chín.
bố tôi bắt đầu có dấu hiệu chán nản.
ông yêu phuwin không ? yêu. yêu đến nỗi chỉ muốn người đó ở bên cạnh mình suốt đời.
nhưng bố tôi không biết hi sinh.
ngày nào cũng phải đối mặt với những lời chửi rủa của bà nội, ông cảm thấy nản kinh khủng.
có thể mọi người chưa biết, con người bình thường khi sống trong môi trường độc hại, phải hứng chịu những câu từ khó nghe trong một thời gian dài, dù muốn hay không, tính khí cũng sẽ thay đổi.
bố tôi cũng vậy.
ông quay trở lại bầu bạn với làn khói trắng, mùi cồn cũng từ đó nồng nặc hơn vươn trên áo.
bố tôi tuyệt nhiên không cho phuwin biết, ngày nào khi chở cậu về xong xuôi, ông sẽ lén lút bắt đầu cuộc chơi vô tận.
nhưng làm sao mà cậu không biết được, người ta chỉ giả vờ thôi.
à mà nói thẳng ra là, cậu làm gì có quyền lên tiếng.
điều duy nhất phuwin có thể làm là giữ người này chặt bên mình, thế là đủ rồi.
bố tôi mặc dù có một quy luật, chỉ tìm kiếm chất kích thích để thư giãn, giải tỏa căng thẳng cho đầu óc thoải mái.
tuyệt đối không đụng chạm da thịt với bất kì người nào.
không biết vì là lần đầu tiên yêu một người hay sao, hoặc là vì bố tôi chúa ghét kiểu đàn ông lăng nhăng cặp kè, mọi cô gái điếm ở đây đều bị ông dẹp sang một bên hết.
phuwin đối với bố tôi, là một món quà của thượng đế. cậu trong trẻo, mơn mởn đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đã bị vấy bẩn của họ.
chắc có lẽ cậu được ban xuống để chỉnh đốn thằng con trai sa đọa này.
người cứu rỗi, chắc có lẽ là từ ngữ đúng nhất để miêu tả phuwin.
phả ra một làn khói trắng, bố tôi loạng choạng đứng dậy, hôm nay có vẻ ông hơi quá chén.
không muốn về, không muốn đối mặt với bà nội, không muốn lại phải nghiến răng nghe những lời đay nghiến từ bà.
không muốn chấp nhận sự thật, rằng cuộc tình này đáng ra không nên tiến triển thêm nữa.
.
hôm đó là một đêm mưa nặng hạt, phuwin sau khi ôm bố tôi, thay vì đi vào nhà như mọi khi thì cậu chỉ đứng im đấy, bày ra bộ dạng ấp a ấp úng.
- anh lại hút thuốc đấy à ?
phuwin thở dài, xụ mặt xuống. cậu cũng biết khó chịu đấy, khi hương hoa nhài thoang thoảng nơi hõm cổ người mình yêu lại dần bị thay thế bởi cái mùi nồng nặc, đắng nghét.
- anh xin lỗi. dạo này anh hơi áp lực.
bố tôi ôm cậu thú nhận. ông biết có lẽ phuwin đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là cậu cho ông một chút thời gian để thư giãn thôi.
phuwin siết chặt bố tôi hơn, tựa đầu vào hõm cổ ông, ánh mắt cậu lơ đễnh.
- anh sẽ không hút nữa.
- không sao. em làm quen được mà.
cậu hít một hơi thật sâu, cái mùi thuốc lá sặc lên mũi cậu, ngột ngạt y như lần đầu mới gặp bố tôi.
- nên là...
phuwin ngẩng đầu lên, nhìn trực diện ông. trong mắt cậu như có hàng ngàn ngôi sao trú ngụ, chính ánh mắt ấy đã kéo bố tôi vào một vòng tuần hoàn tăm tối, khổ đau, nhưng cũng đầy hạnh phúc, mơ mộng.
- anh đừng rời xa em, nhé ?
từng lời phuwin thốt ra như một nốt nhạc ngân nga rót vào tai bố tôi. ông tưởng chừng như mình chưa bao giờ nghe ai nói chăm chú như vậy. có thể giọng cậu hay, hoặc có thể, yêu vào rồi, cái gì của người ấy mình cũng thấy đẹp đẽ vô cùng.
có thể sau này, mùi thuốc lá sẽ phai dần nơi da thịt ông, nó có thể sẽ được thay thế bằng mùi nước hoa dịu nhẹ, hoặc chỉ đơn giản là những giọt mồ hôi lấm tấm khi chơi đùa đến phát mệt với người mình yêu.
nhưng tôi biết, điều đó là không thể, khi cái mùi khó chịu và đầy độc hại đó cứ bám lấy ông đến tận bây giờ, thậm chí nó còn nồng nặc hơn.
tôi tự hỏi, nếu phuwin vẫn còn ở đây, liệu bố tôi có còn thả mình vào trong làn khói trắng xoá, đắng nghét đến nỗi người ta phải nhăn mặt như bây giờ không.
- vậy sau đó bố có bỏ thuốc không ? ít nhất là khi phuwin vẫn còn ở đó ?
bố tôi cười, một điệu cười chua chát đến thảm hại. ông gãy tàn thuốc xuống một cái, rồi lại thở dài.
- tiếc thật đấy, lúc đó bố chưa kịp bỏ đi hộp thuốc còn đựng trong túi áo nữa cơ ..
tôi nhăn mặt khó hiểu trước câu nói đầy ẩn ý đó, song vẫn chọn im lặng để tiếp tục nghe bố kể.
- bố thề sẽ cai thuốc cả đời, chỉ cần cậu ấy muốn, chỉ cần cậu ấy ở đây thôi...
ông trầm mặt, một tia tiếc nuối hiện rõ qua ánh mắt thất thần. điếu thuốc đang hút dở trên tay ông cũng bị dập đi, khi ấy nó vẫn còn hơn một nửa.
bỗng bố tôi thấy, thuốc lá không còn mang cho ông cảm giác thoải mái và giải toả căng thẳng nữa, nó chỉ kéo ông lại về một khoảng thời gian mà chính bản thân ông cũng phải chật vật quên đi từng ngày.
ông chỉ ước bây giờ phuwin có thể đứng trước mặt mình, ông sẽ có cơ hội thấy cậu cằn nhằn và giận dỗi về cái mùi khó chịu ấy. khi ấy, bố tôi sẽ lại ôm cậu thật chặt, thủ thỉ rằng ông sẽ quăng đi hết tất cả các hộp thuốc của mình, và cả các nhà xung quanh. ông sẽ trồng cây xanh, trồng hoa khắp sân vườn, để tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là hương vị tình ái từ nơi ông lan đi khắp căn nhà nhỏ, rồi bản thân cậu có thể sống vui vẻ nhất có thể đến hết quãng đời còn lại.
suy cho cùng, đó chỉ là một điều ước. một điều ước mơ hồ mà bố tôi vô tình tưởng tượng ra trong một ngày nắng sớm lấp ló nơi khe cửa, ông say cà phê và nhớ về hình bóng quen thuộc, người đó có nụ cười mà đến cả các tia nắng cũng phải xụ mặt khép mình vì ghen tị mình không rạng rỡ bằng.
.
- mai mày phải đi xem mắt cho mẹ.
bố tôi vừa mới bước vào nhà, bà nội đã đứng chờ sẵn từ khi nào.
- con đã nói rồi, con không đi đâu.
đây không phải lần đầu tiên bà nội bắt ép ông như thế. ngày nào cũng vậy, hết chửi rủa, lại một hai đòi ông đi xem mắt, riết rồi bố tôi cũng quen.
- đi đi, xong việc mẹ sẽ không mắng nhiết người yêu con nữa.
-...con không tin mẹ.
bố tôi còn gì xa lạ với những lời hứa hẹn tươi sáng của mẹ. bà chỉ đang dụ con mồi chui vào bẫy thôi, chẳng có gì là có lợi cả.
- con có quyền từ chối nếu không thích đối tượng đó.
- ý mẹ là sao ?
- con có quyền không lấy vợ.
bố tôi giật mình. bà nội đã nghĩ thông rồi à ? sau bao nhiêu ngày bày mưu tính kế, bà cũng đã quyết định chiều thằng con này một lần?
nhưng không, cuộc đời là một bể khổ đau. dưới cái tàn nhẫn của thực tại, người ta lại quyết định chọn nhắm mắt, giả vờ không biết đến nó.
rồi sẽ đến một hôm, cái hố đen tuyệt vọng ấy sẽ bất ngờ ập tới. nó như một cơn lốc xoáy khổng lồ, cuốn con người ta vào sự thống khổ chỉ trong tích tắc.
có thể chỉ vài giây trước, bạn còn đang rất hạnh phúc chìm đắm trong hương hoa phảng phất nơi đầu mũi, nằm trên tấm thảm cỏ dại mênh mông, nắm tay người mình yêu và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến tận cùng trái đất.
rồi chỉ vài giây sau, bạn thấy mình đang bị kẹt trong cái sự tuyệt vọng đầy tăm tối và u ám. khi đó bạn nhận ra, chẳng có cái gì gọi là tận cùng trái đất, chỉ còn hiện thực tàn khốc và cái vận đen đủi bất hạnh luôn ám lấy bạn. nó không cho bạn hạnh phúc dù chỉ một giây đến khi nhắm mắt.
và bố tôi là một ví dụ. tôi tưởng chừng như ông của bây giờ không thật sự sống, chỉ là đang thở và tồn tại với những hoài niệm méo mó không bao giờ chịu buông tha cho ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip