Chương 10
Sky nhìn qua lại giữa Payu và Rain, và cậu ấy quyết định rời đi. Đó là chuyện riêng của bọn họ, Sky không muốn chiếm dụng không gian riêng tư của người khác.
"P'Payu! Anh trả lời Rain đi! Anh nói thế nghĩa là sao?" Rain nắm cổ áo Payu và giận dữ hỏi.
"Rain..." Payu thì thào, anh thật sự bất lực. Anh cố chạm vào mặt của Rain, nhưng Rain đã đập vào tay anh và lùi lại một bước.
"Trả lời em!" Rain giận dữ hét lên, cậu trừng mắt nhìn Payu, đối phương thở dài chán chường và gật đầu, "Aah! Đúng, anh biết! Anh biết Rain thích anh!" Payu thừa nhận.
Rain buông lỏng tay khỏi cổ áo Payu, cậu không dám nhìn vào đàn anh vì sợ rằng Payu sẽ cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Đứa trẻ chậm rãi lùi về sau và nói nhỏ, "...Tại sao..."
"Anh... Rain, anh..." Payu không biết trả lời cậu nhóc như thế nào. Anh chán nản thở dài nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.
"Có phải anh rất vui khi thấy em tự làm trò ngu ngốc không Phi? Hay là vì em quá phiền phức đến nỗi anh không buồn quan tâm?" Rain hỏi đứt quãng. Thu hết can đảm, Rain nhìn Payu để chờ đợi câu trả lời.
Đáp lại là sự im lặng đến nghẹt thở, Rain ước Payu sẽ nói cái gì đó, gì cũng được, hơn là im lặng ngột ngạt như thế này. Vài phút trôi qua, Payu vẫn duy trì im lặng, Rain thở dài và bước về xe cậu ấy.
Lần này, Payu không còn chặn Rain lại, đàn anh nhìn Rain lái xe đi xa, và ý thức của anh đã quay lại, "Chết tiệt!"
"Sky, chuyện gì xảy ra với Rain vậy? Có phải Rain bị giáo sư mắng không?" Má của Rain lo lắng hỏi khi để Sky vào nhà.
Cách đây một giờ, Sky nhận được cuộc gọi từ má của Rain, Prapai vội vã đưa cậu đến nhà Rain. Prapai thả cậu xuống và rời đi ngay, vì giờ này lẽ ra anh đang phải tham dự một cuộc họp rồi.
"Để con xem cậu ấy thế nào ạ, dì đừng lo lắng quá... Con sẽ chăm sóc cậu ấy" Sky cam đoan với má Rain trước khi lên lầu.
Sky mở cửa và nhìn vào bên trong căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn bên cạnh giường ngủ. Sky thấy Rain ngồi hướng mặt về phía đối diện, cả người cậu bạn thân được bao phủ bởi một lớp chăn. Sky nghe thấy tiếng sụt sịt, cậu buồn bã nhìn Rain trước khi đến gần cậu ấy.
"Tao nói mày rồi, anh ấy không đáng..." Sky nói khi cậu ấy ngồi cạnh xoa nhẹ đầu Rain, Rain nhìn sang Sky và nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Sky lau đi những giọt nước mắt ấy và cúi xuống ôm chặt Rain.
"Thôi nào Rain! Ngoài đại dương kia còn rất nhiều cá, rồi mày sẽ có được một con to hơn, tốt hơn cho riêng mình..." Sky cố gắng làm Rain vui lên, nhưng hoá ra lại làm Rain vỡ òa mà trả lời "Nhưng tao chỉ muốn một con cá đó thôi, không thì tao sẽ ăn chay..."
"Cái quái quỷ gì vậy Rain!" Sky bực bội hét lên, cậu đẩy Rain ra và nhìn thẳng vào người bạn thân.
"Ngừng đề xuất cho tao những miếng thịt mới khi tao chưa thể quên đi cục xương của tao!" Rain khóc to hơn và nói.
"Okay! Okay! Cứ gặm nhấm cục xương của mày đi... Ý tao là hãy thả trôi hết cảm xúc của mày ra đi..." Sky nằm xuống bên cạnh Rain, Rain cũng nhích người sang chừa khoảng trống cho cậu ấy.
Sky xoa nhẹ tóc Rain và cứ thế để Rain khóc. Cậu cũng thấy buồn khi nhìn thấy người bạn thân mình như vậy, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc an ủi Rain.
Đến nửa đêm, Rain đã ngủ say. Mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều, Sky thở dài nhìn Rain và vỗ nhẹ vai Rain. Sky nghe tiếng mở cửa và má Rain nhìn vào trong.
"Sky, bạn trai con đến đón con kìa" Má Rain trêu ghẹo cười. Mặt Sky bỗng chốc chuyển thành màu đỏ, cậu vội vàng rời khỏi giường, nhưng cuối cùng lại ngã ngồi dưới đất.
Má Rain cười khúc khích, bỗng họ nghe thấy tiếng rên rỉ buồn bã phát ra từ Rain. Cả hai hoảng hốt hướng ánh mắt về Rain, nhưng may mắn thay, Rain không bị đánh thức. Sky cười gượng gạo trước khi lao vội xuống nhà. Prapai đang chờ bên cạnh cửa ra vào với nụ cười ngọt ngào.
Prapai gật đầu với má, đối phương nở nụ cười đáp lại, Sky nhìn má Rain, cậu lại gượng cười và nói, "Dì ơi, lát nữa con quay lại ạ". Trước khi má kịp trả lời, Sky đã kéo Prapai về phía chiếc ô tô.
"Rain sao rồi?" "Ai là bạn trai anh?!" Cả hai đồng thanh nói và kinh ngạc nhìn nhau.
"Rain ngủ rồi, không nói được gì" "Gió thuộc về bầu trời, dĩ nhiên em là bạn trai anh!" Một lần nữa, họ lại đồng thanh nói, Sky đánh vào đầu Prapai, còn anh nhìn lại cậu với đôi mắt cún con.
"Đừng xấu tính với anh như thế, anh đã không ngừng lo lắng cho em cả ngày hôm nay đó. Ơn trời em ấy đã đi ngủ" Prapai nói khi kéo Sky vào một cái ôm, Sky không đẩy anh ra nữa, thay vào đó cậu nghiêng mình dựa đầu vào ngực Prapai.
"Chính anh nói như thế! Giờ dì sẽ không ngừng chọc ghẹo em mất! Mà khoan, từ khi nào em đồng ý hẹn hò với anh?? Em biết, em cũng sợ rằng cậu ấy sẽ không ngừng khóc luôn! Chết tiệt! Em nguyền rủa tên em họ ngu ngốc của anh..." Sky cáu kỉnh trả lời.
Prapai nói "Anh nghĩ chúng ta chỉ nên nói một chủ đề một lúc thôi. Quá là lộn xộn rồi..." Câu trả lời của Prapai làm Sky không nhịn được mà mỉm cười, cậu nói, "Tại anh bắt đầu trước!"
"Được rồi được rồi! Anh sai, Sky của anh luôn luôn đúng..." Prapai ôn nhu cười nói khi anh vỗ nhẹ tóc Sky.
Sky cảm thấy mặt mình lại đỏ rồi, cậu đẩy Prapai tránh ra trước khi hắng giọng nhìn Prapai nói "Tất cả là lỗi do em họ của anh! Bảo anh ta ngưng làm trò ngớ ngẩn đi! Nếu không thích Rain thì bảo anh ấy đừng lượn lờ xung quanh Rain nữa!"
"Payu nói nó không thích Rain á?" Prapai tò mò hỏi, Sky trở nên im lặng và lắc đầu phủ định, "Em rời khỏi đó khi họ cãi nhau, Rain cũng không nói chuyện gì đã xảy ra sau đó".
"Vậy, em nói chuyện với Rain trước, còn anh sẽ đến chỗ Payu..." Prapai đề nghị, Sky suy nghĩ trong chốc lát và gật đầu. Sky quay người lại để đi vào trong, đột nhiên, cậu dừng lại, nhìn trừng trừng về phía Prapai và nói "Anh không phải bạn trai em!"
"Chưa phải nhưng sớm thôi!" Prapai hét lên khi Sky chạy vào trong nhà, Prapai mỉm cười hạnh phúc rồi anh ấy ngồi vào ô tô.
Sky dựa vào cánh cửa mỉm cười, cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bỗng má Rain đến gần và hỏi cậu "Vậy, anh chàng đẹp trai đó là bạn trai của Sky phải không?"
Sky thu lại nụ cười, cậu lộ rõ vẻ bối rối khi trả lời, "Không ạ! Anh ấy chỉ là một tên thần kinh thôi dì..."
"Được rồi, vậy lần sau con mời tên thần kinh đó đến và giới thiệu với dì nhé~~..." Má Rain nói rồi đi vào nhà bếp. Sky lầm bầm than vãn trước khi chạy về phòng Rain.
"Có thể nói cho tao biết chuyện gì xảy ra giữa mày và Rain không?" Prapai hỏi, anh ngồi xuống đối diện Payu, người đang ngồi chăm chú làm dự án nào đó. Payu giả vờ như không nghe thấy, nhưng Prapai rõ ràng sẽ không dễ dàng từ bỏ khi chưa nhận được câu trả lời từ Payu.
Payu nói "Không phải việc của mày...", anh bắt đầu khó chịu khi Prapai cứ nhìn chằm chằm mình, "Thật á? Rain là Nong của tao"
"Từ khi nào?" Payu mỉa mai hỏi, anh khó chịu nhìn lên người anh họ nhỏ tuổi hơn của mình, "Từ khi tao quyết định theo đuổi bạn thân của em ấy" Prapai tự tin trả lời.
"Đó là chuyện giữa Rain và tao" Payu vừa trả lời vừa đứng lên, trong khi Prapai vẫn bình tĩnh nhìn anh.
"Thật ư? Hay là bởi vì..." "Prapai!" Payu nhìn Prapai cảnh cáo, người đang ngồi lập tức im lặng, anh lắc đầu bất lực và nói tiếp, "Đừng có tự quyết định mọi thứ như vậy, hãy để người khác tự đưa ra quyết định của họ nữa" Prapai nghiêm nghị nói, khiến Payu đang bước đi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng rời đi.
"Luôn luôn cứng đầu như vậy... Cha nào con nấy mà..." Prapai chán nản thì thầm.
Ngày hôm sau, Rain bắt buộc phải trở lại trường cùng Sky. Cho dù Rain có cố gắng kiếm cớ như thế nào, Sky cũng từ chối không cho cậu cúp học, "Bạn mày đang thất tình mà tất cả những gì mày quan tâm là học hành?"
"Thất tình trên đống tiền còn hơn là rỗng túi!" Sky trả lời lại, cậu trừng mắt nhìn Rain, Rain đã không chú ý trong lớp thì chớ, còn làm phiền đến việc học của cậu.
"Tao muốn có bạn mới..." Rain thì thào, Sky đã sẵn sàng để đánh Rain, nhưng cậu ấy chợt nhớ ra điều gì đó và nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị. Rain ngơ ngác nhìn Sky khi cậu bạn thân lấy điện thoại ra và đưa nó về phía mình.
"Im lặng và ngắm gương mặt xấu xa của đàn anh mày đi..." Sky nói với Rain, người nghe nhận lấy điện thoại từ tay cậu và xuýt xoa ngắm nhìn những tấm ảnh của Payu.
"Chết tiệt... Tao có lẽ là người ngốc nhất trên thế giới này. Sau tất cả mọi chuyện, tao lại mủi lòng chỉ với mấy tấm ảnh ngớ ngẩn này... nhưng Phi thật đẹp trai..." Rain thì thầm, Sky ở bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, rồi cậu cũng nhanh chóng tập trung trở lại vào kiến thức trên bảng lần nữa.
Khi lớp học kết thúc, Sky lấy lại điện thoại từ tay Rain, và bực bội nói "Đủ rồi, giờ thì nói chuyện ngày hôm qua đi! Kể tao nghe chi tiết tất cả mọi chuyện..."
"Mẹ kiếp! Tao sẽ đánh đến khi anh ấy không nhận ra được bản thân anh ấy nữa thì thôi" Sky giận dữ đứng dậy nói, Rain đã nhanh chóng đứng dậy giữ Sky lại, cậu bạn tức giận khi biết được mọi chuyện và muốn đi ra ngoài tính sổ với đàn anh.
"Đừng!" Rain hoảng loạn la lên.
"Chết tiệt! Mày còn đợi cái quái gì nữa?!" Sky hét lại.
"Sky... Bình tĩnh, tao sẽ không để mọi thứ qua đi như vậy đâu... Tao không ngu đến mức đó..." Rain nói với Sky, cậu ấy đã bình tĩnh lại và gật đầu với Rain.
"Tao sẽ đối mặt với P'Payu! Lần này anh ấy phải cho tao một câu trả lời thích đáng..." Rain nói tràn đầy quyết tâm, hôm qua cậu ấy quá yếu đuối nên chỉ muốn trốn tránh, nhưng hôm nay thì không.
Sau giờ học, Rain và Sky đi đến bãi đỗ xe và đứng chờ gần xe mô tô của Payu. Cùng lúc đó, Prapai cũng đến đón Sky. Khi Sky thấy Payu tiến đến, cậu kéo Prapai đi trốn và hóng drama.
Payu dừng bước khi thấy Rain đứng gần xe của mình, đầu tiên anh ấy giả vờ không nhìn thấy Rain và tiếp tục đi về phía chiếc xe, "Giờ thì ai đang ngó lơ ai hả, Phi?" Rain nắm lấy góc áo của Payu và nói.
Payu thở dài, anh quay mặt lại, giương đôi mắt vô hồn nhìn Rain,"Rain"
Rain hít một hơi thật sâu, rồi nói "Em hy vọng Phi có thể cho em một câu trả lời vào hôm nay. Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Rain..."
"Ngưng lặp lại tên em mà trả lời đi Phi! Hãy rõ ràng một lần và kết thúc mọi thứ..." Rain nói, cậu thực sự nổi giận. Payu bóp trán trước khi anh ấy nhìn thẳng Rain lần nữa, "Anh chưa thể trả lời Rain..."
"Tại sao?"
"Bởi vì... Rain, giờ chưa phải là lúc thích hợp để anh cho Rain câu trả lời..." Payu nói khi anh ấy vỗ nhẹ vào vai Rain, Rain nhìn bàn tay Payu trước khi đấy nó ra xa, "Vậy khi nào mới thích hợp?"
"Anh sẽ nói cho Rain khi anh sẵn sàng, tin anh nhé! Anh không hề có ý định tổn thương em... Cũng như anh không bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ làm em phải đau..." Payu bước đến gần Rain hơn, ôn nhu chạm vào mặt đứa trẻ.
"Tại sao?" Rain thều thào với cảm xúc vỡ òa của bản thân, cậu cố gắng lờ đi sự ấm áp từ đôi bàn tay của đàn anh đang đặt trên đôi má cậu.
"Vì anh... Anh... Rain chỉ cần tin Phi, đó là điều tốt nhất cho em" Payu rời tay khỏi khuôn mặt đứa trẻ, anh khó khăn đưa ra câu trả lời, còn đứa trẻ lại nức nở khi hơi ấm bỗng dưng biến mất.
"Rain tha thứ cho Phi nhé? Chúng ta có thể là bạn không? Anh xin lỗi... Anh sẽ không cư xử tệ với Rain như thế nữa..." Payu vừa nói vừa lùi bước khỏi Rain, Rain thấy lạc lõng khi khoảng cách với Payu đang ngày một lớn dần hơn, nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu.
"Rain tha thứ cho Phi!" Rain hét lên trước khi nhảy lên và ôm chầm lấy Payu. Đứa trẻ bối rối buông ra ngay khi nhận ra những gì mình đã làm, cậu ngượng ngùng cười, phía đối diện là Payu đang ôn nhu nhìn cậu ấy.
"Vì cái gì cơ?" Sky quay sang hỏi Prapai, người khổng lồ nhún vai thay câu trả lời, "Anh ấy là em họ của anh" Sky bực bội bóc mẽ.
"Theo dòng họ, không phải máu mủ..." Prapai trả lời, nhưng Sky đã trả lại cho anh ấy một ánh nhìn phức tạp, Prapai lúng túng sờ mũi rồi tiếp tục nói, "Gia đình của bọn anh rất phức tạp..."
"Thế cả họ nhà anh đều kinh doanh phi pháp à? Mafia?" Sky chế giễu hỏi.
"Có phải vì vậy mà em sẽ từ chối anh không?" Prapai lo lắng hỏi, trong khi Sky mở to mắt nhìn anh, "Nhà anh là như thế nào vậy?"
"Tất cả mọi thứ? Chỉ cần em có thể kể tên ra là nhà anh sẽ có..." Prapai mặt dày tự hào cười nói.
"Không, cảm ơn..." Sky sợ hãi thầm thì.
"Vậy tao nên từ bỏ hay vẫn âm thầm theo đuổi Phi đây? Anh ấy muốn bọn tao làm bạn, mà vậy thì kỳ lắm, đúng không? Phải không?! Chết tiệt khó hiểu quá! Sky giúp tao đi!" Rain kéo tay Sky, miệng vẫn không ngừng than vãn. Cả hai đang ở phòng của Rain, Rain không ngừng lặp lại những gì xảy ra buổi chiều mặc dù Sky cũng có mặt ở đó.
"Mày im mồm được rồi! Mày hỏi tao lần này là lần thứ bảy trong vòng một tiếng rồi đó!" Sky bực mình hét lên khi cậu đang cố gắng tập trung đọc truyện tranh.
"Vậy trả lời tao đi!" Rain nhìn Sky với đôi mắt cún con và kéo dài giọng nói.
"Trước hết mày nên tìm hiểu xem Phi có thích mày theo kiểu đó hay không..." Sky trả lời khi lật sang trang mới.
"Ờ..." Rain ngơ ngác trả lời và ngẫm nghĩ nhìn vào khoảng không trước mắt, "Vậy làm như nào?"
"Xuất hiện trước mặt anh ấy mỗi ngày để gây chú ý với anh ấy"
"Rồi sao?"
"Quyến rũ anh ấy. Và khi mày đã chắc chắn, tấn công..." Sky nói mà không nhìn về Rain, khi cậu bạn thân đang soi mói nhìn Sky. Sky hoang mang nhìn lên Rain khi thấy đối phương đột nhiên im lặng, "Sao?"
"Có phải đó là cách mày dắt mũi được P'Pai tội nghiệp của tao không?" Rain hỏi, vẫn duy trì ánh mắt săm soi nhìn Sky.
"Từ khi nào mà anh ấy trở thành P'Pai của mày vậy?" Sky tò mò hỏi.
"Từ khi mày dụ dỗ anh ấy theo đuổi mày..." Rain trả lời, rồi cậu bị Sky đá ra khỏi giường mà không hề chuẩn bị trước.
__________
Mini story
Sky: Lý do nào để P'Payu hành động thần thần bí bí như vậy? *nhìn Prapai* 🤔🤔
Prapai: Anh vô tội! 😅😅
Sky: Em còn chưa nói gì *vẫn nhìn Prapai* 🧐🧐
Prapai: Nhưng cách em nhìn anh có nghĩa khác đấy 😐😐
Sky: Hmm... 🤨🤨
Rain: Được rồi, được rồi... Em tin Phi *vỗ vai Prapai* 😇😇
Prapai: Nong của anh 🤗🤗
Rain: Phi của em 🤗🤗
Payu: Đủ rồi! Không phải PaiRain! *đứng giữa Prapai và Rain để ngăn họ không ôm nhau* 🤨🤨
Sky: Đúng rồi! Đừng phá hỏng cặp đôi của em! *kéo Rain ra* Ủng hộ SkyRain nha!! 🤩🤩
Payu: Cái quái gì! 😐😐
Prapai: Quái gì cơ! 🥲🥲
Rain: 😶😶
Sky: Em đùa thôi, bình tĩnh 🤣🤣
Rain: Dù sao thì, lý do đằng sau thái độ của P'Payu... Có gợi ý... Có gợi ý... 🤫🤫
Payu: Theerapanyakul 🤔🤔
Rain: Đoán xem nó có thể là gì? 😌😌
Sky: Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu, chúng mình đang cố gắng hết sức để có thể hoạt động tích cực nhất có thể 😅😅
Prapai: Chúng mình có nên hoàn thành drama này nhanh nhất có thể và có một happy ending? 🤗🤗
Rain: Ít nhất thì cặp này sẽ có happy ending 🥰🥰
Sky: Theo dõi chúng mình và hẹn sớm gặp lại nhé 🤗🤗
Rain: Giữ an toàn và giữ gìn sức khoẻ nha 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip