bốn.
bố tôi thay đổi hoàn toàn lối sống hoang đàng như trước, ông dẹp hết mọi bữa tiệc, bỏ hết tất cả những cô gái đã từng dây dưa, xem ra lần này ông thật sự nghiêm túc.
phuwin cuối cùng cũng chịu để bố tôi chở cậu về, sau này ông bảo, cảm giác lúc đó giống như tôi nghe tin đỗ đại học vậy, vui mừng khôn xiết.
nhà phuwin bán tạp hóa nhỏ, chỉ có mỗi mẹ cậu đứng bán.
bố tôi có hỏi cậu, thì mới biết là bố phuwin mới mất năm ngoái, bị ung thư máu.
nhìn phuwin mới 17 tuổi đã phải đi kiếm từng đồng từng cắt về nuôi gia đình, bố tôi thật sự đau lòng, ông rất muốn cho người này cuộc sống tốt hơn.
sau tầm gần một tháng mặt dày "đóng đô" ở quán cà phê, phuwin cũng đồng ý quen bố tôi. vào một đêm mưa lạnh tháng 11, cậu chủ động hôn bố tôi ở một con hẻm nhỏ trước nhà.
phuwin mặc kệ bao nhiêu là lời ngăn cản của kao - cậu nhân viên thân thiết làm khu vực pha chế.
kao biết ông là một người đàn ông nổi tiếng ăn chơi đàn đúm, qua lại không biết bao nhiêu người, vô cùng lăng nhăng. phuwin còn là một cậu nhóc mới lớn, rất dễ bị dụ. người ngoài nhìn vào còn biết bố tôi là cái kiểu "chơi xong rồi bỏ", và rất rõ ràng, phuwin là nạn nhân tiếp theo.
cậu chỉ muốn cảnh cáo phuwin rằng đừng đặt nhiều hi vọng vào người như bố tôi, sau này chỉ càng thêm khổ.
sau này bố tôi mới bảo, ông ước gì phuwin đã nghe lời kao, thật sự.
- anh sẽ làm em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
- em cho anh một cơ hội nhé, anh hứa sẽ không làm em tổn thương.
- anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.
- anh sẽ xóa đi những kí ức không đẹp của em.
- anh thề sẽ không trở lại làm con người ăn chơi như trước nữa.
- phuwin tin anh nhé ? anh đã thật sự thay đổi rồi.
- anh sẽ yêu em, đến khi chết, anh vẫn yêu.
đó là những lời đường mật mà bố tôi đã rót vào tai cậu. và buồn cười thật đấy, chỉ có mỗi câu cuối là đúng thôi, còn lại thì, tiếc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip