Chương 20
Sig và Sky nhanh chóng viện cớ rồi vội vàng chuồn về lớp, họ chia nhau ra ngồi sang hai bên Rain, đồng thời tròn mắt nhìn cậu, "Gì? Đừng nhìn chằm chằm tao vậy chứ!" Rain cáu kỉnh búng tay nói.
"Mày từ chối P'Payu! Mày là ai vậy?" Sig lớn giọng hỏi khi không ngừng lắc vai Rain. Rain đảo mắt, cậu đẩy Sig ra xa và giả vờ bận rộn nghịch điện thoại.
"Vẫn chưa kết thúc đâu! Sao như vậy được?! Rain, mày ổn không?" Sky nắm lấy tay Rain, cậu quan tâm hỏi.
"Ngưng làm lố đi, tao là Rain và tao ổn!" Rain thích thú nhìn hai thằng bạn và trả lời.
"Làm quái nào mà mày vẫn im lặng ngồi đây thế nhỉ? Mày nên thỏa sức gào thét lên ngay bây giờ! P'Payu đang tán tỉnh mày!" Sig hỏi khi cậu ấy kéo Rain đối diện với mình.
"Bởi vì tao đã hết hy vọng với Phi! Tao không còn thích P'Payu nữa và tao không muốn dính dáng gì đến anh ấy..." Rain trả lời khi cậu đập mạnh tay lên bàn trong sự bực bội.
"GÌ CƠ?" Sig và Sky bị sốc hét lên, âm lượng lớn khiến mọi người xung quanh tò mò chú ý đến họ.
"Mày bị bệnh hả? Có muốn đi bệnh viện không? Mày nghiêm túc từ bỏ P'Payu hả? Mày đang đùa với tụi tao, đúng không?" Sig chế giễu Rain và Sky gật gù đồng ý.
"Làm sao? Mày nghĩ tao không thể á?" Rain bực bội hỏi, câu hỏi làm Sky thở dài và vỗ lưng cậu, "Không phải vậy đâu Rain! Ý tụi tao là... Mày thích P'Payu đã rất lâu rồi, sao tự nhiên đột ngột buông tay anh ấy vậy?"
"Cách đây không lâu không phải mày nói với tao là anh ấy không đáng à? Giờ tao hiểu rồi nên tao quyết định từ bỏ và tiến về phía trước..." Rain bình tĩnh trả lời, để lại Sig và Sky ngồi choáng váng.
"Tao nói để động viên mày thôi!" Sky chột dạ, nhanh chóng đáp lại.
"Nhưng mày nói đúng! Và với tư cách là những người bạn tốt của tao, tao hy vọng tụi mày sẽ ủng hộ quyết định của tao..." Rain thêm vào khi thích thú nhìn Sky, người bạn dường như trông có vẻ mất mát. Rain cầm lấy điện thoại, vẫn thích thú nhìn hình ảnh bị sốc của hai thằng bạn.
Sky sợ hãi nuốt một ngụm khí lớn, nhanh chóng gửi một tin nhắn đến Payu trước khi quay lại lo lắng dõi theo Rain. Cậu không thể tin rằng Rain sẽ quyết định ngừng theo đuổi Payu.
Sky đã rời khỏi trường đại học từ một tiếng trước để đến công ty của Prapai, còn Rain ở lại trường miệt mài với lượng bài tập tồn đọng những ngày qua. Lúc cậu nhóc chuẩn bị về nhà, ngoài trời đã tối đen.
Rain đi bộ đến xe của mình và ngồi vào trong xe, không làm cho đứa trẻ thất vọng hơn, chiếc xe không khởi động được. Rain thử lại trong vài phút, khi cậu đang bực dọc đưa tay lên vò tóc mình, bỗng tiếng gõ cửa xe vang lên.
Rain nhìn lên và đơ người khi nhìn thấy Payu đang đứng bên ngoài, cậu nhanh chóng hạ cửa kính xuống và nhìn Payu, "Tại sao em vẫn ở đây?"
"Ahhh... Em... em đang đợi thằng Sig... Đúng rồi! Đợi nó..." Rain nói dối, cậu ngả người về ghế lái và nở nụ cười gượng gạo.
"Sig đã về nhà cách đây nửa tiếng rồi..." Payu trả lời nhìn Rain với vẻ thất vọng, anh ấy biết đứa trẻ đang lừa mình. Rain trở nên im lặng và tránh ánh nhìn của Payu.
"Nói cho anh có chuyện gì?" Payu thở dài hỏi, Rain cười ngây thơ trả lời, "Mọi thứ vẫn ổn, em chỉ đang thả lỏng chút thôi..."
"Rain, ngừng làm trò trẻ con đi..." Payu gằn giọng nói, anh bắt đầu phiền lòng trước thái độ của Rain.
"Không thì sao? Anh sẽ đánh mông em à?" Rain thách thức lên giọng hỏi, nhưng cậu lập tức thu mình lại khi nhìn thấy ánh mắt Payu trở nên u ám hơn.
"Nếu Rain vẫn muốn làm trò con nít thì Phi sẽ bắt em nằm lên đùi anh và anh sẽ đánh mông em..." Payu thì thầm khi dần nghiêng người qua cửa sổ và chằm chằm nhìn Rain.
Rain cũng vươn người lại gần hơn, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh ấy, "P'Payu..." Rain thì thầm, cậu chuyển tầm mắt từ bờ môi Payu lên đến mắt anh ấy, rồi nhỏ giọng rên rỉ. Payu cảm thấy miệng lưỡi anh khô khốc, anh nói nhỏ, "Em đang quyến rũ anh à?"
"Vậy có được không?" Rain hỏi lại Payu, người nghe vô thức gật đầu khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Payu cúi người xuống, tiến đến hôn lên bờ môi Rain, cả Rain cũng tiến sát lại hơn, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đi.
"Không có hứng thú!" Rain nói to, cậu cầm lấy điện thoại và nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi đi. Payu thẫn thờ nhìn Rain, anh nghe thấy Rain đang nói chuyện với thợ sửa xe, nhưng không từ nào lọt vào tai anh cả vì anh vẫn đang cố tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Não bộ Payu quay lại với thực tại khi Rain gọi tên anh, "Anh tránh ra chút... Thợ sửa không đến được nên em cần gọi xe đến kéo..." Payu tránh xa và Rain bước ra khỏi xe.
"Phi có thể đưa em về nhà..." Payu đề nghị nhưng Rain đã gạt phăng lời của anh, "Không sao đâu, em sẽ gọi má đến đón em hoặc em hỏi P'Gin... Em có thể qua đêm ở chỗ anh ấy nếu anh ấy đến..."
Rain trầm tư nói, cậu định sẽ gọi Gin nhưng Payu đã nhanh tay giành lấy điện thoại khỏi tay đứa trẻ, "Phi! Trả điện thoại cho em!" Rain than vãn, nhưng mà Payu chỉ trả lại cho cậu một ánh mắt.
"Anh sẽ đưa em về" Payu nghiêm giọng nói.
"Không! Em định sẽ qua đêm ở nhà P'Gin! Anh ấy chỉ mới trở về nhà và cần ai đó chăm sóc..." Rain nói khi vẫn đang cố gắng lấy lại điện thoại từ tay Payu.
"Nó thì cần giúp gì chứ? Một người cao khều mà không thể xử lý vết thương chút xíu đó sao?" Payu bực bội phàn nàn.
"Xin lỗi nha! Anh là người đã bắn anh ấy và để anh ấy rơi vào cảnh bất tiện này..." Rain gắt gỏng trả lời và tiếp tục chọc tức đàn anh, "P'Gin cần em giúp anh ấy ăn uống... dọn dẹp ... hoặc có thể cả tắm rửa..."
Payu tưởng tượng đến cảnh Rain cởi cúc áo Gin với ánh mắt nai con ngây thơ vô tội, đàn anh gầm gừ tức giận. Payu nắm lấy tay Rain và kéo cậu ấy hướng về chiếc mô tô của anh, "Phi!" Rain bị sốc hét lên khi đàn anh hoàn toàn ngó lơ lời phàn nàn của cậu.
Vào lúc họ đến nhà Rain, Payu vẫn đang tức bốc khói vể hình ảnh anh suy nghĩ trước đó, trong khi Rain cố kìm nén sự hưng phấn của bản thân. Cậu rất vui khi được ôm Payu suốt cả đoạn đường anh lái xe đưa cậu về nhà. Payu giúp Rain cởi mũ bảo hiểm rồi nói, "Anh sẽ cho người đến kéo xe em và sáng mai anh sẽ đến rước em..."
"Không cần..." "Anh sẽ đến rước em..." Payu cắt ngang lời nói của Rain. Rain muốn cãi lại, nhưng cậu im bặt khi thấy tâm trạng của đàn anh đang không hề tốt.
"Hm... Ngủ ngon..." Rain quay đầu chuẩn bị đi vào nhà nhà, nhưng Payu nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Rain giật mình, cậu bối rối nhìn Payu, "Nếu em cần thứ gì thì cứ nói với anh, không cần phải đi tìm người khác..." Payu hít một hơi thật sâu và nói.
"Đó là quyền của em, em sẽ quyết định tìm ai để giúp đỡ em..." Rain nói lại, Payu cảm thấy đôi mắt mình co giật một chút, anh xoa trán bản thân trước khi giận dữ nói, "Rain..."
"Khrub Phi..." Rain cho Payu một ánh nhìn vô tội nhưng đầy khiêu khích.
"Anh xin lỗi... Anh hiểu rồi, anh đã sai nhưng em có thể ngừng chọc tức anh không? Chúng ta có thể làm lành được không?" Payu hỏi khi nhìn Rain, đứa trẻ đang mỉm cười.
Rain lén cười trước khi quay về biểu cảm lạnh lùng và sắc bén nói, "Anh đã làm gì để xứng đáng được tha thứ? Chỉ vì anh chú ý ân cần quan tâm đến em, nên anh nghĩ rằng em sẽ sa chân vào vũng bùn lần nữa và đi theo xung quanh anh như một tên điên? Em không thèm sự ân cần này đâu! Nếu em thật sự khao khát sự quan tâm như vậy, thì anh không phải là lựa chọn duy nhất đâu Phi..."
Đôi mắt Payu đông cứng lại trong sự ghen tị, anh vô thức siết chặt tay Rain. Rain muốn kêu khóc vì đau, nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tự tin nhìn lại Payu.
Payu thở dài, anh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Rain, dịu dàng nắm chúng, rồi nói, "Anh nên làm gì đế Rain có thể tha thứ cho anh?"
"Nó tùy thuộc vào việc Phi muốn làm gì?" Rain đáp lại, Rain nhận thấy ánh nhìn bối rối của Payu và tiếp tục, "Nếu anh xin lỗi em với tư cách là đàn anh thì em đã tha thứ cho anh rồi... Nếu anh xin lỗi em với tư cách là P'Venice, thì em cần thời gian để thích ứng với sự thật rằng anh là Phi của em và sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra..."
"Vậy nếu anh muốn xin lỗi em với tư cách là Payu, người mà em thích thì sao?" Payu hỏi khi nhìn Rain với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng.
"Cái đó thì anh cần tự tìm ra câu trả lời..." Rain thì thầm rồi quảnh mặt bước vào nhà. Payu gầm gừ khi nhìn hình bóng Rain ngày càng xa hơn, đột nhiên Rain dừng lại nói mà không nhìn lại, "Gặp anh vào ngày mai nhé, đừng làm em đến trường trễ đó..."
Payu ngạc nhiên trong chốc lát, trước khi mỉm cười trả lời, "Phi chắc chắn sẽ đưa Rain đến trường đúng giờ..."
Tại căn hộ của Sky, Sky nhìn Prapai đang làm việc trên laptop và quyết định tiến lại gần người lớn tuổi hơn. Sky nghiêng người tựa đầu vào vai Prapai, hành động của cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Prapai. Người khổng lồ mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ và ôn nhu vuốt tóc cậu ấy.
"Rain nói cậu ấy đã từ bỏ P'Payu! Anh có nghĩ cậu ấy nghiêm túc không? Nếu cậu ấy không thích Phi nữa thì sao? Có phải cậu ấy cũng buồn em không? Em thậm chí còn chưa làm gì cả? Hôm nay cậu ấy rất... rất khác..." Sky chia sẻ với Prapai, người yêu cậu mỉm cười và để laptop qua một bên.
Sky bị giật mình khi Prapai kéo cậu ấy vào lòng, Sky bối rối nhìn Prapai trước khi người khổng lồ rướn người lên hôn vào môi cậu ấy, "Em thật là đáng yêu..."
"Chuyện quỷ quái gì vậy P'Pai? Câu đó ở đâu ra vậy?" Sky chất vấn Prapai, mặc dù tay cậu đang choàng qua cổ người lớn hơn.
"Rain sẽ không bao giờ buồn em đâu, vì vậy đừng suy nghĩ lung tung nữa. Với mối quan hệ của họ hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đừng lo lắng quá về nó. Chính họ sẽ tự giải quyết vấn đề của họ, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cổ vũ cho họ... Em nên tập trung nhiều hơn vào người yêu của em đây này... Anh mới là người cần sự quan tâm và chú ý của em..." Prapai nói khi anh xoa nhẹ thắt lưng của Sky.
Sky nhướng mày nhìn Prapai, người yêu cậu đang ngây thơ nháy mắt đáp trả lại. Prapai kéo Sky lại gần hơn và hôn vào môi cậu ấy. Sky chán chường đảo mắt, nhưng rồi cũng mỉm cười hôn lại Prapai. Chẳng mấy chốc cái chạm môi đã trở thành nụ hôn lưỡi đầy ướt át.
Họ tách nhau ra khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, Sky dịu dàng vuốt ve má của Prapai và thì thầm, "Chú Porsche đã đúng..."
"Huh?" Prapai bối rối nhìn Sky khi đứa trẻ nhắc đến ba của anh.
"Anh chỉ là một con sói lớn mềm mại..." Sky trả lời, cậu nhướn người hôn nhẹ môi Prapai. Prapai nhanh chóng đuổi theo đôi môi của Sky, nhưng cậu đã đưa ngón tay lên chặn môi anh và mỉm cười, "P'Pai có muốn tiếp tục trong phòng ngủ không?"
Prapai hào hứng gật đầu lia lịa đồng thời đứng lên, Sky nhanh chóng vòng hai chân quanh eo Prapai, để Prapai cứ thế bế cậu vào phòng ngủ.
...
Sáng hôm sau, Sky rên rỉ khi cậu cố gắng cử động cơ thể đau nhức của mình. Cậu chỉ muốn nguyền rủa Prapai, nhưng trách sao được, chính cậu là người đã chủ động quyến rũ anh. Đầu óc của Sky trống rỗng, cậu nhóc nhìn chằm chằm lên trần nhà, cho đến khi Prapai bước ra từ phòng tắm chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Anh hơi hoang mang nhìn Sky, rồi tiến đến gần cậu.
"Sky đang nghĩ gì vậy?" Prapai vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Sky, Sky nhìn Prapai thì thầm, "Quyết định của em khi để cơn gió bước vào cuộc đời mình..."
Prapai bật cười khi nghe lời Sky nói, anh hôn nhẹ lên trán cậu và nói, "Giờ đã quá trễ để em chọn lại rồi... Dậy thôi, chuẩn bị để mình còn ăn sáng trước khi anh đưa em đến trường..."
"Em quá mệt để vận động cơ thể rồi..." Sky trả lời và liếc nhìn Prapai, người khổng lồ nhếch môi cười đáp lại, "Vậy cúp học đi và mình cùng nằm trên giường..."
Sky vội vàng ngồi dậy rồi đánh lên vai Prapai, "Anh mặc áo vào đi..." Cậu bước xuống giường và vươn vai, trong khi Prapai vẫn không dời ánh mắt khỏi cậu.
Sky quay người lại, cậu nhíu mày khi thấy Prapai cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng trần của cậu, "Biến thái..."
"Ow? Anh đang nhìn người yêu anh... Làm sao có thể gọi là biến thái được?" Prapai hỏi Sky, đứa trẻ quăng cho anh một cái liếc nhìn rồi trả lời, "Nếu em nói anh biến thái thì anh chính là biến thái..."
Prapai không nén nổi mà cười to khiến Sky cau mày chặt hơn, trước khi cậu quay người đi và bước về phòng tắm.
Tâm trạng Rain không hề ổn kể từ khi cậu thức dậy, đầu tiên là Payu không nhắn cho cậu một tin nào, có vẻ như đàn anh ngu ngốc đã quên rằng đáng lẽ ra anh phải đến đón Rain. Mặt Rain dài thườn thượt khi cậu nghĩ về điều đó, cậu ra khỏi phòng và bước xuống phòng bếp - nơi khiến cậu bất ngờ khi thấy Payu đang ngồi ăn sáng và trò chuyện với má cậu.
Rain ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Payu, cho đến khi má và Payu nhận thấy sự hiện diện của cậu, "Rain! Con chuẩn bị xong rồi! Venice đã đợi con lâu lắm rồi đó! Nó đến sớm để đón con nhưng con vẫn còn đang ngủ..." Má vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
"Không thưa má... Thật ra con muốn đến đến nói chuyện với má và giải quyết những hiểu lầm trước đây..." Payu trả lời, anh nhìn má và nở một nụ cười chân thành. Má đặt dĩa đồ ăn sáng xuống trước mặt Rain, rồi bà nhẹ nhàng xoa đầu Rain.
"Venice đã thực sự trưởng thành và là một người chàng trai lịch thiệp rồi..." Má nhận xét, khiến Rain không kiềm được mà cười khẩy, "Trưởng thành mà vẫn cư xử như một đứa 3 tuổi..."
Payu nghe thấy lời Rain nói, anh giả vờ mỉm cười, "Rain vẫn còn giận con, con hiểu mà..."
"Rain, Venice rất hối hận về những chuyện đã xảy ra. Đừng có giận Phi của con nữa..." Má nói khi Payu đưa ánh mắt buồn bã nhìn bà.
Rain đơ người, rồi cậu quét ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Payu khi má quay người trở vào trong, "Anh đang lợi dụng lòng tốt của má Rain!" Rain bực bội nói nhỏ, còn Payu đang vui vẻ nhìn cậu và nói, "Má, con mang Rain đến nhà chơi vài ngày được không ạ? Con muốn làm lành với Rain... Có vẻ như Rain vẫn còn chưa tha thứ cho con ạ..."
"Được thôi..." "Không!" Má và Rain đồng thanh lên tiếng, cả Má lẫn Payu đều nhìn về phía Rain, đứa trẻ đang cáu gắt.
"Sao vậy?" Má hỏi, trong khi Rain đang bận trừng mắt nhìn Payu.
"Con có rất nhiều bài tập phải làm, con không muốn bị phân tâm..." Rain trả lời, Payu nhanh chóng rào trước cậu, "Anh sẽ giúp em làm bài tập..."
"Không, cảm ơn... Em muốn không gian yên tĩnh tự làm bài tập thì hơn..." Rain trả lời lại.
"Nhà anh đủ rộng để em có thể trải nghiệm sự yên tĩnh... " Payu đáp lời, Rain đã sẵn sàng lên tiếng để chửi thẳng mặt Payu, nhưng mẹ đã nói, "Được rồi! Chốt là Rain sẽ ở lại nhà Venice nhé. Thật ra ba má sắp có việc ở ngoại tỉnh, bọn ta đang nghĩ xem có nên gửi con đến nhà dì không, nhưng giờ con có thể đến chỗ của Venice..."
"Con hứa sẽ chăm sóc Rain thật tốt, thưa má..." Payu vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào, rồi anh quay sang nhìn Rain, đứa trẻ trông như không còn khẩu vị ăn sáng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip