Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Một tuần sau, Sky đang ngồi ở bãi cỏ trong trường, cậu chăm chú làm bài tập được giao. Rain ngồi xuống bên cạnh cậu và nói, "Tao quyết định rồi! Tao sẽ (ưu tiên) cho mày ở trên cơn bão!"

"Hả? Cái gì???" Sky sốc nặng nhìn Rain. Cơn bão là tên gọi bí mật họ gọi Payu, vì hai cậu bạn thân không muốn ai đó đi ngang và hiểu về "vấn đề" họ đang nói đến.

"Ờ... Tao sẽ buông bỏ cơn bão và tiến về phía trước..." Rain nói giọng chắc nịch, Sky vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cậu. Rain đã không còn thấy Payu kể từ sau buổi tối hôm đó, và cả hai đều ngầm hiểu không nhắc về chuyện đó, cũng như Sky sợ Rain sẽ lại đau buồn.

"Mày... mày chắc chứ?" Sky hỏi mà không hề dời mắt hỏi Rain, bạn cậu đã thay đổi biểu cảm từ tự tin thành mơ hồ, "Tao sẽ thử?" Rain không chắc chắn.

"Cô gái đó, chúng ta không biết là ai... biết đâu là bạn chăng?" Sky cố gắng làm cậu vui lên, nhưng Rain thở dài và trả lời, "P'Payu không phải là dạng người hay động chạm, nếu cô ấy không đặc biệt thì anh ấy sẽ không hành xử tự nhiên như vậy đâu..."

"Vậy...chúc mày may mắn?" Sky không biết phải nói gì khác với Rain, Rain nhìn xuống tay trước khi than vãn, "Hãy ban cho con một tín hiệu vũ trụ! Tín hiệu cho thấy con thực sự nên bỏ cuộc!"

Sky đảo mắt trước sự trẻ con của Rain, Rain nhìn quanh rồi tiếp tục nói, "Nếu Phi đột nhiên xuất hiện ở đây, con sẽ bỏ cuộc..."

"Trẻ con..." Sky nói, đánh đầu Rain trẻ con một cái, Rain kêu lên vì đau. Ngay khi cậu đang chuẩn bị mở miệng than tiếp, cậu bắt gặp Payu cùng với một vài người bạn đang tiến về hướng nơi hai cậu đang ngồi.

Rain cảm giác mình không thở được, cậu vội nhìn xuống, trong khi Sky nhìn Rain mua vui vì cậu cũng thấy Payu đang đến. Cậu nhìn theo người đàn anh mình biết, quay lại Rain, người bạn đã kịp lấy sách che mặt, "Thật hả Rain?"

"Mẹ kiếp! Sao anh ấy lại ở đây??! Cũng quá nhanh sau khi tao ước điều đó" Rain kêu la khi cậu đập đầu xuống bàn.

Sky tròn mắt nhìn Rain, cậu cảm giác được với tốc độ này, đầu Rain sẽ sớm chảy máu mất. Phía bên kia, người đàn anh quay đầu nhìn về hướng bọn họ khi nghe thấy Rain la ó. Mũi Rain ửng đỏ vì bị va chạm, đôi môi bĩu lại nhìn vào Sky.

"An ủi tao đi..." Rain làm nũng Sky, bạn cậu chỉ đơn giản đảo mắt rồi trả lời một câu chí mạng, "Từ bỏ đi."

"Xấu tínhhh...." Rain khóc lóc, nhìn Sky với ánh mắt bị phản bội cực độ. Bỗng cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu bối rối nhìn xung quanh một vòng.

"Đệt..." Mắt Rain mở to khi thấy Payu đang nhìn mình, Rain cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh, mặt cậu nóng lên, "Gặp mày sau!" Cậu nhanh chóng đứng dậy và nói với Sky trước khi chạy đi như bị đuổi.

"Ôi Rain!" Sky gọi cậu nhưng bị phớt lờ, vì Rain đang bận suy nghĩ về việc làm sao để tự đào hố chôn mình mà chết không ai biết.





Một ngày sau, khi giáo sư vẫn đang say sưa công việc truyền đạt kiến thức cho đời, cậu bạn Rain có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sky nhận ra Rain không tập trung, cậu chỉ biết thầm mong rằng giáo sư sẽ không để ý đến bạn mình, cậu thử lắc Rain để cậu chú ý, nhưng Rain vẫn duy trì nhìn vào khoảng không vô định với gương mặt căng thẳng.

"Tao quyết định rồi! Tao sẽ không đuổi theo cơn bão nữa, nhưng cũng không có gì sai khi tao ngưỡng mộ cả!" Ngay khi lớp học kết thúc và giáo sư rời khỏi lớp, Rain phấn khích la lên khi cậu nhìn vào Sky.

"Gì cơ?" Những người bạn xung quanh tò mò nhìn vào Rain, người đang đỏ mặt và bảo họ là không có gì. Khi những người bạn trở lại với công việc của mình, Rain thở phào nhẹ nhõm và quay sang đối mặt với Sky.

"Tao vẫn có thể hâm mộ anh ấy từ xa!" Rain trả lời, cậu đã suy nghĩ về điều đó và gật đầu vui vẻ, Sky nhìn bạn mình mà thở dài khổ sở.

"Ờ, không ai bắt mày phải bỏ cuộc từ đầu, Rain... Chúng ta không biết cô ấy là ai..." "Tao không muốn đau lòng, tao nghĩ tao không chịu đựng được cảm giác đó nữa, nên tao nghĩ tao chỉ nên ở một góc nào đó ngưỡng mộ anh ấy..." Rain ngắt lời Sky và nói.

Sky hiểu Rain, bạn cậu muốn được yêu và được quan tâm, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng sợ. Rain thà không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình hơn là bị lộ tẩy và rồi đau khổ. Với lại, Payu là crush đầu tiên của cậu, nên Rain còn sợ hơn. Đôi lúc, Sky thấy Rain nghĩ quá nhiều.

"Được rồi, được rồi, như mày muốn..." Sky nói trong khi cất sách vào, Rain bĩu môi nhìn Sky và nói nhỏ, "Tao ghét khi mày nói kiểu đó..."

"Ráng chịu đi, mày không có ai ngoài tao..." Sky mỉm cười nhìn Rain, Rain nhìn chằm chằm lại Sky, nhưng cậu cũng biết rằng, Sky nói đúng. Rain đứng lên và tóm lấy cặp của mình, "Tao đi mua nước"

"Cho tao một Coca..." Sky nói Rain, cậu bạn gật đầu trước khi rời đi.

Siêu thị gần nhất mất 10 phút đi bộ từ khoa của cậu. Rain nhìn lên trời và lấy dù ra, "Mình không chịu nổi cháy nắng đâu..." Cậu thì thào trong lúc bước đi. Dạo gần đây, Rain đã tiến vào con đường skincare, và cậu điên cuồng tuân theo những thứ nên và không nên, vì mẹ cậu đã bắt đầu cằn nhằn về số tiền cậu đã đốt vào những thứ mỹ phẩm đó.

Rain đi ngang qua thư viện và tò mò nhìn về lối vào, cậu nhanh chóng nghiêng dù để che đi khi thấy Payu đang nghe điện thoại ở đó, "Đợi đã, hâm mộ thì không có gì sai hết..." Rain nhắc nhở bản thân mình.

Cậu kéo dù lên và nhìn về hướng Payu. Ngay khi tầm mắt cậu vừa đặt ở đàn anh, cậu hoàn toàn xấu hổ, ngượng ngùng, và lập tức nghiêng dù xuống lại, "Nhiệm vụ không thành công! Mục tiêu quá đẹp trai..."

Cậu nhanh chóng rời khỏi, trong khi vừa thầm rủa bản thân vì thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn mặt Payu, "Mình sẽ chết mà vẫn là cẩu độc thân..."





"Mày biết không... Nếu Phi là người miền Nam, tao sẽ bỏ cuộc... Ba tao bảo rằng người miền Nam đều hung dữ và gắt gỏng..." Rain vừa nhai vừa nói, nuốt miếng sandwich vào bụng, còn Sky chỉ nhìn Rain rồi lắc đầu. Cậu quyết định tiếp tục giữ im lặng.

"Sky! Nói gì đi... Mày có đồng ý với ba không?" Rain nắm tay Sky và lắc, vì Sky đã hậm hực khoanh tay rồi.

"Thật hả Rain?" Sky hỏi với gương mặt chán chường, Rain nghĩ một lúc rồi yếu ớt gật đầu, "Ba của Phi là người miền Nam, tao nghe vậy..." Sky bảo Rain.

"Ồ..."

Sky quay lại tiếp tục bữa ăn của mình, trong khi Rain trông như vừa trải qua một cơn khủng hoảng, "... Nhưng Phi trông có vẻ khác..." Rain thì thào khi gặm miếng sandwich.

Sky cười tủm tỉm và cũng không có ý định trả lời. Nhìn tình trạng hiện tại của bạn mình, Sky sợ phải yêu, cậu không muốn phải nghĩ hoặc lo lắng về ai đó 24/7. Sky cảm thấy nó có quá nhiều việc phải làm và còn mệt mỏi nữa.

"Ăn nhanh đi, chúng ta còn có lớp nữa..." Sky nhắc Rain, cậu bạn đang gầm gừ trút giận và cắn một miếng sandwich thật to. Ngay lập tức, cậu bị nghẹn, Sky chỉ biết lắc đầu trước khi vỗ vỗ lưng Rain.

Khi hai cậu bạn đang đi bộ về phía lớp học, Sky phát hiện một gương mặt khá thân quen, nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã thấy người này ở đâu. Cậu bị phân tâm khi một vài người bạn cùng lớp khác bước về phía họ. Sky nhìn lại một lần vào chàng trai lạ mặt kia trước khi nhún vai rũ bỏ hình ảnh ra sau đầu.

Trong khi đó, chàng trai đã nhận ra Sky và mắt anh sáng rực lên. Anh đang chuẩn bị bước về phía Sky thì Payu đến gần và kéo anh đi mất. Chàng trai còn không thể hỏi Payu về cậu nhóc vì anh không hề biết tên Sky.

Cuối cùng, các lớp học cũng kết thúc và cuối tuần đã đến, cả Sky và Rain đều vui mừng vì sẽ được giải thoát khỏi trường vài ngày. Hai cậu đang bàn xem nên đi ăn ở đâu, làm những gì, thì đàn anh cùng mã số của Sky nói muốn gặp cậu ở gần toà nhà của sinh viên năm 4. Trong lúc cả hai đang đứng đợi, Rain lén lút nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Payu.

"Cứ như bình thường đi..." Sky cáu kỉnh nói với Rain đang hờn dỗi vì bị cậu la. Rất nhanh sau đó, đàn anh đến gần họ, Rain cũng nhìn thấy Payu ở phía sau đàn anh, mắt cậu mở to.

Sky cười thầm khi thấy Rain căng cứng và lại đỏ mặt, cậu thích thú quan sát mọi thứ, trong khi đàn anh nhìn Rain lo lắng khi Rain từ chối nhìn mọi nơi ngoại trừ mặt đất. Rain mới thực sự buông lỏng khi Payu rời đi và nở một nụ cười gượng gạo với đàn anh.

"Mọi thứ ổn đúng không, Rain?" Đàn anh lo lắng hỏi, "Khrab Phi..." Rain trả lời trong khi Sky đang cố gắng để không phì cười.





"Ôi mẹ ơi, thật xấu hổ..." Rain rên rỉ khi cậu đập đầu vào vô lăng. Hai cậu bạn đang đi đến trung tâm thương mại, họ cần mua một ít văn phòng phẩm, sau đó họ dự định xem phim tại chỗ Sky.

Một lúc sau, tại trung tâm thương mại, khi Rain đang bận rộn xem qua những loại dao cắt giấy khác nhau, Sky bảo bạn mình rằng cậu cần đi vệ sinh và rời đi ngay. Rain không quá chú ý đến cậu, vì cậu đang tập trung lựa chọn xem nên mua màu nào.

Trong khi đó, Sky vội vàng chạy đến nhà vệ sinh và giải quyết nỗi buồn. Khi cậu đang rửa tay, đột nhiên có ai đó tiến vào nhà vệ sinh cùng với một tiếng nổ. Sky sốc nặng nhìn lên, cậu sững sờ khi thấy một chàng trai đang ôm chặt tay trái của mình, anh ta cố gắng lết vào trong và khoá trái cửa ra vào.

Bản năng của Sky bảo cậu bỏ chạy hoặc là trốn đi, nhưng lúc này cậu chỉ biết đứng hình, chàng trai vừa vào trong cảm giác được có ai đang nhìn mình và anh ta nhìn lên. Cả hai đều kinh ngạc khi ánh mắt họ chạm nhau.

Chàng trai đó chính là người Sky đã cứu vài tuần trước, Sky rõ ràng thả lỏng khi nhận ra chàng trai, nhưng cả hai đều ngượng ngùng chết trân tại chỗ. Ngay tức khắc, có tiếng đập cửa phát ra, có vẻ như ai đó đang cố mở cửa từ bên ngoài.

Mắt chàng trai mở to, anh vội vã chạy lại phía Sky và nắm lấy tay cậu. Trước khi Sky kịp phản kháng, anh ta kéo cậu vào trong một buồng vệ sinh và dùng tay chặn miệng Sky lại, "Đừng ồn! Họ sẽ tìm ra chúng ta..."

Sky chớp mắt liên tục, thắc mắc nhìn vào chàng trai, trong khi người đang được thắc mắc đang bận nhìn về phía cửa ra vào đầy lo lắng, tiếng đập cửa không dừng lại, nhưng cũng không ai dám phá cửa.

Rốt cuộc, chàng trai quay lại nhìn Sky và thả tay ra. Anh mỉm cười hoà nhã với Sky, nhưng Sky không chắc rằng chàng trai này có thực sự vô tội như vẻ ngoài hay không.

"Xin lỗi vì đã kéo em vào... Đây là lần thứ hai chúng ta gặp phải không? Anh là Prapai..." Chàng trai tên Prapai giới thiệu bản thân mình, Sky không tin tưởng nhìn anh ta và tiếp tục im lặng.

"Này... anh làm em sợ à? Anh xin lỗi, đừng sợ. Em sẽ an toàn khi ở cùng anh..." Prapai thì thầm dịu dàng, anh sợ rằng Sky bị hoảng sợ trước tất cả những chuyện này.

"Tôi thấy anh mới là người cuối cùng trên thế giới mà tôi cảm thấy an toàn khi ở cùng..." Sky nói, đồng thời cậu nhìn xuống tay trái đang chảy máu của Prapai, Prapai nhìn vết thương và nở một nụ cười ngọt ngào. Anh đang chuẩn bị trả lời thì cửa ra vào mở toang cùng với một tiếng đạp mạnh.

"Tao biết mày đang trong đó! Bước ra, bọn tao hứa sẽ không giết mày!" Một tên la lên, cả Sky và Prapai nhìn nhau trong lo sợ.

"Sao chúng lại theo anh?" Sky hoảng loạn thì thào khi nghe thấy tiếng súng nổ.

"Không biết..." Prapai thì thầm lại, Sky bực mình nhìn anh và nói, "Thật?!"

"Anh chỉ là một người vô tội, ở sai chỗ vào đúng thời điểm..." Prapai trả lời khi anh chớp mắt vô tội.

__________

Trích lời tác giả: Chuyện tình của Sky và Prapai sẽ bắt đầu trước... Rain và Payu sẽ có một chút drama trước khi yêu nhau...

Trích lời người dịch: Không hiểu sao bà tác giả toàn cho hết chap lúc gay cấn :)))) thiệt sự :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip