nữa , em sẽ không có cuộc sống yên tĩnh , em cần phải tập trung viết sách . Anh biết cuốn sách em đang viết quan trọng với em như thế nào . Đó là cuốn sách đầu tay của em và em không thể bị bất cứ cái gì làm phiền nhiễu . Đó là lí do tại sao chúng ta ở đây . Đó là lí do tại sao anh chọn nơi yên tĩnh này . Anh đã làm điều đó cho em , nếu anh có cơ hội thay đổi bất cứ điều gì , anh sẽ không thay đổi gì hết , vì anh đã hứa với em về một căn nhà như thế này . Một thiên đường nhỏ của anh mỗi ngày làm việc mệt mỏi , Baek”

BaekHyun cắn môi nhìn xuống , buông tay mình ra khỏi vòng eo của ChanYeol và nắm lấy góc áo của anh ấy “Việc đi lại mất quá nhiều thời gian , đoạn đường quá dài . Anh phải lái xe vào sáng sớm lẫn đêm khuya . Em không muốn anh xảy ra tai nạn khi giữ cho mình được tỉnh táo” BaekHyun nói với giọng run run , cậu thở dài và nhìn ChanYeol “Yeol, xin anh hãy suy nghĩ đến việc mua thêm một căn hộ tạm thời trên thành phố . Một nơi anh có thể nghỉ ngơi nếu không thể về nhà”

ChanYeol định mở lời tranh luận , nhưng BaekHyun đã nhìn anh “Em không muốn anh đi , em không muốn chúng ta sống xa nhau , nhưng nếu đảm bảo sức khỏe của anh , em nghĩ-”

“Baek, ít nhất là cuối ngày anh vẫn có thể gặp em” ChanYeol ngắt lời “Anh có thể cảm thấy mệt mỏi như sống trong địa ngục , có thể nhìn anh tồi tệ nhưng ít ra , khi trở về nhà còn có em bên cạnh”

“Nhưng nếu anh bị tai nạn lúc lái xe, việc đó lại là chuyện khác , ChanYeol” BaekHyun nhìn ChanYeol với ánh mắt kiên định , giọng nói cứng rắn “Em không muốn . Nếu một ngày anh không về và nơi mà em gặp anh chính là nhà xác để nhận diện thi thể thì sao???”

ChanYeol hạ tầm mắt của mình xuống , hai tay đặt lên vai BaekHyun “Baek-”

“Yeol , em đã suy nghĩ kĩ rồi” BaekHyun nói , cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng “Như vậy sẽ tiện hơn so với việc phải thuê phòng ở khách sạn”

“Baek, anh không quan tâm” ChanYeol rên rỉ “Bất kì điều gì , chỉ có em là người duy nhất làm anh có cảm giác bình yên trên đời này , là người khiến anh ý thức được bản thân mình . Một căn hộ trên thành phố anh sẽ được ngủ thêm một hai tiếng nữa , nhưng … chết tiệt … anh chỉ muốn ở bên cạnh em!!!”

“Vậy … chúng ta hãy bán căn nhà này” BaekHyun nói một cách tuyệt vọng

ChanYeol nhìn cậu kinh ngạc “Sao cơ???”

BaekHyun nhíu mày “Chúng ta hãy bán nó . Cùng nhau trở lại thành phố , như vậy sẽ-”

‘Không’ ChanYeol gầm lên “Chúng ta không bán căn nhà này . Anh mua nó là bởi vì nó thật hoàn hảo với em , là những gì em cần”

“Nhưng , ChanYeol-”

“Anh nói không , BaekHyun” ChanYeol nói , cho BaekHyun một ánh nhìn quả quyết “Anh không muốn em phải từ bỏ nơi này . Anh không muốn đưa em đến nơi mà cuộc sống ngoài kia luôn luôn ồn ào , hối hả”

BaekHyun im lặng một lúc lâu trước khi hỏi “Vậy bây giờ anh nghĩ , phải làm như thế nào??”

ChanYeol nhìn xuống , anh vuốt ve cổ BaekHyun trước khi đưa tay chạm vào hai má cậu “Được rồi , chúng ta sẽ…” Anh chặc lưỡi và hít một hơi thật sâu “Vậy …chúng ta sẽ tìm một căn hộ , nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và lập ra một kế hoạch” ChanYeol nói “Giống như , khi anh có một tuần bận rộn , em phải đến thăm anh ít nhất bốn lần một tuần để nấu cho anh ăn . Bởi vì anh cần em , Baek” .

BaekHyun gật đầu , cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng ChanYeol cũng đồng ý “chúng ta sẽ không để khoảng cách là một vấn đề , đúng không? Chúng ta sẽ gọi- không , em sẽ gọi cho anh trong thời gian nghỉ trưa hoặc bất cứ lúc nào anh rảnh rỗi. Anh phải nói trước với em nếu hôm đó anh muốn về nhà . Nhưng cuối tuần anh phải dành thời gian hai ngày , thứ Bảy và Chủ nhật để về với em , bởi vì em cũng rất cần anh…”

Nắm bàn tay , khẽ đan vào nhau , ChanYeol nới lỏng vai “khi nào em muốn bắt đầu đi tìm kiếm??”

“Không phải đều phụ thuộc vào lịch làm việc của anh sao?” BaekHyun mỉm cười nhắc nhở

BaekHyun nói đúng , tất cả những gì họ muốn làm đều phải phụ thuộc vào lịch trình của ChanYeol . Trước đây không như vậy , những ngày họ mới cưới ChanYeol mặc dù bận rộn nhưng anh đã cố gắng sắp xếp mọi việc để dành thời gian cho BaekHyun . Bây giờ mọi việc đều đã được sắp đặt . Những cuộc họp và thuyết trình dường như không thể hủy bỏ hoặc thay đổi thời gian , bởi không thể dời lịch họp khi một người nào đó muốn về bên cạnh vợ mình hay người yêu của họ . Mặc dù mọi thứ đều đã thay đổi , nhưng hai người đã cố gắng thích nghi với điều đó , đặc biệt là BaekHyun . ChanYeol có thể không nhận thấy vì anh ấy là người trong cuộc nên BaekHyun tinh ý hơn , cậu yên lặng dõi theo ChanYeol từng bước thăng tiến và từng bước rời xa cậu..

“Chúng ta sẽ đi khi anh có một ngày nghỉ” BaekHyun đề nghị

“Anh không có bất kì ngày nghỉ nào , Baek”

BaekHyun mỉm cười và đấm nhẹ vào người ChanYeol “Em biết” cậu thở dài một hơi và nhún vai “Em sẽ đi xem nhà và chúng ta sẽ đến đó khi anh có thời gian . Nếu không , em sẽ chọn nó hộ anh”

Sau khi xem xét nét mặt của BaekHyun một lúc , ChanYeol nhẹ nhàng hỏi “Em chắc việc này ổn chứ???”

BaekHyun nhẹ nhàng gật đầu “Có, nó sẽ giống như việc chúng ta sở hữu hai ngôi nhà . Mọi việc sẽ ổn thôi”

BaekHyun choàng tay quanh eo , ôm lấy chồng mình, cậu vùi mặt vào ngực ChanYeol thì thầm “Chúng ta sẽ ổn thôi”_____________

 ______________________TBC________________________________________________________

chap 3

_____________ “Ổn” là từ chính xác nhất để nói tình hình họ lúc này , nhưng cái “ổn”đó cũng chỉ kéo dài một thời gian . Ban đầu , mọi thứ diễn ra theo như những gì họ đã bàn với nhau , cũng không quá khó để kiểm soát . Sau khi tìm kiếm cho ChanYeol một căn hộ , họ bắt đầu tiến hành theo kế hoạch đã vạch ra . Vào những đêm ChanYeol quyết định ở lại thành phố , BaekHyun sẽ chuẩn bị thức ăn , cậu có một chuyến đi khá dài bằng tàu điện ngầm và sau đó bắt taxi chỉ để mang bữa tối đến cho ChanYeol  . BaekHyun luôn đảm bảo rằng các món ăn đều có vị vừa phải , đó sẽ món mà ChanYeol yêu thích , những thói quen ăn uống của ChanYeol mà cậu đã quen thuộc trong gần hai năm qua .

ChanYeol cũng đã cố gắng để về nhà vào cuối tuần như họ đã sắp xếp , nhưng ChanYeol thấy rằng mình dường như kiệt sức sau một tuần làm việc mệt mỏi, anh cảm thấy mình không đủ sức để cầm lái một đoạn đường dài . Vì vậy , sau một vài lần nỗ lực , một vài lần thành công cũng có số lần thất bại , BaekHyun chỉ mỉm cười nói với anh rằng không cần ép mình để về nhà nếu anh cảm thấy mệt mỏi . Lúc đầu , ChanYeol do dự trước đề nghị của BaekHyun nhưng sau một thời gian anh bắt đầu ở lại căn hộ trên thành phố vào những ngày cuối tuần . Và dù rằng , căn hộ mua với mục đích để ChanYeol sử dụng những khi anh không thể về nhà nhưng ChanYeol đã bắt đầu sử dụng nó thường xuyên hơn , cứ như vậy cho đến khi lần cuối anh trở về nhà là cách đây vài tháng trước … Giờ đây , thiên đường nhỏ bé của họ chỉ còn là một mảng lu mờ trong trí nhớ của ChanYeol , nó được thay thế bằng căn hộ hai phòng cung cấp đầy đủ tiện nghi trên thành phố ______

Về phần BaekHyun , số lần cậu lên thăm ChanYeol thưa dần vì gần đến hạn nộp bản thảo cuốn sách đầu tiên của mình . Cậu sẽ cố gắng gọi cho ChanYeol qua điện thoại hoặc video call khi cậu có thể . Nhưng mọi thứ đều không như ý muốn , số giờ họ dành để gọi cho nhau dần giảm đi. Khi BaekHyun gọi , có thể ChanYeol đang vật lộn với giấy tờ tại văn phòng đến khi anh có thể gọi lại cho BaekHyun thì đó cũng là lúc cậu ngủ vùi sau khi viết bản thảo đến bình minh . Và , một khoảnh khắc may mắn nào đó hiếm có , BaekHyun sẽ gặp được chồng mình nhưng cuối cùng còn lại chỉ là cuộc hội thoại ngắn ngủi và mơ hồ . Thời gian nữa trôi đi , những gì nhận được chỉ là những câu hỏi chung chung , giản dị đến bình thường “Em đang làm gì???” và “em đã ăn gì chưa?” . Những cuộc gọi luôn kết thúc một cách nhanh chóng vì cả hai đều biết người kia cần đi làm hoặc đi ngủ .

Một đêm , BaekHyun lẻ loi một mình nằm trên giường , ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định , trăng tròn chiếu sáng qua khe cửa , len lỏi qua màng rèm mỏng , cậu nghĩ về quyết định của mình, nghĩ về những gì đang diễn ra . Có một vết nứt giữa hai người họ . Khoảng cách không phải là vấn đề , cũng không phải thứ dễ dàng vượt qua . Thực tế , họ hiếm khi gặp nhau cũng không phải là vấn đề quá lớn lao , BaekHyun biết . Khoảng cách không phải là nguyên nhân chính bởi vì ngay cả khi họ cùng nhau sống dưới một mái nhà , mọi chuyện cũng sẽ không khác đi mấy . Cả hai đều quá bận rộn để dành chút thời gian cho nhau . Vẫn là tình trạng rạng nứt nhưng với hoàn cảnh khác nhau mà thôi …

__________Khoảng thời gian ở trường đại học , BaekHyun thường thích thú với các loại ngôn ngữ khác nhau . Một trong những điều BaekHyun thích làm là để lại lời nhắn cho ChanYeol bằng nhiều thứ tiếng mà cậu biết rằng bạn trai với đầu óc kinh doanh của mình sẽ làm thế nào để đọc nó . Đối với BaekHyun, điều thú vị chính là xem ChanYeol giải mã những thông điệp của mình . BaekHyun cố gắng gửi những lời nhắn thật đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa . Chủ yếu sẽ là lời nhắn “em yêu anh” , ChanYeol ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng sẽ luôn đáp lại bằng ngôn ngữ mà cả hai đều thông thuộc – Tiếng Hàn______

____________Một trong những điều làm BaekHyun quan tâm khi cùng ChanYeol dạo quanh thư viện đó chính là mã nhị phân . Trong khi ChanYeol lướt qua các kệ sách để xem xét sách tham khảo dành cho kỳ thi sắp tới hoặc bài kiểm tra ở lớp , lúc đó , BaekHyun sẽ ngồi nhìn qua vai các học sinh khác , quan sát họ như cậu thường làm kể từ khi cậu chỉ muốn ngồi một chỗ và nhìn người khác hoạt động . Điều đó ngừng diễn ra cho đến khi BaekHyun vô tình nhìn vào cuốn sách của một học sinh – những dãy số 1 và 0 . BaekHyun nghĩ, cậu học sinh đang muốn viết cái gì đó từ 1 và 0 kia . BaekHyun không thể rời mắt khỏi đó và phải mất một lúc sau BaekHyun mới nhận ra cậu học sinh kia đang dịch những con số thành câu chữ . Chăm chú nhìn một lúc lâu , BaekHyun vẫn không hiểu họ làm thế nào để chuyển đổi những con số tưởng như sắp xếp ngẫu nhiên kia thành ngôn ngữ.

Khi đó cậu chạy đến chỗ ChanYeol đang ngồi , nhanh chóng hỏi bạn trai thông minh của mình về những gì cậu vừa nhìn thấy . ChanYeol trả lời với khuôn mặt vô cùng thản nhiên “Đó là mã nhị phân , Baek”

Nhị phân

Mã nhị phân vô cùng đơn giản nhưng nó lại bí ẩn đến mức chỉ có một số người hiểu được . Không chỉ có vậy , nó có một cái gì đó rất – theo cậu nghĩ là “ngầu” thu hút cậu . BaekHyun cười rạng rỡ , cậu khẽ hôn ChanYeol thay cho lời cảm ơn trước khi đi lang thang xung quanh thư viện để tìm kiếm thứ gì đó có thể dạy cậu nghệ thuật mã nhị phân ________

_________Trở lại với căn  phòng nhỏ bé của hai người những ngày đầu mới cưới , họ sẽ dành ngày thứ 7 để cùng nhau xem phim . Đôi khi họ sẽ xem phim hài cũng có thể là những bộ phim gia đình tình cảm lãng mạn sẽ làm một trong hai người – hầu hết là BaekHyun , khóc sướt mướt . Những lúc như thế , ChanYeol sẽ xoa đầu BaekHyun và an ủi cậu rằng không được khóc bởi đó chỉ là một bộ phim , khóc cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì . Khi đó , BaekHyun sẽ hết sức giận dữ và tranh luận đến cùng với ChanYeol sẽ sai như thế nào nếu mong muốn một kết thúc khác hơn . ChanYeol cũng sẽ luôn luôn trả lời rằng , đó là một bộ phim , không thể muốn một kết thúc khác bởi vì bộ phim đã được thực hiện và không có gì có thể thay đổi được . BaekHyun sẽ dỗi và gọi ChanYeol là một người chồng không tâm lý . ChanYeol chỉ mỉm cười không để ý đến lời nhận xét của cậu , nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ ẩng .

__________Sau khi cuốn sách đầu tiên của BaekHyun được xuất bản , cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy thoải mái . BaekHyun có thêm thời gian để đi thăm ChanYeol , nhưng đi kèm với sự thành công chính là lịch trình dày đặc dành cho BaekHyun. Một đêm BaekHyun đến thăm ChanYeol họ chỉ nói với nhau những câu chuyện vô vị   . BaekHyun vẫn sẽ nói “Em yêu anh” và ChanYeol cũng sẽ đáp lại nhưng không còn cảm giác ấm áp như lúc đầu nữa. Và đêm đó , họ quấn lấy nhau trao cho nhau những khoái cảm mà mọi thứ dường như chỉ vì nhu cầu . Cả hai đều cảm thấy điều đó , họ đều thấy được vết nứt giữa hai người . Có một nỗi sợ hãi hiện hữu mà họ chỉ biết cùng nhau làm tình để xua tan nó nhưng điều đó vẫn vô dụng , giữa họ có một khoảng trống rất lớn làm thế nào cũng không thể lấp đầy được . ChanYeol cảm thấy mệt mỏi và BaekHyun cũng đã quá mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng bỏ qua sự mệt mỏi và cảm nhận một chút gì đó ngoài sự thèm ngủ để trải qua một đêm hoang ái với nhau .

_______________________  Chơi cờ là một thú vui của hai người vào mỗi đêm thứ Sáu . Khi ChanYeol sẽ về nhà vào lúc sáu giờ , BaekHyun sẽ chuẩn bị bữa tối và chọn ra một môn cờ nào đó . Sau bữa tối và vệ sinh cá nhân xong họ sẽ bắt đầu trò chơi . Đôi khi họ chơi cờ vua , có khi sẽ chơi cờ tỷ phú . Mỗi khi ChanYeol mua lại mỗi mảnh đất của BaekHyun , anh chàng nhỏ hơn sẽ phải cởi thứ gì đó trên người đi . ChanYeol là một nhà kinh doanh , anh luôn chơi một cách khôn ngoan và khéo léo đến nỗi BaekHyun chẳng còn gì trên người chưa đầy ba mươi phút . Những buổi tối như vậy sẽ không bao giờ kéo dài . Cái giường với tiếng kêu ọp ẹp sẽ luôn dài hơn trò chơi đó . Và khi cả hai đều thỏa mãn , ChanYeol sẽ thì thầm “anh đã thắng” . BaekHyun cong môi cười , kéo ChanYeol đến gần mình hơn và lắc đầu “Không , là em thắng” cậu nói , hôn ChanYeol say đắm “anh là của em , mãi mãi”___________________

 __________________________________________TBC___________________________________________

chap 4

“Em có một buổi kí tặng sách vào cuối tuần này , Yeol” BaekHyun nói , mỉm cười nhìn vào webcam .

ChanYeol đáp lại BaekHyun bằng một nụ cười mệt mỏi “Thật sao? Cuốn sách của em … kết quả tốt chứ???”

BaekHyun gật gật đầu , cười tươi “Ừm , nó có thứ hạng khá cao trên các bảng xếp hạng các tác giả mới . Em rất vui và hạnh phúc”

“Chúc mừng , Baek”

“Cảm ơn , Yeol”

Sự im lặng lại bao trùm lên hai người “Vậy … anh sẽ đến chứ??”

ChanYeol do dự , anh biết rằng anh có thể sẽ không đến được nhưng không hiểu sao anh lại gật đầu “Anh sẽ đến”

Mắt BaekHyun sáng lên , ngập tràn hạnh phúc “Mua một cuốn sách đi, sau đó em sẽ ký cho anh” cậu đùa sau đó nhìn xuống đồng hồ “À , em phải đi bây giờ” BaekHyun nói , uể oải ngáp dài .

ChanYeol cố gắng để không ngáp theo cậu “Được rồi , tạm biệt”

“Tạm biệt” BaekHyun gật đầu nói “À , anh có về nhà vào cuối tuần này????”

“Baek, anh-”

BaekHyun giấu nụ cười của mình lại phía sau , xua xua tay “không sao đâu , em đã biết rồi , anh không cần nói gì đâu . Em hiểu mà … vậy nên lúc nào đó anh sẽ về đúng không? Em đã trồng rất nhiều hoa trong sân!!” Nhìn nét mặt của ChanYeol , BaekHyun biết chồng mình đang lúng túng không biết phải xử sự thế nào . Cậu nhận thấy mình đã làm ChanYeol cảm thấy có lỗi . BaekHyun cố gắng làm anh vui lên ngay cả khi bản thân cậu căng thẳng “Em sẽ chụp lại và gửi ảnh cho anh , được không???”

“Được”

“Tạm biệt , ChanYeol . Em yêu anh”

Mất một lúc sau ChanYeol mới mở lời “Tạm biệt , Baek”

BaekHyun đã chờ đợi câu “Anh yêu em” như ChanYeol vẫn thường nói , nhưng một lúc sau , anh gật đầu và đăng xuất . BaekHyun tự nhủ rằng ChanYeol đã quá mệt mỏi để nhớ… quá mệt mỏi để nhớ những từ đơn giản như vậy.

____________BaekHyun có thói quen khắc chữ lên thân cây . Nhớ trước kia , ChanYeol thường rỗi những ngày cuối tuần , họ sẽ cùng nhau đi đến công viên . Đó là nơi BaekHyun sẽ dùng vật sắt nhọn tỉ mỉ khắc chữ cái đầu của họ lên thân cây . ChanYeol sẽ đứng trông chừng , lo lắng bảo vệ công viên sẽ đến bắt người vợ kì quái của mình vì tội phá hoại cây , ngay cả khi BaekHyun làm việc đó chỉ để chứng tỏ tình yêu của mình .

________Ở buổi ký tặng , một hàng dài đứng đợi đến lượt của mình , BaekHyun cố nghểnh đầu cao đến đâu cũng không thể thấy được người chồng to lớn của mình . Cậu nghĩ rằng , anh có lẽ đến muộn một chút . Cậu tiếp tục vui vẻ ký tên cho người hâm mộ và những người tò mò xin chữ ký vì nghĩ tác giả này có thể sẽ nổi tiếng . Cậu đã hi vọng vào lời hứa của ChanYeol , nhưng khi đám đông dần tản đi , tiếng ồn cũng  lắng xuống … ChanYeol vẫn không có ở đó , tim BaekHyun cảm thấy có chút trống rỗng _____

Cậu biết rằng cậu không thể hi vọng vào lời hứa đó . ChanYeol rất bận rộn , cậu biết điều này . Nhưng ChanYeol mà cậu biết sẽ không hứa nếu không thể thực hiện được , ChanYeol đã nói rằng anh ấy sẽ đến …

________Lần gọi sau đó , BaekHyun không giả vờ rằng mình đang hạnh phúc nữa bởi cậu không như thế . “Thất vọng” là từ để nói lên cảm giác của BaekHyun lúc này , có điều cậu không muốn đề cập đến chuyện đó vì ChanYeol đã rất bận rộn . ChanYeol có lý do để không đến buổi ký tặng sách ngu ngốc đó , nhưng đối với BaekHyun nó không phải ChanYeol có mặt ở đó , nhưng anh không đến … việc BaekHyun buồn chính là như vậy .

ChanYeol cũng đã quá mệt mỏi để nhận ra mình sai những gì . Anh cố xin lỗi , nhưng tâm trạng của BaekHyun vẫn không ổn lên tí nào mặc dù cậu đã nói mọi chuyện đã ổn . Ngược lại , ChanYeol cảm thấy khó chịu vì điều đó , anh rút ngắn cuộc gọi và nó kết thúc vào đêm đó .

Sự thành công đến bao giờ cũng đi kèm với những căng thẳng và bận rộn . Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi , không còn thời gian để dành cho những người thân yêu hoặc những người bạn đã lâu không gặp . Không có thời gian để giành cho nhau những phút thân mật . Thời gian là một thứ xa xỉ khi người ta thành công , và thành công chỉ làm tăng năng suất lao động cùng thời gian làm việc lên .

______Tựa như một bức ảnh , mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi theo thời gian . Như một hình ảnh cũ cũng đã từng sáng loáng đẹp đẽ , tình yêu của hai người cũng dần mờ nhạt và yên tĩnh . Hai người đã trở thành những người xa lạ trong cuộc hôn nhân của mình , khoảnh khắc từng trao cho nhau , giờ đây cũng chỉ là dĩ vãng …

Những cuộc gọi diễn ra nhanh chóng . Những tin nhắn thưa dần , những lần gặp nhau hiếm hoi . Họ gần như đã chấm dứt ____________________

_________Cuộc hôn nhân của họ cứ lưng chừng như vậy thấm thoát 2 năm 11 tháng đã trôi qua

ChanYeol đứng trong phòng ngủ của mình , nhìn vào hình ảnh hoàn hảo trong gương . Anh cố định cổ áo và chỉnh lại tóc , nhìn đồng hồ và phát hiện mình vẫn đúng giờ ,một phút cũng không thể chần chừ được.  Nhưng rốt cuộc ChanYeol vẫn mặc kệ đồng hồ đang chăm chỉ làm việc của mình , anh ngồi phịch xuống mép giường , nặng nề thở dài , mắt nhìn vào khoảng không phía trước .

ChanYeol cảm thấy trái tim mình nặng trĩu , anh đã mất vài tuần , cũng có lẽ là một tháng bình tĩnh suy xét lại tình hình của mình . Đó thật sự không chắc chắn . ChanYeol phải vật lộn với suy nghĩ kinh khủng của mình rằng bản thân đã hết yêu BaekHyun . Nhưng những ngày gần đây , anh thấy rằng mình không thể phủ nhận điều đó nữa .

Anh cảm thấy cô đơn , nhưng BaekHyun đã xa tầm tay với của anh . ChanYeol vẫn biết rằng mình còn yêu nhà văn nhỏ bé với mái tóc màu nâu , người mà thỉnh thoảng anh vẫn thấy xuất hiện trên mạng hoặc các mặt báo nhưng anh biết rằng , anh không thể đối với cậu như trước kia được nữa . Cũng đã một thời gian không ân ái , BaekHyun rất ít khi đến thăm anh . Những buổi hẹn hò hầu như quá xa vời vì lịch làm việc dày kín của họ . Cuối cùng , anh cũng cảm thấy mình gặp BaekHyun thông qua các cuộc gọi video còn nhiều hơn số lần gặp ở ngoài .

Quay đầu lại nhìn chiếc giường trống trải . ChanYeol cảm thấy nỗi mất mát , anh nhớ . Anh nhớ cái ôm ấm áp , nhớ những lần cùng nhau hoan ái , anh nhớ tất cả mọi thứ . Khoảng cách là một chuyện , cô đơn lại là một chuyện khác . Việc cả hai ít liên lạc với nhau như một điềm báo trước , nhưng cảm giác nặng nề của trái tim ChanYeol đã quyết định điều đó , quyết định sự chấm hết cho mối quan hệ này ______

___Đôi khi BaekHyun có suy nghĩ về việc tiến thêm một bước nữa , nhưng trái tim không cho phép cậu làm như vậy . Cậu vẫn còn yêu người chồng khổng lồ của mình , mặc cho thực tế là mỗi đêm BaekHyun về nhà nằm lẻ loi trên chiếc giường “của họ” với một bên trống trãi và lạnh lẽo . BaekHyun nhớ mỗi đêm họ không ngủ chỉ để thì thầm với nhau . Cậu nhớ những trò chơi , nhớ thân cây cậu dùng hết tâm sức để khắc , và nhớ bộ phim cả hai cùng nhau xem . Điều an ủi duy nhất lúc này đối với BaekHyun chính là những tấm ảnh cưới của hai người .

ChanYeol bị buộc phải tham sự buổi tiệc Giáng sinh được tổ chức thường niên của công ty anh và anh đã không thực hiện lời hứa với BaekHyun rằng anh sẽ về nhà với cậu vào những ngày lễ . Như mọi khi , BaekHyun sẽ nói rằng cậu hiểu và dập máy ngay sau đó . Anh ghét BaekHyun dửng dưng và không thẳng thắng đối mặt với mọi chuyện . ChanYeol nghĩ rằng giá như BaekHyun cố gắng níu kéo anh , muốn anh trở về nhà như một tất yếu , có lẽ anh sẽ đồng ý . Nhưng sau đó , ChanYeol cũng tự nhắc nhở mình rằng dù thế nào anh cũng không thể đồng ý được , anh rất bận .

Với mối quan hệ như thời tiết đầu đông lạnh và khô . ChanYeol quyết định đi một bước nữa . Đêm giáng sinh ấy , anh đã gặp Kyungsoo_______

___Còn nhớ , có một thời gian khó khăn vào đợt kiểm tra của ChanYeol , BaekHyun thuyết phục Kris –cậu bạn cùng phòng của ChanYeol , cho cậu vào phòng họ vào buổi sáng sớm trước giờ thi . BaekHyun đặt ba viên kẹo ChanYeol yêu thích bên cạnh sách của anh trước khi rón rén qua chỗ ChanYeol nhẹ nhàng dán một tờ giấy nhớ lên trán anh . BaekHyun với nụ cười ngỗ nghịch trên mặt lặng lẽ rời khỏi phòng …

Nửa tiếng kể từ khi BaekHyun rời đi , ChanYeol bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ , điều đầu tiên anh nhận thấy chính là mẩu giấy đính trên trán mình . Gỡ nó xuống , anh nheo mắt và cố nhìn kĩ hơn các chữ cái , đến khi tập trung đọc được , ChanYeol nhận ra trên giấy nhớ không hề hiện chữ , đúng hơn là hàng loạt con số 0 và 1

“01000111 01101111 01101111 01100100 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 00100000 01101111 01101110 00100000 01111001 0110111101110101 01110010 00100000 01100101 01111000 01100001 01101101 01110011 00101100 00100000 01100111 01101001 01100001 01101110 0111010000100001”

Đôi mắt ChanYeol dời xuống phần cuối cùng của mẩu giấy

“01001001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100001.”

Mặc dù chỉ mới vừa thức dậy , ChanYeol cũng đã giành thời gian để giải mã ghi chú này . Trước khi đến lớp , anh đã nhanh chóng sao chép lại “lời nhắn” đó vào điện thoại của mình . Sau khi cố gắng sử dụng một số tài liệu , ChanYeol đã đọc được những gì BaekHyun muốn nói …

“Chúc anh thi tốt nhé , Khổng Lồ”

Cuối cùng , ChanYeol giải nghĩa các tin nhắn ngắn hơn

“Em yêu anh”

____ Và cuối cùng giáng sinh năm nay cứ như vậy qua đi , món quà cũng chỉ có một mình BaekHyun gửi . Một món quà đơn giản , ba chiếc kẹo__________

____________________________TBC______________________________________________________

chap 5

ChanYeol đủ tỉnh táo để nhận thấy việc đó là sai lầm nhưng cậu vẫn làm . Thời gian trôi qua , cảm giác tội lỗi cũng dần mất đi, sức hút của việc làm sai trái càng tăng lên .  Có những chuyện đã đi từ cái nhìn ngây thơ cuối cùng lại phát triển trở thành tim một chút sẽ đập nhanh hơn , một chút luống cuống , căng thẳng hơn kể từ khi Kyungsoo bước vào và chủ động hôn lên môi ChanYeol

Và khi ChanYeol đặt Kyungsoo lên giường của mình , anh đã dằn co với lương tâm mình dằn co với tiếng nói trong đầu anh, nói Kyungsoo không thể thuộc về nơi này ,có tiếng nói văng vẳng trong đầu ChanYeol đó là giường của BaekHyun , là giường của ChanYeol và BaekHyun , không bao giờ là của Kyungsoo . Nhưng Chanyeol đã không cưỡng lại được những ham muốn lúc này , một ý nghĩ khác len lỏi trong đầu cậu , lý luận rằng BaekHyun đã không còn ở đây , cậu và BaekHyun đã có khoảng cách và dần trở nên xa lạ .Và rằng cậu cần một cái gì đó khác hơn , một sự mới mẻ , cái gì đó mà Kyungsoo có thể cho cậu mà BaekHyun có thể không có .

Ngay trước khi Kyungsoo quyết định lên giường cùng ChanYeol, tay họ đan vào nhau và Kyungsoo rút chiếc nhẫn cưới của anh ra , ném nó sang một bên ,tiếng rơi của chiếc nhẫn bị thanh âm mê mị của hai người lấn áp , âm thầm nằm dưới sàn nhà lạnh buốt___________

Đó là vào cuối mùa xuân khi BaekHyun bắt đầu chịu sự dày vò của những cơn đau , vốn chỉ là những cơn đau đầu nhẹ nhưng cậu dần để ý đến nó hơn khi nó liên tục xuất hiện và hành hạ cậu . BaekHyun cũng nhận thấy rằng cơ thể  mình đang dần mệt mỏi . Sau hai tuần cố gắng tự điều trị bằng thuốc , BaekHyun quyết định bỏ cuộc . Cậu không nghĩ đến mình bị một chứng bệnh gì  ngoài việc đó chỉ là một cơn đau đầu bình thường  và nó sẽ nhanh chóng mất đi chỉ sau một viên thuốc kỳ diệu của bác sĩ .

BaekHyun đã quyết định đi khám , và khi trở ra cậu cùng với trái tim nặng trĩu , dường như cả thế giới đang xoay vòng và đổ dồn về phía cậu …

____Bác sĩ đã lên kế hoạch chụp CT và ngày hôm sau , BaekHyun thực sự không muốn đi đến đó một mình . Người đầu tiên cậu nghĩ đến là ChanYeol , chồng của mình và là nơi vững chắc cuối cùng để mình dựa vào . BaekHyun vội vàng lên tàu điện ngầm , cậu cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra và giữ cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ nhất có thể .

Cậu bắt một chiếc taxi , cậu như bất động đến khi người tài xế hỏi địa chỉ cậu muốn đến . Lúc này đây , BaekHyun hoảng hốt , cậu nhận ra rằng … cậu không nhớ . Cậu không nhớ gì cả . Cố gắng nhớ lại nhưng ngay bây giờ BaekHyun đã không thể nhớ địa chỉ mà đã có lúc cậu thuộc lòng . Bối rối và khó chịu BaekHyun không thể lí giải về trí nhớ tồi tệ của mình , BaekHyun xuống xe và chạy đi , bởi vì không giống như địa chỉ , cậu có thể nhớ con phố , nhớ nơi cậu đã từng đi qua khi mỗi lần đến thăm ChanYeol .

Byun BaekHyun này đã từng hy vọng rằng cậu và ChanYeol sẽ có thể hòa giải , sẽ lại yêu nhau , sẽ bù đắp cho nhau sau những tháng ngày đã mất … BaekHyun đã hy vọng , đã tưởng tượng  nhưng khi đôi mắt của cậu nhìn thấy ChanYeol đang đi ra khỏi căn hộ của mình với người con trai khác , với bàn tay họ đang nắm lấy nhau và với khuôn mặt của họ đang nhìn nhau mỉm cười , BaekHyun sững lại , cậu đã nhìn  thấy tất cả , thấy luôn niềm hi vọng của mình vỡ tan______________

Còn khủng khiếp hơn cả cơn đau mà BaekHyun phải chịu đựng trong những tuần qua  , mắt cậu bắt đầu nhòe đi , nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt . BaekHyun không thể chịu đựng được nữa ,với đôi chân run rẩy , đôi mắt khô khốc vì khóc quá nhiều,  xoay người đi về hướng khác …. Một mình .

           

_______ Sáu tháng sau

Đó là vào đầu mùa hè , khi Kyungsoo đang ngồi trên giường của ChanYeol , chờ đợi anh trở về từ phòng tắm sau trận mây mưa hoan ái của hai người . Tay Kyungsoo đang vân vê , xoay xoay ngắm nghía hộp nhẫn cưới của ChanYeol , chăm chú và kiểm tra mọi khía cạnh của chiếc nhẫn có lẽ là làm trò tiêu khiển trong thời gian chờ đợi ChanYeol trở lại giường .

“Em đang làm gì đó Kyungsoo?”  ChanYeol hỏi với một nụ cười nhẹ

Nhún vai , khuôn mặt khắc kỷ của Kyungsoo nhìn ChanYeol “ em chỉ nghĩ , em thực sự đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi , chuyện …”

 Ném quần của mình lên nệm và lấy một chiếc áo sơ mi , ChanYeol nhìn Kyungsoo “ em suy nghĩ điều gì sao?”  Bất chợt thấy chiếc nhẫn trong tay Kyungsoo , ChanYeol thở dài

“Kyungsoo , em..”

“ChanYeol, tại sao anh không li dị với anh ta” Kyungsoo nói với khuôn mặt phẫn nộ

“Kyungsoo à , cậu ấy ..”

“Cậu ấy sao, hai người đã chia tay quá lâu rồi” Không kịp cho ChanYeol nói hết câu

Kyungsoo nói như thể bị kiềm hãm từ rất lâu “ Mối quan hệ của hai người đã hết cả trước khi anh gặp em . Tại sao cứ phải níu kéo khi cả hai cảm thấy không còn bất kì điều gì cho nhau nữa???”

“Nhưng… anh không thể gửi giấy ly hôn một cách đột ngột được” ChanYeol lập luận

“Anh cần phải thông báo trước cho cậu ấy”

“Thì sao ?? em sẽ nói cho anh hay” Kyungsoo nói nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay “Anh không cần phải thông báo , thực tế chỉ cần một luật sư cung cấp các giấy tờ của tòa án cho anh ta . Như vậy cũng đã đủ rồi ,  anh không nghĩ vậy sao????”

 “Chuyện đó ….” ChanYeol ngập ngừng , biểu hiện không hài lòng với cách Kyungsoo vừa đề ra

“ChanYeol” Kyungsoo nhìn ChanYeol đôi mắt mở to hơn “ Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu kết thúc từ bây giờ , anh biết đấy . Vì sau đó chúng ta sẽ có sự khởi đầu tốt hơn ,anh và em sẽ có thể kết hôn , em sẽ là vợ anh đường đường chính chính , lúc đó anh với anh ấy cũng có thể gặp nhau mà . Em với anh bây giờ tốt nhất nên đối mặt với điều đó , chúng ta cùng nhau đối mặt với nó , còn BaekHyun anh ấy cũng có thể đến với một người khác nữa”

Cổ họng ChanYeol nghẹn lại khi tư tưởng đang nghĩ đến bên cạnh BaekHyun có người đàn ông khác . Thật khó tưởng tượng và cuối cùng điều này như một đòn chí mạng đánh vào ChanYeol  “Kyungsoo à ”

“Em yêu anh , ChanYeol , và em biết anh cũng rất yêu em” Kyungsoo tiếp tục “Vậy nên , xin anh hãy làm điều đó . Vì em ,anh và cả BaekHyun nữa …

______________________________TBC____________________________

chap 6

Vào mỗi buổi tối thứ Hai , BaekHyun sẽ lẻn vào phòng trong ký túc xá của ChanYeol và leo lên giường anh . ChanYeol sẽ cựa mình một chút nhưng cuối cùng cũng choàng tay sang bọc lấy người bạn trai bé nhỏ của mình . Sáng hôm sau , Kris sẽ thức dậy cùng với người bạn cùng phòng mới .

0:00:01

ChanYeol đang đứng bên ngoài ngôi nhà mà anh và BaekHyun đã từng sống hạnh phúc trong một thời gian . Anh nhớ lại những lời hứa mà anh đã từng hứa với BaekHyun , những hy vọng những ước mơ mà họ đã ấp ủ , nhưng tại thời này với ChanYeol mọi thứ như thể là cát bụi cho nên cái gọi là lời hứa , là hy vọng , ước mơ ấp ủ chỉ là những gì đã từng xảy ra… Thu hết can đảm , ChanYeol nhấc tay lên và gõ cửa . Lúc này đây , anh hy vọng rằng cánh cửa sẽ mở và người anh thấy sẽ là BaekHyun , nhưng nó mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ và người mở cánh cửa không phải là người mà anh sắp li dị

“Xin chào” ChanYeol mở to mắt ngạc nhiên

Là một cô gái trẻ , khuôn mặt hiền lành và mỉm cười với anh “Xin chào” , ngừng một lúc, cô nói “Tôi đoán anh là ChanYeol”

ChanYeol gật đầu xác nhận “Vâng”

“ Vậy … vào nhà đi” Cô gái nói rồi nghiêng người sang một bên nhường chỗ anh bước vào . Khi ChanYeol vào bên trong , cô nhẹ nhàng đóng cửa lại , quay sang ChanYeol “ Tôi là Luna”

“Rất vui được gặp cô” ChanYeol nói và chìa tay ra

“Cảm ơn” cô cười , bắt lấy tay anh  “Baek sẽ xuống đây ngay thôi” , sau đó với một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng thoáng buồn Luna nói “Baek đã chờ đợi cậu”….

    Một cảm giác nhói lên trong tim ChanYeol khi nghe thấy câu ấy . ChanYeol đã đệ đơn ly dị và anh chắc chắn BaekHyun đã được thông báo từ phía luật sư từ hai tuần trước . Điều đó tất nhiên đã làm BaekHyun đợi ChanYeol từ nhiều ngày nay . Trong đầu ChanYeol lúc này tưởng tượng nhiều tình cảnh khi BaekHyun xuống lầu và thấy mình , điều này khiến ChanYeol hơi lo lắng không biết BaekHyun sẽ phản ứng thế nào , đi qua đi lại tiền sảnh , tay đan chéo vào nhau lắm lúc lại thở dài nặng nề , ChanYeol nghĩ BaekHyun sẽ chạy đến la hét và gào thét với mình , rơi nước mắt và đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự tức giận . ChanYeol lắc lắc đầu giữ cho mình được bình tĩnh , anh ngồi lại ghế rảo mắt nhìn quanh nhà trong lúc chờ đợi BaekHyun ….

          Nhưng thực tế mọi thứ không như ChanYeol đã tưởng tượng. Khi anh nhìn lên cầu thang , nơi BaekHyun đang đứng , anh bắt gặp nụ cười của BaekHyun , nụ cười đã từng làm cho trái tim Park ChanYeol lỗi nhịp và tận bây giờ vẫn vậy … ChanYeol đứng dưới chân cầu thang lối dẫn lên lầu , trái tim anh lạc lối và như muốn ngừng đập bởi BaekHyun . Nhắc mình ra khỏi khoảnh khắc đó , ChanYeol từ từ đến chỗ BaekHyun “Chào ..em”

“Này” đi về phía chồng mình , BaekHyun mở rộng vòng tay của mình ra mà không cần chờ đợi ChanYeol chủ động , BaekHyun ôm nhẹ ChanYeol như một cái ôm xã giao và mỉm cười “ Chào, Khổng Lồ”

ChanYeol nhíu mày , anh không muốn bị gọi là “Người khổng lồ” nữa vì nó đã mang anh quay trở lại thời sinh viên , khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ đến. Chau đôi mày đậm của mình,ChanYeol khó chịu nói “ Đừng gọi anh như thế nữa Baek”

         BaekHyun mím môi , gật đầu hiểu ý “Em xin lỗi”, Baek nói kèm theo một nụ cười “em đã quên là chúng ta sắp ly hôn , điều đó tất nhiên rồi”BaekHyun nghĩ vậy , vỗ lên cánh tay ChanYeol quay gót và quay quay ngón tay của mình . “ Chúng ta đi xuống phòng khách nhé ?”

Sau đó Baek nói với xuống nhà bếp “ Luna , chị có thể làm cho ChanYeol một cốc trà và em thì một cốc nước lọc thôi nhé”

“Em có muốn uống nước chanh không?” Luna hỏi vọng ra từ nhà bếp

“ Không, chỉ nước lọc thôi”

“ Được rồi” Luna chặc lưỡi

ChanYeol theo sau lưng BaekHyun xuống phòng khách và tự hỏi mình về mối quan hệ của BaekHyun với cô gái tên Luna ấy . Trong tâm trí Chanyeol lúc này , những lời nói của Kyungsoo lại vang lên, có lẽ BaekHyun đã tìm được một người giống như cách mà cậu đã tìm thấy Kyungsoo . Cả hai , cậu và BaekHyun đã tìm thấy được người phù hợp cho mình để sống cùng nhau .

     Hai người ngồi xuống sofa , ChanYeol nhìn chằm chằm vào BaekHyun , nghiên cứu kĩ khuôn mặt mà trước đây nhắm mắt anh cũng có thể chạm vào nốt ruồi bên khóe miệng

“ Em… anh nhìn em có chút mệt mỏi , Baek … em vẫn ngủ đủ giấc chứ?”

Mất một lúc , nhưng BaekHyun đã gật đầu cùng với một nụ cười “ Có một ít khó khăn trong thời gian gần đây , chỉ vậy thôi”

“ Vậy được rồi…” ChanYeol hít một hơi trong một giây trước khi anh mở túi xách của mình ra “ Chắc em biết , anh đến đây để hoàn tất một ít thủ tục , cái này là nội dung em cần điền vào”

“Tất nhiên”

“Nó sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu Baek” ChanYeol vồn vã

“Em biết”

“ Em cũng biết mà , anh đang cố gắng thực hiện điều này nhẹ nhàng hết mức , để không thể gây tổn thương cho em , Baek” Giọng ChanYeol như thúc giục BaekHyun nhanh chóng kí cho xong mọi thủ tục

BaekHyun cười nhẹ “ Nó không bao giờ hết đau”

ChanYeol giật mình nhìn vào mắt BaekHyun “ Anh xin lỗi”

“Không, em không sao”

Không chịu nổi bầu không khí nặng nề này , ChanYeol nhích lên phía trước , đặt tất cả giấy tờ ra bàn , bày ra trước mặt BaekHyun đang ngồi đối diện với anh . ChanYeol vẫn không rời mắt khỏi BaekHyun , như anh nhận thấy, BaekHyun di chuyển hơi chậm nhưng chỉ nghĩ rằng BaekHyun đang sợ phải đối mặt với thực tế , đối mặt với sự thật mà những giấy tờ kia mang lại …

Nhìn BaekHyun cầm lấy sấp giấy tờ lên xem , ChanYeol nói “Anh về cơ bản phải thừa nhận rằng anh và Kyungsoo mong em có thể kí vào tờ đơn ly hôn một cách tự nguyện . Cũng có nghĩa là em hãy sẵng sàng để đi đến tòa án và có thể sẽ gặp lại nhau để thảo luận về việc phân chia tất cả mọi thứ … Nhưng, Baek , nhà…. Ngôi nhà này sẽ ở lại với em , anh hứa với em ,Baek…”

“Anh từng hứa với em ư?” BaekHyun cười nhạt

“Đúng vậy” ChanYeol khẽ gật đầu

“Anh đã hứa với em mọi thứ , có cả cái chết mới chia lìa được chúng ta” BaekHyun nhỏ giọng  “ Vậy em phải ký ở đâu” BaekHyun lãnh tránh chủ đề vừa rồi

“Ở dưới cùng của trang” ChanYeol nhướng mày nhìn vào tờ đơn nói . Anh thò tay vào túi của mình “Em có cần một cây bút??”

“Vâng” Baek ngẩng lên nhìn ChanYeol gật đầu

BaekHyun đưa tay nhận lấy bút , những ngón tay của họ chạm vào nhau khi ChanYeol đưa bút đến , anh nhận thấy nhiệt độ cơ thể BaekHyun “Em lạnh , Baek??”

“Không, em không sao” BaekHyun hờ hững trả lời , mắt chăm chú nhìn vào tờ đơn đặt trên bàn

“Nhưng lúc trước bàn tay của em không lạnh như thế này” ChanYeol nhìn BaekHyun với ánh mắt lo lắng

BaekHyun ngước lên không quên kèm theo một nụ cười “ Em rất vui vì anh vẫn còn nhớ”

________ Hơn một phút trôi qua và ChanYeol thấy BaekHyun cầm cây bút như một thứ để giải khuây , mắt nhìn vào tờ đơn nhưng không hẳn là đọc nó , sự thật là cây bút không hề di chuyển đến cuối trang

“Baek” ChanYeol sốt ruột lên tiếng

“Này , ChanYeol” BaekHyun rạng rỡ đôi mắt cong cong quyến rũ kèm theo một nụ cười khiến ChanYeol cảm thấy như anh đã trở lại những ngày học đại học của họ trước đây “Em có thể yêu cầu anh làm một điều gì đó cho em được không???”

Theo những gì ChanYeol hiểu về BaekHyun , ChanYeol gật đầu “Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì em yêu cầu”

BaekHyun nhìn ChanYeol dò xét , nhẹ nhàng đặt tay lên bàn , nhìn thẳng vào mắt ChanYeol nói “hãy ở lại đây với em một tuần”

“Baek” ChanYeol ngạc nhiên không nghĩ BaekHyun có thể yêu cầu mình làm như vậy

“ChanYeol, anh làm ơn”

“Anh không thể” ChanYeol nhăn đôi mày lại

“Tại sao,Yeol” tiếng  BaekHyun có phần nức nở

“Vì Kyungsoo” ChanYeol lạnh lùng đáp trả

BaekHyun nín thở , cậu biết Kyungsoo , cậu biết về chàng trai đã trả lời các cuộc gọi của cậu giúp cho  ChanYeol , BaekHyun không thể làm gì hơn chỉ cảm thấy một cú sút vào lồng ngực làm cậu đau đớn “Yeol, chỉ một tuần thôi … nó chỉ là một tuần. ….”

“Một tuần quá lâu Baek à”

“Chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm, Yeol” BaekHyun nói với nụ cười buồn “Một tuần là tất cả những gì em yêu cầu , Khổng Lồ”

ChanYeol mím môi “ Em mong đợi điều gì xảy ra trong bảy ngày vậy Baek?”

Sự im lặng lại bao trùm làm không khí càng trở nên căng thẳng. BaekHyun nhìn đi chỗ khác , nhưng khi cậu trả lời câu hỏi của ChanYeol , cậu đã nhìn thẳng vào mắt ChanYeol với ánh nhìn nghiêm túc. Đôi mắt rũ xuống có phần mệt mỏi khiến cái nhìn của BaekHyun ngây thơ , đẹp và điềm tĩnh . ChanYeol đã muốn đồng ý với BaekHyun khi bắt gặp ánh mắt ấy

“Em không mong bất kì điều gì xảy ra cả….” BaekHyun chậm rãi nói , viền những ngón tay của mình “ Đối với một tuần , em chỉ muốn anh giả vờ, Yeol” Baek ngập ngừng một chút mỏng manh nhưng không thiếu sự quyết đoán trong giọng nói  “ Em muốn anh yêu em theo cách mà anh đã từng yêu…”

“Baek” ChanYeol gắt gỏng ngắt ngang lời BaekHyun nói

BaekHyun với nụ cười buồn , một tay đặt lên môi ChanYeol “Em nói là “giả vờ” hãy nhớ là giả vờ thôi , khổng lồ ạ” . BaekHyun lại cười nhẹ “ Anh không cần phải yêu em, em đã biết anh không yêu em  nữa , em chỉ muốn anh giả vờ thôi . Em sẽ không đòi hỏi gì thêm  nữa . Điều này , em chắc chắn là điều cuối cùng em muốn anh làm cho em …”

 _________________________________TBC_________________________________________________

chap 7

1440

ChanYeol đã quyết định ở lại và lúc này đây anh có một cảm giác kỳ lạ khi quay trở về nơi này , thậm chí cảm giác kì lạ còn nhiều hơn khi anh nằm ở một căn phòng, khác với căn phòng mà anh đã ở cùng BaekHyun…. ChanYeol nằm trên giường, anh suy nghĩ về mọi chuyện , có lẽ Thiên Chúa đã phải lòng BaekHyun và luôn ở bên cạnh cậu ấy , cũng có thể ChanYeol đang phải chịu sự trừng phạt . Anh chưa từng nghĩ rằng sau rất nhiều tháng hầu như không có liên lạc , cuối cùng anh đến đây với BaekHyun chỉ để đề nghị ly hôn với cậu ấy . ChanYeol chấp nhận việc sống cùng BaekHyun trong một tuần nhưng tâm trí của ChanYeol và BaekHyun ngay lúc này đã không còn hòa hợp với nhau nữa .

ChanYeol một hướng , BaekHyun một hướng khác ….

ChanYeol xoay đầu sang phải và nhìn ra cửa sổ . Khi anh nhìn lên những ngôi sao sáng trên bầu trời , ChanYeol đã tự hỏi có những gì khác trong thành phố đã ngăn cản anh nhìn

thấy chúng ….

Một trong những sự lo lắng của ChanYeol chính là… quần áo , anh đã không mang theo bất kì vật dụng cá nhân nào , bởi anh nghĩ anh không có kế hoạch nào khác ngoài bỏ ra vài tiếng cho việc đợi BaekHyun kí xong tờ đơn rồi chạy thẳng về nhà, bên cạnh Kyungsoo .

Khi ChanYeol nói với BaekHyun tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình , cậu mỉm cười và nói với ChanYeol anh không phải lo về vấn đề đó . Thời gian tích tắc trôi , mặt trời lặn và kéo trăng lên , BaekHyun đưa ChanYeol đến một căn phòng gần nơi từng là phòng ngủ của họ . BaekHyun để ChanYeol ngồi đó một lát và trở lại phòng trong một thời gian ngắn với áo sơ mi trong vòng tay của mình và trong khi Luna , người đã theo sát phía sau BaekHyun , trên tay có lẽ là … gồm cả áo quần pijama, quần short và nhiều áo thun nữa .

BaekHyun nhún vai khóe mắt cong cong nhìn ChanYeol“Em không thể tự mình mang lên tất cả” BaekHyun giải thích “ nó quá nặng với em”

ChanYeol nhìn vào BaekHyun rồi nhìn vào đống nhỏ nhỏ của cậu và Luna đặt trên giường của mình . Cả ChanYeol và Luna đều cảm thấy không có chút gì nặng nề trong đó

“Nó như một tấn đối với em” Baek xấu hổ lặng lẽ nói sau đó xoay người đi

BaekHyun theo sau Luna rời khỏi phòng , không quên chúc ngủ ngon với ChanYeol bằng một dãy số – là mã nhị phân. Thật không thể hiểu được nhị phân, ChanYeol lắc đầu và bắt đầu sắp xếp đồ đạc . Đôi mắt ChanYeol đảo xung quanh căn phòng tìm kiếm tủ quần áo nhỏ. ChanYeol ôm đống quần áo , gom lại tất cả những thứ dưới giường nâng lên và  …. Thật sự không nặng một chút nào cả.

Mặc dù hoàn cảnh lúc này vô cùng khó khăn với tin nhắn đầy sự tức giận , phẫn nộ mà ChanYeol nhận được từ Kyungsoo đêm trước thế nhưng anh thức dậy mà vẫn cảm thấy thật thanh bình . Anh không thể tìm ra lí do tại sao có lẽ là vì anh đang ở ngoài thành phố và sau một thời gian khá dài giấc ngủ của anh không đi kèm theo tiếng còi báo động và tiếng ô tô  inh ỏi . Hoặc cũng có thể BaekHyun đã sắp xếp mọi thứ trong căn nhà không bỏ lỡ một chi tiết nào để tất cả các phòng trong nhà đều thoải mái và ấm cúng …

ChanYeol đã thật nhanh đi tắm và mặc quần áo BaekHyun đưa cho , anh làm qua loa cho đến khi anh nhìn vào gương , anh nhìn thấy sự xuất hiện của mình trong gương và anh nhận ra một điều : BaekHyun đã đưa cho anh những bộ quần áo mà trước kia anh để lại

Cảm giác cay đắng chợt dấy lên , ChanYeol không biết liệu BaekHyun làm việc này vì mục đích gì , nhưng ChanYeol biết cũng có thể BaekHyun không có ý gì khác  Những câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí của ChanYeol là tại sao BaekHyun vẫn giữ chúng , những thứ này đã cũ , anh cũng đã không mặc chúng trong một thời gian khá dài , anh đã bỏ những bộ đồ này lại.

Tại sao BaekHyun không vứt chúng đi ????

Càng nhìn mình trong gương , ChanYeol cảm thấy mình thật giống trước kia. Thật buồn cười , như thế nào mà một ít quần áo cũ cộng với việc không có các loại thuốc xịt tóc , giữ nếp khiến anh nhìn thấy Park ChanYeol của 2-3 năm trước đây . Nhưng trái với những gì ChanYeol cảm thấy , anh không thấy nực cười nữa , đó là sự cay đắng, có một cái gì đó như muốn đốt cháy bên trong anh . Là cảm giác tội lỗi sao? ChanYeol không biết , cũng không muốn biết vì giờ đây anh chỉ muốn sáu ngày sau trôi qua thật nhanh chóng và anh có thể trở về bên Kyungsoo ..

ChanYeol suy nghĩ xa xôi . Anh không biết bây giờ mình sẽ làm như thế nào , bất chấp thực tế là BaekHyun đã yêu cầu anh chỉ cần giả vờ thôi . Nhưng anh phải giả vờ như thế nào đây ? Đó là một câu hỏi không có lời đáp…

Bữa sáng trên bàn là thành quả của BaekHyun , cậu đã cố gắng hết sức , cậu cho ChanYeol thấy chỉ cần cậu cố gắng điều gì cũng có thể làm được. Luna pha cà phê cho hai người . BaekHyun đã dặn dò cô cà phê của ChanYeol sẽ là đen đậm và một ly thêm sữa vào cho mình . ChanYeol hướng ánh nhìn của mình sang BaekHyun , BaekHyun mỉm cười với anh và ngượng ngùng nhún vai

“ Em vẫn còn nhớ” Baek nói nhỏ như thể chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy . Cậu mở miệng muốn nói với ChanYeol rằng tất cả những điều dù là nhỏ nhặt nhất liên quan đến ChanYeol cậu cũng sẽ không bao giờ quên . Nhưng cuối cùng BaekHyun quyết định im lặng và chỉ khẽ mỉm cười

“Có một cái cây cách đây không quá xa , ChanYeol” BaekHyun nói khi giúp Luna dọn dẹp bữa sáng

“Em muốn làm gì với một cái cây???”

Trong một khoảnh khắc , BaekHyun đã nhìn vào một khoảnh không với ánh mắt trống rỗng trước khi cậu quay sang nhẹ nhàng nhìn ChanYeol “ Em muốn khắc lên đó một số thứ”

Lúc đó, trong đầu ChanYeol loáng thoáng những hình ảnh . Anh nhớ sở thích cũ của BaekHyun là viết tắt tất cả những gì liên quan đến họ lên thân cây , Baek từng nói muốn cho vào đó toàn bộ thế giới riêng của họ , ChanYeol chau mày “Baek ”

“Hãy đi , ChanYeol” BaekHyun nói với giọng nài nỉ

“Đừng làm như vậy”

BaekHyun khựng lại , nụ cười của cậu có chút ngượng ngùng , do dự một giây sau đó

“Chúng ta chỉ giả vờ , anh nhớ không??”

ChanYeol có một chút khó chịu , cái từ “giả vờ” đó  … ChanYeol thật sự không hiểu lý do tại sao BaekHyun lại làm cái điều mà ChanYeol nghĩ là độc ác , vô cùng độc ác như việc “giả vờ” trong khi cả hai đều biết không có “sự thật” nào trong mối quan hệ này … ChanYeol khẽ thở dài rõ ràng là Chúa đang đùa cợt với anh . Nhưng , chuyện cũng đã đến mức này và dù sao cũng chỉ là một tuần ngắn ngủi , quan trọng hơn hết  đó là yêu cầu cuối cùng của BaekHyun sau khi ký vào đống giấy tờ rối rắm kia . ChanYeol miễn cưỡng , tất cả  những gì anh có thể làm lúc này chỉ có vậy, cuối cùng anh gật đầu

-          “Được rồi”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi , chậm chạp trôi qua từng ngày cùng với sự ngán ngẩm của ChanYeol ,anh nhận thấy BaekHyun có đôi chút di chuyển hơi chậm và nặng nề . Đôi khi BaekHyun phải mất một khoảng thời gian để làm một số công việc và khi cậu phải làm một việc gì đó mất nhiều sức lực , Luna luôn đứng quanh đó để làm giúp cậu …

ChanYeol đến lúc này cũng không thể hiểu mối quan hệ của BaekHyun và Luna là gì ???Anh không biết liệu cô ấy có phải là quản gia , một người giúp việc , hoặc một người bạn gái ? mặc dù “ bạn gái” đã được ChanYeol loại khỏi mớ câu hỏi qua những gì anh thấy thì họ trông giống em trai và chị gái hơn . ChanYeol cứ miên man với những dòng suy nghĩ , anh biết rằng Luna đang hết sức bảo vệ BaekHyun vì một lí do nào đó ….

ChanYeol đang ngồi trên ghế , anh có thể nghe thấy tiếng BaekHyun và Luna ở một góc nào đó , đôi tai vểnh cũng không thể giúp  được nhiều cho ChanYeol lúc này , nhưng chí ít anh cũng có thể nghe loáng thoáng …

“Em có chắc là em có thể đi xa đến thế không, Baek?” ChanYeol có thể đoán được đó là giọng của Luna

“Em đã đi rất nhiều lần rồi , em sẽ ổn thôi”

“Đó là trước khi…..”

Không đợi Luna nói hết câu , BaekHyun vội lấy tay chặn môi cô lại “Không sao đâu, em đã có ChanYeol bên cạnh rồi”

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại ở đó , ChanYeol nhìn thấy BaekHyun đi về phía anh . Ở phía sau , Luna đã cố mở một nụ cười và giữ một cái nhìn hạnh phúc trên khuôn mặt cô , nhưng ChanYeol có thể thấy được sự khác biệt , một nụ cười gượng và sự quan tâm đặc biệt của cô đối với BaekHyun.

Họ đi bộ mười phút trên con đường , và khi thấy được cái cây mà BaekHyun đã nói thì họ đã ra khỏi con đường mòn . Cậu chọn một cây có thể nói là bậc thầy của tất cả các cây còn lại trong khu rừng này – một cây đại thụ.

ChanYeol đứng đó , nhìn BaekHyun khuôn mặt nhỏ nhắn , hạnh phúc quan sát thân cây với lớp vỏ sồ xề . ChanYeol cũng tìm một chỗ ngồi như BaekHyun , nhìn cậu ấy chăm chú làm dự án nhỏ của mình . ChanYeol cảm thấy có cái gì đó ấm áp tỏa ra từ bên trong con người nhỏ bé so với cái cây khổng lồ kia . Đã lâu lắm ChanYeol không thấy hình ảnh nào đẹp hơn cảnh tượng mà anh thấy lúc này , bất giác lòng ChanYeol chùn xuống….

Sau năm phút cố gắng để bóc lớp gỗ cứng , BaekHyun thở dài ngao ngán quay sang nhìn ChanYeol , chìa con dao bỏ túi của mình sang “Anh có thể giúp em làm nốt chứ??”

ChanYeol chớp mắt , đứng dậy và bước nhẹ đến nhận lấy vật sắt nhọn từ tay BaekHyun “Gỗ quá cứng sao Baek??”

“Không , em chỉ là hơi mệt một chút”

ChanYeol liếc nhìn “Đêm qua em có ngủ ngon không??”

Sự im lặng lại hiện lên trong vài giây trước khi BaekHyun khẽ gật đầu trả lời “Có”

“nhưng… em vẫn thấy mệt mỏi sao?” ChanYeol hỏi , nhìn lại cái cây và kiểm tra con dao

“Em đã bị ốm một thời gian….” BaekHyun trả lời

“Em đã đi khám bác sĩ chưa?” ChanYeol sững lại nhìn BaekHyun

“Vâng”

“Và….”

“Họ nói em chỉ bị cảm lạnh thôi”, BaekHyun ấp úng nhìn đi chỗ khác lãng tránh ánh mắt của ChanYeol “Họ nói với em rằng em không sao cả ….”

“Chỉ là cảm lạnh thôi đúng không” ChanYeol hỏi với giọng dò xét

“Chỉ là cảm lạnh”

ChanYeol mím môi và chĩa dao vào thân cây “Vì vậy , thế này… em muốn anh khắc gì??”

“Nhị phân”

ChanYeol khịt khịt mũi , nhưng mỉm cười nhẹ nhàng “Luôn luôn là nhị phân với em”.

“ Các con số có thể nói những điều mà con người đôi khi không đủ can đảm diễn đạt thành lời” BaekHyun nói và mỉm cười trở lại “Trong khi cứ ấp úng mơ hồ , thì những con số này lại rất rõ ràng”

Không khí im lặng đã bao trùm lấy họ một vài giây trước khi ChanYeol di chuyển con dao lên thân cây và BaekHyun từ từ đọc trình tự những con số . Vì ChanYeol đã làm công việc khắc lên thân cây nên chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua . Cuối cùng, cũng không lãng phí thời gian lắm . Họ đã cùng nhau nói về chuyện quá khứ , về những ngày họ ở bên nhau , cười đến khi nước mắt chảy ra …

Đã lâu BaekHyun không cười thật sự giống như lúc này , tiếng cười ấy như một chìa khóa để mở cái gì đó…có lẽ là một chút ấm áp sau khoảng thời gian căng thẳng . Tiếng cười của BaekHyun làm ChanYeol sững lại,  anh thấy BaekHyun đang ở trước mặt anh đã trở lại là cậu sinh viên nhỏ trong những năm học đại học  . Và bây giờ , ký ức chợt ùa về , ChanYeol cảm thấy mình đang vùng vẫy trong một mớ các loại cảm xúc khác nhau . ChanYeol không chắc chắn mình đang cảm thấy gì , tất cả những gì anh biết lúc này là anh cảm thấy rất ấm áp và nhịp đập của trái tim anh đã trở lại với cuộc sống mỗi lúc một nhanh hơn

       Do thời gian hoàn tất sớm hơn so với dự định nên hai người rảo bước thật chậm về nhà … BaekHyun đã để lại trong rừng lời nhắn…

“01001001 00100111 0110110100100000 0111001101110100 0110100101101100 0110110000100000 0110100101101110 0010000001101100 0110111101110110 0110010100100000 0111011101101001 0111010001101000 0010000001111001 01101111 01110101”

        

 Và nếu ChanYeol biết giải mã nhị phân , anh sẽ biết được điều BaekHyun cố gắng muốn nói với anh

Em vẫn còn yêu anh rất nhiều

_____________________________________TBC_________________________________________________________

chap 8

Đêm đó ChanYeol cảm thấy có cái gì đó khẽ động bên cạnh mình , rõ ràng đã chuyển sang phòng khác ngủ lẽ nào … ChanYeol nheo mắt , anh thấy BaekHyun ôm gối ngồi bên cạnh nhìn anh , sau đó với một giọng nhỏ nhẹ BaekHyun hỏi “Em, có thể ngủ cùng với anh được không??”

Lẽ ra ChanYeol sẽ do dự nhưng không  , anh dịch sang một bên giọng trầm thấp “Lại  đây”…

BaekHyun chậm rãi đặt mình xuống giường, cố giữ khoảng cách với ChanYeol , khẽ xoay người quay lưng về phía anh , nhưng ChanYeol bất ngờ kéo BaekHyun lại . Chuyện này thật sự không cần thiết , không có trong thỏa thuận của BaekHyun về những tiếp xúc cơ thể như thế này , nhưng ChanYeol đã vòng tay qua eo của BaekHyun, ôm lấy cậu . Baek đã ngạc nhiên nhưng sau đó cậu yên ổn nằm trong vòng tay mạnh mẽ của chồng mình , ngăn cho nước mắt không rơi , BaekHyun lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ….

2880

ChanYeol và BaekHyun đã trải qua ngày thứ hai với việc ca hát . ChanYeol đã không chạm vào đàn Guitar khá lâu rồi , bản thân cũng rất ngạc nhiên vì mình vẫn còn chơi khá tốt… Đôi khi ChanYeol bị nhầm lẫn các nốt nhạc và không theo kịp với nhịp của bài hát , BaekHyun vỗ tay và mỉm cười với anh , thật sự ngợi khen ChanYeol vì đã nhiều năm không luyện tập nhưng anh vẫn còn chơi đàn rất tuyệt.

Trong khi ChanYeol chơi guitar , anh cũng hát , nhưng BaekHyun hát hầu hết cho tất cả các phần dù sao thì….ChanYeol cũng đã cố gắng hát . Chỉ là giọng của BaekHyun , theo ChanYeol nhớ nó có thể tăng cao hơn và không nứt quãng như thế này , BaekHyun nhìn anh mỉm cười làm anh thoát ra khỏi mớ câu hỏi mỗi ngày một tăng nhưng câu trả lời thì không hề thuyên giảm . ChanYeol cựa quậy dịch sang một bên nhìn vào đôi mắt cong cong kia , môi khẽ nhếch lên , họ tiếp tục hát với ChanYeol hát dẫn và BaekHyun hát theo anh . Tiếng hát của họ thật sự vẫn hài hòa …

        Khi mặt trời lặn và các ngôi sao lấp lánh xuất hiện , Baek kéo một tấm chăn ra sân sau nhà mình và gọi ChanYeol ra . Với sự giúp đỡ của ChanYeol cuối cùng Baek cũng có thể trải tấm chăn một cách ngay ngắn .

       Giờ thì tấm chăn nằm dưới lưng họ , không gian thanh tĩnh , sự im ắng làm Chanyeol và BaekHyun thoải mái ngắm những ngôi sao đang phát sáng kia . Khi ChanYeol nói thật hiếm để thấy được những ngôi sao như thế này trong thành phố , BaekHyun đã nói đó là sự ô nhiễm ánh sáng và cậu thấy ngột ngạt khi ở đó .

“Thành phố đã làm cho anh không thấy được bầu trời, nó làm tâm hồn anh sao lãng…” BaekHyun thở nhẹ

“Có lẽ… Từ giờ anh sẽ nhìn nó mỗi đêm”

“Ừ” BaekHyun khẽ gật đầu

4320

ChanYeol sẽ không biết nếu BaekHyun không vụng về …….

BaekHyun nhận ly nước từ tay Luna, cậu đã làm đổ ly nước và làm ra vẻ như đó là một vụ tai nạn, nhưng khi BaekHyun nheo mắt , cậu cố xác định vị trí ly nước để cầm lấy nó sau khi hai phút trôi qua , ChanYeol đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn…

Ngồi dưới phòng khách, ChanYeol cũng chuẩn bị tư thế để chơi cờ tỷ phú nhưng anh không thể ngăn bản thân mình và  hỏi “Em không sao chứ Baek?”

Nâng cao đôi lông mày , hơi nghiêng đầu sang hướng ChanYeol , BaekHyun lúng túng “Không..em tốt mà”

“ Anh đang nói đến sức khỏe của em , Baek” ChanYeol cố làm rõ mọi chuyện “Em có chắc là bị cảm lạnh không??”

-“Em có thể bị gì khác sao?” BaekHyun nhúng vai “Em mệt mỏi khi giành tất cả thời gian chỉ để nghĩ đến vấn đề này”

ChanYeol đã cảm thấy BaekHyun có gì đó giấu anh nhưng anh không nói thẳng ra “Chỉ là đôi khi anh thấy em dùng thuốc” ChanYeol lẩm bẩm “Đó có thực sự là thuốc cho bệnh cảm lạnh????”

BaekHyun dừng lại trước khi mở nắp hộp trò chơi tỷ phú “Có , đó là thuốc cảm lạnh , tuy nhiên đôi khi em cảm thấy đau đầu …”

 Hơi mím môi , ChanYeol nói “ Có lẽ em nên đi gặp bác sĩ một lần nữa”

“ Có lẽ em nên như thế …”

Bầu không khí lại tiếp tục nặng nề…nhưng chỉ một lát , sau khi bắt đầu trò chơi . Mặc dù không có màn đánh cược phải cởi bỏ một thứ gì đó nhưng những câu nói đùa và những tiếng cười là thật . Khoảnh khắc này , chúng đã quay lại như trước kia …

5760

Vào đêm thứ tư , họ túm tụm với nhau dưới một tấm chăn trong phòng khách , cùng với Luna ngồi dưới sàn xem Titanic – một trong những bộ phim yêu thích của BaekHyun .

ChanYeol chắc chắn rằng  tới đoạn kết BaekHyun sẽ khóc , nhưng ChanYeol đã ngạc nhiên , con người nhỏ bé kia mệt mỏi ngủ thiếp đi , tựa vào vai anh …

ChanYeol nhìn BaekHyun , ánh sáng tv chiếu vào mặt cậu , yên bình … Tim ChanYeol lúc này khắc ghi hình ảnh ấy ….

Nghĩ rằng nằm như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe hiện giờ của BaekHyun , Chanyeol nghiêng mình , bế BaekHyun nằm gọn trong lòng mình

Luna đứng dậy để giúp đỡ ChanYeol , theo ngay sau ChanYeol cho đến khi anh đặt BaekHyun xuống giường của mình. Sau đó kéo chăn đắp ngăn ngắn lên người Baekhyun , ChanYeol quay lại và đối diện với Luna – người đang quan sát từng cử chỉ của anh.

“ Cậu ấy luôn mệt mỏi như thế này sao?”

Sau một lúc im lặng, “Không hẳn vậy” Luna trả lời lại

Quay lại nhìn BaekHyun đang yên giấc trên giường , ChanYeol thở dài “BaekHyun nói cậu ấy bị cảm lạnh”

“ Cảm lạnh…” Luna lẩm bẩm

“Hãy đưa cậu ấy đi chữa trị nếu tình hình không khả quan hơn”

Luna biết chuyện gì đang xảy ra với BaekHyun , nhưng cũng không thể phớt lờ lời nói của ChanYeol , cô thở dài và gật đầu “Tôi sẽ nói lại với Baek” . Cô đứng đó và cảm thấy ChanYeol muốn ở một mình với BaekHyun . Quay người lại và cô rời khỏi phòng

Khi Luna đã đi , ánh mắt ChanYeol đã hoàn toàn tập trung vào BaekHyun . Di chuyển bàn tay của mình , anh vén những sợi tóc bếch dính lại trên mặt BaekHyun . Khi tay anh chạm vào những sợi tóc , ChanYeol khẽ giật mình , anh nhận thấy chúng không mềm mại như trước kia , chí ít là có thể mềm như những gì anh nhớ … ChanYeol không biết phải nghĩ gì lúc này . Anh khẳng định được nguyên nhân khiến ChanYeol mệt mỏi khi nhìn thấy máy tính xách tay của BaekHyun còn mở và cắm điện .

Cuối cùng , ChanYeol kết luận rằng BaekHyun đã quá căng thẳng do làm việc quá sức với một cuốn sách khác . Anh cúi xuống, mất vài giây do dự , nhưng anh thừa nhận rằng đây là những gì anh mong muốn , anh hôn lên đỉnh trán BaekHyun và để cho đôi môi mình nán lại một lúc trên trán  kia trước khi rời khỏi phòng …

_________________________________________TBC_________________________________________________

chap 9

7200

Trong quá trình rạn nứt của ChanYeol và BaekHyun , ChanYeol đã quá bận rộn , anh chẳng bao giờ để ý đến những dự định của BaekHyun và những tác phẩm của cậu ấy . ChanYeol biết như thế là bất công với BaekHyun , nhưng công việc luôn làm cho ChanYeol cảm thấy quá mệt mỏi để quan tâm nhiều hơn đến BaekHyun .

      Vào buổi chiều , lần đầu tiên , ChanYeol ngồi xuống và lắng nghe kế hoạch công việc của BaekHyun . BaekHyun di chuyển thật chậm , ChanYeol cũng sử dụng tốc độ thật chậm nhìn BaekHyun làm công việc của mình . Đôi lúc BaekHyun ngừng lại có lẽ là không hiểu hành động lúc này của ChanYeol , nhưng ChanYeol sẽ làm ra vẻ tự nhiên để BaekHyun có thể tiếp tục công việc viết lách của mình .Thỉnh thoảng BaekHyun khẽ dụi mắt và nhắm lại một lát , lúc đó ChanYeol làm mọi điều anh có thể , sẽ đi lấy nước cho BaekHyun .

   

  Giấy tờ rải rác trên mặt đất , có cả giấy tờ nhỏ với các ghi chú chi chit trên đó cũng như các gói ghim , BaekHyun lấy chúng ra và ChanYeol nhìn cậu đang vật lộn để sắp xếp theo cách mà BaekHyun muốn – đó là lí do tại sao cậu bối rối và lúng túng như vậy .

“ Vậy…” BaekHyun bắt đầu “đây là tất cả những ý tưởng và kế hoạch của em”

“Thật sự rất nhiều ý tưởng”ChanYeol nhận xét và nhìn vào mớ hỗn độn “Có phải ý tưởng từ nhiều năm trước, Baek?”

“Không, em đã ném tất cả những gì liên quan đến nhiều năm trước đi rồi”

ChanYeol nhướn mày “Tất cả mọi thứ sao??”

Gật đầu, BaekHyun xác nhận “Em đã ném tất cả mọi thứ đi từ cuối mùa xuân”

“Tại sao?” ChanYeol tò mò

“Em muốn bắt đầu lại , em thấy mình đã viết những thứ thật vô nghĩa”

“ Vô nghĩa là phong cách của em mà ,phải không?” ChanYeol nói đưa ra một nụ cười

“Có lẽ vậy, em muốn thử cái gì đó khác hơn . Đó là tất cả kế hoạch”

Liếc nhìn tờ giấy từ trên xuống , ChanYeol cười toe toét “Và anh nghĩ chắc chắn em sẽ làm tốt”

Nhìn vào ChanYeol , mắt BaekHyun lấp lánh , môi cong lên “Vâng, cám ơn anh”

“Không có gì”

Sau một lúc , BaekHyun hỏi “ Anh sẽ đọc nó chứ???”

ChanYeol chớp chớp mắt “Cuốn sách của em ư?”

Gật đầu , BaekHyun nói “Ừ , ngay khi nó xuất bản” sau đó Baek nói thêm “Em sẽ không bắt anh hứa với em rằng anh sẽ đọc nó , mặc dù em rất muốn . Em đã nói với anh rồi mà bên cạnh em tuần này là điều cuối cùng em yêu cầu anh làm…”

Cảm thấy như có cả đoàn tàu kéo nặng lên trái tim mình , ChanYeol đưa tay và quay mặt BaekHyun về phía anh “Anh sẽ đọc nó”

Nhưng BaekHyun nhìn có vẻ buồn hơn thay vì hạnh phúc , hoàn toàn trái ngược với những gì ChanYeol mong đợi . Cắn chặt môi mình BaekHyun gật đầu “ Cảm ơn anh”

“Không vấn đề gì đâu” ChanYeol khó hỉu trả lời

Đột nhiên BaekHyun dừng lại nhắm mắt và thở thật sâu , ChanYeol nhìn BaekHyun lo lắng “Là nhức đầu???”

“Vâng…” BaekHyun trả lời yếu ớt “ Nhức đầu…”

8640

ChanYeol nhìn vào điện thoại của mình và thấy tin nhắn của Kyungsoo . Anh trả lời tin nhắn ngắn gọn và cộc lốc trước khi tắt nguồn rồi vứt nó sang một bên . Khi ChanYeol đi vào nhà bếp , anh thấy Luna đứng đó một mình , đó là những gì anh cần , tìm Luna … Chạm nhẹ lên vai cô ấy , ChanYeol chợt lùi lại theo bản năng khi cô quay lại với một con dao trên tay

“Ồ..” cô nói “ Chào ChanYeol”

“Hi” ChanYeol cố định tư thế và chỉnh sửa lại áo , thật mất mặt khi đột nhiên lùi ra xa như vậy “ tôi muốn hỏi cô một việc được chứ??”

Luna nhìn ChanYeol “Có thể nói là loại việc gì được không??”Luna hỏi thận trọng

“Cô có thể làm món mà BaekHyun thích tối nay không?Và có thể có bất kì loại rượu nào cũng được??”

“Rượu” Luna trố mắt

“Để đi cùng với bữa tối” ChanYeol giải thích với vẻ mặt hợp lí hóa

“Tôi nghĩ rằng BaekHyun sẽ tốt hơn với nước lọc , ChanYeol…”Luna lẩm bẩm

ChanYeol sửng sốt trong chốc lát , nhưng sau đó anh gật đầu hiểu ý “Được rồi , sẽ không có rượu , nhưng cô có thể làm thức ăn chứ??”

Đặt con dao xuống quầy bếp , Luna khoanh tay lại “Cậu đang cố gắng để làm gì???”

“Tôi đang cố gắng cho BaekHyun một bữa tối thật tốt”ChanYeol nhún vai

“Tại sao?”

“Vì đây là đêm cuối tôi ở đây”

Với đôi môi mỏng mím lại , Luna nén tiếng thở dài … “ChanYeol, đừng . Cậu không thể muốn tốt cho BaekHyun bằng cách này được. Cậu có biết rằng điều này chỉ làm tổn thương BaekHyun chứ? Cậu đang vun đắp , vun thêm cho BaekHyun một chút hạnh phúc , nhưng ngày mai cậu ấy lại phải một mình và bị cậu bỏ rơi lại phía sau . Tôi biết cậu chỉ  muốn mọi việc tốt hơn , nhưng.. điều này thực sự quá tàn nhẫn…”

Miệng của ChanYeol cứng lại , anh không biết phải nói gì , không khí tĩnh lặng bao trùm . Sau một hồi ChanYeol đánh vỡ sự im lặng đáng sợ “nhưng tôi muốn làm điều này , không làm tổn thương BaekHyun , đúng hơn tôi muốn bù đắp mọi thứ..”

“ Có gì để bù đắp cho tất cả khi điều cậu để BaekHyun lại và đến bên người khác vào ngày hôm sau????” Luna nói khi cố gắng kìm nén cơn tức

Tim ChanYeol như dừng lại , anh cảm thấy có gì đó chặn ngay cuốn họng mình , lồng ngực mình… Đó là sự thật , sự thật đau lòng …Ngày mai anh sẽ rời khỏi căn nhà này này với giấy tờ ly hôn đã được ký và anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. ChanYeol muốn được rời khỏi BaekHyun chỉ để lại cậu căn nhà và một ít tiền . Điều đó thật kinh khủng vì mấy ngày qua ChanYeol như trốn tránh thực tế và quên đi mất họ đang “giả vờ”… Lúc này đây , đêm cuối cùng trước khi anh rời đi , ChanYeol không biết làm thế nào để đối phó với chuyện này nữa …

Nuốt nước bọt , ChanYeol cố gắng “Luna, một đêm thôi, xin làm ơn…”

Luna nhìn chằm chằm vào anh trước khi quay vào bếp “Được thôi”

ChanYeol thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm”

Sau một vài giây Luna hỏi “Cậu vẫn còn yêu BaekHyun chứ??”

“ Câu hỏi như vậy…” ChanYeol lẩm bẩm một mình , không chắc chắn về câu trả lời

“ Chỉ hỏi vậy thôi”

_______Im lặng suy nghĩ , ChanYeol nhận ra anh không biết  câu trả lời , anh cảm thấy rất mâu thuẫn . Anh không xác định được ý nghĩa của từ “nhà” nữa . Những ngày ChanYeol trải qua ở đây anh thật sự cảm thấy ấm áp hơn căn hộ mà anh đã sống với người tình của mình trên thành phố . Nụ cười của BaekHyun làm cho ChanYeol ngâm mình cùng với sự vui vẻ trong âm thanh của cậu ấy , còn Kyungsoo dường như giống một bản sao chỉ là cố gắng làm ChanYeol để ý đến mình theo cách mà BaekHyun đã làm . Đôi mắt mệt mỏi BaekHyun đã mờ nhạt đi rất nhiều , nhưng dù nó được bao phủ bởi khói mù đi chăng nữa , sẽ không bao giờ mất đi ánh lửa trong đó…

Có thể không do dự khi trái tim mình đã biết câu trả lời . Nhưng não là chủ của suy nghĩ và hành động  – chặn câu trả lời tự tin từ trái tim của anh và bóp méo nó , để lại một ChanYeol nói không nên lời và bối rối . Trái tim anh hướng về BaekHyun , nhưng đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Kyungsoo .

Sau vài phút vẫn không nhận được câu trả lời , Luna nhún vai “ Đừng để ý đến câu hỏi của tôi , quên đi , tôi sẽ nấu ăn cho cậu đêm nay . Làm cho BaekHyun hạnh phúc ngay cả khi chỉ là một đêm”

Căn phòng được thắp sáng bởi một vài ngọn nến đặt trên bàn ăn , ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra phảng phất chút ấm áp . Luna đã bày biện xong tất cả , một bữa tối cùng với nến … Thật hoàn hảo

—- BaekHyun chầm chậm bước vào phòng ăn , từng bước thật khó khăn và Baek đang cắn chặt lấy môi dưới của mình , cậu có thể cảm nhận vị mặn và mùi tanh xộc vào khoang miệng . Cảm giác bối rối này khiến BaekHyun muốn quay lại và chạy đi , việc ChanYeol làm cho cậu , sắp đặt bữa tối này thật sự không thực tế , điều này không cần thiết trong điều kiện của BaekHyun . Nhưng giây phút BaekHyun đứng lại và lưng chạm phải ngực của ChanYeol , cảm nhận được tay  của anh ấy đang chạm lên vai cậu đẩy nhẹ về phía trước , lúc này BaekHyun biết cậu không còn lựa chọn nào khác . BaekHyun gục đầu nén tiếng thở dài , miễn cưỡng đến bàn ăn .

Không khí im lặng lại bao trùm lấy họ , BaekHyun vẫn còn cảm thấy việc này thực sự không  hợp lý … Thật khó khăn khi phải cắm cúi ăn với cảm giác khó chịu đang lan tỏa quanh hai người , BaekHyun đặt dao ăn xuống , nhìn ChanYeol mỉm cười và phá tan bầu không khí bằng cách nhận xét về cách ăn mặc của hai người bọn họ . Có vẻ như việc này mang lại hiệu quả , mọi thứ khả quan hơn nhiều khi BaekHyun cười ChanYeol mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần short còn mình thì mặc áo thun kèm quần pyjama . Thật không có trang phục nào của hai người phù hợp với bữa tối lãng mạn này cả.

___Cuối cùng họ cũng cùng nhau trải qua bữa tối , không quá tệ . BaekHyun bắt đầu dọn bàn ăn trong khi ChanYeol đi rửa tay

“ Thật sự cảm ơn anh” BaekHyun nói khi đứng cạnh bồn rửa

ChanYeol chỉ mỉm cười , một nụ cười mãn nguyện . Anh kéo tay BaekHuyn , dẫn cậu ấy vào phòng khách . Căn phòng cũng được ChanYeol lên kế hoạch với ánh sang huyền ảo cùng nến thơm .

 Cúi xuống , ChanYeol lấy điều khiển từ xa bật nhạc lên, dòng nhạc nhè nhẹ chảy chậm ra khỏi loa … BaekHyun đứng đó , khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên , cậu run rẩy , cảm giác này … thật sự … là quá nhiều cho sức chịu đựng của BaekHyun .  Cậu muốn khụy xuống sàn nhà , nhưng cánh tay của ChanYeol vội chụp lấy và quấn quanh eo cậu , đỡ cậu lên , để cậu ấy tựa vào người mình . Bàn tay kia tìm lấy tay BaekHyun , đan bàn tay của họ vào nhau . Họ bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc …

__________ Khoảnh khắc này thật sự ngọt ngào , nhưng với BaekHyun nó mang lại cho tim cậu cảm giác đau nhói … ChanYeol nhắm mắt lại , áp má lên đỉnh đầu của BaekHyun , im lặng cảm nhận giây phút này , anh giữ mình và BaekHyun lắc lư đều theo điệu nhạc nhưng anh có thể nghe thấy tiếng BaekHyun khóc …

ChanYeol biết rằng người con trai nhỏ bé này đang cố gắng nén để tiếng khóc không bật ra và anh không thể làm gì lúc này , anh nhắm mắt lại và cắn môi của mình , siết chặt BaekHyun lại . Anh cảm thấy lòng mình khó chịu , nhưng dù lúc này đây trong lòng anh cảm thấy thương BaekHyun như thế nào chăng nữa thì vẫn không thể hiểu được những gì mà cậu ấy đang chịu đựng … ChanYeol cũng đã cố chống lại cảm giác khô khốc nơi cổ họng và nén đi những giọt nước mắt của mình….

 _____________________________________TBC_____________________________________________________

chap 10

10080

Sáng hôm sau ,…

ChanYeol cảm giác mình không muốn trở về thành phố nữa . Nhưng anh không thể , đó là nơi anh thuộc về . ChanYeol còn có công việc và nhiệm vụ của anh . Đó là nơi anh sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình . Là nơi có KyungSoo ….

Một tiếng thở dài nặng nề , ChanYeol lười nhác thả chân xuống giường và kiểm tra điện thoại của mình . Là KyungSoo cùng vô số cuộc gọi nhỡ của cậu ấy , ChanYeol vội bấm máy gọi cho bạn trai mình .

Chỉ sau một hồi chuông Kyungsoo lập tức trả lời . Hàng chục câu hỏi kèm theo tiếng tức giận “Tại sao bây giờ mới gọi lại cho tôi??” “Hàng chục tin nhắn đến anh có thể bỏ qua và không đọc chúng sao???” kèm theo tiếng loảng xoảng của đồ vật ở đầu dây bên kia , ChanYeol im lặng bởi cậu biết sau một hồi la hét và đọc xong biên bản phạm tội của mình , Kyungsoo cũng sẽ bình tĩnh lại . ChanYeol đã cố giải thích rằng mình thực sự muốn về nhà và anh sẽ thu xếp mọi việc trong sáng nay . Kyungsoo nũng nịu và mong ChanYeol trở về nhanh chóng để họ quay trở lại sống với tháng ngày êm đẹp như trước kia . Cuối cùng họ cũng không quên gửi gió mang nụ hôn đến cho nhau . ChanYeol gác máy , thở phào nhẹ nhõm .

____ChanYeol mặc lại bộ quần áo của mình ngày đầu tiên đến đây và xếp vào tủ những bộ quần áo cũ . Anh chỉnh lại tóc cho phù hợp với mình . Anh nhìn vào gương nhận ra mấy năm qua mình đã sống thật tồi tệ thế nào!!!

____BaekHyun đã đợi anh dưới phòng ăn . ChanYeol nhìn BaekHyun , anh nhận thấy hai mắt cậu ấy đỏ hoe , ChanYeol biết BaekHyun đã khóc , anh thấy ngực mình quặn đau , một chút nhói ở tim khi BaekHyun gượng cười

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng”

Bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy họ . BaekHyun nhìn xuống và đưa cho ChanYeol tập giấy tờ bằng cả hai tay , giống như một tay sẽ không đủ sức để cầm lấy chúng “Đây là tất cả những gì anh cần , em đã ký cả rồi”

ChanYeol đứng bất động , nhăn mặt khi nhận lấy chúng từ tay BaekHyun. Anh run rẩy nhưng cố kiểm soát cơ thể mình , cố giữ bản thân bình tĩnh trước mặt BaekHyun “cảm ơn em”

Tim quặn lên một hồi khi nghe câu cảm ơn của ChanYeol , BaekHyun khẽ gật đầu quay sang hướng khác “Anh có thể ở lại đây ăn bữa sáng được không?” Baek nói lặng lẽ

“Không” ChanYeol trả lời nhẹ nhàng nhưng rành mạch , chợt nhận ra mình trả lời có vẻ dứt khoát quá ChanYeol ngập ngừng “Anh phải trở lại văn phòng vào buổi chiều … và anh phải đi càng sớm càng tốt”

Vẫn quay đầu hướng khác tránh ánh mắt của ChanYeol, cậu gật đầu “Em hiểu” rồi quay sang nhìn ChanYeol với một khuôn mặt mới , BaekHyun mỉm cười mặc dù trong lòng hoàn toàn bị tổn thương , mọi thứ bên trong cậu lúc này như bị kim đâm hàng nghìn nhát “Cảm ơn vì tất cả , Yeol” BaekHyun nói bằng giọng run rẩy mặc dù đã cố gắng kiềm chế .

ChanYeol như đứt từng khúc ruột , chuyện gì đang diễn ra chính anh cũng không biết , lúc này đây anh chỉ muốn đem con người nhỏ bé cô độc kia , kéo ra khỏi ghế và hôn lên đôi môi run rẩy ấy , nói cho cậu ấy nghe cảm giác của mình lúc này , cảm giác mà anh ấp ủ mấy ngày qua như một cơn đau âm ỉ . ChanYeol muốn sửa chữa mọi thứ , anh muốn ở lại đây , anh thực sự muốn ở lại nơi này với người con trai này . ChanYeol không muốn quay trở lại cái công việc chết tiệt kia hoặc căn hộ trên thành phố ồn ào . Trái tim anh lúc này đang khao khát , mong muốn ở lại nơi mà nó luôn được gọi là nhà … nhưng lý trí ChanYeol không cho phép , có gì đó mang anh quay trở lại với thực tại …

—- ChanYeol nhìn BaekHyun , anh nuốt nước bọt và gật đầu mặc dù BaekHyun một lần nữa xoay mặt sang hướng khác “Các giấy tờ …  đã xong rồi , nó không có vấn đề gì cả … Một lần nữa cảm ơn em”

BaekHyun vẫn im lặng , vẫn nhìn sang một hướng khác và ChanYeol vẫn nói dù biết cậu trả lời , anh tiếp tục “Em hãy chăm sóc cho mình nhé , Baek”

“Tạm biệt , Yeol” BaekHyun thì thầm rất khẽ , mắt đăm đăm nhìn mặt đất

ChanYeol lặng lẽ nhìn BaekHyun , anh một lời cũng không thể nói lên được lúc này … Trong lòng cảm ơn vì BaekHyun đã không nhìn anh , anh biết , anh có thể nhìn thấy được khuôn mặt u buồn của BaekHyun . Có gì đó đè nặng tim anh , ép chặt khuôn ngực của anh , anh lặng đi , lòng đau xót nhìn BaekHyun sau đó quay gót đi

“Tạm biệt, Baek…”

ChanYeol quay trở lại thành phố , việc này cũng có nghĩa là anh trở lại làm một người khác . Thật buồn cười cho anh bởi bản thân anh cũng không hiểu làm thế nào chỉ trong một tuần đã làm anh có cái nhìn khác về những gì anh có được và những gì anh gầy dựng trong hai năm qua .

Cánh cửa mở ra , anh thấy KyungSoo đang mỉm cười chào đón anh trong hạnh phúc , đau lòng thay , anh không muốn mỉm cười . ChanYeol muốn khóc , anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu , một cảm giác khó chịu len lỏi trong người anh chạm vào nơi sâu nhất con tim anh , nhưng anh không thể khóc . Nhắm mắt hít một hơi thật sâu , ChanYeol quyết định sẽ rũ bỏ tất cả  , những gì có liên quan đến BaekHyun và thay vào đó anh sẽ bắt đầu cuộc sống cùng KyungSoo . Cuộc sống sẽ diễn ra như những gì nó đã từng , nghĩ vậy , ChanYeol kéo KyungSoo vào sát cơ thể mình , vòng tay ôm cậu ấy vào lòng …

_____Bốn tháng trôi qua , ChanYeol chán nản cảm thấy mình như trôi nổi bên lề của cuộc sống .. thật tẻ nhạt

Thu sang …….

Mùa thu là mùa lưng chừng , mang màu nóng của mùa hạ và khí trời se lạnh của mùa tiếp theo . Trời hanh và tiếng gió xào xạt , tiết trời đã thay đổi , màu sắc của cây đã thay đổi … ChanYeol ngắm bàn tay mình , đôi mắt thoáng chút u sầu khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay , nó đã không còn là vật từng gắn kết anh với BaekHyun nữa , thay vào đó là một cái mới mà KyungSoo đã đặt làm cho hai người . ChanYeol khẽ nhếch môi , bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn lần thứ hai trong đời và anh thừa nhận với chính mình lần này anh thật sự không cảm thấy hạnh phúc như khoảng thời gian đầu tiên .

Cuối cùng ChanYeol cũng có một ngày nghỉ cho riêng mình sau chuỗi thời gian làm việc không ngừng nghỉ khi về thành phố . ChanYeol tản bộ quanh một công viên gần nhà một mình và anh đắm chìm với những suy nghĩ . Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy trống rỗng , cảm giác đau nhói lại dấy lên khi hình ảnh cậu trai tóc nâu bé nhỏ cặm cụi khắc tên mình lên thân cây.

Thật ra , ChanYeol ngày nào cũng nghĩ về BaekHyun , điều đó cũng không giúp được gì cả . Trong cái cuộc sống đầy màu sắc của mình , anh vẫn cảm thấy lẫn lộn giữa hai màu đen trắng , thật sự là … cảm giác lúc này … anh có thể làm gì đây ? Nhưng … tất cả các màu sắc  bây giờ , tất cả những ý nghĩ bây giờ đã không còn ở trong tâm trí ChanYeol , nó thoát khỏi cuộc sống của ChanYeol khi anh mở của ra và thấy luật sư của BaekHyun đứng trong hành lang . ChanYeol đã nghĩ ngay đến vấn đề ly hôn sắp diễn ra của họ , nói cách khác thì ChanYeol đã hi vọng BaekHyun sẽ thay đổi tâm trí của mình , cho ChanYeol lý do để anh thoát khỏi những tháng ngày ngột ngạt này , nhưng cuộc sống này vốn độc ác , tàn nhẫn và nó đã không như vậy , đã không như những gì anh mong đợi .

—- Một chuyện gì đó nghiêm trọng hơn , một cái gì đó tàn nhẫn  hơn , cái gì đó mà ChanYeol cảm thấy tai mình ù ù lên trước khi kịp nghe họ kê khai chi tiết về tài sản và tiền bạc , Chanyeol run rẩy , anh khụy xuống nền đất lạnh buốt ….

Họ nói là bệnh ung thư não

_____ Cảm lạnh sao? Anh cười nhạt , chưa bao giờ như thế cả . ChanYeol tức giận , anh giận BaekHyun vì đã nói dối anh , giận BaekHyun vì chưa bao giờ làm phiền anh và nói với anh cậu đang phải chịu đựng sự đau đớn như thế nào.

Anh thấy mình thật ngu ngốc . Những cơn đau đầu mạnh và đau đớn , sự chậm chạp của BaekHyun , sự yếu đuối của cậu , mệt mỏi của cậu , sự vụng về của cậu , có đôi khi đãng trí của cậu ấy… ChanYeol đã không mấy để ý những khi BaekHyun và Luna bấm mảnh với nhau cùng thái độ bảo vệ thái quá của cô ấy.  Thế nhưng BaekHuyn vẫn có sức mạnh để mỉm cười và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn , nghĩ đến đó , nó như đâm sâu vào trái tim ChanYeol . BaekHyun đã một mình ôm lấy nỗi đau đớn tột cùng về tinh thần lẫn thể xác , còn anh , anh đã đến sau bao ngày BaekHyun chờ đợi , đã độc ác làm tổn thương tâm hồn kia bằng cách yêu cầu cậu ký vào đơn ly dị .

ChanYeol vẫn chưa thể tin vào hiện thực , nhưng anh biết vết thương trong lòng anh sẽ không bao giờ lành . Những sai lầm cứ hiện lên trong đầu ChanYeol , anh lắc đầu mình mong mỏi những hình ảnh ấy thoát ra khỏi đầu anh , anh không thể xóa nó . Thêm vào đó là sự hối tiếc , hối tiếc vì anh không ở cùng BaekHyun suốt quãng thời gian còn lại . Lúc này đây , anh đang hối hận vì đã không nghe tim mình , anh trách bản thân đã quá bận rộn để nuôi dưỡng tình yêu của mình , anh hối tiếc vì đã đặt công việc lên trên cả BaekHyun , ChanYeol đã hối tiếc , hối tiếc rất nhiều , sự đau khổ tột cùng ….

ChanYeol không chịu đựng nổi nỗi đau này , anh đứng lên đôi mắt vô hồn …bước đi

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn lên bầu trời , hơi thở của anh tạo ra làn khói mờ mờ trong thời tiết se lạnh . Phập phồng đôi vai , ChanYeol đi đến nơi được gọi là “nhà” . ChanYeol vẫn tiếp tục cúi mặt đi , cho đến khi anh đứng sát bên cạnh mặt đường . Cùng với những người khác , anh đợi tín hiệu dành cho người đi bộ bật lên . Trong khi chờ đợi , đôi mắt anh nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ở một hiệu sách . Sau một chuỗi các cửa hàng , đập vào mắt anh là tên và khuôn mặt hiện lên trên bìa cuốn sách .

Đèn tín hiệu bật xanh , Chanyeol vội rẽ sang phía cửa hàng sách . Anh bước vào và ngay lập tức đến bên chồng sách mới ấy , lấy một cuốn , mở ra và anh thấy tim mình đau thắt lại …

Đó là cuốn sách cuối cùng của BaekHyun , cuốn sách mà cậu muốn ChanYeol đọc .

Gập lại , ChanYeol lập tức đến quầy thanh toán và mang nó về nhà

Đêm hôm đó , KyungSoo làm việc suốt đêm tại văn phòng . Một mình trong phòng , ChanYeol mở cuốn sách , chăm chú đọc từ chữ và anh khóc . Ngay khi đọc trang mở đầu , ChanYeol đã không hiểu cho đến khi anh đọc hết cuốn sách . Từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên khuôn mặt mình . ChanYeol nhận ra rằng , cuốn sách này là câu chuyện của họ . Nhưng với một kết thúc kể rằng ChanYeol và BaekHyun đã ở bên nhau như cả hai mong muốn

 “ Một người khổng lồ luôn luôn nhất định nói với tôi rằng thật vô nghĩa nếu khóc khi ở cuối phim không kết thúc như cách chúng ta muốn bởi vì khóc sẽ không thay đổi bất cứ điều gì và tôi sẽ hỏi anh ta rằng sẽ sai như thế nào nếu mong muốn một kết quả khác…”

Không thể chịu đựng thêm được nữa , ChanYeol ném cuốn sách trên giường vội vàng khoác áo của mình và rời khỏi căn hộ . Và … xa hơn nữa về kiến thức nhị phân của mình , khi cuốn sách kết thúc , lật sang trang sau cùng mà BaekHyun đã viết một dòng thông điệp , một lời cuối mà BaekHyun muốn nói

“01010100 0110100001100001 0110111001101011 0010000001111001 0110111101110101 0010000001100110 0110111101110010 0010000001101100 0110111101110110 0110100101101110 0110011100100000 0110110101100101 0010000001100101 0111011001100101 0110111000100000 0110100101100110 0010000001101001 0111010000100000 0111011101100001 0111001100100000 0110101001110101 0111001101110100 0010000001100110 0110111101110010 0010000001100001 0010000001110111 0110010101100101 0110101100100000 0110000101101110 0110010000100000 0111010001101000 0110000101101110 0110101100100000 0111100101101111 0111010100100000 0110011001101111 0111001000100000 0110110101100001 0110101101101001 0110111001100111 0010000001101101 0110010100100000 0110011001100101 0110010101101100 0010000001100001 0111001100100000 0110100101100110 0010000001111001 0110111101110101 0010000001101100 0110111101110110 0110010101100100 0010000001101101 0110010100100000 0110000101100111 0110000101101001 0110111000101110 0010000001011001 0110111101110101 0010000001110100 0110111101101111 0110101100100000 0110110101100101 0010000001100010 0110000101100011 0110101100100000 0111010001101111 0010000001100001 0010000001110100 0110100101101101 0110010100100000 0111011101101000 0110010101101110 0010000001111001 0110111101110101 0010000001101100 0110111101110110 0110010101100100 0010000001101101 0110010100100000 0010000001100001 0110111001100100 0010000001110100 0110100001100001 0111010000100111 0111001100100000 0110000101101100 0110110000100000 0100100100100000 0110001101101111 0111010101101100 0110010000100000 0110010101110110 0110010101110010 0010000001100001 0111001101101011 0010000001100110 0110111101110010 0010000001101001 0110111000100000 0111010001101000 0110100101110011 0010000001110011 0110100001101111 0111001001110100 0010000001101100 0110100101100110 0110010101110100 0110100101101101 0110010100101110 0010000001001001 0010000001101100 0110111101110110 0110010100100000 0111100101101111 0111010100101100 0010000001100111 0110100101100001 0110111001110100 0010111000100000 0101010001101000 0110000101101110 0110101100100000 0111100101101111 0111010100100000 0110011001101111 0111001000100000 0110010101110110 0110010101110010 0111100101110100 0110100001101001 0110111001100111 0010111000101110 00101110″

” Cảm ơn anh đã yêu em dù chỉ là trong một tuần , cảm ơn anh đã cho em cảm giác một lần nữa được anh yêu thương . Anh đã làm cho em quay trở lại khoảng thời gian tuyệt vời trước kia trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời này . Em yêu anh , Khổng Lồ . Cảm ơn anh vì tất cả”____Byun BaekHyun

__________________________________END____________________________________________________________

“Cảm ơn ChanYeol đã mang BaekHyun quay trở lại quá khứ hạnh phúc của hai người . Cảm ơn anh đã cho cậu ấy giây phút ngọt ngào nhất vào những ngày cuối đời ngắn ngủi” – Cáo

Khi mất đi những gì mình đang nắm giữ , hối hận liệu sẽ xoay chuyển được mọi thứ???

Luôn sao nhãng , luôn hờ hững để rồi chợt nhận ra những điều sao nhãng , bỏ qua ấy đáng giá biết nhường nào!!!

Đời dài vô tận , bản thân thoáng chốc cảm thấy cô đơn , cứ mải miết vội vàng bước đi kiếm tìm hạnh phúc mới để lấp đầy khoảng trống . Nơi hoang vu ấy , nơi cuộc sống đầy bon chen trắc trở ấy chỉ có một lần duy nhất tìm thấy được bình yên hạnh phúc nhất của bản thân , ấy vậy mà con người  vẫn cứ tham lam ,  cứ hướng về phía xa đầy tăm tối , nhiều lần suy nghĩ và một lần chọn lựa sai lầm đến cuối cùng bất chợt nhận ra người luôn đứng phía sau thương yêu mình , chờ đợi mình quay đầu lại … giờ đã không còn tồn tại nữa rồi !!!!

Đã xong trọn bộ rồi mọi người ạ nhưng mà vẫn không thể vui nổi . Mỗi lần đọc truyện Cáo hay nhập tâm lắm=.= kết thúc như thế này thật không có chút tâm trạng để tung bông tung hoa gì hết . Quyết định post một lèo vì không thể ngày nào cũng đọc đi đọc lại fic này được . Thực sự quá ám ảnh , dẫu không đi sâu vào tình tiết đau thương , câu chuyện không quá bi đát nhưng vẫn mang lại cho Cáo một chút hụt hẫng , tiếc nuối xen lẫn với nỗi buồn man mác . Có lẽ vì cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng không tự tin để thừa nhận tình cảm này … cũng có lẽ BaekHyun không đủ can đảm để tiếp tục duy trì vì cậu biết cậu không sống được bao lâu nữa … Sự ân hận của ChanYeol đã muộn màng , có lẽ anh sẽ dằn vặt mình , có lẽ sẽ trách khứ bản thân mình … nhưng rồi khoảng thời gian trước đây , những vòng tay , những nụ hôn , những lời thì thầm cùng nhau … sẽ không bao giờ quay trở lại nữa . Đây có lẽ cũng là kết thúc tương ứng cho ChanYeol

BaekHyun giờ đây đã không còn nỗi đau nào nữa nhưng  ChanYeol anh sẽ mang sự đau khổ dằn vặt này bên mình … có lẽ cho đến khi gặp lại BaekHyun một lần nữa …

À để cho mọi người không hiểu cái mã nhị phân ở đoạn cuối dịch ra như thế này nha :

” Thank you for loving me even if it was just for a week . Anh thank you for making me feel as if you loved me again . You took me back to a time when you love me and that’s all . I could ever ask for in this short lifetime . I love you , Giant . Thank you for evrything”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #danmei