7. Em muốn thế nào?
Ánh sáng mềm mại lan tỏa khắp không gian triển lãm, như những sợi chỉ vàng đan dệt lên từng ngõ ngách, nơi mỗi bức tranh treo trên tường tựa như một lát cắt của thời gian, như thể chúng chứa đựng không chỉ là màu sắc, mà còn là nỗi niềm và khát vọng của những linh hồn lạc lối. Các bàn tiệc đứng được trang trí bằng hoa tươi và những ngọn nến nhỏ xinh tỏa ra hương thơm dịu ngọt của oải hương và cam bergamot, tạo nên cảm giác thanh thoát dễ chịu
Một sự kiện nghệ thuật lại chất chứa tính nhân văn, nơi các vị khách đến không chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa, tranh giành vì cái đẹp mà còn để chung tay góp sức giúp đỡ những bệnh nhi khó khăn đang mong chờ những phép màu nơi phòng mổ. Đây là một buổi triển lãm mang tính chất gây quỹ được thực hiện nhằm quyên góp cho các ca phẫu thuật ở bệnh viện mà gia đình Oudompoch đang điều hành
Santa đứng giữa đám đông giống như một tinh thể sáng lấp lánh giữa muôn vàn ánh đèn, di chuyển nhịp nhàng và khéo léo như thể omega không thuộc về nơi đây mà là một phần của chính những tác phẩm mà em tạo ra. Omega chào hỏi từng vị khách với sự nhiệt tình không chê vào đâu được, mỗi lời nói của em như hòa quyện với nhịp thở của không gian, khẽ khàng nhưng đầy cảm xúc. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu đều toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và cẩn trọng khiến người đối diện không thể không ngưỡng mộ
Omega vừa tiếp chuyện với một vài vị khách xong thì từ phía xa, mẹ tiến đến dáng vẻ dịu dàng. Bà dừng lại bên cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tự hào
"Con thật sự đã làm tốt hơn cả mong đợi của mẹ" bà nói, giọng như làn gió nhẹ lướt qua mang theo sự ấm áp, đưa tay sờ vào khuôn mặt mềm mại của em
Santa cúi đầu nhẹ, một nụ cười biết ơn nở trên môi "Cảm ơn mẹ, anh Pond và bạn của anh ấy đã giúp đỡ và hướng dẫn con, còn ba mẹ luôn là nguồn động viên lớn nhất của con"
Nụ cười hiền lành của người mẹ hiện lên và sưởi ấm lấy trái tim của omega sau khi em thổ lộ tình cảm của mình
"Mẹ vừa gửi ảnh cho ba xem đó, ba rất tiếc vì lịch phẫu thuật nên không đến được nhưng sẽ cố gắng để chiều nay về nhà ăn cơm. Cún về nhà với ba mẹ nhé?"
Ánh mắt của bà mềm mại, dịu dàng nhưng cũng chứa đầy sự nài nỉ, khiến Santa không thể nào từ chối
"Vâng, con sẽ về" em đáp, trong lòng thoáng cảm giác như mình đã có chút vô tâm khi dồn hết thời gian và tâm trí cho triển lãm mà quên mất gia đình. Santa đã ở phòng tranh suốt cả tháng trời để chuẩn bị cho sự kiện này, giờ đây khi mọi việc đã hoàn thành thì trở về nhà là điều hợp lẽ.
"Con chào bác ạ"
Santa bị giật mình bởi giọng nói vang lên từ sau lưng, enigma từ đâu bước tới cùng với anh trai em, đôi mắt nhanh chóng lướt qua omega rồi dừng lại trước mẹ đầy lễ phép rồi chắp tay cúi chào, thái độ vừa đúng mực vừa tinh tế
"Ôi Perth, chào con. Bác nghe Pond kể rằng con đã giúp em Ta chuẩn bị buổi triển lãm hôm nay, cảm ơn con nhiều lắm"
Mẹ nói, giọng nói của một người phụ nữ từng trải, dịu dàng nhưng không kém phần nhấn nhá thể hiện sự chân thành sâu sắc
Perth khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua như một cơn gió thoảng qua bờ môi
"Con chỉ làm những gì có thể thôi, thưa bác. Santa là một người đặc biệt và cháu rất vui khi được hỗ trợ em ấy" Giọng nói của tràn đầy ý nhị, từng từ như được cân nhắc cẩn trọng, mang theo sự chân thành vừa đủ, nhưng cũng ẩn giấu chút gì đó mờ ám mà chỉ có omega mới nhận ra được đằng sau nó
Giữa lúc không khí đang rất hòa hợp thì điện thoại của mẹ bất chợt reo lên. Bà khẽ nhíu mày, đưa tay nhận cuộc gọi và từ giọng nói nhỏ nhẹ của bà, Santa biết ngay đó là từ bệnh viện
"Mẹ phải đến bệnh viện ngay" bà nhẹ nhàng nói với Santa sau khi tắt điện thoại, đôi mắt hiện lên chút lo lắng, em hiểu rằng có việc đột xuất đã xảy ra
"Con sẽ đưa mẹ về" Pond nói, giọng đầy trách nhiệm, sau đó quay sang xoa đầu em trai "Em lo nốt ở đây nhé"
Santa ra hiệu ổn với Pond, sau đó em chợt nhận ra có gì đó không đúng khi anh trai em vỗ vai Perth bảo rằng hắn cứ tự nhiên xem triển lãm, nghĩa là, em sẽ phải đối diện với hắn, ngay bây giờ
Không gian xung quanh omega như ngừng lại khi em nhận ra mình sắp phải đối diện với hắn. Cảm giác khó tả trào dâng trong lòng tựa như những cánh hoa bị gió cuốn đi, chẳng biết nên hướng về đâu. Hơi thở của em bỗng trở nên nặng nề hơn khi nhận thức rõ ánh mắt của Perth vẫn dõi theo từng cử động nhỏ
"Anh cứ tự nhiên xem nhé, em phải đi tiếp khách"
Vừa dứt lời, mùi hương hổ phách ấm nồng của enigma dường như phát tán mạnh mẽ, chiếm lấy mọi khoảng không mà Santa cố gắng giữ cho riêng mình. Omega khẽ cau mày, hắn không hề che giấu cảm xúc mà ngược lại dường như cố tình để chúng ngấm dần vào em, bao quanh omega như một lớp màn tỏa ra sự chiếm hữu và giam cầm
"Em đã trốn anh" Perth cất giọng trầm thấp như tiếng vang vọng từ những cơn sóng xa bờ. Mùi hương mạnh mẽ ấy đột ngột trở nên sâu hơn như muốn khẳng định sự đàn áp của hắn trong tâm trí omega
Santa cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hương mao địa hoàng của em khẽ dậy lên, tựa như tiếng thở dài từ thiên nhiên hoang dại, nửa muốn trốn chạy, nửa bị thu hút bởi sự thôi thúc mãnh liệt của kẻ đối diện. Hắn biết em không thể che giấu cảm xúc qua mùi hương, dù em có cố trốn tránh đến đâu, bản năng omega của em vẫn phơi bày sự bối rối, sợ hãi nhưng đồng thời lại bị quyến rũ bởi sự mạnh mẽ của tín hương từ bạn đời định mệnh
"Em... không có trốn" Santa nói nhưng âm thanh từ em nhẹ như sương, không đủ mạnh mẽ để phủ nhận những gì đã xảy ra, mao địa hoàng thoảng qua, vừa ngọt ngào vừa man mác như chính sự do dự trong lòng em.
Đôi mắt em dán vào bức tranh gần nhất nhưng ánh nhìn dường như vô hồn, chỉ là một cách để né tránh cái nhìn từ enigma
"Vậy tại sao em nhờ Pond làm thay anh?" Giọng hắn cất lên, từng từ như từng viên đá được ném xuống mặt nước tĩnh lặng tạo ra những vòng sóng lan tỏa khắp nội tâm của Santa
"Em đã né tránh anh, Santa"
Omega không thể phủ nhận sự thật ấy, không thể chống cự trước cái nhìn khắt khe chứa đựng sự giận dữ của enigma. Em chỉ có thể lặng lẽ thở dài, cố tìm cách khống chế mùi hương đang dần dậy lên mạnh hơn, mùi hương của một omega đang bị dồn ép, không thể thoát khỏi lưới tình đang vây kín mình
"Chúng ta... đang ở nơi công cộng" Santa nói, giọng nói của em nhỏ dần, ánh mắt cố tìm kiếm sự thoát thân trong không gian triển lãm xa hoa "Đây không phải lúc để nói về chuyện này"
Santa lùi lại một bước, lòng ngập tràn cảm giác lo âu và hỗn loạn. Mao địa hoàng đang kêu gào trong sự bất an, omega quay người bước nhanh về phía cửa
Perth đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng Santa xa dần. Mùi hổ phách của hắn khẽ dịu lại nhưng ánh mắt vẫn không đổi. Santa có thể trốn tránh bây giờ nhưng không thể trốn mãi, hắn sẽ không bỏ qua
Vài ngày sau, Santa lặng lẽ bước vào phòng tranh vắng lặng, không khí buổi sáng thoáng chút tĩnh lặng và mát lành. Những bức tranh treo trên tường vẫn đẹp như lần trước nhưng hôm nay không còn tiếng ồn ào hay những bước chân lướt qua của khách tham quan, mặc dù là cuối tuần. Phòng tranh trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho những cảm xúc mà omega vẫn đang cố gắng né tránh những cảm xúc đã kéo dài từ buổi triển lãm hôm ấy.
Em cầm lấy chiếc khăn vải và bắt đầu lau bề mặt chiếc bàn trưng bày gần nhất. Mùi mao địa hoàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, tựa như sự yên bình mà em đang tìm kiếm trong công việc đơn giản này
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tranh khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên
"Xin lỗi quý khách, hôm nay phòng tranh không mở cửa, xin hẹn ..."
Santa ngừng tay, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Tín hương quen thuộc ấm áp của enigma len lỏi vào không gian, khiến em không cần nhìn cũng biết rằng hắn đã xuất hiện. Khoảnh khắc này như một vết dao sắc bén, lặng lẽ nhưng cắt sâu vào tâm trí Santa
"Anh không đến để mua tranh"
Mùi hổ phách càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy không gian giữa hai người, như một sợi dây vô hình siết chặt từng hơi thở của omega
"Nói chuyện đi"
Em hít một hơi sâu, mùi mao địa hoàng khẽ thoáng qua nhưng không đủ để xoa dịu sự căng thẳng "Chẳng có gì để nói cả"
Perth bật cười nhẹ nhưng trong tiếng cười thể hiện sự trào phúng của hắn
"Thật sao? Em nghĩ thế thật à?" Hắn bước thêm một bước, đủ gần để tín hương từ cơ thể hắn lan tỏa sang Santa và bao bọc lấy omega "Mùi hương của em đang phản bội chính em"
Santa cảm nhận mùi hổ phách càng lúc càng mạnh mẽ, lan tỏa như một bức tường vô hình đang ép cậu vào góc, buộc cậu phải đối diện với cảm xúc mà cậu luôn cố gắng che giấu. Mùi mao địa hoàng của cậu khẽ rung lên như một bông hoa nhỏ yếu ớt trong cơn gió mạnh, thể hiện sự bối rối, sự đấu tranh dữ dội
"Sao em lại sợ anh đến vậy?" Perth chợt cất tiếng, đôi mắt hắn vẫn sắc bén và dịu dàng cùng một lúc, như thể muốn nhìn thấu mọi cảm xúc trong omega
"Em không sợ anh" Santa đáp, giọng cậu trầm xuống "Em chỉ không tin anh"
Perth nhướng mày "Không tin anh?" hắn khẽ tiến thêm một bước, khiến mùi hương của hắn càng lúc càng dày đặc hơn, bao trùm lấy Santa như một chiếc lưới vô hình
"Em nghĩ anh đang chơi đùa với em sao?"
"Phải, em nghĩ thế" Santa cuối cùng cũng thốt lên, giọng em mang theo chút cay đắng
Perth sững lại, omega đã nói ra những gì hắn không muốn nghe nhưng cũng chính là điều hắn không thể phủ nhận. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của em, đôi mắt đang ánh lên sự nghi ngờ xen lẫn yếu đuối mà em cố giấu đi
"Santa" giọng hắn thấp và chân thành hơn bao giờ hết
"Anh không đùa giỡn với em, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiêm túc với ai ngoài em"
Santa cảm nhận mùi hổ phách của Perth đã trở nên dịu dàng, không còn áp đảo như trước, nhưng em không thể để mình bị cuốn theo
"Anh nói vậy với bao nhiêu người rồi?" omega hỏi, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng lại chẳng có chút niềm vui nào
Perth không đáp lại ngay. Hắn tiến thêm một bước để khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở mong manh. Santa có thể cảm nhận rõ hơi ấm của hắn đang lan tỏa sang mình khiến trái tim em đập nhanh hơn
"Santa" hắn thì thầm, đôi mắt kiên định của hắn không rời khỏi em "Anh muốn em tin anh, chỉ cần em cho anh một cơ hội"
Santa cảm thấy lòng mình dao động nhưng em không thể bỏ qua sự lo lắng vẫn luôn ám ảnh. Perth có sự quyến rũ ấy quá nguy hiểm
"Em không biết liệu mình có thể tin anh không"
Khoảng cách giữa hai người quá mong manh, chỉ cần một động tác nhỏ thôi, Santa có thể ngả vào lòng Perth, có thể để mình rơi vào vòng tay hắn, đôi mắt đen láy của enigma sáng lên thứ ánh sáng mà em chưa từng thấy trước đó, như thể hắn đang để lộ trái tim trần trụi trước omega, sẵn sàng cho em chạm vào
"Anh biết em lo lắng" Perth nói, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi omega "Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải là người mà em nghĩ"
Santa khẽ nhắm mắt, em có thể cảm nhận rõ mùi hổ phách của Perth đang trở nên dịu dàng hơn, như thể hắn đang chờ đợi em, sẵn sàng cho em thời gian để quyết định
Perth chạm nhẹ vào tay Santa, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy truyền đến em như thể hắn đang muốn bảo vệ omega khỏi chính nỗi sợ hãi của mình. Em cảm thấy lòng mình lặng đi, như thể mọi thứ xung quanh đều dần tan biến, chỉ còn cả hai
Em muốn tin hắn
Khoảnh khắc căng thẳng giữa họ như một sợi dây kéo căng đến mức sắp đứt nhưng trước khi bất cứ lời nào khác có thể được thốt ra, Santa cảm thấy một cơn sóng nhiệt bỗng nhiên dội thẳng vào cơ thể mình. Hơi thở của em trở nên nặng nề và đôi mắt omega mở to trong bất ngờ khi em nhận ra điều gì đang xảy ra
Hai tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo của mình. Omega biết mình sắp rơi vào kỳ phát tình vào ngay lúc này, trước mặt Perth. Mùi mao địa hoàng của em đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, nồng nàn và quyến rũ, lan tỏa khắp không gian như một làn sóng mời gọi không thể cưỡng lại. Em cố gắng kìm nén nhưng cơn sóng tình theo bản năng đang dần vượt qua mọi rào cản lý trí.
Perth cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy ngay lập tức vì là bạn đời định mệnh của em. Mùi hổ phách của enigma trở nên đậm đặc hơn, pha lẫn với sự khao khát đang âm thầm dâng lên trong hắn. Santa đang đứng trước hắn, yếu đuối và mong manh như một đóa hoa giữa cơn bão, và tất cả những gì hắn muốn làm lúc này là đưa tay ra giữ lấy cậu, không cho cậu lẩn trốn thêm nữa
"Santa..." Perth thì thầm, giọng hắn đậm đặc sự kìm nén
Sau khi gặp được bạn đời định mệnh và trải qua kỳ nhiệt tức thời vào lúc đó, giai đoạn tiếp theo chính là tuân thủ theo chu kì phát tình của omega, kì phát tình đầu tiên theo chu kì sau khi omega xác định được người phối ngẫu định mệnh của mình. Có hai cách để giải quyết, một là phẫu thuật thay đổi tuyến mùi nguyên thủy và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, hai là giải quyết với bạn đời của mình
Kiến thức về giáo dục giới tính cơ bản cùng lúc vang lên trong đầu cả hai vào thời khắc này
"Santa, nghe kĩ, em muốn thế nào?" Enigma ôm lấy gương mặt em, bắt em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn trong khi hương mao địa hoàng của em bủa vây lấy không gian, mời gọi và khiến không khí trở nên ngột ngạt và cơn sốt phát tình đang dần xâm chiếm lấy tâm trí omega
Santa cố gắng lùi lại nhưng đôi chân em dường như không còn sức lực. Mùi hổ phách của Perth bao trùm lấy omega và em không thể thoát khỏi sự cám dỗ này. Em khẽ thở dốc, cảm nhận cơ thể mình nóng bừng và hơi thở ngày càng ngắt quãng.
"Giúp...giúp em..." Santa khẽ thốt lên, giọng gần như nghẹn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip