Chương 13
"Phi, chỉ cần hướng dẫn bọn em là được! Bọn năm nhất sẽ làm phần việc còn lại ạ!" Som, đàn anh năm ba của Rain, nói với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn về Payu.
Khoa của họ sẽ tổ chức buổi hội thảo nhỏ về các mô hình kiến trúc, bọn họ được phân công thực hiện nhiều mô hình đa dạng nên các sinh viên năm tư phải làm việc cùng nhau để tạo ra nhiều sản phẩm nhất có thể.
"Ôi! Phi! Đừng tàn nhẫn như vậy!" Sig cau có phàn nàn khi nghe những gì P'Som nói.
Payu mỉm cười thích thú nhìn cả hai đấu khẩu, trước khi chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua Rain. Đàn anh nhíu mày khó chịu khi thấy một người bạn cùng lớp mình, cậu ta đang rướn người thầm thì to nhỏ với đứa trẻ về mô hình mà cậu ấy đang làm.
Cái nhíu mày của đàn anh càng sâu hơn khi thấy Rain mỉm cười phản ứng lại, cả hai - nguyên nhân làm tâm trạng của Payu đi xuống nhanh chóng - đều không chú ý có một cơn bão dữ dội sắp đổ bộ đến chỗ bọn họ.
"Hai người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ..." Payu nói lớn khi đi đến đứng bên cạnh Rain.
"P'Payu!" "Aah... Payu..." Cả hai đồng thanh quay sang chào Payu. Rain mỉm cười sáng lạn khi cậu ấy quay sang nhìn Payu, còn cậu bạn của Payu dường như không mấy vui vẻ trước sự xuất hiện này.
"Phi đang thử giúp Rain làm mô hình, nhưng anh ấy không chắc có nên tăng khoảng cách giữa các ô cửa sổ không..." Rain giải thích khi Payu bắt đầu nhướng mày nhìn về phía người bạn cùng lớp của mình.
"Đừng lo, Rain và tao lo được. Mày có thể..." Cậu bạn đang nói nhưng bị cắt ngang, "Có vẻ như mày không giúp ích được nhiều lắm..."
Cả Rain và cậu bạn của Payu đều dừng lại, họ bất ngờ nhìn Payu, Payu mỉm cười trước khi tiếp tục nói, "Rain nên làm cửa sổ ở..."
Cậu bạn nhăn nhó trước khi rời đi. Anh ta muốn tán tỉnh Rain, nhưng kế hoạch đã bị thất bại ê chề vì sự xuất hiện của Payu. Rain nghiêng người gần Payu hơn để nghe đàn anh giải thích, đàn anh vẫn đang giải thích cho Rain, nhưng ánh mắt chiến thắng vẫn dõi theo hướng cậu bạn cùng lớp.
Cậu bạn nhanh chóng rời khỏi đó, Payu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích cho Rain, bàn tay tranh thủ khoác lên vai Rain, kéo đứa trẻ lại gần hơn để Rain có thể nghe thấy anh ấy giảng giải chi tiết hơn.
Ở một góc khác của căn phòng, Sky chán ghét quan sát hết hành động của bọn họ, cậu nhìn xung quanh trước khi hạ quyết tâm tiến đến gạt tay Payu ra, khiến Rain than khóc vì làm Phi của Rain bị đau.
Mấy tiếng sau đó, tầm 11 giờ tối, Sky gom hết đồ đạc vào túi, Prapai đã gọi điện thoại báo sẽ đến đón cậu. Sky nhìn về Rain, đứa trẻ vẫn đang bận rộn với đồ án và nói, "Rain, đi về nào! P'Pai đến đón tụi mình kìa"
Payu, người đang giúp đỡ những người khác, bất ngờ đứng dậy và nhìn trực diện về phía Rain, "Không sao, anh sẽ đưa Rain về..."
"Không cần đâu Phi, Rain sẽ qua đêm ở phòng em. Bọn em còn rất nhiều thứ cần làm..." Sky cắt ngang trước khi Rain có thể đồng ý với Payu.
Payu khó chịu nhìn Sky, khi mà cậu ấy đã năm lần bảy lượt xen vào giữa anh và Rain. Phía bên này, Sky vô (số) tội mỉm cười đáp lại, "Phi đã đủ bận rộn rồi, đừng rước thêm gánh nặng vào người nữa ạ..."
"Rain không phải là gánh nặng..." Payu sắc bén trả lời, làm mọi người xung quanh đều giật mình, Rain cảm thấy mọi sự chú ý đều đang hướng về mình. Rain lén kéo nhẹ áo Sky để cậu bạn thân đừng chua ngoa nói thêm nữa.
"Em không hề nói Rain là gánh nặng..." Sky bực dọc nói, cậu nắm lấy túi của Rain và đẩy Rain ra ngoài hướng cửa lớn mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Ngay khi bọn họ đi ra ngoài, Rain lo lắng nhìn Sky, đắn đo sợ lời nói tiếp theo của mình sẽ làm Sky giận, rồi cậu mở miệng hỏi, "Sky... Sao mày phải đề phòng tao khỏi P'Payu vậy? Có chuyện gì mà tao không biết và mày đang cố che đậy đúng không?"
Rain không ngốc, cậu ấy nhận thấy gần như Sky có thái độ thù địch đàn anh của bọn họ. Và cậu chắc chắn rằng thái độ này không bắt nguồn từ những chuyện xảy ra trước đây. Rain kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Sky, Sky thở dài trước khi nói
"Tao không phải là nơi giải đáp cho mày tất cả thắc mắc liên quan đến P'Payu nhé. Mà chính Phi mới là người nên đưa ra câu trả lời cho mày. Miễn là anh ấy không giả ngu và lơ đi... Tao sẽ không ngồi im lặng mà chờ đợi bạn tao bị tổn thương đâu! Rain... P'Payu và P'Pai đều không phải người bình thường..."
Rain gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù cậu ấy không biết điều Sky nói không phải người bình thường nghĩa là gì. Rain nghĩ đến việc sẽ hỏi Sky, nhưng cậu đã thấy Prapai đi về hướng bọn họ. Prapai hôn lên má Sky, trước khi nở nụ cười sáng lạn với Rain, và giúp cầm túi của cả hai đứa trẻ.
Vài ngày sau, Payu đang không ngừng nhăn nhó, còn Prapai thì không ngừng cười nhạo khi họ đang ngồi nhìn chằm chằm vào em trai sinh đôi của Payu, Saifah, người đang nằm dài trên sofa. Saifah cũng quét ánh mắt nhìn lại người anh sinh đôi của mình, anh thích thú chế nhạo, "Mày muốn tao phải trốn trong chính căn nhà của mình, bởi vì mày không dám nói với bé yêu của mày là mày yêu em ấy, cũng như mày là P'Venice của em ấy?"
"Thằng Saifah..." Payu cảnh cáo Saifah, người đang hớn hở cười nhìn anh trai tội nghiệp đang nổi giận. Saifah càng tò mò hơn, anh chỉ muốn gặp Rain ngay bây giờ. Anh đã nghe các ông bố nhắc đến Rain suốt, đặc biệt là Venice đã phát cuồng Rain như thế nào kể từ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ.
"Vậy tao cần phải làm như thế này bao lâu nữa?" Saifah hỏi khi anh ấy chuyển tầm mắt sang Prapai, trước khi quay lại nhìn Payu. Payu ngồi xuống trước mặt Saifah và nói, "Hay để tao cho mày, một căn nhà riêng?"
"Không... Tao với mày đều được thừa kế căn nhà này, tao sẽ không dọn ra ngoài đâu..." Saifah bướng bỉnh nói. Payu liếc xéo đứa em trai nhỏ tuổi hơn, trong khi Prapai cười thích thú nhìn cuộc vui.
"Tốt hơn hết mày nên nói tất cả cho Rain và kết thúc chuỗi ngày nói dối này đi..." Prapai cho lời khuyên, Saifah gật đầu, còn Payu chán chường đảo mắt.
"Tao không muốn em ấy dính dáng đến thế giới của chúng ta..." Payu trầm giọng nói, khiến Saifah và Prapai đều đồng loạt nhíu mày.
"Mày lượn lờ xung quanh em nó là đã đặt Rain vào nguy hiểm rồi! Đừng quên ba em ấy đã từng làm việc cho chú, ngay từ đầu em ấy đã ở trong vòng nguy hiểm này..." Prapai nhắc nhở Payu, trong khi Saifah tò mò nhìn bọn họ.
Saifah không hề biết gì về Rain cũng như câu chuyện tuổi thơ của bọn họ. Anh được đưa đến Thứ gia lúc 10 tuổi, khi Vegas phát hiện ra mẹ Venice đã nói dối rằng bà chỉ sinh ra một mình Venice. Bà ấy che dấu sự thật rằng đã sinh ra một cặp sinh đôi, giữ lại Saifah để làm quân cờ giao dịch trong tương lai.
Không may, bà ấy không đủ khả năng chăm sóc Saifah nên đã bán cậu cho một băng đảng Mafia của Ý. Nhờ vậy, Vegas biết đến sự tồn tại của Saifah thông qua Pakin, người đang tiếp quản những phi vụ kinh doanh bất hợp pháp của cha anh. Dưới sự giúp đỡ của Pakin, Vegas đã giải cứu Saifah và đưa họ về nhà.
"Đủ rồi! Chỉ một năm nữa thôi! Tao sẽ tốt nghiệp và không tiếp xúc với Rain nữa, nên em ấy sẽ được an toàn! Đến lúc đó, mày nên làm theo như những gì tao nói..." Payu giận dữ nói, với mong muốn cho Prapai và Saifah hiểu anh.
"Trời, chả trách ba muốn tao dọn đến đây... Tao thừa hưởng hết sự thông minh và khôn ngoan của tụi mình rồi..." Saifah nói to, anh đứng dậy chuyển hướng đi về phòng của bản thân.
"Mày có thật sự nghĩ đó là một ý tưởng tốt không?" Prapai hỏi về dự tính ngu ngốc vừa rồi của Payu. Payu vẫn giữ im lặng trước khi cầm lấy áo khoác da và rời khỏi nhà.
"Nó đúng ngu mà..." Prapai bất lực thì thầm, trước khi đi xuống phòng bếp để tìm cái gì đó lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
Một tuần sau, Rain đang ở trong trạng thái phiền não. Lúc đầu, khi Payu thể hiện sự chiếm hữu và bảo vệ với cậu ấy, Rain thích. Đứa trẻ cực thích điều này, nhưng giờ mọi thứ dường như đang dần mất kiểm soát.
Mỗi khi có ai đó đến gần Rain, Payu sẽ đến và chen ngang bọn họ. Đàn anh có thể đuổi họ ra xa, hoặc kéo Rain sang chỗ khác. Thậm chí, mọi người trong khoa đều nhận thức được rằng Payu không thích người khác tiếp xúc với Rain nhiều hơn mức bình thường.
Rain đang giải thích cho một vài học sinh cấp ba, những đứa trẻ quan tâm đến ngành học Kiến trúc. Trong khi Rain hào hứng giải thích về mô hình, một đứa trẻ nghiêng người đến gần Rain hơn và bắt đầu đặt câu hỏi về nó.
Ở phía khác, Payu vẫn đang dõi theo bọn họ với ánh mắt nảy lửa. Sky đang đứng bên cạnh anh, cậu đảo mắt mắt dõi theo những hành động ghen tuông rõ ràng của Payu, nhưng tạm thời cậu không nói ra, vì còn đang bận phát tờ rơi cho những đứa nhỏ.
"Cái quái quỷ gì mà đột nhiên mọi người đều quay xung quanh Rain vậy?" Payu bực mình nói to, anh nhìn trừng trừng vào cậu trai đang nghiêng người về phía Rain.
"Bởi vì bạn của em có sức hút. Một khi đã nói chuyện với cậu ấy, họ sẽ nhận ra sự dịu dàng, ngại ngùng, ngây thơ, và tính cách ồn ào của cậu ấy cũng có thể là điểm lôi cuốn... Anh không phải là người duy nhất nhận ra điều đó đâu, Phi" Sky nói ra sự thật làm Payu choáng váng. Được nước lấn tới, Sky chỉ về phía đứa trẻ đang cố thả thính Rain.
Rain dường như hơi đỏ mặt và ấp úng trả lời những câu hỏi từ cậu trai trẻ này. Sky nhếch mép nhìn Payu im lặng và tiếp tục, "Dường như Rain lại thu hút thêm một con bướm đêm nữa rồi..."
Đột nhiên, Payu đứng bật dậy và tức giận bốc khói đi về hướng bọn họ, Rain nhận thấy Payu đang đến gần, cậu đánh tiếng chào hỏi, "P'Payu..."
Thay vì trả lời Rain, Payu nắm tay và kéo cậu rời khỏi đó, "Phi?" Rain bối rối gọi lại đàn anh, nhưng Payu vẫn giữ im lặng.
Khi họ đã rời xa nơi tổ chức sự kiện, Payu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh lại bản thân. Rain lo lắng nhìn Payu, "Phi... Anh có ổn không?"
Payu để đầu anh tựa vào vai Rain, anh nhắm mắt và thở dài, "Anh không biết nữa Rain... Anh không biết..."
"Phi? Anh mệt hả?" Rain thật thà hỏi, Payu nhìn lên Rain trước khi gật đầu thay câu trả lời. Rain dịu dàng cười, vỗ vỗ lưng anh và nói, "Sẽ ổn thôi, anh đã làm việc rất vất vả rồi, anh có muốn em mua nước cho anh không?"
"Rain có thể mua giúp anh một ít nước lọc không?" Payu vừa hỏi vừa lấy ví ra, nhưng Rain đã chặn lại, "Ở đây chờ em chút nhé, em sẽ quay lại ngay..."
Khi Rain đã đi xa, Payu ngồi phịch xuống băng ghế và thở dài chán nản, "Rain... Phi không muốn trở nên ích kỷ, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình lại được..."
Khi sự kiện kết thúc, Payu giúp bọn họ thu dọn mọi thứ. Suốt quá trình đó, Sky luôn nhìn chằm chằm về hướng Rain đang đứng, cậu bạn đang bận rộn dọn dẹp cùng Sig. Sky quyết định đi về hướng Payu, kéo đàn anh ra một góc khuất. Cậu dồn anh vào chân tường, "Vậy, chuyện gì đã xảy ra khi Phi kéo Rain đi chỗ khác?"
"Hử? Chuyện gì xảy ra được? Anh chỉ mệt mỏi nên muốn thả lỏng chút thôi..." Payu nhìn Sky trả lời, Sky cau mày khi nghe Payu nói, cậu than vãn, "Cái quái gì? P'Payu, da mặt anh thực sự dày lắm đó!"
"Phi ghen tuông điên cuồng khi thấy Rain tiếp xúc với cậu nhóc kia! Đó là lý do tại sao anh kéo Rain đi xa khỏi đó! Tại sao anh không thừa nhận đi?" Sky bực bội hỏi, cậu không muốn Rain tương tư hay suy nghĩ nhiều về Payu nếu đàn anh không có bất cứ cảm xúc tương tự nào giống cậu ấy.
"G-Gì?" Payu giật mình khi nghe những gì Sky nói, Sky đảo mắt nhìn phản ứng của Payu rồi nói tiếp, "Nếu anh không có tình cảm với Rain, vậy thì anh cũng không nên cản trở người khác tiếp cận Rain! Rain xứng đáng có được người tốt hơn..."
"Anh không thích Rain, em ấy chỉ là hậu bối của anh... Với lại, anh không ngăn cản ai tiếp cận em ấy cả..." Payu nói nhưng ngừng lại ngay khi nhìn thấy Rain đứng trước mặt bọn họ. Trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Payu, Sky bối rối nhìn xung quanh.
"Rain..." Sky hoảng hốt nói nhỏ khi cậu ấy nhìn thấy Rain đang chết đứng tại chỗ, Sky vội vã đến bên Rain, lo lắng chạm vào vai cậu ấy. Rain hơi giật mình một chút trước khi nhìn Sky và rồi Payu.
"... Tao đang đi tìm mày... P'Prapai đang ở đây..." Rain nhỏ giọng nói.
Tất cả bọn họ quay trở lại và Prapai khá bối rối trước biểu cảm của cả ba. Cả Sky và Payu đều cứ nhìn theo Rain, Rain như người mất hồn, còn Payu thì mặt tái nhợt. Anh đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, bỗng Rain lên tiếng trước, "... Rain sẽ về nhà... Hẹn gặp mọi người sau nhé..."
"Không, mày sẽ ở chỗ tao..." Sky nhanh chóng chộp lấy tay Rain giữ cậu lại, Sky khá sợ hãi nếu để Rain rời đi một mình trong tình huống này.
"Anh sẽ đưa Rain về nhà..." Payu đề nghị, nhưng Rain nhanh chóng ngăn anh, "KHÔNG! Ý em là không cần đâu... Em có xe ạ..." Đứa trẻ quay lại nhìn Sky và nở nụ cười tươi, "Tao sẽ gọi cho mày khi về đến nhà... Tao mạnh mẽ hơn mày tưởng đấy..."
"Rain..." Payu sợ hãi thì thầm, anh chuẩn bị chạy theo sau đứa trẻ, nhưng Prapai đã chặn anh lại và lắc đầu nói, "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao nghĩ bây giờ mày nên để cho Rain yên tĩnh một mình..."
"Tất cả là lỗi của em..." Sky mang cảm giác tội lỗi, cậu nhìn về Prapai thì thào. Người khổng lồ kéo Sky vào một cái ôm, anh sợ rằng Sky sẽ khóc mất, "Suỵt... Về nhà rồi mình nói chuyện này nhé... Em đừng buồn nữa..."
Trong khi đó Payu đã chạy theo sau Rain, nhưng khi lúc đàn anh đến bãi đỗ xe, đứa trẻ đã lái xe rời đi rồi.
Một giờ sau, Rain về đến nhà. Má mỉm cười mở cửa cho Rain, nhưng bà chợt trở nên lo lắng khi thấy Rain trông phờ phạc như người mất hồn.
"Rain? Có chuyện gì sao con?" Má lo lắng hỏi, Rain bất ngờ nhìn lên má, nhưng cậu vẫn mỉm cười tươi trước khi ôm chặt má của mình.
"Rain?" Má hoảng hốt hỏi cũng như nhẹ nhàng xoa lưng Rain, má rất lo lắng cho Rain, nhưng bà quyết định an ủi và dìu con trai mình vào phòng vẽ tranh trước.
"Buồn một chút cũng không sao đâu, cứ khóc hết ra đi..." Má nói với Rain khi vẫn ôm và vỗ về cậu ấy. Rain im lặng khóc trước khi mỉm cười và rời khỏi cái ôm ấm áp.
"Rain của má rất mạnh mẽ.." Má nói khi vừa lau nước mắt và xoa tóc cậu, "Má sẽ nấu món tủ cho con, con đi tắm đi nhé..."
Rain gật đầu trước khi đứng dậy đi lên lầu. Nửa tiếng sau, Rain bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ tinh tươm. Đứa trẻ đi xuống nhà, cậu mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy mẹ mình đang bày đồ ăn trên bàn.
"Con yêu Maa..." Rain vừa nói vừa tiến đến ôm má từ phía sau, má mỉm cười và vỗ vào đôi gò má cậu.
"Sky và Payu gọi đến... Má nói rằng Rain sẽ nhắn tin lại sau..." Má nói với đứa trẻ đang mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Đứa trẻ lấy điện thoại, cậu gửi tin nhắn cho Sky với nội dung là cậu sẽ nói chuyện với Sky sau. Đứa trẻ do dự một hồi trước khi gửi đi tin nhắn cho Payu
'P'Payu, em xin lỗi vì đã dọa sợ anh... Em ổn, em chỉ mệt mỏi chút thôi... Em đã biết rằng anh chỉ xem em là hậu bối của anh mà thôi... Về phía em, em cũng sẽ xem anh như một tiền bối đáng kính nhé... Hẹn gặp anh ở trường...😁'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip