Chương 9
Thời điểm họ đến tiệm sửa xe của Payu, Rain hoàn toàn không còn tâm trạng để gặp đàn anh nữa. Sky khá bối rối vì Rain vẫn buồn, mặc dù Prapai đã giải thích rõ ràng rằng Payu không hẹn hò với bất kỳ ai.
Họ được chào đón bởi P'Aon, một thợ sửa làm việc ở đây. Anh ấy nhanh chóng kể với họ rằng Payu đã đích thân sửa chữa hết mọi thứ và không hề xấu hổ khoe khoang về Payu.
Prapai cố gắng kiềm chế bản thân không bật cười, trong khi Sky thích thú nhìn P'Aon. Chỉ có Rain vẫn duy trì đôi mắt vô hồn, thầm lặng kiểm tra xe của mình, trước khi cậu ấy quay lại đối diện với P'Aon.
"Chi phí sửa xe của em hết bao nhiêu ạ, em có thể thanh toán bằng thẻ không ạ?" Rain vừa hỏi vừa lấy ví tiền ra.
"Ah! Không cần đâu. Payu nói với anh em là gà, ý anh là đàn em khóa dưới của anh ấy, nên em không cần phải trả tiền" P'Aon giải thích.
Mọi người đều nghe thấy pha lỡ lời của P'Aon, Prapai và Sky cùng nhau chia sẻ cái nhìn thích thú. Rain nhíu chặt mày hơn, rồi cậu vừa cười vừa nói "Không nên để thất thoát một khoản tiền như thế vì em đâu Phi. Em có thể thanh toán tiền xe của em ạ."
"Không không, không thất thoát gì cả! Cậu Payu là chủ ở đây nên..." "Nhưng anh ấy chỉ là đàn anh của em. Nếu các anh cứ kinh doanh như thế này thì sẽ thua lỗ mất". Rain cắt ngang lời P'Aon và gay gắt nói.
Mọi người vừa ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhìn Rain khi Rain vẫn khăng khăng đòi thanh toán, cho đến khi họ nghe thấy tiếng Payu và chuyển hướng sang nhìn anh ấy.
"Việc kinh doanh của anh có lời hay lỗ em cũng không cần lo. Chỉ cần em nhận lấy coi như là lòng tốt của đàn anh khóa trên..." Payu dừng lại cạnh Rain và nói.
Rain nhìn đàn anh và vái chào cùng nét mặt không có biểu cảm rõ ràng. Lần đầu tiên, trái tim Rain không còn loạn nhịp khi nhìn thấy Payu. Thay vào đó, là cơn đau âm ỉ trong tim, và cậu quyết định nhìn đi chỗ khác.
"Cảm ơn Phi nhưng em không cần, anh hãy để cho ai đó cần hơn em..." Rain vừa nói vừa lấy thẻ ra, và cậu đưa nó cho P'Aon.
Aon nhìn tấm thẻ rồi nhìn Payu đợi lệnh, người chủ gara có vẻ đang giận dữ. Nhận thấy tình huống khá căng thẳng, Sky lên tiếng "Rain, Phi chỉ đang làm một hành động tốt..."
"Tao không cần lòng tốt của anh ấy, anh ấy chỉ là đàn anh cùng khoa của tao, là người mà tao mới nói chuyện một hai lần. Tao không muốn mắc nợ vì lòng tốt của anh ấy". Rain gắt gỏng trả lời, làm Sky im bặt.
Payu khó chịu nhìn Rain, trong khi đứa trẻ vẫn đang giơ thẻ trước mặt P'Aon, Payu thở dài và gật đầu để P'Aon nhận lấy nó. P'Aon gật đầu lại và đi vào trong lấy máy cà thẻ.
Mười lăm phút sau, Rain đã hoàn tất thanh toán cũng như nhận các giấy tờ thủ tục liên quan. Cậu quay sang nhìn Sky và nói "Vậy giờ tao về nhà nhé, hẹn găp mày ngày mai..."
Sky do dự gật đầu, cậu rất muốn bước đến và hỏi Rain về thái độ thay đổi đột ngột của cậu ấy. Prapai nhận thấy điều đó và mở lời "Hay chúng ta nên đi ăn tối trước? Chắc mọi người đều đói cả rồi! Payu đi chung không?"
"Không cần đâu Phi, em sẽ ăn ở nhà..." Rain nhanh chóng từ chối, giờ thì mọi người đều chắc chắn rằng cậu ấy đang cố tình tránh mặt Payu.
"Đi mà Rain, vẫn còn sớm mà! Ít nhất thì đi ăn kem nhé?" Sky nắm tay Rain và siết chặt. Rain lại chuẩn bị từ chối, nhưng cậu dừng lại và gật đầu khi thấy Sky nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Mười phút sau, họ đã đến tiệm kem gần nhất và bước vào trong. Payu vẫn nhìn chằm chằm Rain, nhưng dường như Rain vẫn né tránh anh ấy.
Khi họ đã ở bên trong, Payu nói khi đôi mắt vẫn hướng về Rain "Cứ gọi món mọi người muốn, anh mời. Hôm nay anh lời một khoản lớn, nhờ người nào đó quá bướng bỉnh đòi thanh toán..."
Rain đảo mắt và đi thẳng đến hướng quầy, hành động đó làm Payu cau có. Trong khi đó, Prapai và Sky lo lắng nhìn nhau, trước khi họ nhún vai và đi tìm những món kem cho bản thân.
"Sao em không ăn kem đánh răng với sô cô la luôn..." Payu bình luận khi quan sát Rain ngồi xuống trước mặt mình.
Rain nhìn Payu và quyết định ngó lơ đàn anh. Rain lặng lẽ thưởng thức ly kem của mình, còn Payu vẫn đang nhìn cậu một cách mãnh liệt. Ở bên này, Sky hoang mang tột độ nhìn qua lại giữa Payu và Rain, cậu không hiểu tại sao Rain lại đột nhiên né tránh đàn anh như vậy.
"Nói Ahhh đi nào...." Prapai nói, anh múc đầy muỗng kem và đưa lên gần miệng Sky, cậu trai đang ngồi đối diện anh.
"Ahh... Cái quái quỷ gì vậy P'Pai?" Sky ngại ngùng hét lên khi cậu nhận thức được P'Pai đang đút cậu ăn, Prapai cười khúc khích và đưa muỗng đến bên miệng Sky một lần nữa, đối phương cau có nhưng vẫn nhận muỗng kem từ anh.
"Phiền phức..." Sky thì thầm, cậu cố gắng chụp lấy ly kem từ Prapai, nhưng người lớn hơn đã không cho cậu làm điều đó. Prapai đã lấy một ly kem lớn hương caramel.
"Sẵn đây Payu... mày hẹn hò từ lúc nào vậy?" Prapai quay sang nhìn người em họ lớn tuổi hơn và tò mò hỏi.
"Hẹn hò?" Payu dời ánh mắt khỏi Rain, thay vào đó anh hoang mang nhìn chằm chằm sang Prapai.
"Ừ... Hai đứa nhỏ bảo tao gần đây mày đang dốc toàn tâm trí cho một cô gái" Prapai miệng nói, tay vẫn múc từng muỗng kem đút cho Sky, cậu nhóc thì đang chăm chú nhìn Payu.
Payu dường như bị mơ hồ trong chốc lát, trước khi anh nhớ ra và nói "Ồ! Cô gái đó? Không phải là bạn gái tao, là đàn em"
"Thật không Phi? Anh bỏ Rain lại một mình chỉ vì đàn em khác của anh gọi nhờ giúp đỡ?" Sky khó chịu, cậu gắt gỏng hỏi.
Payu ngây ngốc nhìn giữa bọn họ, cuối cùng anh cũng nhận ra vấn đề Sky đang nói, đàn anh quay sang nhìn Rain và nói "Ồ! Đó có phải là lý do em giận anh? Bởi vì anh bỏ em lại để đi giúp cô ấy?"
Payu vui vẻ nhìn Rain, cậu bé vẫn đang bận ăn kem của mình. Rain đơ người khi nghe Payu nói, trước khi cậu đập ly kem xuống bàn và quay sang nhìn Payu với gương mặt lạnh lùng.
"Nếu anh nghĩ rằng Rain nhỏ nhen về điều đó thì anh đã nhầm rồi Phi..." Rain phụng phịu nói.
"Không phải? Thế thái độ của em là gì?" Payu hỏi ngược lại, anh thấy tình huống đang ngày càng xấu đi. Rain hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh bản thân, trước khi mở miệng.
"Anh bỏ lại một đàn em để đến giúp một đàn em khác..." Rain nói khi chỉ tay vào bản thân, rồi cậu tiếp tục, "Tốt thôi, có lẽ em hoàn toàn không quan trọng với anh, nhưng anh đối xử quá tệ với em! Em không hề nhờ anh đưa về! Anh, chính anh, tình nguyện khi P'Prapai đề nghị chở em! Anh còn không thèm xem rằng trong tình huống đó em có thể tự về nhà được hay không! Anh cứ thế bỏ mặc em một mình trong bãi xe!" Rain tức giận nhìn Payu.
Mọi người choáng váng vì cơn giận bộc phát của Rain, Payu đang muốn nói gì đó, tuy nhiên Rain không cho anh cơ hội mà tiếp tục, "Xin đừng đưa ra cái cớ rằng cô ấy là con gái và anh không thể làm ngơ được! Em không quan tâm, anh cho em hy vọng là em sẽ an toàn và anh sẽ lo cho em. Nhưng rồi anh bỏ rơi em để đi giúp một người khác! Sau này, cho dù em có gặp rắc rối, em nghĩ em sẽ không còn đủ tin tưởng mà mong chờ anh sẽ giúp em..."
Rain thở dốc khi nói xong, cậu nhóc đứng dậy, nhìn hết mọi người. Cậu lấy ví ra, lấy một ít tiền và đập mạnh trên bàn.
"Tiền kem của em, em không cần lòng tốt của ai đó" Rain nói, cậu trừng trừng nhìn Payu rồi bước ra khỏi tiệm kem.
Sky ngây ngốc nhìn giữa Rain đang rời đi và Prapai, trước khi chạy theo Rain để trấn tĩnh cậu ấy.
Khi Prapai và Payu là những người duy nhất bị bỏ lại, Prapai thở dài, anh nhìn Payu lắc đầu và nói "Mày thực sự quá tệ!", Payu gầm gừ, anh chán nản xoa mặt.
"Rain, mày ổn không?" Sky hỏi, cậu bắt lấy Rain trước khi Rain kịp lái xe rời đi. Rain buồn bã nhìn Sky, rồi cậu lẳng lặng dựa đầu vào vai Sky và thì thầm, "Tao thật ngu khi thích anh ấy!"
"Mày không ngu, Phi mới ngu khi để mày đi..." Sky an ủi Rain, người được an ủi choàng tay quanh eo Sky tìm kiếm điểm tựa.
"Tao cảm thấy mày là sự lựa chọn tốt hơn, giá như mày không phải là của P'Pai. Tụi mình sẽ là một cặp đôi tuyệt vời..." Rain thì thầm, làm Sky không nhịn được cười phá lên.
"Không được... Với lại tao không chịu được việc mày cứ than thở suốt ngày..." Sky khoái trá phản bác.
"Ừ, cộng thêm mày quá nhạt..." Rain thì thào, khiến Sky phải gõ vào đầu Rain, Rain vừa cười vừa tránh khỏi Sky. Cùng lúc đó, Prapai và Payu cũng đã ra ngoài.
"Tao về nhà đây... Tao mệt rồi..." Rain nói khi cậu nhìn Payu, trước khi quay lại đối mặt Sky.
"Anh sẽ đưa..." "Em có xe" Rain cắt ngang lời nói của Payu, Payu nhìn Rain với khuôn mặt buồn bã nhưng Rain không để tâm anh ấy.
Đứa trẻ vỗ vai Sky, vẫy tay chào Prapai trước khi ngồi vào xe. Sky nhìn về hướng Payu, rồi cậu đảo mắt, đi về nơi chiếc xe Prapai đang đỗ. Prapai nhanh chóng mở khoá xe và vỗ vai Payu, trước khi nhanh chân đi theo Sky. Payu nhìn một lượt tất cả bọn họ, rồi anh thở dài và quyết định trở về tiệm sửa xe.
Tối đó, Sky bước ra từ phòng tắm, cậu đã tắm rửa và đang vươn vai khi tưởng chừng cuối cùng cũng có thể đi ngủ. Cậu bước vào phòng ngủ và cau mày khi thấy Prapai vẫn đang làm việc trên laptop.
"Đi tắm đi, anh hôi quá..." Sky nhìn về người lớn tuổi hơn và phàn nàn, "Một phút thôi Sky, Phi sắp xong rồi..."
Sky lắc đầu, đi về hướng chiếc giường và đặt lưng xuống. Cậu nằm lướt điện thoại. Nửa tiếng trôi qua, cậu ngáp dài khi có một cánh tay ôm chặt eo cậu, và nhận một nụ hôn từ Prapai.
"Mơ về anh nhé..." Prapai thầm thì khi ôm ấp Sky, đứa trẻ ban đầu còn đảo mắt, nhưng rồi lại mỉm cười. Vài phút sau, đột nhiên Sky đẩy Prapai ra và bực bội chỉ tay vào anh, "Làm quái nào mà anh ở trên giường em? Trong phòng em? Trong căn hộ của em??"
Prapai chớp mắt vô tội nhìn Sky trước khi mở miệng "Anh đưa Sky về nhà thì cũng đã quá trễ rồi. Giờ anh không thể về, sẽ làm phiền giấc ngủ của nhà anh mất..."
Sky nhìn đồng hồ, cậu gật đầu ngầm hiểu, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm khi họ trở về sau khi ăn tối và mua đồ. Đột nhiên, Sky lại chỉ tay về phía Prapai và nói, "Thế quái nào anh có quần áo trong phòng em??"
"Em yêu, lúc nào anh cũng mang quần áo dự phòng theo bên người..." Prapai trả lời lại.
Sky cảm thấy tình huống lúc này có gì đó sai sai, nhưng cậu không thể nghĩ ra được. Bên này, Prapai đang thầm cầu nguyện Sky không nhớ ra việc anh ấy có một căn hộ riêng. Vài phút sau, Prapai nắm lấy tay Sky dịu dàng và xoa nắn chúng.
"Chúng ta cùng đi ngủ được chưa Sky? Anh đã rất mệt vì công việc rồi, sáng mai anh còn phải đi sớm nữa..." Prapai mệt mỏi ngáp lấy lòng tin của Sky.
Sky liếc xéo Prapai trước khi gật đầu đồng ý và tắt đèn đi ngủ, cậu biết rằng người lớn tuổi hơn đã rất mệt nhưng vẫn đến trường đón cậu. Sky quyết định nghĩ về chuyện này sau và đi ngủ trước đã.
Đã một tuần qua, và Rain đã rất cố gắng để tránh mặt đàn anh nào đó. Nhưng không may, vận may của Rain luôn chống lại cậu. Rain càng cố tránh Payu nhiều đến đâu, thì đàn anh lại càng xuất hiện trước mặt cậu. Rain thậm chí còn không đến thư viện hay lảng vảng gần tòa nhà năm 4, nhưng cuối cùng họ vẫn gặp nhau trên đường.
"Nếu chuyện này đến sớm hơn thì tao đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi..." Rain vừa phụng phịu nói vừa nghịch cây bút chì trong tay, trong khi cậu nhìn chằm chằm Payu đang ngồi cách cậu một bàn.
"Rain bạn tao ơi, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo..." Sky phấn khích nói. Sky không theo phe Payu, nhưng cậu rất vui vẻ quan sát Payu tự làm trò ngốc và lượn lờ xung quanh Rain.
Bây giờ, mọi người trong trường đều biết rằng có gì đó đang xảy ra giữa bọn họ, khi mà ở đâu có "bé Mưa" thì ở đó có "Thần Bão". Sky nhấp một ngụm nước và nhìn Rain, cậu nhóc đang dùng một tay che mặt, tay còn lại vẫn đang tiếp tục làm đồ án. Phía bên kia, Payu sẽ lén lút nhìn về hướng bọn họ khi anh nghĩ không ai thấy hành động đó.
Điện thoại Sky rung lên, cậu đọc tin nhắn từ Prapai, nội dung tin nhắn hỏi cậu muốn ăn gì vào bữa tối. Prapai chăm sóc mọi thứ liên quan đến Sky, và Sky cảm thấy mình như một con cừu non, đang được nuông chiều và chăm bẵm trước khi bị làm thịt.
"Tao bực quá! Mình đi chỗ khác đi! Xa khỏi đây!" Rain đột nhiên cáu kỉnh hét lên.
"Đi đâu?" Sky tò mò hỏi.
"Không biết! Mày nghĩ đi!" Rain bĩu môi, cậu nắm lấy tay Sky và tỏ vẻ dễ thương.
"Xem phim? Trung tâm thương mại? Đi ăn? Đi bơi..." Sky nói ra hết những thứ mà cậu ấy nghĩ ra trong đầu.
"Đi tập gym đi..." Rain bất ngờ nói, làm Sky hoảng hốt.
"Để làm gì? Mày nghĩ con cá khô như mày có thể lên cơ á?" Sky mỉa mai hỏi.
"Tao thấy khó chịu" Rain thì thầm với giọng nhỏ xíu.
"Và mày nên..." Sky nói lại.
"Vậy đi ăn đi" Rain nói khi đang gom hết đồ đạc trên bàn, "Giờ mới giống mày hơn... Đi thôi..."
Hai đứa trẻ đang bước về bãi đỗ xe, nhưng họ bị ngăn lại khi Payu nắm lấy tay Rain và chán chường hét lên, "Rain, Phi xin lỗi vì mọi chuyện... Em có thể đừng tránh anh nữa được không?"
Ban đầu, cả Rain và Sky đều giật mình, nhưng khi họ nhận ra đó là Payu, cả hai liền bình tĩnh lại. Rain hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi ngước nhìn về người lớn hơn.
"Không phải em làm lơ Phi..." Rain giữ nguyên giọng nói, làm cho Payu nhíu mày.
"Thật không? Em lướt ngang qua anh và làm như anh không hề tồn tại. Em kiếm mọi cớ để không đến gần tòa nhà năm 4. Và thậm chí khi anh cố gắng tiếp cận em, em trực tiếp rẽ đến hướng khác..." Payu bực bội nói khi anh ấy siết chặt ngón tay vào tay Rain.
"Phi hiểu lầm rồi, em không đủ thân thiết với anh để ngẫu nhiên đến chào hỏi hay tán gẫu... Cũng như đi đến tòa nhà học của năm 4... Nó quá xa và em lười ạ.... Em sắp trễ rồi Phi, gặp lại sau ạ" Rain trả lời đàn anh trong khi đẩy tay anh ấy ra. Khi cậu chuẩn bị bước đi, Payu bực bội hét lên.
"Thật không?? Em chưa bao giờ như thế này khi theo đuôi anh trước đây?"
"Anh nói cái gì cơ?" Rain đột ngột quay lại nhìn Payu, cậu bị sốc một lúc, còn Sky cũng chết lặng, cậu mở to mắt nhìn Payu.
Payu hoảng loạn khi đàn anh nhận ra những gì mình đã nói, anh lóng ngóng che dấu lần lỡ miệng này. Rain bước đến gần Payu, cậu tức giận nắm lấy cổ áo đàn anh và nói "Anh biết! Anh biết hết tất cả?! Đúng không?"
__________
Trích lời người dịch: Tada!!!~~ Mình đã trở lại sau thời gian lặn mất tăm đây. Bữa nay mình có thêm một người chị đồng hành siêu siêuuuu dễ thương dịch truyện cùng mình nữa, mong là tiến độ sẽ nhanh hơn và ra truyện đều hơn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện đến bây giờ, cảm ơn chị FangRong0810 đã chủ động liên hệ để tham gia cùng em. Và cuối cùng là Happy New Year everyone!!! 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip