Chương 21
Rain tò mò nhìn xung quanh, tay cậu vô thức nắm chặt balo sau lưng. Cậu bị choáng ngợp trước ngôi nhà đầy những ô cửa kính của Payu và thốt lên, "Cái này là cho hiệu ứng nhà kính à? Lỡ như bão đến làm vỡ cửa kính, hoặc có trộm thì sao?"
Payu đột ngột dừng bước và Rain đâm sầm vào người anh, "Rain... Em có thật sự là sinh viên Kiến trúc không vậy?" Anh hỏi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, người đang bĩu môi trước câu hỏi.
"Em chỉ tò mò thôi, may mắn đây là biệt thự riêng! Tưởng tượng cảnh có hàng xóm ồn ào thì thôi rồi!!" Rain nói, trong khi Payu nhìn cậu với biểu cảm như không tin được, "Em làm ơn bớt nói lại..."
Rain nhanh chóng mím chặt môi, rồi hờn dỗi đi theo sau Payu. Khi cả hai đã ở phòng khách, họ được chào đón bởi Saifah, anh cười toe toét khi nhìn thấy Rain, cậu cũng mỉm cười lại với anh, "P'Fahhh! Ít ra em cũng còn có anh!"
Saifah nén nụ cười lại, còn Payu đảo mắt trước khi nhìn về phía Saifah, "Đặt đồ ăn đi, tao đi sắp xếp đồ cho Rain..." Saifah gật đầu và cầm điện thoại lên. Payu tháo chiếc balo trên vai Rain xuống rồi bước lên lầu.
Đặt đồ ăn xong, Saifah vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Rain "Em vẫn chưa tha thứ cho anh trai anh hả?" Rain hướng ánh mắt lên tầng trên rồi thở dài, "Phi còn không hiểu là em giận vì điều gì, làm sao em có thể quên được tất cả mọi thứ trừ anh ấy ra?"
"Anh hiểu Rain. Đừng lo, may là Payu cũng thông minh" Saifah nhẹ vỗ vai Rain, Rain bĩu môi rồi nghiêng người tựa vào vai Saifah.
Rain không trông mong một lời thú nhận lớn lao hay một lời xin lỗi nào. Tất cả cậu muốn chỉ là Payu kéo cậu ôm vào lòng, nói với cậu rằng anh ấy yêu thương Rain nhiều bao nhiêu, và sẽ không còn gì giấu diếm hay lời nói dối nào với cậu nữa. Rain đã không còn tự tin vào bản thân cậu lẫn tình cảm của cậu dành cho Payu. Cậu chỉ muốn Payu trân trọng cậu và nói với cậu rằng anh yêu cậu.
"E hèm!" Cả Rain và Saifah đều quay đầu lại khi nghe Payu giả vờ ho lấy sự chú ý, Rain hoang mang nhìn Payu, còn Saifah đảo mắt chán chường trước sự chiếm hữu quá đà của anh trai mình.
"Anh sẽ chỉ phòng của em sau, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Payu vừa hỏi vừa tiến lại gần họ, anh quét mắt liếc Saifah, người em song sinh nhanh chóng rụt tay lại, nhưng Rain vẫn còn dựa trên người anh.
"Làm sao để đuổi anh ra chỗ khác để P'Fah và em có thể sống trong yên bình..." Rain trả lời, cậu nhìn lên Payu, đàn anh chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của Rain.
Đã là tối muộn, Rain nhanh chóng tắm rửa và bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đang lau tóc, cậu nhìn thấy Payu đang ngồi trên giường. Rain băn khoăn nhìn Payu và lên tiếng, "Sao anh lại ở đây?"
"À thì, đây là phòng anh..." Payu nhìn quanh phòng và trả lời.
"Huh? Vậy thì em ở đâu?" Rain tò mò hỏi, cậu đứng đơ tại chỗ.
"Thì ở đây thôi..." Payu vỗ nhẹ khoảng giường bên cạnh, rồi mỉm cười với Rain.
"Vậy anh có ra ngoài không?" Rain vừa hỏi vừa ném chiếc khăn tắm lên ghế, Payu lắc đầu, anh tiến lại lấy chiếc khăn vừa rồi, còn Rain đã ngồi trên giường, "Chúng ta sẽ ở chung phòng..." Payu trả lời khi anh ngồi xuống bên cạnh Rain.
"Gì cơ?" Rain tròn mắt nhìn Payu, Payu bắt đầu lau tóc cho Rain, cậu vẫn đang ngây ngốc nhìn anh, "Em sẽ ở trong phòng này cùng anh..."
"Tại sao?! Em có thể ở phòng ngủ của khách..." Rain hỏi Payu, người đang nói dối và tránh đi ánh nhìn của Rain, "Phòng khách chưa được dọn dẹp..."
"Em có thể dọn nó..."
"Giường ngủ có thể lây nhiễm bệnh vì có rệp..." Phayu nhanh chóng trả lời, Rain bỗng chốc im lặng và liếc nhìn Phayu, "Thì em có thể ở cùng P'Saifah..."
"Phòng của nó rất bẩn, em có thể ngủ trên đống quần áo bẩn và thức ăn thừa không?" Phayu vừa nói vừa nhìn Rain, Rain hơi rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhưng cậu nhóc nhanh chóng lắc đầu phủ định ngay.
"Nên em hãy ngủ lại đây, anh sẽ dọn dẹp lại phòng khách sớm thôi..." Phayu đứng dậy và đi cất khăn tắm. Rain trở nên hồi hộp khi cậu nghĩ đến đến viễn cảnh ngủ trong cùng một phòng với Phayu. Đầu óc cậu trống rỗng, không phát hiện ra Phayu đã bò lên giường và nhìn cậu nhóc.
"Rain dường như đang chìm vào suy nghĩ rồi..." Phayu thì thầm khi anh nghiêng người gần hơn vào Rain, Rain tròn mắt nhìn Phayu, chợt nhận ra người đàn ông lớn tuổi đang ở gần cậu đến mức nào. Cậu nhóc đẩy đàn anh ra xa và chiếm một góc giường để ngủ.
Phayu mỉm cười nhìn Rain, cậu nhóc trở nên lo lắng và với tay tắt đèn, "Mơ đẹp nhé nhóc bướng bỉnh..." Rain không trả lời lại vì cậu vẫn đang cố gắng kìm nén bản thân bình tĩnh trước nhịp tim đang đập liên hồi.
Sky đang trên bờ vực của sự suy sụp, cậu khó nhọc chà xát tay lên quần, cảm giác mồ hôi trên tay cậu không ngừng túa ra như mưa. Bất ngờ, tay cậu bị nắm chặt, và Sky bối rối nhìn lên Prapai.
"Sky thả lỏng nào, có anh đây rồi..." Prapai thì thầm và anh hôn vào trán Sky. Sky thở dài, cậu nhắm mắt lại, siết chặt tay Prapai hơn, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn Prapai.
"Tất cả là lỗi của anh!" Sky cáu gắt, Prapai trông có vẻ bối rối nhưng rồi lại cười toe tét, "Chỉ vì Sky quá cuốn hút!"
Tối qua, phụ huynh của Prapai đã gọi cho Prapai và nói anh ấy mang Sky đến gặp họ. Lần gần đây nhất họ đến Nhà chính, cả hai bậc phụ huynh của anh đều đã rời đi để xử lý chuyện khẩn cấp, vì vậy họ vẫn thể chưa trò chuyện cùng Sky.
Sky bị hoảng sợ nhiều hơn là vui mừng, sẽ ra sao nếu gia đình Prapai không thích cậu hoặc tệ hơn là ngăn cấm bọn họ. Sky lạc tỏng suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi Prapai kéo cậu lại gần và hôn lên môi, "Ba sẽ thích em, và bố của anh thì quan tâm đến hạnh phúc của anh hơn, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé..."
Sky muốn phản bác lại, nhưng Prapai đã hôn cậu lần nữa, "Nếu họ ngăn cấm, chúng ta có thể bỏ trốn..."
"Không phải anh nên nói là chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn để họ chấp nhận chúng ta à?" Sky đánh vào ngực Prapai, cậu cau mày nói.
"Ao! Sao phải chọn đường vòng trong khi chúng ta có thể trốn đi chứ?" Prapai giải thích, điều đó làm Sky chỉ biết đảo mắt mà trả lời, "Em không biết nữa..."
"Đó là cách con sẽ đáp trả lại chúng ta à? Chạy trốn nếu chúng ta không chấp nhận người yêu của con?? Bỏ rơi đấng sinh thành già nua tội nghiệp chỉ vì con đã tìm được người khác?"
Sky nhanh chóng đứng lên, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh khi nghe giọng nói của người lớn tuổi, Prapai duy trì im lặng, khuôn mặt anh không mấy vui mừng khi nhìn đấng sinh thành của mình.
"Ta đã chăm sóc, cho con ăn, nuôi dạy con khôn lớn! Chiều theo tất cả những gì con muốn, vậy mà con quyết định không chần chừ mà chạy trốn??" Porsche cho Prapai một cái nhìn thất vọng và nói.
"Ba... Đừng có làm quá lên thế chứ, sẽ dọa sợ Sky của con đó" Prapai nhìn Sky, cậu nhóc bắt đầu đỏ mặt và đánh nhẹ Prapai, nhưng người khổng lồ chỉ toe tét cười đáp lại.
Porsche quay lại nhìn Kinn phàn nàn, "Bây giờ cũng không quá trễ để bắt cóc và nhận nuôi Venice... Chúng ta nuôi luôn Rain! Thằng con trai ngu ngốc này không còn coi chúng ta ra gì nữa..."
Kinn cảm thấy cơn đau đầu sắp đến, ông trừng trừng nhìn Prapai, con trai ông nhếch môi cười thay câu trả lời, "Bình tĩnh nào, em đừng có hành động như trẻ con trước mặt con dâu tương lai như thế..."
Sky đỏ mặt hơn, còn nụ cười trên môi Prapai lại càng tươi hơn, Porsche nhìn Sky, đứa trẻ đang ngượng ngùng vái chào ông, ông vui vẻ cười, "Nhóc con, con có bị nó bắt ép không? Nó rất phiền phức, sao con bị nó gài bẫy vậy?"
"Baaa! Con vô tội, Sky quyến rũ con!" Prapai vui vẻ nói lớn, rồi đột nhiên anh đau đớn la lên. Sky nở nụ cười cứng nhắc trong khi cậu đang dẫm lên chân Prapai với lực không hề nhẹ.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Sky chưa bao giờ quyến rũ con! Em ấy quá nóng bỏng nên con không thể kìm lòng được..." Prapai la lên, khiến Sky vội vàng bỏ chân ra, cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ và lại đỏ ửng mặt. Porsche và Kinn thích thú quay sang nhìn nhau, còn Sky chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
"Được rồi! Được rồi! Cùng ăn sáng thôi..." Kinn xen ngang, ông thấy Sky sắp ngất xỉu đến nơi vì xấu hổ rồi.
Hai giờ sau, Sky thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Cậu mỉm cười trìu mến khi dõi theo Prapai đang cùng bố đi vào nhà vệ sinh. Tiếng ho nhẹ từ Porsche thu hút sự chú ý từ Sky, cậu quay đầu lại nhìn ông. Sky lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi đối diện với ánh mắt mãnh liệt của Porsche nhìn mình.
"Prapai yêu con đến điên rồi..." Porsche nói, Sky gật đầu nói nhỏ, "Con cũng yêu P'Pai..."
"Tốt tốt... Sky, con là một người tốt..." Porsche nói, rồi ông hơi ngừng lại, Sky cảm giác như tim cậu ngừng đập trong vài giây, ánh nhìn không chắc chắn của Porsche làm cậu sợ.
Hàng triệu suy nghĩ về việc gia đình Prapai có thể không thích cậu đánh một phát thẳng vào tim, họ có yêu cầu cậu chia tay với Prapai không? Họ có cấm hai người ở bên nhau không? Sky cảm thấy khó thở, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên nét mặt và để Porsche nói tiếp.
"Đừng hiểu lầm ý ta, nhưng Prapai có kể con nghe về gia đình ta chưa?" Porsche hỏi với bộ dạng lo lắng khi ông nhận ra tâm trạng Sky thay đổi, Sky gật đầu, cậu không tin tưởng nếu để bản thân lên tiếng.
"Chúng ta là một gia đình Mafia, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác so với con... Khi ta gia nhập vào nhà Theerapanyakul, ta không hề có ý định sẽ đem lòng yêu ai..." Porsche bắt đầu giải thích, còn bên này tâm trí Sky đang không ngừng gào thét rằng Porsche sẽ nói cậu chia tay với Prapai.
Sky cảm thấy lạc lối, lạnh giá và không còn sức sống với suy nghĩ rằng cậu sẽ mất đi Prapai, cậu tưởng tượng đến cuộc sống mà không có Prapai, cảm thấy cuộc sống đó sẽ thật vô nghĩa. Tỉnh giấc mà không có hơi ấm của vòng tay Prapai bên cạnh, ăn một mình, trải qua những ngày căng thẳng về việc học, rồi trở về nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.
"Sky? Sky? Con có đang nghe ta nói không?" Porsche gọi tên Sky khi ông thấy đứa trẻ có vẻ xao nhãng. Sky chớp mắt liên tục, hai mắt cậu đã ngấn nước, cậu hắng giọng trước khi nói, "Khrub..."
"Tốt! Tốt! Tình yêu của gia đình Theerapanyakul vừa có lợi vừa có hại... Mỗi câu chuyện tình của người nhà Theerapanyakul đều là một mớ hỗn loạn... kể cả ta, nó bắt đầu với rất nhiều thứ phức tạp, vì vậy ta muốn Sky phải suy nghĩ thật kỹ. Một khi con đã là người nhà Theerapanyakul, kể cả sau khi chết con vẫn bị ràng buộc..." Porsche nói chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể để đảm bảo rằng Sky có thể hiểu được.
"Con hiểu..." Sky vừa nói vừa nhìn lên Porsche, người đối diện bình tĩnh nhìn cậu, nhưng đối với Sky thì như bão táp đang không ngừng khuấy động trong lòng. Cậu rất sợ câu nói tiếp theo của Porsche, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người lớn tuổi tiếp tục
"Nếu con đã sẵn sàng cho thử thách thì... Chào mừng con đến với gia đình chúng ta..." Porsche nói và mỉm cười với Sky. Sky choáng váng, cậu vẫn tưởng câu tiếp theo của Porsche sẽ kiểu như là chia tay và rời đi, hay là điều gì đó tương tự. Cậu chớp mắt vài lần vì quá hoang mang, tưởng chừng như mình đã nghe nhầm.
"Chào mừng con đến với gia đình Theerapanyakul, con có Prapai ở trong tầm tay rồi! Con sẽ rất hợp với gia đình của chúng ta!" Porsche vui vẻ nói, ông thích thú nhìn gương mặt vẫn còn ngây ngốc của Sky. Nhưng rồi Porsche trở nên hoảng loạn khi thấy những giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt Sky.
Cùng lúc đó, Kinn và Prapai quay trở lại từ nhà vệ sinh. Prapai hốt hoảng khi thấy Sky khóc, anh chạy vội về phía cậu và kéo cậu vào một cái ôm. Phía bên này, Kinn hào hứng nhìn Porsche và lắc đầu, "Ta hy vọng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc..."
"Baa! Sao Sky lại khóc? Chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Prapai lo lắng hỏi. Trước khi Porsche kịp trả lời, Sky đã nói trong khi lau đi nước mắt, "Em quá xúc động thôi, đừng lo... Em ổn..."
Sky nở một nụ cười trong sáng và nhìn Prapai, người yêu cậu trông vẫn còn lo lắng, Sky quay sang nhìn Porsche và Kinn rồi nói, "Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã chấp nhận con..."
"Huh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Prapai bối rối hỏi, còn Porsche và Kinn thì mỉm cười lại, "Sky sẽ giải thích cho con sau, bọn ta đi đây. Nhớ mang Sky đến bữa ăn của gia đình lần sau..." Kinn ra lệnh cho Prapai, con trai ông gật gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ khi Kinn và Porsche đã rời đi, Sky mới lo lắng chuyển ánh nhìn sang Prapai, nở một nụ cười ngọt ngào với anh và nói, "P'Pai..."
Prapai đang đợi Sky nói tiếp, bỗng cậu nhích người lại gần hơn và hôn lên môi anh, "Em yêu anh... Em yêu anh rất nhiều..." Prapai ngơ ngác nhìn Sky, anh lại phải cố gắng để tiêu hoá được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Vài ngày sau, Rain đã quá bực bội với Payu. Đàn anh sẽ chọc ghẹo cậu, để cậu ngượng ngùng đỏ mặt và rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn như Payu sẽ đứng ngoài lớp học chờ đón cậu, nhưng trái lại giả vờ, Payu làm như anh chỉ vô tình đi ngang qua. Mang đồ ăn trưa cho cậu rồi nói dối rằng nó là đồ ăn cho anh, nhưng anh không muốn ăn nữa nên đưa cho Rain.
Tình nguyện kèm cho nhóm cậu học, mặc dù anh lại dính với cậu suốt, hoặc ở nhà xem phim và thưởng thức món ăn vặt cậu thích, rồi nói dối là Saifah muốn xem. Khi Rain phàn nàn với Sky về chuyện này, Sky không hiểu vì sao Rain lại khó chịu vì chuyện đó.
Theo những gì Sky biết, Payu đang cố gắng ở gần bạn cậu và chăm sóc cậu ấy, nhưng Rain lại không thích anh làm như vậy. Nếu Payu thực sự muốn chăm sóc cậu ấy, thì Rain muốn anh ấy mạnh dạn mà làm, không cần giấu diếm hay kiếm cớ gì cả.
Hiện tại, Rain đang làm đồ án tại phòng của Payu với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Sau khi Sky kể cho cậu nghe về bữa ăn tối với chú Kinn và Porsche, Rain lại càng thấy chán nản hơn. Cậu không hề nhận ra Payu đã vào phòng và bước về phía cậu.
"... Saifah đề xuất chúng ta xem phim khoa học viễn tưởng và ăn đồ Hàn..." Payu vừa nói vừa quan sát Rain sửa mô hình. Rain thở dài trước nỗ lực đáng thương của Payu khi lại viện cớ dưới cái tên Saifah, cậu đã quá mệt mỏi với cách tiếp cận của anh.
"Em không đói..." Rain trả lời mà không hề nhìn lên.
"Nhưng đó là món Hàn..." Payu nhắc lại.
"Thì sao?"
"Em không thích món Hàn à?" Payu bối rối, Rain bình tĩnh nhìn lên Payu và nói, "Anh đặt món cho P'Fah hay cho em?" Payu hơi lưỡng lự trước khi trả lời, "Saifah muốn ăn..."
"Vậy em không có hứng..." Rain trở lại làm việc với mô hình, Payu cảm thấy mắt anh hơi giật nhẹ, anh ngồi xuống trước mặt Rain, "Vậy em muốn ăn gì?"
"Không muốn gì hết!" Rain hét lên, tâm trạng cậu ngày càng tệ hơn. Khi Payu đề xuất cho Rain ở lại với anh, điều này không phải là những gì cậu đã nghĩ.
"Arh! Sao Rain lại bực dọc vậy? Em không thấy là anh đang muốn làm lành với em à?" Payu bực dọc la lớn, Rain đứng hình vài giây rồi mở to mắt nhìn Payu.
"Rain dạo này khó chiều quá. Cho dù Phi có làm gì, Rain vẫn không vui..." Payu phàn nàn, câu nói này chạm đúng chỗ ngứa của Rain, cậu hét lại
"Em khó chiều á?! Em mà khó chiều?! Không phải anh mới là người lúc nào cũng cau có à?! Sao anh có thể khó khăn thế, trong khi anh chỉ cần đơn giản yêu em và trân trọng em?" Rain đấm vào khoảng không trước mặt trong cơn nổi đoá.
"Nếu anh muốn mua đồ ăn cho em thì mở miệng ra thừa nhận là mua cho em! Nếu anh muốn giúp em làm đồ án thì cứ trực tiếp đến gặp em, không cần kiếm cớ! Đừng có viện cớ để đến gần em nữa! Em thật sự đã yêu anh say đắm lắm rồi! Anh chỉ cần ôm em trong lòng và nói là anh cũng yêu em! Như vậy là khó quá hả?!" Rain hét vào mặt Payu, người đối diện đang im lặng nhìn cậu.
"Em chỉ muốn Phi đảm bảo rằng bất kể chuyện đã xảy ra trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại nữa và chúng ta sẽ..." Rain bắt đầu khóc giữa câu nói, "Phi... P'Payu... Rain yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến em bị tổn thương..."
Đột nhiên Rain bị kéo vào một cái ôm bởi Payu, Rain như trút hết tất cả mọi thứ trong lòng ra, Payu nhẹ nhàng nhấc cậu lên, để cậu ngồi lên đùi anh, còn bản thân anh ngồi lên sofa. Anh nhẹ nhàng xoa lưng Rain để giúp cậu nhóc bình tĩnh lại, "Rain... Anh xin lỗi, Phi quá ngốc... Đứa nhóc đáng yêu, đứa nhóc bé nhỏ của anh... Phi xin lỗi... Phi yêu em... yêu em nhiều đến mức anh trở nên ngu ngốc khi ở gần em..."
Payu đưa mặt Rain lên đối diện anh rồi ôm lấy gương mặt cậu, anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt, "Phi sai rồi, tha lỗi cho anh nhé? Chúng ta có thể quên hết tất cả mọi thứ và làm lại từ đầu được không? Phi hứa sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa... Phi sẽ yêu em nhiều đến mức em không còn phải nhớ gì về quá khứ của chúng ta..."
Rain nhìn Payu, ánh mắt cậu tràn ngập hy vọng, và nó thành công làm tim Payu hẫng đi một nhịp, anh tự nguyền rủa bản thân vì lần nào cũng khiến đứa trẻ của mình đau lòng. Anh vươn người lại gần, hôn lên trán Rain và thì thào, "Xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa... Phi hứa sẽ trân trọng em..."
Rồi anh lại hôn lên mắt Rain, khiến Rain thở dài, "Phi hứa sẽ yêu em..."
"Sẽ bảo vệ em..." Payu vừa nói nhỏ vừa hôn lên má Rain, Payu chần chừ trước khi hôn lên khóe môi Rain, "Anh yêu em... Anh đã yêu em kể từ lần ta gặp lại nhau... Anh chỉ là một tên hèn nhát không dám chấp nhận nhưng giờ thì không phải vậy nữa... Anh không thể làm tổn thương đứa trẻ của anh lần nào nữa..."
Rain mở mắt và nhìn Payu, cậu chìm đắm trong đôi mắt của người lớn tuổi hơn, biết rằng những lời Payu nói đều là thật lòng, "Phi xin lỗi vì mọi chuyện... Phi xin lỗi vì đã mất quá lâu để chấp nhận điều này..."
Payu liếm nhẹ môi trước khi chậm rãi di chuyển lại gần Rain hơn, anh đợi xem Rain có ngăn anh lại không trước khi chạm lên môi cậu nhóc. Payu vẫn chìm sâu vào đôi mắt của Rain, anh tiến lại gần hôn môi Rain lần nữa rồi thở dài. Anh luôn mơ tưởng đến ngày sẽ được hôn lên môi người yêu bé nhỏ của mình, và đó chính là hôm nay, cuối cùng anh cũng đã làm được.
"Rain cũng xin lỗi Phi..." Rain thầm thì khi Payu tiến sát gần lại hơn nữa, Payu hoang mang nhìn Rain, đứa trẻ tiếp tục nói, "Rain quá bướng bỉnh, trẻ con và ngu ngốc! Nếu có việc gì Rain đã làm Phi tổn thương thì Phi cho Rain xin lỗi nhé..."
"Phi đáng bị như vậy... Rain không làm gì sai cả, Rain là cậu bé ngoan, luôn kiên nhẫn đợi Phi nhận ra mình ngốc nghếch như thế nào..." Payu thỏ thẻ khi cẩn thận cưng nựng má Rain, đàn anh nhìn chăm chú vào mắt rồi đến môi của đứa trẻ, Rain đã nhận thấy hành động của anh. Rain đỏ mặt, cậu tránh đi ánh mắt của Payu và thì thào nói, "Phi có thể hôn Rain... Rain không bận tâm đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip