Phần 2: Đăng
Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar, Đăng đắm mình vào cơn say của men rượu, từng giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Nó không khóc, cũng không muốn khóc, chỉ là nó không kiềm được nước mắt khi hay tin Tịnh và Tài đã ở bên nhau. Có lẽ đây làm cảm giác thất tình chăng....
Đăng thích Tịnh, chẳng biết tự bao giờ nó đã luôn muốn gây chú ý với Tịnh. Rõ ràng phòng 607 hỗn độn như thế nhưng Tịnh chưa từng động vào nó, thế mà mắt Tịnh chỉ hướng về mỗi Tài. Vì lẽ đó nó đó có một hành động ngu ngốc là chọc giận Tịnh để Tịnh động vào nó. Khoảnh khắc ấy Đăng biết mình đã sai, chỉ là vẫn không ngăn được thói đua đòi với niềm hạnh phúc vốn chẳng thuộc về mình.
Đầu Đăng gục xuống quầy bar, trong cơn say nó vẫn nghe thấy âm thanh có người di chuyển đến ngồi cạnh nó. Dù đã say ngà nhưng nó vẫn cố mở mắt nhìn. Đập vào mắt Đăng là một người đàn ông cao lớn, đóng vest chỉnh tề với mái tóc gọn gàng và khuôn mặt sắc nét. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt chững chạc với những đường nét tinh tế khiến Đăng như tỉnh cả rượu. Giống quá, giống đến 90% Tịnh, người đàn ông này có vẻ ngoài chả khác gì Tịnh, chính xác hơn thì Tịnh cũng chả đẹp bằng anh ta. Từng đường nét ấy làm tâm trí Đăng cứ mãi nghĩ về Tịnh, dần dần lại càng có ham muốn với người đàn ông cạnh bên...
_________________________________________
Này là demo sương sương hoiiiiii :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip