Chương 19
Payu giữ ánh nhìn chằm chằm vào Rain, còn Rain vẫn vờ như đang đổ dồn sự chú ý vào chiếc đồng hồ không ngừng đếm ngược. Rain bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu nói mà không hề nhìn mặt Payu, "Phi, chỉ còn 4 phút..."
Trước khi đứa trẻ có thể kết thúc câu nói, Payu đã nhấn chìm Rain vàomột cái ôm. Rain thấy lòng mình nôn nao khi Payu dịu dàng ôm lấy cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén nụ cười của bản thân lại, "Phi thấy thật nhẹ nhõm khi Rain vẫn an toàn... Phi luôn cố gắng để giữ em tránh xa tất cả các thị phi rắc rồi này, nhưng cuối cùng em vẫn bị bắt cóc..."
Payu rời người khỏi Rain, anh âu yếm nhìn cậu. Rain lập tức thể hiện nét mặt chán ghét, cậu nhìn chằm chằm anh và chờ Payu nói tiếp, "Anh thề anh chưa bao giờ có ý định làm lơ em! Rất khó để anh có thể giả vờ là mình không biết gì về việc em có tình cảm với anh, nhưng anh không thể... Anh không thể để bản thân chấp nhận việc đó và kéo em vào thế giới tăm tối này được..."
Payu ôm lấy gương mặt Rain và bày tỏ nỗi lòng, "Em có nhớ khi chúng ta còn nhỏ không? Em bị bắt cóc chính là vì anh! Lần đó anh thật vô dụng! Tất cả những gì anh có thể làm là đợi bố cứu em và mang em an toàn trở về... Khi chú đưa em và dì rời khỏi Thứ gia, anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để sự cố nào như vậy xảy ra nữa! Anh hứa rằng phải tự tránh xa em... Mặc dù rất đau lòng, nhưng anh không thể nhìn em bị tổn thương thêm nữa..."
Rain nhớ lại sự cố năm nào và buồn bã nhìn Payu, cậu nhớ rõ rằng sau khi cậu được thả ra, ba má cậu cãi nhau rất lớn, má cậu không muốn ba cậu làm việc cho tổ chức Mafia nữa. Tuy lúc đó Rain còn nhỏ, nhưng cậu nhớ được má đã dọa sẽ ly dị ba và mang cậu theo. Sau lần đó, ba đã nghỉ việc và cả gia đình chuyển đến Bangkok sinh sống.
"Rain... Từ ngày đầu tiên em đến trường đại học và anh trông thấy em, anh đã nhận ra em ngay... Em vẫn rất ngọt ngào và giữ được nét ngốc nghếch ngày xưa đó... Có rất nhiều cảm xúc ở trong anh, nhưng anh sợ. Anh rất muốn ôm em thật chặt và nói với em anh là Venice của em, nhưng anh sợ rằng nếu như em ở gần bên anh, em sẽ bị nguy hiểm vì mọi người có thể sẽ nhắm vào em..." Payu giải thích, còn Rain tròn mắt dõi theo anh.
"Ngay khi anh nhận ra đứa trẻ của anh đang theo đuôi mình. Lúc đầu anh có cố ngăn em lại... Cô gái đó... Anh xuất hiện nhiều hơn cùng cô ấy để em có thể bỏ cuộc..." Payu bày tỏ hết nỗi lòng, lời nói của anh lại khiến Rain giận dữ, cậu trừng mắt nhìn anh. Cậu chỉ muốn hét vào mặt Payu, nhưng rồi không làm điều đó để nghe nốt câu chuyện.
"Anh biết đó là bước đi sai lầm, và anh đã bỏ ngay khi nhận ra nó làm em tổn thương đến mức nào. Anh không hề muốn em cứ đi theo sau anh như vậy, nhưng anh cũng không thể nhìn em bị tổn thương... Đó là lý do tại sao mà anh nhờ Prapai nói với em là cô gái ấy không hề có quan hệ gì với anh..." Payu hối lỗi nhìn Rain và giải thích.
"P'Prapai biết hết mọi chuyện?!" Rain hét lên vì không thể tin được, Payu gật đầu và nói tiếp, "Đừng đổ lỗi cho nó nha, nó cũng không vui gì khi phải lừa em như vậy, nhưng anh dọa nó, ép nó phải làm theo... Rồi anh nghĩ rằng nếu như để em gần anh hơn, có thể khiến em nhận ra rằng anh không xứng đáng với em để cho em... Nhưng cuối cùng anh lại chính là người không thể ngăn cản bản thân chìm sâu hơn vào lưới tình của em..."
"Vậy P'Payu thừa nhận là anh thích em..." Rain vừa hỏi vừa nhướn mày nhìn Payu, người được hỏi đang lấy tay che mặt lại, anh quay sang nhìn hướng khác rồi mới gật đầu, "Anh yêu Rain..."
Rain mỉm cười trước khi nhanh chóng trở về nét mặt như không quan tâm và nói, "Lần đó anh đã thấy em đi sau anh và Sky, đúng không? Anh cố ý nói to để làm em tin rằng anh thực sự không có hứng thú gì với em?" Rain hỏi khi cậu nhớ lại sự kiện đó, Payu bất lực gầm ậm ừ trong họng rồi lại gật đầu
"Đúng! Anh biết! Đó là chuyện ngu ngốc nhất anh từng làm trong cuộc đời này! Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đột nhiên có một tên vớ vẩn ở đâu ra dám tiếp cận em và giả làm anh..." Payu thừa nhận và vươn tay nắm lấy tay Rain, anh nhẹ nhàng xoa chúng.
"Phi... Anh có nghĩ là em nên tha thứ anh sau tất cả những chuyện này không?" Rain hỏi, cậu đưa mắt nhìn lên Payu, đàn anh lúng túng nhìn lại cậu.
"Anh có nhận ra là anh đã có thể đưa em vào nguy hiểm chết người không? Lời nói dối của anh có thể trả giá bằng cả mạng sống của em... Nếu lỡ không phải là P'Gin mà là người khác thì sao? Người nào đó mà không hề do dự giết chết em?" Rain hỏi, mặt Payu tái nhợt khi những hình ảnh Rain nói hiện lên trong đầu anh. Anh sợ hãi, siết tay Rain chặt hơn, còn Rain vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm anh.
"Rain! Anh xin lỗi! Phi thật sự không nghĩ mọi chuyện có thể đi sai hướng như vậy và..." Rain không để Payu nói hết câu, cậu nói luôn, "Phi có thể tiến đến và giải thích mọi thứ với em... mọi thứ... Anh có thể giải thích tình huống hiện tại giữa chúng ta, và những vấn đề mình có khả năng phải đối mặt? Như vậy không phải là giúp chúng ta tránh được đống rắc rối này sao..."
"... Anh... Anh không muốn làm Rain bị căng thẳng! Luôn luôn phải sống trong sợ hãi... Anh muốn Rain có một cuộc sống yên ổn, có một người yêu không rắc rối như anh..." Payu trả lời với chất giọng đau buồn.
"Em không mỏng manh dễ vỡ đâu Phi, Sky ở bên P'Pai cũng đang trong nguy hiểm tương tự nếu như em ở bên anh. Nhưng P'Pai không hề bỏ cuộc với Sky, đúng không? Vậy thì tại sao anh lại buông tay em P'Venice?" Rain vừa hỏi vừa nhìn lên Payu, người nghe vội vã lắc đầu
"Không! Rain... Anh..." Payu ấp úng, chính anh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Anh nhìn xuống đất, cảm thấy thật vô vọng.
"Không sao, em hiểu rồi Phi..." Rain nói, Payu hoang mang nhìn lên Rain, đứa trẻ dịu dàng mỉm cười và nói, "Em không xứng đáng để cùng anh đối mặt với những rắc rối đó... Phi không muốn dây vào em, như là một phần gánh nặng..."
"Không!" Payu sợ hãi hét lên, nhưng Rain vẫn duy trì nụ cười, cậu buông tay Payu ra, khiến anh giật mình, "Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh như thế nhé Phi?" Rain nói, điều đó khiến Payu ngay lập tức trở nên không thoải mái.
"Em sẽ làm như những gì Phi muốn... Em sẽ tránh xa anh, có một cuộc sống tốt, và có thể là có một người yêu không phiền phức nữa... Cảm ơn anh vì đã giải thích mọi chuyện với em... Em nghĩ anh không đáng để dây vào mớ rắc rối là em đây ..." Rain nhẹ giọng nói, những lời nói nhẹ nhàng tựa lông ngỗng lại khiến thế giới của Payu như sụp đổ. Anh tròn mắt nhìn Rain, thầm hy vọng Rain chỉ đùa
Rain nhìn xuống điện thoại và thở dài, "Hết thời gian rồi! Cũng đã trễ, em buồn ngủ lắm rồi. Hẹn gặp lại anh ngày mai, Phi"
"Rain, anh..." Payu cảm thấy mọi chuyện rối tung lên, miệng lẫn não không còn hợp tác với anh nữa. Anh muốn nói nhưng lại không thể, anh nhìn Rain khoá cửa phòng, còn bản thân mình lại đang đứng đơ người trước cửa.
Trong khi đó, Rain chậm rãi bước về giường. Cậu vẫn duy trì sự bình tĩnh trước khi chộp lấy một cái gối và hét vào nó. Khi buông chiếc gối ra, mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng cậu không thể ngừng cười. Cậu lại hét lên lần nữa trước khi liên tục vui mừng đấm vào chiếc gối tội nghiệp kia.
Khi cậu đã đủ bình tĩnh lại, cậu cầm lấy điện thoại để gọi cho Sky, muốn kể cho cậu bạn thân nghe Payu thích cậu nhiều đến mức nào, nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu không chắc giờ đây Sky đang ở phe cậu hay là phe Payu, cậu bĩu môi, "Mình nên nói chuyện với ai giờ?!" Cậu than khóc, tay vẫn nắm chặt không rời chiếc điện thoại.
Cậu mỉm cười khi nhớ đến Gin, đầu tiên cậu đổi tên của Gin trong danh bạ từ Venice thành tên thật của anh ấy, rồi bấm gọi anh. Gin bắt máy sau vài lần đổ chuông và Rain hét lên, "Phiiiiiiiii!..."
Một tuần sau, Rain đang nằm lì trên giường, không ngừng lướt điện thoại trên tay. Không biết là may mắn hay không, ngay khi Rain trở về nhà từ biệt thự Theerapanyakul, cậu bị sốt cao, vì vậy cậu có đủ thời gian để tránh mặt Payu và Sky.
Một tuần trước, Rain đã tạm biệt hai vị phụ huynh của Payu để trở về Bangkok, còn Payu đang ở Gia tộc chính. Rain sợ rằng cậu sẽ từ bỏ sự diễn xuất của mình nếu thấy Payu, nên cậu quyết định trở về nhà sớm nhất có thể.
Rain đã nhờ má không cho ai vào thăm cậu. Má tưởng là Rain vẫn còn sợ và đau khổ bởi mọi chuyện đã xảy ra, và đồng ý cho cậu nhóc một chút không gian riêng. Rain chỉ báo Sky là cậu không khoẻ, rồi lờ đi tất cả tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Payu, Sky và Prapai.
"Con định nhốt mình trong phòng bao lâu nữa hả? Con đã trốn học bao nhiêu buổi rồi..." Má phàn nàn ngay khi bà bước vào phòng Rain. Rain nở nụ cười ngọt ngào, cậu nhìn mẹ và trả lời, "Ngày mai con sẽ đi học lại..."
"Cuối cùng thì..." Má thở phào nhẹ nhõm, bà lấy đống quần áo bẩn đem đi giặt và xoa đầu Rain. Rain nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Má, con có nên đổi về màu tóc cũ không?" Cậu chạm lên tóc, dò hỏi má.
Má ngạc nhiên nhìn trước khi trả lời Rain, "Nếu điều đó làm con thấy tốt hơn thì con hãy cứ làm đi, miễn con đừng về nhà với hình xăm hay súng là được..." Rain mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ở căn hộ của Sky, đã là một ngày sau khi Rain rời khỏi biệt thự của Gia tộc phụ, Sky, Payu và Prapai cũng quay trở về thành phố. Họ tập trung ở căn hộ của Sky vì Prapai khá tò mò về việc Payu và Rain đã nói gì với nhau. Mặt khác, Payu trông rất phờ phạc, như là thất tình vậy.
Sky quét ánh mắt sang nhìn Prapai, anh người yêu gật đầu trước khi ngồi xuống cạnh Payu, "Payu, mày đã nói gì với Rain rồi? Mày có giải thích mọi chuyện với em ấy chưa?" Prapai lo lắng hỏi.
Payu gật đầu, nhưng anh vẫn cúi gằm mặt không nhìn Prapai. Lần nữa Prapai và Sky nhìn nhau, lần này Sky là người hỏi, "Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Rain vẫn còn buồn ạ??"
Payu thở dài, cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đờ đẫn, trông anh rất mệt mỏi, "Anh đã làm rối tung lên... Anh đã làm hỏng mọi thứ, anh làm cho người anh yêu cảm thấy em ấy không xứng đáng... Ôi trời! Anh quá là ngu mà!..."
Sky chỉ muốn hét lên rằng anh ấy đã quá đúng khi biết mình ngu ngốc như thế nào, nhưng cậu đành dừng lại, không muốn làm Payu chán nản hơn. Payu kể cho Prapai và Sky về cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Rain.
Prapai vỗ nhẹ lưng Payu, anh chợt nhận ra Payu đang thầm lặng khóc. Prapai kéo Payu vào một cái ôm và nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh ấy, rất hiếm khi Prapai chứng kiến người em họ lớn tuổi hơn mình đau khổ và yếu đuối như lúc này.
"Vậy, anh có định buông tay Rain không?" Sky tò mò hỏi, thậm chí Prapai cũng hiếu kỳ về vấn đề này.
"Anh không biết... nếu Rain không..." "Trời ơi! Đừng thế nữa! Sao anh có thể ngốc như vậy?! Bạn em thích anh đến phát điên! Thậm chí sau khi biết rằng anh có thể đã có bạn gái, tên ngốc đó vẫn tiếp tục thích anh... Vậy nên nếu anh quyết định từ bỏ, em sẽ tìm cho cậu ấy người khác tốt hơn, rồi nhìn anh hối hận trong suốt quãng đời còn lại" Sky cắt lời Payu và giận dữ nói. Cậu ấy đã chứng kiến đủ nhiểu drama trong câu chuyện này và không thể chịu đựng thêm nữa.
Cả Prapai và Payu đều trố mắt nhìn Sky, đứa trẻ đang cằn nhằn và tiếp tục nói, "Tán tỉnh cậu ấy! Bám theo cậu ấy! Hoặc trở thành người hầu của cậu ấy! Làm bất cứ thứ gì anh có thể làm để Rain đồng ý hẹn hò với anh!"
"Khrab..." Payu nhỏ giọng, anh sợ sệt nhìn Sky, người đang tức đến bốc khói, Prapai nhanh chóng ôm Sky vào lòng để cậu nhóc có thể bình tĩnh lại, còn Payu bắt đầu suy nghĩ cách để có thể khiến Rain bước về phía anh một lần nữa.
Rain hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cậu đang ở trong xe tại bãi đỗ xe của khoa, "Cố lên Warren! Chính là bây giờ hoặc không bao giờ..." Rain chỉnh trang lại bản thân và bước xuống xe.
Khi Rain đi về hướng lớp học, cậu nhận ra một vài gương mặt quen thuộc và chào hỏi họ, nhưng đáp lại cậu là những ánh mắt say mê hoặc là những gương mặt ngơ ngác. Rain kìm nén nỗi lo trong lòng, cậu bước vào lớp và chào những người bạn thân đang bận rộn nghịch điện thoại, "Chào buổi sáng..."
"Mẹ kiếp?!" Sig hét to lên khi nhìn thấy Rain, Sky cũng ngước mắt lên và choáng váng khi thấy Rain đang mỉm cười dịu dàng đứng trước mặt bọn họ. Sig đảo một vòng quanh Rain và hét lên, "Tao còn tưởng mày bị bệnh!! Tại sao đột nhiên thằng Rain khù khờ của tao lại trở thành một thằng Rain nóng bỏng như vậy?"
Rain cười khẩy khi cậu ngồi xuống cạnh Sky, cậu bạn thân vẫn đang tròn mắt nhìn cậu, "Mới sáng sớm đừng có nói nhảm nhí, Sig"
"Sig nói đúng... Rain, mày trông rất khác... nhưng theo hướng tốt..." Sky nhìn từ đầu đến chân Rain và buông ra lời khen ngợi. Rain chỉ mỉm cười nhìn lại cậu ấy và giả vờ bận lướt điện thoại.
Vào giờ ăn trưa, tin tức Rain có diện mạo mới đã lan rộng đến tai của tất cả mọi người. Rain đi cùng Sig và Sky đến nhà ăn, cậu ấy cố tỏ ra không quá rõ ràng, giả vờ như nhìn ngó xung quanh không mục đích, nhưng thực ra là cậu đang tìm Payu. Rain rất nản lòng mỗi khi cậu ấy nghĩ đến việc khả năng cao là Payu đã thực sự tin vào những lời cậu nói và quyết định buông tay.
Sky nhận thấy Rain thở dài, cậu hỏi, "Sao vậy? Không khỏe hả??"
"Không có gì... Tao chỉ đang lo là tao nên làm sao để bù lại những thứ đã mất..." Rain bĩu môi nói khi đang nghịch đồ ăn trong dĩa.
Cả Sig và Sky đều nghĩ Rain đang nói về những buổi học cậu đã vắng mặt và cố gắng khích lệ Rain, "Đừng lo! Tụi tao giúp mày! Giáo sư không giao quá nhiều bài tập cần làm... Tao sẽ giảng lại cho mày!
Rain vui vẻ mỉm cười khi thấy hai đứa bạn đang lo lắng cho mình, nhưng sau đó mọi người đột nhiên im lặng. Rain nhận thấy Sky và Sig đang nhìn đằng sau lưng mình, gương mặt cả hai đều tràn ngập lo lắng, Rain đang chuẩn bị quay lại nhìn, bỗng cậu thấy Payu đã ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười với cậu.
Sky và Sig tò mò nhìn đàn anh, trong khi Rain cho anh ấy cái nhìn trống rỗng, "Em không biết nên thể hiện sự tôn trọng với tiền bối à?" Payu hỏi khi anh nghiêng người tiến đến gần Rain, còn đứa trẻ đang cố gắng nhích người ra xa để giữ khoảng cách với anh.
"Sawadee khrab Phi..." Rain chán chường nói, hành động của cậu làm Sky và Sig tò mò nhìn nhau, Payu mỉm cười thay câu trả lời và lại di chuyển chỗ ngồi đến gần Rain hơn. Rain quăng một cái liếc xéo đến người lớn tuổi hơn khi cậu đã bị dồn đến cuối thanh ghế dài, cậu bực bội quay đầu lại đối mặt anh ấy.
"Phi anh đang chiếm chỗ ngồi của Rain..." Rain khá bực dọc nói, rồi nhìn về hướng Payu.
"Vậy Rain có thể ngồi trong lòng anh, anh không bận tâm đâu..." Payu trả lời lại. Rain trố mắt nhìn Payu, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy lúng túng mà ngậm miệng lại.
"Rain rất nhỏ bé, thậm chí anh sẽ không cảm thấy gì..." Payu nhìn khuôn mặt đứa trẻ rồi tiếp tục di chuyển ngồi gần Rain hơn, anh vòng tay qua eo cậu, giam giữ đứa trẻ trong ngực mình. Rain nhìn đôi tay đang quấn quanh hông mình, rồi nhìn Payu với vẻ hoang mang cực độ. Suốt quá trình đó, Sig há hốc mồm vì bị sốc, còn Sky toe toét cười chứng kiến toàn bộ hành động của Payu và Rain.
"Đừng có mà nhảm nhí!" Rain bất chợt hét lớn khi cậu ấy cảm giác Payu đang trêu ghẹo xoa nắn eo mình, đứa trẻ cố gắng đẩy tay Payu ra, nhưng thay vào đó, Payu lại bất ngờ kéo cậu lại gần hơn. Rain cố gắng không để bản thân ngã vào người Payu và liếc nhìn người lớn tuổi.
"Anh đang làm cái quỷ gì vậy Phi?!" Rain hỏi, cậu nhận ra sự chú ý của mọi người đều dồn về bọn họ, cậu thấy thật ngại ngùng và chỉ muốn chạy đi.
"Chỉ muốn tuyên bố rằng Rain... Rain rất xứng đôi với Storm..." Payu nói to khẳng định chủ quyền, lời nói của anh khiến mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ về bọn họ.
Rain chú ý đến sự phấn khích trên mặt Sky, ánh nhìn tự tin của Payu và tự hỏi có chuyện gì xảy ra sau lưng mình mà cậu ấy không biết. Đứa trẻ nghĩ rằng Payu sẽ tránh mặt cậu, chứ không phải tán tỉnh cậu công khai trước mặt mọi người.
Rain giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cậu nở nụ cười ngây ngô nhìn Payu, cậu ấy vòng tay lên cổ đàn anh, rướn người lại gần hơn trong khi vẫn duy trì ánh mắt vào người lớn tuổi.
Ngay khi đứa trẻ gần sát hơn, cậu bé cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhịp tim đập mạnh của Payu, cậu nhếch môi nói, "RAIN sẽ luôn đi cùng STORM... Đúng không Phi?" Rain trầm giọng nói và quét ánh mắt quyến rũ nhìn Payu.
Tay Rain bắt đầu di chuyển lên mái tóc Payu, cậu nhóc nhẹ nhàng vuốt ve, kéo nhẹ một vài lọn tóc sắp xếp chúng lại cho vào nếp, trong khi vẫn giữ ánh nhìn khóa chặt đàn anh. Payu nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi gật đầu thay câu trả lời, biểu hiện của Rain khiến anh cảm thấy nóng bức trong người, nhưng tất cả những gì mà Payu có thể làm bây giờ là tiếp tục dõi theo đứa trẻ. Rain để tay lên ngực của Payu, chậm chạp vẽ những vòng tròn lên đó để chắc chắn rằng cậu vẫn đang là người người chủ động nắm lấy hết sự chú ý từ đàn anh.
"Nhưng Rain này không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với Storm cả..." Rain thình lình nói, cậu đẩy Payu ra và đứng dậy. Payu, Sky và Sig ngạc nhiên nhìn Rain, đứa trẻ cầm ly nước lên nhấp một ngụm trước khi chuyển hướng nhìn sang Sky.
"Tao về lớp đây, không khí ở đây làm tao muốn bệnh... Gặp lại mày sau..." Rain rời khỏi mà không đợi Sky trả lời. Trong khi đó, Payu vẫn sốc đến đơ người mà dõi theo bóng dáng Rain rời đi.
"Rain cứ thế mà rời khỏi P'Payu?? Wow?... Tao có đang nằm mơ không vậy?" Sig bị choáng váng hét lên, điều này làm Payu tức giận nhìn cậu ấy, còn Sky thì đang hứng thú dạt dào mà huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip