Chương 11
Một tuần sau, Sky vừa khuấy ly nước vừa nhìn Rain đầy thắc mắc. Ngay khi lớp học kết thúc, Rain đã kéo Sky đến trung tâm thương mại, với lý do là cậu muốn đến một nhà hàng mới mở. Cậu thậm chí còn bơ luôn lời đề nghị của Payu khi muốn đưa cậu đến đây, và nhanh chóng lôi Sky đi trước khi đàn anh kịp xen vào lần nữa.
Càng kỳ lạ hơn, Rain còn biến mất khoảng một tiếng vào buổi chiều, và cậu không hề đưa ra bất cứ câu trả lời nào về việc mình đã ở đâu. Có gì đó rất bất thường khi Sky chú ý đến cách Rain nghịch điện thoại suốt cả ngày hôm nay, Sky cau mày nói, "Mày đang rất đáng ngờ đó! Thừa nhận đi, mày đang âm mưu chuyện gì?"
"Gì?! Thừa nhận gì?! Tao không biết gì hết! Tao là người ngây thơ nhất thế giới này!" Rain nói với tông giọng cao vút, khiến Sky phải đảo mắt mà tiếp tục chất vấn, "Bởi vì mày ngây thơ nên mới làm tao sợ đó. Chỉ cần ai đó mời mày một ly nước lạnh thì họ đã có thể bắt cóc mày đi mất rồi đó"
"Này! Tao không có mà rẻ thế nhá! Họ còn phải mời tao gà rán nữa!" Rain bức xúc, Sky chỉ biết lắc đầu và cúi xuống uống một ngụm nước.
"Không... Ý tao là... Nếu họ mời tao ăn gà, thì cũng không phải là người xấu đúng không?" Rain nghi hoặc nói, và rồi cậu quyết định ngậm chặt miệng, trước khi bản thân lỡ tiết lộ thêm điều gì đó.
"Đủ rồi, tao muốn về phòng" Sky nói khi cậu đứng lên, cảm thấy hơi mệt, cậu đang vươn vai thì bỗng dưng Rain hét lên, "Không! Mày không được về!"
"Tại sao lại không được?" Sky nghi ngờ hỏi.
"Bởi vì... vì... Tao muốn mua quần áo mới! Đúng rồi! Quần áo mới! Cần phải trông thật đẹp!" Rain ngốc nghếch nói, hành động đáng ngờ của người bạn khiến Sky hoang mang nhìn cậu.
"Cần phải đẹp á?" Sky lặp lại, Rain xông xáo gật đầu và đứng lên, "Ừ! Đi mua quần áo mới thôi!"
"Thế quái nào tao phải thử hết đống áo hoodie này?" Sky cau có hỏi, còn Rain vẫn ném cho cậu thêm một chiếc áo hoodie màu pastel khác.
"Nếu tao thử đồ thì tao không biết phải chọn cái nào cả! Mày phải làm người mẫu cho tao! Thử cái màu mint này đi!" Rain vừa nói vừa đẩy Sky vào phòng thay đồ.
Sky bước ra khỏi phòng thử đồ, cậu khó chịu nhìn Rain, cậu bạn thân đang nghiêm túc nhìn ngắm xoay quanh cậu. Rain tự gật đầu tán dương vài lần rồi lao về khu trưng bày quần áo, để lại một mình Sky bực bội đứng đó. Rain quay trở lại với một chiếc quần jeans trắng trên tay, cậu đưa nó cho Sky, "Thử cái này nữa!"
Sky đảo mắt trước khi trở lại vào trong, tranh thủ lúc Sky đang thử đồ, Rain nhanh chóng chạy đến quầy thu ngân và tính tiền. Khi Sky trở ra lần nữa, Rain đưa cho cậu một chiếc túi rỗng và nói, "Ờ, mày mặc bộ này đẹp nên tao mua tặng mày! Mặc luôn đi, rồi để quần áo cũ của mày trong này! Tao thanh toán xong rồi!"
"Mình làm vậy được hả?" Sky ngạc nhiên hỏi, cậu quyết định sẽ hỏi về sự hào phóng đột xuất này của Rain sau. Rain nhếch mép cười một cách quỷ dị, và khoe khoang chiếc thẻ bạch kim trên tay cậu rồi nói, "Có tiền có quyền..."
Khi cả hai đã ra khỏi cửa hàng, Sky nắm lấy tay Rain và chất vấn, "Được rồi?! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày lấy thẻ đó ở đâu? Mày bán tao cho người khác đúng không?"
"Gì?! Sao mày có thể đổ tội tao như thế?! Tao không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bán mày, mày là người bạn duy nhất của tao" Rain buồn bã la lên.
"Ơn trời, ít nhất mày vẫn còn suy nghĩ được chừng đó" Sky thì thầm, cậu nhìn Rain cậu bạn đang hờn dỗi của mình, "Thôi được rồi?! Tao xin lỗi! Giờ thì nói tao chuyện gì đang xảy ra được không?"
"Rain chỉ muốn đáng yêu hơn với Sky thôi! Vì mày luôn ở bên cạnh giúp đỡ, quan tâm chăm sóc tao, tao cũng muốn đối xử tốt với mày như vậy..." Rain nở nụ cười sáng lạn khi chìa tay ra cho Sky một cái ôm.
Sky mỉm cười đáp lại trước khi gõ vào đầu Rain "Mày nghĩ tao là con nít mới sinh ngày hôm qua hả?! Nói, mày đã làm gì rồi?"
"Ối!" Rain mếu máo, cậu xoa đầu mình và tránh xa Sky. Cùng lúc đó, điện thoại cậu reo lên, Rain nhìn lướt nhanh qua màn hình thông báo trước khi quay lại buồn bã nhìn Sky.
"Tốt thôi! Nếu mày không biết trân trọng những gì tao làm cho mày! Tao đưa mày về căn hộ vậy! Mày chẳng thương tao gì cả!" Rain bức xúc nói khi đi về hướng thang cuốn mà không ngoảnh mặt lại.
Sky nhíu mày nhìn theo Rain trước khi đi theo cậu bạn, Sky nghi ngờ Rain chắc chắn đang che giấu gì đó, nhưng cậu đành phải đi an ủi người bạn đang hờn dỗi của mình trước đã.
"Mày có muốn qua đêm ở phòng tao và cùng làm bài tập không?" Sky hỏi Rain khi cả hai vừa đến căn hộ của cậu ấy, Rain nhanh chóng lắc đầu nói "Tao tính xem trận bóng đá tối nay! Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia hoặc khi nào mày rảnh?"
Sky liếc nhìn Rain trong chốc lát, rồi cậu quyết định về căn phòng của mình. Sky đã phải chịu đựng quá đủ với những hành động kỳ lạ hôm nay của Rain.
"Gặp mày vào ngày mai nhé! Kể tao nghe nó như thế nào nha~~!" Rain ở đằng sau hét lên, nhưng khi Sky bối rối quay lưng lại, Rain đã nhanh hơn lái xe rời đi.
"Chắc chắn có cái gì đó sai sai ở đây!" Sky lo lắng lầm bầm khi cậu ấy tiến vào thang máy và ấn số tầng.
Sky vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ về Rain, cậu lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng. Căn phòng tối đen nhưng Sky không cảm thấy có gì sai, cậu luôn tắt tất cả các thiết bị trong phòng trước khi ra ngoài.
Sky mở đèn, cậu bị choáng váng khi thấy khắp phòng tràn đầy những quả bóng bay màu vàng và bạc, cùng những dải ruy băng được treo lên bay lơ lửng. Những quả bóng bay chạm vào trần nhà, có cả ánh đèn chớp nháy trên đó và cả trên tường nữa.
Sky không thể ngăn bản thân mỉm cười, cậu bước vào trong phòng, chạm tay vào những dãy ruy băng, ngạc nhiên nhìn một lượt khắp căn phòng. Khi Sky vẫn đang nhìn ngắm xung quanh, bất chợt cậu có cảm giác ai đó tiến đến và ôm lấy mình từ phía sau, "P'Pai..."
Sky thỏ thẻ, cậu dựa vào vòng tay của người phía sau đang ôm lấy mình, người đó đang mỉm cười dịu dàng hôn vào má cậu "Mừng em về nhà..."
Prapai lùi lại một bước, sau đó xoay người Sky lại hướng về phía mình, người lớn tuổi hơn để Sky ngồi xuống ghế và hắng giọng nói, "Chắc em đói rồi, để anh phục vụ bữa tối cho em nhé~"
Sky mỉm cười hạnh phúc nhìn Prapai đi vào bếp, người lớn tuổi dọn đồ ăn lên và tỉ mỉ sắp xếp từng món lên bàn. Suốt quá trình đó, ánh mắt Sky luôn dõi theo anh tràn đầy tình yêu.
"Đợi anh chút!" Prapai nói, anh đốt nến lên và tắt đèn đi, "Bữa tối lãng mạn bên ánh nến dành riêng cho Sky của anh".
Trong khi đó, Rain đang trên đường về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng nó đã bị chặn lại với lý do đang sửa chữa, "Sáng nay vẫn ổn mà...". Đứa trẻ bực bội quay đầu xe và quyết định đi theo tuyến đường khác để về nhà.
Rain dừng lại tìm chỉ dẫn của một con đường khác và bắt đầu lái xe. Tầm mười phút lái xe, trời bắt đầu đổ mưa, Rain tăng tốc nhanh hơn để có thể sớm về nhà.
Đứa trẻ rầu rĩ khi cột đèn giao thông trước mắt chuyển sang màu đỏ. Con đường không một bóng xe, Rain nhìn cả hai bên đường và quyết định vượt đèn đỏ. Xe còn chưa kịp lăn bánh, bỗng một chiếc xe mô tô từ từ hướng khác lao nhanh tới. May mắn thay, đứa trẻ đã phanh lại kịp lúc nên đã tránh được, nếu không thật sự đã có va chạm đáng tiếc xảy ra.
Người lái xe mô tô đã dừng xe, nhìn từ cử chỉ của anh ấy, Rain chắc chắn rằng đối phương đang rất bực bội. Rain nhanh chóng rời khỏi ghế lái và bước đến xin lỗi anh ta, "Em đang vội, em có nhìn xung quanh và không thấy xe nên em mới tăng tốc nhanh hơn! Em thề là em không làm vậy thường xuyên... Em... Em xin lỗi?"
Rain nói với giọng nhỏ dần, đứa trẻ nhìn về người đàn ông đang cởi mũ bảo hiểm ra. Rain tò mò dõi theo, nhưng sau đó nhíu mày khi nhìn thấy nửa khuôn mặt bị che lại bởi một chiếc khăn rằn.
"P'Payu?" Rain không chắc chắn gọi tên đàn anh khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén quen thuộc, "Là anh đúng không, P'Payu?" Rain hỏi lại.
Đứa trẻ giơ tay muốn chạm vào chiếc khăn rằn, đột nhiên có tiếng súng vang lên từ phía sau. Một chiếc ô tô đang tiến thẳng đến chỗ họ, một vài người đang xả súng từ bên trong.
"Vào xe nhanh!" Người đàn ông hét lên, anh theo phản xạ nắm tay Rain và kéo cậu về phía chiếc ô tô. Anh đẩy Rain ngồi vào ghế phó lái, rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái ngay sau đó.
"Những người đó là ai vậy Phi? Anh gây sự với băng đảng phạm tội nào ạ?" Rain dõi theo chàng trai, người đang khởi động và quay đầu xe.
"Thắt dây an toàn vào, và đừng lo lắng..." Chàng trai nói với Rain, cậu nhóc gật đầu và làm theo ngay tức thì. Rain quay đầu nhìn về hướng chiếc xe đang rượt đuổi mình, rồi nhìn lại hướng chàng trai, "Phi, xe của anh!"
Chang trai lờ đi lời Rain nói, và bắt đầu băng băng vào những đoạn đường bất kỳ nhằm cắt đuôi chiếc xe phía sau. Mười phút sau, họ đã bỏ xa chiếc xe kia, rốt cuộc chàng trai cũng dừng xe lại gần bãi đón xe bus. Rain tò mò dõi theo mỗi hành động của đàn anh, và cuối cùng thì đàn anh cũng cởi chiếc khăn rằn ra.
"P'Payu!" Rain nói lớn với nụ cười trên môi, còn người đàn ông sắc bén liếc nhìn Rain.
Ở bên này, tại căn hộ của Sky, Sky mỉm cười khi lóng ngóng khiêu vũ cùng Prapai, bọn họ không thể ngừng tươi cười hạnh phúc. Đến khi một bản nhạc lãng mạn vang lên, Prapai kéo Sky lại gần hơn, anh để trán bọn họ chạm vào nhau và khẽ thì thầm
"Anh biết chúng ta chỉ mới quen biết nhau một tháng nay, và anh cũng chưa thể chứng minh rằng anh đủ tốt để xứng đôi với em. Nhưng anh hứa, anh sẽ yêu thương và trân trọng Sky... Không chỉ là lời nói, anh thực sự có tình cảm với Sky! Kể từ khi gặp em, anh cảm thấy cuộc sống của anh thật hạnh phúc và có ý nghĩa. Sky là nhà của anh... Sky làm người yêu anh nhé?"
Sky không nhận thức được tại sao cậu lại rơi nước mắt, cho đến khi cậu nhìn thấy Prapai hoảng hốt trước mặt, "Sky không cần phải đồng ý! Cứ từ từ thôi! Hay em đang mong chờ điều gì khác? Anh đã định mua một chiếc nhẫn rồi, nhưng N'Rain bảo vậy thì lố quá... đáng lẽ..."
Prapai bắt đầu hoảng và lẩm bẩm không ngừng khi thấy Sky khóc. Anh vẫn đang chìm trong những câu nói, nhưng Sky đã nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn. Prapai giương đôi mắt tròn xoe nhìn Sky, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sky buông anh ấy ra, còn người khổng lồ vẫn đang nhìn cậu ấy với đôi mắt mở to hết cỡ.
"Như thế này còn nhiều hơn là đủ... Vậy là tốt nhất rồi ạ! Vâng! E đồng ý làm người yêu của Phi!" Sky choàng tay ôm lấy thắt lưng của Prapai, cậu mỉm cười hạnh phúc nói.
"Đầu óc anh vẫn chưa tiêu hóa hết được những gì vừa xảy ra đâu Sky. Em có thể hôn anh và lặp lại lần nữa được không?" Người khổng lồ dùng đôi mắt cún con để hỏi Sky. Sky lắc nhẹ đầu và nhìn vào mắt Prapai, người nghe đang tha thiết nhìn cậu. Cậu thì thầm trước khi hôn nhẹ môi Prapai một lần nữa, "P'Pai là cún con..."
Rain vò mái tóc của mình với sự bối rối tột độ trên mặt, cậu tự thì thào hỏi bản thân, "Đó là Phi... Mình chắc chắn là vậy, nhưng tại sao anh ấy lại lừa mình? Saifah? Payu?... Arrh! Đó là P'Payu!" Rain bực bội hét lên khi ngã lưng nằm xuống chiếc giường, đôi mắt cậu dán chặt lên trần nhà với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Nhưng tại sao anh ấy lại nói dối?" Rain lặp lại câu hỏi lần nữa khi cậu ấy hồi tưởng về cuộc nói chuyện với đàn anh.
Flashback...
"P'Payu!" Rain phấn khích hét lên nhìn về người đàn anh lớn tuổi hơn, người nghe cau có nhìn lại Rain.
"Sao... Phi lại tức giận?" Đứa trẻ không chắc chắn hỏi, cậu ấy đưa mắt nhìn về người trông rất giống Payu, quan sát chàng trai và chắc chắn đây là P'Payu của cậu ấy.
"Nhóc con, đừng có mà nhận nhầm người. Giờ thì nói mau, nhà em ở đâu và anh sẽ đưa em về..." Người đàn ông khởi động xe và hỏi, Rain nhíu mày, cậu nắm lấy tay chàng trai và nói, "Phi... Em biết là anh. Em không biết tại sao anh lại làm như..."
"Nghe cho kỹ nhé, có rất nhiều người nguy hiểm đang theo dõi chúng ta! Em nên trở về nhà an toàn trước khi họ bắt kịp, hoặc sẽ có điều tồi tệ hơn xảy ra..."
Rain trở nên im lặng và để chàng trai lái xe. Lâu lâu Rain quay sang nhìn trộm khi Payu lái xe, bất chợt đứa trẻ trố mắt ngạc nhiên khi thấy bọn họ đang lái xe về hướng về nhà của mình. Rain càng chắc chắn hơn đây là Payu, vì cậu ấy chưa hề trả lời địa chỉ nhà mình, nhưng anh ấy đã tự động đi đúng hướng.
Rain vẫn giữ im lặng và nhìn chằm chằm Payu. Khi họ đến nhà của Rain, cả hai cùng xuống xe, Payu lập tức rời đi, nhưng Rain nhanh hơn túm lấy tay đàn anh, "Nếu không phải là P'Payu, vậy anh là ai?"
Người đàn ông im lặng, rồi ngập ngừng trước khi trả lời "Saifah..."
"Ồ! Cảm ơn P'Saifah đã đưa Rain về nhà..." Rain mỉm cười vô (số) tội trả lời, khiến đàn anh lắc đầu trả lời "Em không nên nói tên mình cho người lạ biết!"
"Ồ! Rain xin lỗi! Lần sau em sẽ nhớ ạ..." Rain nói khi quan sát hành động đảo mắt của Payu. Payu gạt tay Rain ra và bước đi. Trước khi để anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Rain nói lớn, "Hẹn gặp anh vào ngày mai ở trường nhé Phi!"
Hồi tưởng kết thúc....
"Ngày mai mình phải hỏi cung anh ấy. Mình có vẻ trông ngốc. Mình có thể ngốc thật, nhưng mình không thể nhầm Phi với bất cứ ai..." Rain thì thào khi nhìn lên trần nhà tràn đầy quyết tâm.
Ngày kế tiếp, sau khi đưa người yêu bé nhỏ đến trường, Prapai vui vẻ đi đến tiệm sửa xe để khoe khoang người yêu với em họ lớn tuổi hơn của mình. Prapai tiến vào văn phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Payu nằm dài chán chường trên sofa với khuôn mặt được che đi bởi đôi bàn tay.
"Mày trông như sắp chết..." Prapai buông lời nhận xét, ngồi xuống bên cạnh Payu và nhận lại cái nhìn lãnh đạm từ đối phương.
"Sao mày lại ở đây?" Payu chán nản hỏi, anh giương đôi mắt vô hồn nhìn Prapai. Prapai mỉm cười sáng lạng thông báo, "Tao đang hẹn hò với Sky!"
"Ờ, tuyệt, giờ thì biến đi..." Payu thì thào, anh khép hai mắt lại rồi nằm phịch xuống sofa lần nữa.
"Cái quái gì thế! Nhiệt tình tí đi! Mày ổn không vậy?" Prapai hỏi, thấy Payu đang hành động rất kỳ lạ.
"Tao cần một người anh em sinh đôi..." Payu nghiêm trọng nói khẽ khi nhìn Prapai.
"Uhm.... Thì mày có rồi mà?" Prapai phản hồi, anh lúng túng nhìn lại Payu.
"Không... Một người giống hoàn toàn về ngoại hình..." Payu trả lời, anh đứng dậy và không ngừng đi tới đi lui.
"Okay?... Tao nghĩ là tao về công ty làm đây... Gọi cho tao khi mày bình thường trở lại..." Prapai nói nhỏ và lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Người khổng lồ đành hạ quyết tâm sẽ ba hoa về người yêu bé nhỏ của anh lần sau vậy.
__________
Trích lời tác giả: Chính là Payu... Chỉ một và duy nhất... 🤣
Trích lời team dịch: Chap này ngọt sâu răng chưa ạ? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip