Lễ Tạ Ơn (14)
Khi Susanoo quay trở về lâu đài Lasombra thì bị Orochi gọi lại.
Cậu hơi do dự, nhưng vẫn bước đến trước mặt Orochi, quỳ một gối xuống bên chân hắn, chào hỏi như thường lệ. Cậu mở miệng, dường như nói không lên lời, nhưng Orochi đang mỉm cười chờ đợi, cậu chỉ có thể trúc trắc nói: ".........Cha. Chào buổi tối."
Orochi vươn tay ra trước mặt, Susanoo lập tức hiểu ý nắm lấy đặt lên môi hôn nhẹ, sau đó bàn tay ấy vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, nâng cằm cậu lên.
"Tâm trạng không tốt sao?" Orochi tỉ mỉ đánh giá, thấy vẻ buồn rầu u ám giữa chân mày cậu.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là hôm nay con lại chạm trán với thợ săn, còn bị thương nhẹ." Susanoo cụp mắt, cậu không giỏi nói dối, bởi vậy chỉ còn cách không nhìn thẳng vào mắt Orochi.
"Ừ, ta ngửi thấy mùi máu trên người con." Orochi ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên người cậu, tuy rằng đã lành, nhưng ngửi được mùi máu nặng thế này thì cũng biết cậu bị thương không nhẹ.
"Hoàng tử của ta liên tục bị thợ săn làm bị thương, việc này khiến ta nghi ngờ bài học của ta có xảy ra vấn đề gì không đấy." Orochi trêu chọc nâng cằm cậu lên.
Susanoo chớp mắt, nói: "Bài học của người không có vấn đề gì, là do con không biết tự vệ."
Orochi nhìn dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của cậu, cảm thấy đáng yêu chết được, hắn nâng cậu lên ngồi bên cạnh mình.
"Ta cho phép con hút máu ta một lần nữa, nếu như lần sau còn tiếp tục bị thương ta sẽ không quan tâm nữa." Orochi cười một tiếng, cởi cổ áo ra.
Susanoo khẽ nuốt nước bọt, trái tim co thắt đau đớn. Đôi mắt tím hồng kia quá bình tĩnh và dịu dàng, hoàn toàn khác với sự mưu mô gian xảo trong ký ức của cậu.
Nhưng cậu biết về bản chất là giống nhau.
Cậu hôn lên môi Orochi, liếm qua cánh môi và hàm răng của hắn, lưỡi bị cuốn lấy mút mát. Hai chiếc lưỡi dây dưa quyến luyến, khuấy đảo tạo ra tiếng nước ám muội. Trái tim hai người đập nhanh, nhanh chóng toát ra hơi thở động tình.
"Cha........." Susanoo mơ hồ gọi.
Orochi đáp lại bằng âm mũi, hơi dùng lực ôm eo cậu, đặt cậu lên giường, nhanh chóng mà lịch thiệp cởi quần áo cậu. Susanoo dựa vào vai hắn không ngừng hôn, có chút vội vàng mút đầu lưỡi hắn.
Orochi cắn lưỡi mình, mắt Susanoo đỏ lên. Mùi máu vờn quanh bờ môi hai người, Susanoo quấn lấy lưỡi hắn, nuốt xuống hỗn hợp máu và nước bọt.
Dục vọng bùng cháy như củi khô bén lửa, hai đôi môi dính lấy nhau, thỉnh thoảng còn nhìn thấy hai chiếc lưỡi quấn quýt dây dưa. Giọt máu chưa kịp nuốt xuống đọng lại bên khóe miệng Susanoo được Orochi liếm sạch, sau đó hắn lại cắn lên đôi môi mềm mại.
Hơi thở hai người đều không ổn định, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, quần áo đã sớm bị vất sang một bên. Orochi vuốt ve từng inch một trên cơ thể Susanoo, từ ngực đến lưng. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hoa văn màu đỏ liền lập tức nóng lên, Susanoo hít một hơi, dùng sức hôn lên môi hắn.
"Ưm.......... Ha........." Cái vuốt ve xoa nắn của Orochi khiến cậu cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, từ thân thể tràn vào trái tim. Cậu âu yếm vuốt ve bờ lưng gầy gò của cha mình, không kìm được mà tiến lại gần.
Orochi phất tay, màn giường rủ xuống, hắn đè lên người Susanoo, xoa bóp đầu ngực cậu. Hoàng tử của hắn phát ra một tiếng rên rỉ mềm mại khiến hắn không nhịn được nheo mắt lại.
Mái tóc vàng xõa tung trên chiếc giường đỏ sẫm, làn da tái nhợt mịn màng như tơ lụa, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ.
Một Susanoo từng mạnh mẽ đến mức không ai bì nổi giờ đây hằn đầy dấu vết của hắn, lại ở trước mặt hắn lộ ra vẻ yếu ớt mỏng manh như vậy khiến Orochi không khỏi nhếch môi mỉm cười. Đây là tác phẩm hắn yêu thích nhất, là tác phẩm hoàn mỹ nhất được điêu khắc theo sở thích của hắn.
Hắn hôn lên ngực người bên dưới, cắn đầu nhũ hoa, chợt nghe thấy tiếng cự tuyệt xen lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng. Hắn nhét hai ngón tay vào miệng Susanoo, cắt qua răng nanh, dòng máu cuồn cuộn mang theo mùi hương say lòng người chảy vào trong miệng.
Susanoo mút lấy hương vị quen thuộc, đôi mắt đỏ rực, cả người nóng cháy như đang khát vọng thứ gì. Cảm giác mê đắm quen thuộc này cho cậu biết rằng Orochi lại cho cậu nuốt máu độc, nhưng cậu cũng rất vui vẻ đón nhận.
Cảm giác nhẹ bẫng như trên mây, còn có cảm giác ngứa ngáy tê dại trước ngực như dòng điện chạy qua người kích thích khiến toàn thân nóng lên, cậu liếm ngón tay Orochi và ngậm hai ngón tay ấy vào sâu hơn, nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt khát vọng.
Orochi bật cười, ngón tay xoa nắn một bên ngực mềm mại, một bên khác ngậm vào trong miệng, khiến Susanoo run rẩy toàn thân.
"Không.......... Ưm.........." Lời từ chối bị chặn lại trong miệng, dục vọng thiêu đốt cậu, dù cho máu chảy cuồn cuộn không ngừng trong miệng, nhưng dục vọng thể xác vẫn chưa được thỏa mãn.
Cậu ôm chặt lưng Orochi, vuốt ve vòng eo hắn, ngón tay bấu chặt vào cơ bắp săn chắc.
Orochi rút ngón tay ra, thay bằng môi mình, cắn đầu lưỡi luồn vào miệng Susanoo.
Susanoo vội vàng mút lấy, lại cảm nhận được ngón tay Orochi đang vuốt ve cơ thể mình, liền nắm lấy tay hắn đặt lên bụng: "Chạm vào.........."
Orochi hào phóng thỏa mãn cậu, ngón tay linh hoạt đùa giỡn, rất nhanh đã khiến Susanoo nói không lên lời. Hắn thuận tiện mút lưỡi cậu, nhìn Susanoo bị khoái cảm và độc tố làm cho ngây ngất, lộ ra vẻ mặt mơ màng.
Hắn cười, ngón tay đẩy nhanh tốc độ.
Susanoo thở dốc dồn dập, ưỡn người, ngón tay cũng bấu chặt lấy lưng hắn, khiến hắn thấy hơi đau. Nhưng như thế này lại khiến hắn rất hài lòng, bởi hắn thấy được một Susanoo mất khống chế như thế nào, đắm chìm trong khoái cảm tình dục mà hắn mang lại.
Susanoo đang khát cầu hắn.
Ngón tay hắn cử động, miệng cũng không ngừng đút dòng máu tươi ngon cho Susanoo sắp lên đỉnh. Động tác tay của hắn nhanh hơn, Susanoo phát ra tiếng nghẹn ngào như cổ họng bị bóp nghẹt, lưỡi cũng mất sức, chỉ có thể bị động đón nhận đợt tiến công của Orochi.
Cuối cùng cậu thở ra một hơi thật dài, đôi mắt màu vàng vô thức nhắm lại, chất lỏng đục ngầu bắn tung tóe lên người Orochi.
Cảm giác trống rỗng sau cơn cao trào khiến Susanoo nằm phịch xuống giường thở dốc, Orochi chậm rãi lau chất dịch trắng đục trên người, phàn nàn nói: "Bắn hết lên người ta rồi..........."
Hắn nhét ngón tay dính đầy dịch thể vào miệng Susanoo, còn khuấy đảo lưỡi cậu, để cậu tự mình nếm thử hương vị của chính mình.
Susanoo đỏ mặt, mùi vị tanh mặn trong miệng khiến cậu thấy không thoải mái, liền quay đầu đi không muốn thử.
Orochi cũng không ép buộc cậu, trực tiếp tách hai chân cậu ra lần mò tìm kiếm phía sau. Thân thể cậu đã động tình, nên tiến vào cũng dễ dàng hơn nhiều, tinh dịch bôi trơn giúp Orochi đẩy hai ngón tay vào nhanh hơn.
Susanoo phối hợp ôm lấy thắt lưng hắn, hôn hắn đắm đuối. Cậu biết nên phải phối hợp thế nào để ngón tay đi vào thuận lợi hơn, có thể giúp cậu tận hưởng được khoái cảm tuyệt vời hơn. Ngón tay Orochi theo thói quen linh hoạt chạm vào điểm mẫn cảm quen thuộc, liền nghe thấy Susanoo nhỏ giọng rên rỉ, thắt lưng mềm nhũn.
Có vẻ hôm nay hắn không cần tiến vào cũng chơi đùa đến mức khiến Susanoo đạt đến cao trào, ngón tay hơi xoắn nhẹ khiến cậu kêu không thành tiếng. So với bộ phận sinh dục thô bạo ma sát qua điểm mẫn cảm, thì ngón tay lại nhỏ nhắn linh hoạt hơn, cũng khó kìm nén dục vọng hơn.
Susanoo nức nở thở dốc, không nhịn được cứng người, giữ chặt tay hắn lại.
"Đừng giữ chặt như vậy, nếu không tay ta sẽ không cử động được, vậy con chỉ có thể tự thân vận động thôi." Giọng nói của Orochi mang theo ý cười.
Susanoo thả lỏng tay, môi cọ lên chóp mũi hắn, hơi thở gấp gáp lạnh lẽo phả lên mặt hắn: "Cha, cho con.........."
Động tác của Orochi hơi dừng lại, rút ngón tay bên trong ra, lau lau bụng dưới, sau đó nâng mông cậu lên, đặt cái thứ đang chờ bộc phát kia ngay trước lối vào.
"Thật tham lam.........." Dục vọng tràn ngập trong giọng hắn, đẩy hông tạo ra một con đường bên trong.
Chân Susanoo vòng qua lưng hắn, chân khác đặt trước người, khiến Susanoo run rẩy nuốt toàn bộ thứ dữ tợn đó vào.
"A.........." Susanoo kêu thành tiếng, gắt gao bấu chặt lấy lưng hắn, rên rỉ.
Orochi đâm qua vách tường thít chặt, mở ra thành ruột mẫn cảm, cảm giác chướng bụng và bị nhồi nhét khiến Susanoo há miệng, khóe mắt ươn ướt: "Đầy quá........."
Orochi rất hài lòng với phản ứng vô thức này của cậu, liền hôn hôn khen thưởng, ngăn lại tiếng thở dốc, nắm lấy thắt lưng cậu đâm chọc. Hắn thật sự là vô cùng hiểu cơ thể này, chỉ một động tác rút ra đâm vào đơn giản cũng làm cho Susanoo lạc giọng thở hổn hển, mỗi lần đều khiến Susanoo thoải mái đến mức nắm chặt lấy ga giường, cộng thêm khoái cảm chất chồng nên cậu chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.
Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc đan xen truyền ra từ trong màn giường, bức màn kia đong đưa như sắp mở ra, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường đứng im ở đấy.
Thắt lưng Susanoo ưỡn lên tạo thành một đường cong như cây cung, bắp thịt toàn thân căng thẳng, kẹp chặt lấy Orochi thở hổn hển vài tiếng.
"Tuyệt thật đấy, Susanoo..........." Hắn nhỏ giọng khen ngợi, giọng nói cực kỳ gợi cảm, "Nuốt hết cả cây thế này không nói, còn mút chặt như vậy khiến ta vô cùng thoải mái."
Susanoo nghe những lời này cả người bị kích thích run lên, vành tai đỏ như bị phỏng, đứt quãng nói: "Đừng......... Người đừng..........."
Orochi nhìn vẻ mặt mê ly sắp không chịu được của Susanoo, thanh âm khàn đặc, liền hơi dừng lại, vén gọn mái tóc ẩm ướt sang một bên: "Không chịu được?"
Susanoo cắn môi gật đầu.
"Vừa nãy còn tham lam như vậy, hiện tại không còn kịp nữa đâu." Ma cà rồng tóc trắng dịu dàng vuốt ve hậu duệ của hắn, ôm cậu vào lòng, nhưng tuyệt không dịu dàng mà nâng mông cậu lên.
Susanoo đặt tay lên vai Orochi, tựa như muốn phản kháng, lại bị hắn giữ chặt eo. Trải qua một trận đâm chọc chỉ có thể lắc lắc đầu từ chối, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Susanoo của hôm nay dường như có hơi khác ngày thường, có chút khó tả, cảm giác đại khái là............ Ở trên giường có hơi thẹn thùng, phản ứng có chút không giống như thường ngày.
Orochi nhướng mày, có điều cậu của hôm nay vẫn ngon miệng là được rồi.
Susanoo bị người cha kính yêu của mình nâng mông lên đâm tới đâm lui, mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay. Rõ ràng là cậu hút máu Orochi, vậy sao cuối cùng người bị vắt khô lại là cậu.
Orochi vừa làm xong nên tinh thần vô cùng sảng khoái, Susanoo quả thực có mị lực đủ khiến cho bất kì quân vương nào cũng khó có thể lên triều sớm, ít nhất thì từ trước đến nay cậu không hề biết rằng bản thân mình lại dâm đãng như vậy.
Hắn ôm Susanoo mềm nhũn vào trong lòng, vò vò tóc cậu như ngày còn thơ bé.
Susanoo còn đang khôi phục nhịp thở, vùi đầu vào ngực hắn, dùng hơi thở hỗn loạn gọi hắn: "Cha..........."
"Ừ?" Hắn đáp.
Nhưng không nghe thấy câu tiếp theo. Một lát sau, hắn nhìn người đang vùi vào ngực mình, phát hiện Susanoo đã cau mày ngủ thiếp đi.
Orochi cười khẽ, ôm cậu đắp chăn lên.
-------------------------
Mấy ngày sau Susanoo như là bị thế giới bên ngoài mê hoặc và thường xuyên chạy ra ngoài, giống như một đứa trẻ đã quen lang thang bên ngoài là sẽ không muốn về nhà vậy. Chỉ là mỗi ngày cậu đều sẽ trở về, cũng giúp Orochi yên lòng đôi chút.
Orochi thở dài, này coi như là hắn tự lấy đá đập chân mình. Nói cái gì mà, toàn bộ bóng đêm đều chia sẻ cùng Susanoo, kết quả hiện tại cậu còn không thèm ở nhà cơ.
Có điều khi Susanoo trở về vẫn luôn ngoan ngoãn như trước và biểu đạt khát cầu mãnh liệt với hắn, đây cũng coi như là chuyện tốt.
Ngày tháng trôi qua cũng không có gì quá đặc biệt, hai cha con ma cà rồng vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó cả về thể xác lẫn tinh thần như trước, rồi Orochi đã kéo Susanoo đang muốn chạy ra ngoài lại, kề sát khuôn mặt tuyệt đẹp lại gần, hôn lên môi cậu, sau đó lộ vẻ tươi cười, đem một chồng công văn đưa cho Susanoo.
Susanoo chỉ đành ở lại, xử lý đống tài liệu mà cậu đã quá quen thuộc từ khi vẫn còn là một thiếu niên hơn mười tuổi, nhận lệnh trở về thư phòng giúp Orochi.
Orochi cười, khen ngợi xoa cằm cậu: "Làm tốt lắm."
Susanoo cong cong khóe miệng, sau đó nụ cười nhạt dần.
Gần đây Susanoo như có tâm sự, Orochi nhạy bén nhận ra chuyện này. Hắn nâng cằm Susanoo lên, hỏi: "Dạo này con có chuyện gì sao? Có cảm giác có rất nhiều tâm sự."
Vẻ mặt Susanoo có hơi cô đơn, cầm tay Orochi đặt lên môi hôn khẽ: "Cha......... Con có một số chuyện phải làm."
"Ồ? Sao thế, còn có chuyện gì mà con không làm được sao?" Ngón tay Orochi cọ cọ bờ môi cậu, trêu ghẹo.
Susanoo gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ hôn lên ngón tay Orochi.
Khi dòng ký ức khác trong đầu cậu càng rõ ràng bao nhiêu, thì cuộc sống hiện tại có vẻ càng vô lý bấy nhiêu. Cậu ngẩng đầu, nhìn Orochi đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt này giống y như trong trí nhớ của cậu, nhưng ánh mắt ôn hòa này là thứ mà hắn trước đây chưa từng có.
Trong trí nhớ, hắn có vẻ tùy ý hơn một chút, luôn luôn tươi cười ngả ngớn, hiện tại trở thành vua của bóng đêm, hắn lại có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Mà ở trước mặt cậu, lại càng khác biệt.
Bóng người ôm cậu bước ra từ trong biển lửa, người cha ôm cậu vào lòng, dẫn cậu vào thế giới bóng đêm, là người mà cậu kính yêu không muốn phản kháng nhất.
"Sao lúc đó người lại cứu con?" Cậu hỏi.
Orochi nhướng mày, dí dỏm nói: "Là do vẫn thắc mắc chuyện xưa sao?"
"Chỉ là ta muốn thử một lựa chọn khác, nhìn xem hướng đi này sẽ đem đến kết quả gì." Orochi cười, vuốt ve hạt lựu đỏ trên dái tai cậu, "Có lẽ con không hiểu, thế giới này........... Là vì con mà sinh ra."
Susanoo gật đầu. Thực ra cậu đã hiểu.
Nơi đây là nỗ lực khác của Orochi đối với vận mệnh, nếu như năm đó thật sự diễn ra như thế này, có lẽ............ Sẽ đi theo kết cục ngày hôm nay.
Có lẽ cứ vĩnh viễn ngủ say trong giấc mộng này, là có thể không cần phải trải qua những lựa chọn đau khổ nữa. Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác, Đêm Vĩnh Hằng phải kết thúc, mà chỉ có cậu mới làm được chuyện này mà thôi.
Có lẽ Đêm Vĩnh Hằng đối với chủng tộc bóng đêm mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng thế giới không thể chỉ có chủng tộc bóng đêm được. Cậu nhớ lại ánh nắng mặt trời mà cậu nhìn ngày đó, liền hạ quyết tâm.
Susanoo ôm chặt Orochi, tựa đầu vào vai hắn, hàng mi run rẩy, sau đó từ từ khép lại.
"Cha, đêm nay xin hãy uống máu con." Susanoo nói.
Orochi vô cùng hài lòng với sự chủ động của cậu, xoa xoa mái tóc vàng.
--------------------------
Susanoo hiếm khi mặc lễ phục trang trọng, thậm chí còn chỉnh trang lại đầu tóc, thoạt nhìn như là đi dự tiệc, nhưng thực tế là đang dâng mình đến giường Orochi.
Orochi kiên nhẫn mở món quà này từng chút một, tinh tế hôn lên môi món quà, lại thuận thế hôn xuống dưới, dừng lại trên cổ.
Susanoo như một món trang trí tùy ý Orochi mặc sức đùa nghịch, phát ra những tiếng rên rỉ hưởng thụ.
"Hãy.......... dùng chút sức cũng không sao........." Cậu nhỏ giọng nói, chợt nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề hơn, nụ hôn kia như vết cắn nhói đau, ngược lại lại kích thích giác quan của cậu, cả người phấn khích.
Quấn quýt vuốt ve và hôn cắn âu yếm là cách tán tỉnh tuyệt vời nhất mà Lasombra am hiểu nhất, Orochi đương nhiên sẽ không ngại để con nuôi hắn cũng được tận hưởng điều đó. Tay áo dài của Susanoo đặt trên vai Orohi, diềm xếp tay áo cọ cọ khiến hắn hơi ngứa.
Cậu thở dốc dồn dập, sự đau đớn trên cổ cùng cảm giác tê ngứa dấy lên dục vọng toàn thân, mắt cậu đỏ rực, máu chảy ra từ hai lỗ máu được đầu lưỡi liếm sạch.
"Susanoo..........." Orochi nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhe nanh.
"Ưm........."
Răng nanh sắc bén đâm vào cổ, nhưng không mang đến cảm giác đau buốt mà giống như là bị điện giật. Khoái cảm mịt mù đánh vào tâm trí, cậu gắt gao ôm siết lấy eo Orochi.
Orochi nhạy bén cảm giác được dòng máu trong miệng mình có vị hơi khác so với ngày thường, có thứ gì đó trầm trọng hơn, sâu sắc hơn được cất giấu dưới dục vọng.
Chỉ là Susanoo ôm hắn, khát cầu hắn mang đến khoái cảm hút máu cho cậu, hắn lại vùi đầu vào cần cổ trắng nhợt như chỉ cần chút sức là có thể bẻ gãy ấy, hút lấy dòng máu thơm ngon.
Khoái cảm mơ hồ trống rỗng khiến Orochi lung lay, hắn đỡ lấy vai Susanoo, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Độc của Lasombra............ Sao thế, con muốn thử một trò chơi mới sao?"
Đây là lần đầu tiên Susanoo hạ độc hắn khi uống máu, vừa nãy hắn uống không ít, độc tố làm cơ thể hắn tê liệt, tay cũng nhấc không nổi, mệt mỏi chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Susanoo đỡ lấy hắn, vòng tay qua thắt lưng đặt hắn xuống giường, đôi mắt màu vàng ánh lên những cảm xúc rối rắm phức tạp.
Khuôn mặt Susanoo phóng đại trước mắt hắn, hôn lên bờ môi hắn.
Nụ hôn này rất dịu dàng, còn mang theo một chút lưu luyến. Susanoo kiên nhẫn hôn lưỡi hắn, tựa như đang cố gắng giúp hắn thoải mái, dù cho hắn đã không còn cảm nhận được gì nữa.
Bọn họ ôm hôn, giống như quan hệ thân mật nhất thế giới này. Có lẽ bọn họ vốn chính là những người thân thiết nhất thế giới, bọn họ là cha con, là người yêu, là kẻ thù, là người làm vườn và hoa hồng, là ác ma và Faust.
Tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua máu thịt rất rõ ràng, Orochi cúi đầu, một con dao găm khắc hoa văn tường vi máu đâm vào trái tim hắn.
Máu theo vết đao kia chảy xuống tí tách, bắn tung tóe lên tay Susanoo, nhuộm tay áo thành một màu đỏ máu.
Xâu chuỗi những chuyện trước đó lại, hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt run rẩy, tràn ngập bi thương của Susanoo.
"Ngươi đã tỉnh rồi sao, thì ra là vì chuyện này.........." Orochi khẽ cười. Đau đớn khiến cho độc tố tê liệt giảm bớt đi một chút, hắn cử động ngón tay, phát hiện đã có thể nâng tay lên. Hắn liền vuốt ve khuôn mặt Susanoo nói: "Ngươi thật sự rất tàn nhẫn, một đao này........... Thật sự rất đau."
Susanoo ôm hắn, hôn lên bờ môi ấy, ngón tay run rẩy lại đâm sâu thêm một chút.
Máu tràn ra từ miệng Orochi, Susanoo dịu dàng liếm đi từng chút từng chút một.
"Thật sự tàn nhẫn, Susanoo........ Dù ta có lấy đi Lam Nguyệt cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn giết ngươi." Giọng nói của hắn yếu dần, như muốn cắn thật mạnh lên đôi môi của Susanoo, nhưng sức lực dần biến mất cuối cùng chỉ để lại một dấu răng rất nhỏ trên bờ môi ấy.
Hắn cười một tiếng, lại ho khan: "Là ta tính sai rồi, thì ra trước đó ngươi chỉ đang diễn kịch với ta sao?"
"Không phải đâu." Giọng nói của Susanoo khô khốc, sau đó nặng nề lặp lại, "Không phải đâu."
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Orochi.
"Con vẫn luôn.......... Kính yêu người."
Orochi hơi hơi mở to mắt, sau đó nở nụ cười: "Ngươi đang khóc sao? Ngươi đang rơi lệ vì cái chết của ta sao, vào lúc ngươi tự tay giết ta?"
Susanoo sờ sờ mặt mình, đầu ngón tay lành lạnh.
Hai hàng nước mắt rơi xuống, Orochi muốn lau đi nước mắt trên mặt cậu, chỉ là khi hắn nâng tay lên, đầu ngón tay đã bắt đầu tan biến.
Ma cà rồng khi chết đi sẽ không để lại bất cứ thi thể nào.
Lâu đài Lasombra vỡ vụn như gương vỡ, những nơi bên cạnh cũng hóa thành từng mảnh vụn.
Susanoo ôm chặt lấy Orochi, những giọt nước mắt run rẩy lăn dài trên mặt cậu.
"Đêm Vĩnh Hằng của người sẽ kết thúc, thế giới sẽ trở về ngày đêm luân phiên, con người và ma cà rồng cùng nhau chung sống hoà thuận, một bên sống vào ban ngày, một bên sống vào ban đêm.
Ta sẽ tách Lam Nguyệt và Hồng Nguyệt ra, cuối cùng sẽ không ai có thể mang Đêm Vĩnh Hằng đến thế giới này nữa. Mà người từng là quân vương duy nhất có được Đêm Vĩnh Hằng, tên của người sẽ được tôn vinh mãi mãi."
Nụ hôn lạnh lẽo chạm lên môi Orochi, Susanoo an ủi che lại đôi mắt hắn. Orochi yên lặng nhìn cậu, bóng dáng tan thành từng mảnh như giấc mơ này.
Hoa tai hạt lựu của Susanoo rơi xuống, cậu vươn tay tiếp lấy nó, chỉ là khi chạm vào lòng bàn tay, hạt lựu kia bỗng khô héo, mục nát, biến thành một hạt lựu màu trắng.
Chiếc giường bên dưới Susanoo cũng biến mất, cậu rơi vào màn đêm tối đen như mực.
===================
Susanoo khó khăn mở mắt ra, chợt nghe thấy giọng nói vui vẻ của người bên cạnh.
Anh mở mắt ra, phát hiện Hoang và Seimei đang ở bên giường, trông có vẻ là họ vừa chạy tới.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.......... Tốt quá." Seimei thở phào nhẹ nhõm.
"Mặt trăng đã lặn xuống, ánh bình minh xuất hiện cuối chân trời, anh thành công rồi." Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Hoang.
"Cảm ơn em đã gọi anh dậy, nếu không anh vẫn sẽ đắm chìm trong giấc mơ đó." Susanoo cong cong khóe miệng, nói.
"Không, dù em không làm, sớm muộn gì anh cũng sẽ tỉnh lại." Hoang lắc đầu.
Susanoo cụp mắt. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đối với anh mà nói, lại không chỉ là mơ. Trong ký ức, anh đã thực sự trải qua khoảng thời gian mười sáu năm nữa. Đoạn ký ức này không biến mất chỉ vì anh tỉnh lại, mà ngược lại càng ngày càng khắc sâu vào tận xương tủy.
Anh nhớ lại ánh mắt cuối cùng kia của Orochi, ánh mắt đó bình tĩnh mà phức tạp, nhưng không hề mang theo một chút căm hận hay oán niệm nào, trái tim anh run lên.
Anh giơ tay lên nhìn hai vầng trăng một xanh một đỏ trong lòng bàn tay.
"Tôi sẽ phong ấn hai vầng trăng này riêng lẻ, sẽ không ai còn có đủ khả năng đưa Đêm Vĩnh Hằng đến thế giới này nữa." Susanoo nhìn Hoang và Seimei, nói.
Hai người họ cũng đồng ý với cách làm này, gật đầu.
Seimei tự rót cho mình một tách hồng trà, lại đưa cho hai vị ma cà rồng hai ly máu, ngồi bên bàn.
"Anh đã ngủ hết ba tuần, trong ba tuần này thế giới chìm vào hỗn loạn......... Mặt trời không mọc nữa, những chủng tộc ban đêm bắt đầu mặc sức cuồng hoan. May mắn ngài Amaterasu đã ra mặt, miễn cưỡng quản lý lại trật tự ban đêm." Hoang kể cho Susanoo những việc xảy ra gần đây.
"Ngài Amaterasu, cũng đã nhiều năm anh không gặp ngài ấy rồi." Susanoo hơi kinh ngạc.
"Ừm.......... Cũng rất bình thường. Trước đây ngài Amaterasu đối ngoại rằng do công việc bề bộn nên không xuất hiện, mọi chuyện của ma cà rồng đều do......... Tsukuyomi xử lý." Hoang chần chừ, nói ra cái tên kia.
"Chỉ là sau này mới biết được, ngài Amaterasu là bị cưỡng ép ngủ say......... Cho đến tận hai tuần trước mới tỉnh lại."
Susanoo đã hiểu. Lúc anh muốn đến chào Amaterasu đều sẽ bị Tsukuyomi từ chối với đủ loại lí do. Chỉ là lúc đó anh quá tín nhiệm Tsukuyomi nên không chút nghi ngờ gì cả.
"Ngài Amaterasu có nói sẽ xử lý Tsukuyomi thế nào không?" Susanoo hỏi.
"Hiện tại chỉ tạm giam, vài ngày sau mới thẩm vấn."
Trong phòng sáng dần lên, không phải là ánh sáng mờ ảo của ánh nến, mà là ánh sáng nơi cuối đường chân trời, soi rọi gian phòng nhỏ.
Những người trong phòng không khỏi mỉm cười nhìn ánh nắng ban ngày đã biến mất từ lâu.
Bên ngoài dần dần ồn ào ầm ĩ, tiếng la hét phấn khích và tiếng khóc vui vẻ không dám tin của mọi người nối tiếp nhau vang lên. Susanoo nhìn ánh sáng mới chỉ xa cách có mấy tuần của thế giới này, nhưng đối với anh mà nói là đã xa cách mười sáu năm, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
"Tôi muốn ra ngoài một chuyến, có thể vài ngày sau mới về." Susanoo nói với Hoang và Seimei.
Hai người thấy hơi kỳ quái, nhưng không hỏi gì nhiều, chỉ tỏ ý đã hiểu.
Susanoo vẫy tay chào tạm biệt, chiếc nhẫn màu tím biếc vẫn còn trên ngón tay cái của anh.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, anh biến thành một con dơi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
==================
Tại thị trấn nhỏ xa xôi ở Cecilia, sự kiện lớn gần đây nhất chắc là mặt trời mọc, còn có cái chết của vị Công tước đáng kính của họ nữa.
Ngài Công tước này của họ cả ngày chỉ ở trong nhà, nhưng quản lý người dân trong lãnh địa vô cùng hào phóng, có điều hắn lại có vài sở thích kỳ quái, chẳng hạn như thích một vài thứ kỳ cục, khách của hắn cũng giống hắn chỉ thích xuất hiện vào buổi tối, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn là một vị Công tước tốt.
Chỉ là một vị Công tước như vậy, mấy ngày trước đã chết ở trong nhà.
"Nghe nói là do hỏa hoạn, ngay cả thi thể cũng không còn.........." Người phụ nữ đang giặt giũ quần áo bên bờ sông thở dài, nói chuyện với ông chủ khách sạn.
Tên của vị Công tước này có hơi kỳ lạ, gọi là Yamata no Orochi.
Lễ tang của Công tước là chuyện rất phức tạp, vốn dĩ phải có rất nhiều bạn bè và người thân đến phúng viếng, đáng tiếc vị Công tước này dường như quá quái gở, ngay cả bạn bè cũng không có đến mấy người, họ đến trước quan tài vắng vẻ thê lương, vận chuyển đến nhà thờ.
Những nơi mà đoàn xe đi qua, người dân đều thổn thức không thôi, cảm thán dâng hoa cho hắn.
Hôm nay là ngày hạ táng, mặt trời bị mây đen dày đặc che khuất. Mọi người mặc đồ đen đứng im bên cạnh bia mộ, nghe mục sư chủ trì lễ Missa. Phần lớn là những quý tộc hay lui tới nhà Công tước, chỉ đến tham gia tang lễ trên danh nghĩa tình cảm.
Bọn họ có thể nghiêm túc, nhưng có vẻ không có ai thực sự thương tiếc cho cái chết của hắn.
Người đàn ông tóc vàng đứng bên ngoài đám người, ngón tay xương xẩu tái nhợt đeo một chiếc nhẫn màu tím, cầm chiếc ô đen.
Trước ngực anh cài một đóa hoa hồng trắng, đứng lặng sang một bên.
".............Ngài ấy là một tín đồ thành kính, một vị lãnh chúa nhân từ.
Cát bụi nên trở về với cát bụi, từ nay về sau, mong Chúa sẽ mang ngài đến với thiên đường vĩnh cửu."
Mục sư làm dấu thánh giá trước ngực, những người tham gia tang lễ cũng làm theo, lẩm bẩm nói 'Amen'.
Đám đông mặc đồ đen bước đến bia mộ, đặt một nhành hoa tươi lên đó.
Những bông hồng trắng ngậm nụ trong sáng mà xinh đẹp, một vẻ đẹp vô tội dù mọc lên từ bùn lầy.
"Thưa ngài, ngài không dâng hoa sao?" Mục sư chủ trì nhìn Susanoo vẫn đứng ở một bên, không khỏi hỏi.
Người này rất dễ thấy, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, còn cầm theo một chiếc ô đen. Quan trọng nhất là, trong buổi tang lễ này, có lẽ chỉ có người này là thực sự đau buồn cho người đã khuất.
Chỉ là nỗi buồn của người này quá mức kìm nén, giống như sóng ngầm nơi biển lặng.
Cả đời đã chủ trì vô số tang lễ nên mục sư liền nghĩ như vậy. Ông nhìn anh cứ đứng ở một bên, từ xa quan sát, không khỏi mở miệng hỏi một câu.
Những người tham gia tang lễ đã ra về hết, sau khi nghi thức dâng hoa kết thúc, bọn họ cũng không cần duy trì lễ nghi bên ngoài nữa, tình người một khi đã cạn, thì cũng không cần lãng phí thời gian thêm nữa.
Susanoo gấp ô lại, cầm một bông hồng trắng, bước đến trước mộ.
Bên trên ghi lại cuộc đời với danh tính giả của Orochi, còn có một chuỗi ký tự.
Thị lực sắc bén của anh nhìn ra dòng chữ viết là: "Hoàng Đế của Đêm Vĩnh Hằng được chôn cất tại đây."
Anh yên lặng nhìn một lúc, hỏi: "Dòng chữ trên bia mộ này có ý nghĩa là gì?"
Mục sư lắc đầu: "Tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều người khắc lên bia mộ mình vài chuyện thú vị của họ, không cần quá để ý."
Susanoo gật đầu, đến trước mộ bia.
Trong tiếng hít thở của mục sư, anh cầm nhành hoa hồng, ngón tay siết lại, gai nhọn của nhành hoa găm thật sâu vào lòng bàn tay anh.
Máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, anh như không cảm thấy đau, xòe tay ra, đặt bàn tay đầy máu lên bông hoa trắng thuần.
Máu chảy xuống, giọt máu đỏ tươi như sương mai thẩm thấu qua cánh hoa, nhuộm đóa hoa trắng tinh thành màu đỏ tươi.
Không phải dâng hoa cho người chết, mà là hoa hồng dành tặng người yêu.
Anh đặt đóa hoa trước bia mộ, nổi bật giữa một cụm hoa trắng.
Susanoo yên lặng đứng đó một lúc, đỡ lấy bia mộ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên tấm bia đá lạnh lẽo.
Anh gật đầu với mục sư, bung dù, không hề lưu luyến quay người rời đi.
"Ngài Susanoo!" Giọng nói quen thuộc đánh thức anh từ trong những suy nghĩ nặng nề. Anh ngẩng đầu, nhìn người đang đến.
Malkavian tóc xanh xuất hiện ngoài nghĩa trang, hắn nhìn thấy bóng dáng Susanoo thì cực kỳ vui vẻ, nhanh chân chạy đến.
Chỉ là sau khi đến nụ cười của hắn tắt lịm, nói: "Thì ra là ngài đang tham gia tang lễ, xin lỗi, là tôi thất lễ."
Susanoo nở nụ cười, lắc đầu: "Không sao, tang lễ kết thúc rồi. Sao cậu lại chạy đến đây?"
Orchi nhớ lại chuyện chính, nghiêm túc nói: "Tôi theo dấu vết của ngài tìm được đến đây, nghĩ lại cũng thật sự có ích. Vô cùng xin lỗi, tôi đã tự tiện theo dõi ngài, nhưng có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngài, mong ngài bỏ quá cho........."
"Không sao, ta cũng không che dấu hành tung của mình, sẽ không trách cậu. Có chuyện gì mà gấp như vậy?" Susanoo hỏi.
"Lúc ngài vừa mới đi thì có người tới tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng muốn nói, chỉ là khi đó không thấy ngài đâu hết, tôi thấy hắn thật sự sốt ruột liền quyết định đồng ý giúp hắn chuyển lời. Người đó đưa cho tôi một phong thư, bảo tôi đưa cho ngài." Orchi lấy ra một bức thư từ trong ngực áo, đưa cho Susanoo.
Susanoo nhận bức thư, ngón tay bỗng run lên.
Bức thư kia được niêm phong bằng sáp hoa hồng, mùi hương gỗ tùng chính là mùi mà anh quen thuộc nhất.
Trong trí nhớ hơn mười năm qua, loại thư này nhiều lần thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên người anh và trong một đoạn ký ức 16 năm khác anh đã nhiều lần tự tay cầm con dấu hoa hồng đóng dấu lên từng phong thư.
"Người kia trông như thế nào?" Susanoo vội vàng hỏi. Anh nhìn Orchi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên sợ phải nghe được đáp án.
Chỉ là thẩm phán vẫn sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Orchi nghĩ một hồi, miêu tả: "Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc cũng trắng nốt, đội mũ không thấy rõ mặt. Lúc hắn đến gặp tôi, ngài Hoang và ngài Seimei đều không ở đó, nên tôi không biết có phải là người quen của họ không."
Susanoo sửng sốt hồi lâu, vô thức quay đầu nhìn bia mộ kia.
Một lúc sau, anh cất thư vào trong ngực, vội vàng rời khỏi nghĩa trang, quên luôn việc chào tạm biệt.
Susanoo nhanh chóng quay về nơi ở của mình, hít một hơi thật sâu, vội vã mở bức thư ra.
Nét bút trong thư vẫn rất màu mè.
"Susanoo thân mến,
Không biết khi ngươi đọc được bức thư này, sẽ tức giận xé nó tan tác hay sẽ đau khổ đến rơi lệ?"
Orochi lên án hành vi anh đâm hắn, cũng đe dọa báo thù vào lần tới họ gặp nhau.
Lại viết mấy câu dây dưa ngả ngớn không đứng đắn, dường như hắn vẫn còn tự cho mình là một người cha, lại cũng như là đã quay trở về cách thức sống chung giữa Lasombra và Ventrue.
Ở trang thứ hai, Orochi viết: "Có lẽ lúc này, ngươi đã tham gia xong tang lễ dưới thân phận con người của ta.
Khi ngươi giết ta, ngươi nói rằng ta sẽ trở thành vị vua duy nhất có được Đêm Vĩnh Hằng, tên của ta sẽ được ca ngợi mãi mãi. Ta vô cùng vinh dự tiếp nhận lời khen ngợi của ngươi. Mà ngươi là người duy nhất chấm dứt Đêm Vĩnh Hằng, tên ta và ngươi sẽ được lưu danh muôn đời.
Đêm Vĩnh Hằng là thời đại hoàng kim của ta, cũng là của ngươi đấy. Ta bằng lòng cùng chia sẻ quang vinh này với ngươi. Có lẽ ở bên phía con người, ngươi sẽ nhận được vô số lời ca ngợi, mà ở bên phía chủng tộc bóng đêm, ngươi sẽ nhận được vô số lời thóa mạ.
Hãy hối hận đi, Susanoo. Ta sẽ chờ một ngày ngươi đến cầu xin tha thứ trước mặt ta, khi đó có lẽ ta sẽ bao dung cho những sai lầm, tội nghiệt của ngươi."
Susanoo lật sang mặt sau, một tấm vé rơi xuống đất.
Anh nhặt tấm vé kia lên, là một tấm vé <Faust> cực kỳ tinh xảo. Trên tấm vé là hình phác họa của Faust và ác quỷ Margaret, dòng chữ mạ vàng chứng tỏ tấm vé này được xếp vào loại đắt đỏ nhất.
Anh lặng yên nhìn một hồi, rồi bật cười.
-----------------------
Trong nghĩa trang, Malkavian tóc xanh nhìn bóng lưng xa dần, vẻ tươi cười ngượng ngùng xấu hổ trên mặt dần biến mất, hắn khẽ cười một tiếng.
Đôi mắt hắn chuyển thành màu tím hồng.
Hắn từ từ bước đến bên mộ, nhìn bông hồng đỏ tươi nhuộm máu lẫn trong một cụm hoa trắng thuần liền nhặt lên.
Mùi máu Ventrue quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi, hắn đặt đóa hoa bên miệng, hôn lên huyết châu bên trên.
Yamata no Orochi cong cong khóe miệng, đem bông hồng đặt trở về.
=================
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip