Chương 35
Tuyết rơi cả đêm.
Sáng năm mới, thành phố Bắc Kinh trắng xóa một mảnh. Đây là trận tuyết lớn nhất trong mấy năm qua.
Người mỏi nhừ nhưng ngủ rất say.
Nghê Giản ngủ đến 1h chiều mới ung dung tỉnh giấc. Lúc ngủ dậy cô phát hiện, thấy Lục Phồn lần đầu tiên không dậy sớm.
Rèm cửa không kéo lại, ánh sáng chiếu chói lòa. Lục Phồn nhắm mắt, ngủ say sưa.
Nghê Giản lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được, thò tay ra khỏi chăn, sờ hàng mi dày của anh, sau đó chuyển qua đôi mày hình ngọn núi, vuốt ve mấy cái, từ gương mặt đi xuống, đến bên môi.
Đêm qua, chính hai cánh môi này đã làm loạn trên người cô. Cảm giác đó, cô không quên. Tưởng chết, lại như sống sót, kích thích chưa từng có.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dịu dàng, ngón tay di chuyển, dừng trên bộ ria mép màu xanh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.
Anh là một người đang tồn tại, một người đàn ông ở ngay trước mắt. Anh ngủ bên cạnh cô, cơ thể trần trụi dán lên da cô.
Anh tên là Lục Phồn. Ba tháng nữa anh tròn 30 tuổi. Anh là một người đàn ông bình thường.
Hình thức của anh không tệ, có thể nói là khá đẹp trai, nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì bình thường hơn.
Anh nhận số tiền lương ít ỏi, làm công việc mà rất nhiều người không muốn làm.
Anh điềm tĩnh, chín chắn, kiên định, cũng không mập mờ hay cô độc.
Nghê Giản tưởng tượng, có lẽ trong một thế giới song song khác, anh và cô gần như kết thúc ở quãng thời gian thơ ấu bị che giấu kia.
Anh trải qua những năm tháng yên bình, quen biết một cô gái dịu dàng, lấy vợ rồi sinh con. Có thể là con trai, cũng có thể là con gái. Có lẽ là một trai một gái.
Cuộc đời của anh, bình dị và hạnh phúc.
Nhưng đó là những hình ảnh ở một thế giới khác. Còn ở đây, giờ phút này, không có cô gái dịu dàng nào hết.
Ôm anh ngủ, chỉ có cô.
+++
Lục Phồn tỉnh dậy, Nghê Giản đã vệ sinh, thay quần áo xong. Cô đứng bên cửa sổ sát đất ngắm cảnh tuyết, bóng lưng mảnh mai thẳng tắp trầm mặc.
Lục Phồn nằm đó, nghiêng đầu nhìn mấygiây, vén chăn lên, tìm ở cuối giường chiếc đồ lót nhăn nhúm. Anh mặc đồ lót xong, mặc chiếc quần ở tủ đầu giường, đến bên cạnh Nghê Giản.
Ôm lấy eo Nghê Giản.
Cô giật mình, xoay người vào trong lòng anh.
“ Tỉnh rồi à?”.
Lục Phồn gật đầu. Nghê Giản ngước mắt nhìn anh.
Anh không mặc áo, cơ thể trần trụi với đường cong trơn láng, cơ bắp rắn chắc.
Cô biết thân hình anh rất đẹp. Nghê Giản đưa tay lên ngực anh, chậm rãi đi xuống, vuốt ve cơ bụng. Sau đó, cô búng một cái, nhếch môi liếc anh: “ Còn trêu chọc em, đêm qua chưa đủ à?”.
Lục Phồn không lên tiếng, ánh mắt tối như mực thu lấy cô. Nghê Giản không nói nữa, dán mặt vào ngực anh, dựa lên lồng ngực nóng hầm hập của anh một lúc.
Hiếm khi yên bình như thế.
Ngủ qua bữa sáng, bọn họ đi thẳng ra ngoài ăn trưa.
Đối diện khách sạn là trường đại học, khu phố ẩm thực nằm rải rác gần đó. Nhưng vì năm mới, sinh viên ở lại trường ít đến thương cảm. Vì thế, quán xá xung quanh hầu như đóng cửa hết, chỉ lẻ tẻ một vài quán mở cửa, giống như tranh giành chiến sĩ thi đua.
Lục Phồn dắt Nghê Giản đi thong thả dọc con đường. Hai dấu chân song song đọng trên tuyết, một lớn một nhỏ.
Nghê Giản cúi đầu, nhìn thoáng qua giày của Lục Phồn, nghiêng đầu hỏi: “ Sao không đi đôi giày em mua?”.
Lục Phồn cũng nhìn giày của mình, ngẩng đầu trả lời: “ Đôi này vẫn đi được”.
Nghê Giản nhíu mày: “ Đôi này của anh đi mấy năm, nước tuyết thấm hết vào rồi còn gì”.
“ Không đâu”.
Anh vừa nói xong, thấy mặt Nghê Giản xịu xuống. Anh đổi giọng: “ Có một ít”.
Nghê Giản bỗng siết mạnh tay anh một cái, chép miệng: “ Nhanh lên, ăn cơm trước đã”.
Bọn họ vào một quán lẩu nhỏ, tên quán rất dân dã, quán “ Lẩu Trương Lão Khảm”.
Đây là một quán lẩu giá cả rất phải chăng, nước dùng không tệ, đồ ăn cũng được, thực đơn phong phú. Hai người ăn xong bỏ ra chưa đến 80 tệ.
Lúc thanh toán, Nghê Giản cho rằng ông chủ tính sai tiền. Lục Phồn chăm chú kiểm tra lại hóa đơn, phát hiện ông chủ đã tính thừa một suất thịt viên. Như vậy sau khi tính xong, thanh toán chưa đến 70 tệ. Quả là rẻ đến không ngờ.
Trên đường trở về, Nghê Giản nhìn ngó cửa hàng hai bên đường, cuối cùng tìm thấy một cửa hàng vẫn còn bán giày, kéo Lục Phồn vào chọn lấy một đôi.
Trở lại khách sạn, Lục Phồn thay giày tất, Nghê Giản hỏi: “ Anh muốn đi chơi đâu không?”.
Lục Phồn cầm chiếc tất ướt đẫm, nhất thời không trả lời.
Nghê Giản bảo: “ Thời điểm này rất hợp để đi chơi, bình thường phải chen lấn, giờ thì thoải mái đi”.
Đương nhiên, đừng nghĩ đến chuyện tới đền chùa.
Lục Phồn suy nghĩ một chút: “ Có thể đến Thiên An Môn không?”.
Nghê Giản nhíu mày: “ Anh đúng là đứa con tốt của Đảng”.
Tuyết đọng quá dày, không tiện lái xe, Nghê Giản dẫn Lục Phồn đi tàu điện ngầm.
Nghê Giản không thạo tuyến xe điện ngầm ở Bắc Kinh, cô từng ngồi cách đây ba năm, nên phải tìm hiểu kỹ tuyến đường trước. Cũng may lộ trình không xa, ngồi tuyến số 4 đến Tây Đan, hơn mười phút đã tới nơi.
Quả nhiên là lễ mừng năm mới, trong tàu điện ngầm trang trí hoàn toàn mới, ở cửa lớn treo đèn lồng chữ “ Phúc “ đỏ chót, rất có không khí ngày lễ. Lúc xuống tàu ở Tây Đan họ còn được nhân viên tặng cho một món quà xuân nho nhỏ - là hai chiếc kết cát tường.
Nghê Giản và Lục Phồn mỗi người một cái.
Nghê Giản cầm chiếc hộp lên lắc lắc, nói với Lục Phồn: “ Thật không ngờ, món quà tình nhân đầu tiên của chúng ta lại là thứ đồ chơi này”. Nói xong, cô tự cười thành tiếng.
Lục Phồn nghiêng đầu, nhìn cô hết sức nghiêm túc.
Nghê Giản bĩu môi: “ Sao thế?”.
“ Không sao cả”. Anh quay mặt đi.
Nghê Giản vô cùng buồn chán mân mê chiếc kết cát tường, không để ý Lục Phồn đang cúi đầu mỉm cười.
Quà tình nhân.
Nghê Giản không ngờ sẽ gặp phải kiểu thời tiết như thế này, lại còn là ngày đầu của năm mới, quảng trường Thiên An Môn vắng như chùa bà đanh, không có người mấy.
Không ngờ, vẫn có một đám người đến đây thưởng thức cảnh tuyết.
Nghê Giản không hiểu lắm. Nếu không phải Lục Phồn hăng hái, có chết cô cũng không nghĩ năm mới sẽ tới đây để ngắm chủ tịch Mao.
Nơi này, cô từng đến khi còn bé. Nghê Giản không biết, Lục Phồn cũng từng tới đây.
Hè năm ấy, lần đầu tiên cả gia đình họ đã đến Bắc Kinh du lịch.
Khi đó, anh còn tới Đại học Thanh Hoa.
Đây là trường đại học anh muốn thi vào.
+++
Rời quảng trường Thiên An Môn, là bốn rưỡi chiều. Nghê Giản dẫn Lục Phồn đi dọc phía Tây con phố Trường An. Lúc đi qua Nhà hát Quốc gia, phía trước không biết ai đã làm rơi tờ quảng cáo màu đỏ thẫm.
Nghê Giản dẫm chân lên, cúi đầu nhìn, thoáng dừng lại. Cô rụt chân, xoay người nhặt tờ quảng cáo, liếc nhìn thông tin chính.
19h tối ngày 12 tháng 2, Đoàn nghệ thuật Ý sẽ biểu diễn vở nhạc kịch “ Đèn Trời” tại Nhà hát Quốc gia…
Ánh mắt Nghê Giản chạy xuống dòng cuối cùng, rơi trên hàng chữ nhỏ màu xanh bắt mắt. Trong tầm mắt cô chỉ còn lại hai chữ:
Danielsu
+++
Nghê Giản nhìn quá lâu, khiến Lục Phồn cảm thấy kỳ lạ, anh liền liếc mắt ghé sang.
Là một buổi biểu diễn ca kịch.
Lục Phồn nhìn Nghê Giản. Cô đang im lặng, cúi đầu.
Một lát sau, Lục Phồn nắm tay cô. Nghê Giản ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngẩn.
Lục Phồn hỏi: “ Nhìn gì thế?”.
“ Gì cơ?”.
Lục Phồn chỉ vào tờ quảng cáo: “ Cái này”. Con ngươi Nghê Giản chuyển động, định thần lại, trả lời: “ Là một vở ca kịch thôi”.
Lục Phồn không nói thêm. Nghê Giản khẽ nhếch môi: “ Người điếc xem ca kịch, không phải phung phí của trời sao”.
Nói xong, cô rút tay về, đi đến thùng rác bên cạnh, ném tờ quảng cáo vào trong, cất bước rời đi. Lục Phồn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô hồi lâu, cất bước đuổi theo.
+++
Buổi tối, Nghê Giản tắm xong từ nhà tắm đi ra, phát hiện Lục Phồn không ở trong phòng. Ba lô và quần áo của anh vẫn ở đây, nhưng không thấy người đâu.
Nghê Giản cảm thấy hơi lạ, cầm điện thoại nhắn tin cho anh: “ Anh đang ở đâu đấy?”.
Đợi mấy phút, không thấy hồi âm. Cô nắm điện thoại, cơn giận dần dần bốc hỏa. Anh ra ngoài không nói một câu là có ý gì.
Một tiếng sau, anh trở về.
Nghê Giản ngồi trên giường, thấy anh từ cửa đi vào, liếc nhìn một cái xong lại cúi mặt xuống điện thoại. Ngón tay cô ấn rất nhanh. Lục Phồn lại gần, cúi đầu nhìn lướt, là một game nhẹ nhàng. Nhưng thao tác của cô giống như đang đánh nhau.
Anh cảm nhận được tâm trạng của cô đang không tốt. Từ lúc đi chơi về, cô có vẻ không vui.
Nghê Giản buồn vui thất thường, Lục Phồn biết trước nên hiện tại không cảm thấy bất ngờ. Cô muốn cáu, vậy anh nhường là xong, không sao hết.
Hôm sau, cả ngày ở trong khách sạn, trước khi ăn cơm tối, Nghê Giản từ nhà tắm đi ra, lại phát hiện không thấy Lục Phồn.
Đợi mười phút mới thấy anh về.
Nghê Giản rất giận.
Dạo này anh càng ngày càng không khai báo.
Nghê Giản ném di động xuống, đi đến nói: “ Anh muốn ngắm cô gái nào, cứ nói thật ra đi, em sẽ cho anh thời gian đi hẹn hò, lén lén lút lút như thế thú vị lắm à?”.
Lục Phồn khẽ giật mình, nhíu mày: “ Em nói vớ vẩn gì thế?”.
“ Em nói bậy gì à?”. Nghê Giản nổi giận, nhón chân nắm chặt cổ áo anh: “ Lục Phồn, con mẹ nó, bây giờ anh chán tôi rồi phải không? Muốn thay đổi, đứng núi này trông núi nọ hả?”.
Lục Phồn túm tay cô, hạ xuống: “ Em làm sao thế? Ăn phải thuốc nổ à?”.
“ Tôi làm sao à?”. Nghê Giản cười lạnh: “ Anh xem làm sao được chứ? Hai ngày nay anh làm gì, anh lẳng lặng biến mất, làm như mắt tôi mù ấy!Anh thấy chán tôi, vậy thì biến đi!”.
“ Nghê Giản”.
Anh cao giọng, lạnh lùng nghiêm túc.
Nghê Giản không nghe được, nhưng thấy thái dương của anh nổi gân xanh.
Anh đang tức giận.
Nghê Giản không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo, trầm mặc nhìn anh.
Ánh mắt thoáng giao thoa, Lục Phồn mím môi quay đi, lấy hai tấm vé trong túi quần ném lên bàn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nghê Giản nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cho đến khi cửa nhà vệ sinh khép lại.
Tầm mắt cô rơi trên bàn.
Cô đi đến, cầm lấy chiếc vé, giật mình.
Vở ca kịch “ Đèn Trời”.
Hai ghế VIP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip