ba.
vào tháng mười năm 1999, bố gặp anh ta.
bố tôi của năm 20 tuổi là một thằng con trai mới lớn, ganh đua, ăn chơi, và lăng nhăng.
nhà nội tôi từ xưa đã thành lập công ty lớn, giàu có nhất nhì thành phố, đến nỗi thời đấy chỉ cần nhắc tên naravit thì ai cũng biết.
bố chìm đắm trong rượu bia và gái gú, ông bà nội lúc đấy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
cho đến một ngày, bố tôi gặp một người khiến ông thay đổi hoàn toàn lối sống.
hôm đấy, big gọi ông sang quán cà phê ông ta mới khai trương để cho ý kiến.
ông cũng không từ chối, big luôn là người bạn chí cốt trong mỗi cuộc chơi vô tận của ông, trong lòng cũng rất quý người này.
quán cà phê của ông ta nằm trên vị trí đắt địa nhất của thành phố lúc này, nhân viên tất nhiên là cũng được chọn rất gắt gao.
- nào naravit ! mày thích em nào cứ gọi ra tiếp nhé !
ông cười trừ, big luôn hào phóng như vậy đối với ông, không có ngoại lệ.
ngước lên nhìn một dàn nhân viên ở đấy, mắt ông dừng lại ở một cậu con trai đang lau chùi những chiếc ly ở phía trong bếp.
giây phút đấy ông đã tưởng, thiên thần thật sự tồn tại trên đời này.
- big ! cậu nhóc đấy, kêu nó ra !
- hả ? mày chuyển qua thích đàn ông từ khi nào đấy ?
- mày kêu cậu nhóc đấy ra đi !
- nhưng nó là nhân viên dọn dẹp, không tiếp cà phê được đâu !
ông liếc big một cái sắc nhọn, đủ để ông ta nhũn hết cả chân.
không còn cách nào khác, phuwin bị gọi ra ngoài.
- anh gọi em ạ ?
- ngồi xuống đây.
- em thích uống gì nhất, gọi cái đó đi.
- à vâng..
phuwin hoang mang tột độ, mùi thuốc lá nồng nặc sặc lên mũi cậu, rất khó chịu, nhưng không dám nhăn mặt.
- em uống bạc xỉu ạ...
- nhân viên ! cho một ly bạc xỉu.
ông quay qua cậu, ánh mắt vô cùng đểu cáng, tôi biết ông không có ý đó, nhưng vẻ ngoài của ông cố tình thể hiện như vậy.
một lúc sau, ly bạc xỉu được đem ra, phuwin đưa mắt nhìn ông nhưng thấy người kia vẫn ngồi im.
- uống đi, tôi mua cho em mà.
- h-hả ? à dạ..
phuwin bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn uống. bố tôi tả lại vẻ mặt lúc đấy của cậu vừa ngại ngùng, vừa thích thú cảm nhận vị ngọt của bạc xỉu, trông rất buồn cười.
- em thích hoa gì ?
- dạ ? à...hoa ly ạ.
ông gật đầu đã hiểu.
sau ngày hôm đấy là bắt đầu chuỗi ngày cưa cẩm phuwin của bố tôi.
ngày nào cũng như ngày nào, ông sẽ mua một đóa hoa ly đến tặng cậu, trả tiền cho ly bạc xỉu cho cậu uống, rồi dành hết thời gian ngồi lì ở quán cà phê chỉ để ngắm cậu.
chiều tới, bố lại ngỏ ý chở cậu về nhà, nhưng đều bị từ chối.
không sao, bố tôi lúc 20 tuổi mặt dày mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip