hai mốt - hoàn.
tình yêu là gì ?
tôi tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. tình yêu là gì ? là gì mà lại có quyền gặm nhấm con người ta từng chút một, hoặc rút cạn kiệt sức lực của một người chỉ vì nó không trọn vẹn ?
biết là thế, nhưng người ta vẫn yêu thôi. yêu ấy mà, ai lại chẳng thích. ai lại không thích khi tim mình đập nhanh vì một người, ai lại chẳng thèm cảm giác nhớ nhớ mong mong, hồi hộp để được gặp người nọ ?
"tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" có phải là đúng ?
tôi chôn bản thân dưới chiếc ghế đá ở ngoài nghĩa trang, phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm mới có thể ngăn bản thân rút hộp thuốc ở túi ra châm một điếu. những suy nghĩ về cuộc tình của bố cứ đeo theo tôi vào từng giấc ngủ, đến mức bản thân trở nên hốc hác thấy rõ, trông khá thảm hại.
sau khi lắng nghe tường tận dưới hai góc nhìn khác nhau, bản thân tôi qua những đêm trằn trọc đã rút ra một điều không mấy vui vẻ:
tình đầu của bố, là một chuỗi bi kịch.
tôi thở dài một hơi. nhớ lại những nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt già dặn của ông, tôi có chết cũng chẳng thể tưởng tượng ra những chuyện ông đã phải chật vật để vượt qua mà sống tiếp đến tận bây giờ. thảo nào cứ bước qua mùa đông, bố lại thường hay nhâm nhi một cốc cà phê, đưa mắt nhìn ra từng chiếc lá vàng rơi, và cái cơn gió lành lạnh thổi qua sống lưng làm mắt ông khẽ nheo lại. qua những tia sáng yếu ớt chiếu vào, tôi cảm nhận gương mặt ông thoáng một nét buồn, buồn của sự hoài niệm, của sự tiếc nuối về một thời son trẻ mặn mà. bố bảo bố không khóc, nhưng đọng lại ở khóe mi ông lâu lâu vẫn long lanh giọt lệ mà bản thân cố gắng lau đi.
điều mà tôi thắc mắc nhất vẫn là lý do tại sao ông lại nâng niu và yêu thương tôi, một người không có máu mủ ruột thịt như vậy. có lẽ đó là lý do bố thường hay vu vơ bảo tôi giống một người bạn ông từng quen, nhưng khi tôi nài nỉ bảo ông cho tôi xem hình người bạn ấy, bố lại im lặng đi vào phòng.
tâm hồn của bố rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào, khi chính ông đã vội bắt lấy một người xa lạ như tôi, lúc ấy chỉ là một bào thai nhỏ xíu, làm mục đích sống duy nhất. có lẽ con người ta vẫn muốn được sống, vẫn muốn có một thứ gì đó níu kéo bản thân ở lại trần thế, cũng là nơi làm họ đau khổ đến mức đã từng muốn buông bỏ.
- con lại như thế rồi.
mẹ tôi bỗng từ đâu đi đến, tay cầm cốc trà nóng hổi đưa cho tôi. rồi bà ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp một ít nước trà, cất âm điệu nhẹ tênh.
- tội nghiệp bố con lắm. mẹ không biết 23 năm cuối cùng trong cuộc đời ông ấy có thật sự là đang sống không nữa. mẹ tội lỗi đến chết mất, mỗi lần nhìn thấy naravit ngồi thiu thỉu một mình ở trước sân, trong khi cứ nâng niu mãi cái chiếc nhẫn bé tí ở ngón áp út. đó có phải nhẫn kết hôn của mẹ với ông ấy đâu, mà là nhẫn của người kia đấy...
mẹ thở dài, lòng tôi hẫng đi một nhịp. tôi thừa biết "người kia" mà mẹ nhắc đến là ai.
tôi không muốn, nhưng không thể nào ngăn cản bản thân hình dung ra cái hình ảnh ấy. mỗi lần như vậy, tôi lại thương ông nhiều chút, hẳn là bản thân ông cũng đã có nhiều tâm sự.
mẹ nhắc lại những kỉ niệm của hơn 2 thập kỉ trước, những năm tháng đầu tiên khi hai người kết hôn quả là một khoảng thời gian mẹ không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. những ngày mây nhiều và từng đêm trăng tỏ, bố miễn cưỡng sống tiếp với cái giờ giấc đi làm dày đặc. tiếp xúc với cái gương mặt lạnh tanh đó, mẹ ám ảnh với cái suy nghĩ ông có thể đổi ý mà tự vẫn một lần nữa bất cứ lúc nào.
tình yêu bào mòn con người ta đến thế cơ à ?
hôm nay là một ngày mệt mỏi, việc chôn cất bố làm tôi và mẹ chạy ngược chạy xuôi nguyên ngày trời. ra ghế đá ngồi nói chuyện phiếm quả là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi và bà rảnh rỗi.
mẹ nhìn tôi, "con sẽ không giận mẹ khi mẹ nói ra câu này đâu, nhỉ ?". tôi khó hiểu. hòa vào chất giọng êm tai cùng với đường chân mày giãn ra hết mức có thể, bà lí nhí, "mẹ rất vui khi naravit đã cố gắng sống và nuôi nấng con đến tận hôm nay, bây giờ ông ấy đi, xem như là một sự giải thoát."
mẹ đang cảm thấy nhẹ lòng.
mẹ kể, có vài đêm trằn trọc vì mất ngủ, bố thường hay gác tay lên trán và luyên thuyên về chuyện tình của ông. bố miêu tả chi tiết những đường nét trên mặt người kia, luôn cả về những chốn mà hai người đã rong ruổi. lúc đấy mẹ chỉ biết cười, và phần nào lấy làm tiếc nuối cho cái mối tình sâu đậm đó. ôi, hai người họ hạnh phúc làm sao. mẹ nhớ hoài cảm giác nồng nhiệt của tình yêu son trẻ, chất chứa đầy những xúc cảm hoang dại và điên cuồng nhất. nhìn vào mắt bố, bản thân mẹ cảm thấy hơi chột dạ vì đã vô tình làm ngắt đoạn tình cảm ấy.
đêm hôm đó, trời không có nổi một ngôi sao nào. bố loạng choạng bước về sau một buổi quá chén với đồng nghiệp. nhìn mẹ, ông khóc. tiếng khóc của ông thảm thương xé toạc cả đêm đen. ông cứ lặp lại "tại sao ? tại sao ?". rồi bằng giọng nói đã lạc cả đi, cùng với một chút sự mất kiểm soát vì men rượu, ông dẫn mẹ về rạng sáng ngày 29 năm đó, ngày mà cả bầu trời của ông gom lại ở một góc nhà ga, và dần tan biến theo làn gió đông lạnh lẽo.
có lẽ giữ bố lại chốn trần thế chỉ là ước muốn của phuwin và mẹ tôi. một người vì không đành nhìn người mình yêu bỏ cả tương lai để chạy theo cái tình yêu mơ hồ với mình, người mà lúc bấy giờ chỉ còn là một linh hồn với thân xác lạnh toát. một người vì muốn đứa con trong bụng có đầy đủ bố lẫn mẹ và cho cái danh chửa hoang của bản thân đi vào quên lãng. không ai quan tâm việc nếu bố sống tiếp, liệu ông có hạnh phúc hay không, khi chính tâm hồn ông đã từ từ mục rữa từ lúc cả thế giới bước qua thế kỉ 21.
mẹ không vui vì bố mất, mẹ nhẹ lòng, sâu trong tim có một nỗi đau đã từ từ được gỡ bỏ. thượng đế giữ bố ở lại là cho ông cơ hội để bước qua mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng sau 23 năm bản thân ông vẫn mắc kẹt mãi với cái mối tình đầu tréo ngoe đó, thì cái chết mới đến với ông như một sự giải thoát. cuộc đời giữ ông ở lại với quá nhiều đau thương, thế nên đây là lúc phải buông bỏ.
tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vui khi bố đi, nhưng suy nghĩ của mẹ thì làm tôi rùng mình. còn một câu tôi chưa bao giờ tự hỏi, rằng khi rời đi, liệu bố có vui không ?
chỉ là, ít nhất hai linh hồn ấy sẽ có cơ hội gặp lại sau ngần ấy năm...
.
trời chập tối, việc mai táng bố cũng đã xong xuôi. tôi vươn vai một cái để phần nào vơi đi sự mệt mỏi, ngắm nhìn di ảnh của bố, tim tôi vẫn còn một thứ gì đó buồn não nề.
có lẽ đúng như mẹ nghĩ, cái chết sẽ là sự giải thoát cuối cùng cho bố. trần gian đã giữ ông lại quá lâu rồi thì phải. chả ai biết rằng nửa cuộc đời sau của ông đã nhuốm một màu đen kịn và tối tăm đến mức nào, nên có lẽ tôi cũng không nên ích kỉ mà để cái đen tối đó bào mòn ông thêm nữa.
tôi mỉm cười, nhìn qua ngôi mộ kế bên. ngôi mộ nọ không có di ảnh, chỉ xuất hiện một tấm bia bạc màu. trên đó những câu chữ đã phai đi đáng kể do thời gian, tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra thông tin trên tấm bia nọ.
"phuwin tangsakyuen
1981 - 1999 "
khóe môi tôi khẽ cong. đây là ngôi mộ mà trong những năm tháng tuổi thơ của tôi, bố đã chăm chỉ lau dọn và ngồi tâm sự một mình dưới trời đông lạnh lẽo. có lẽ bố tôi thật sự yêu người nọ, nên mới ghi ở cuối nhật kí mong muốn được chôn cạnh người ấy khi rời đi. cũng may là tôi vì tò mò nên đã ngồi đọc hết, không thì suýt chút nữa hai linh hồn lại có thể xa cách lần nữa.
vậy là sau bao nhiêu gian khổ bi thương, cả hai lại có thể ở gần nhau, lâu ơi là lâu. họ yêu nhau, nâng niu từ thể xác và tâm hồn người nọ. tôi thoáng nhẹ lòng, vô thức bật cười một cái, nước mắt lại rơi xuống.
một vài lời tạm biệt được thốt ra, rồi tôi luyến tiếc đi ra khỏi nghĩa trang vì tiếng gọi của mẹ. trên đường đi về nhà, tôi mang theo một cảm giác khó tả, cảm giác mất mác nhưng lại có một chút gì đó đoàn tụ.
tôi khẽ cất cuốn nhật kí vào chiếc tủ nọ, cũng là nơi mà tôi đã vô tình kiếm ra nó. trái ngược với cảm giác trước đây là hoang mang và bất ngờ, bây giờ tôi lại thấy thanh thản và nhẹ nhõm bao nhiêu, có lẽ tôi cảm nhận được những câu từ đau khổ trong cuốn nhật kí đã không còn đúng với bố bây giờ nữa.
"bây giờ ấy, thế giới phát triển nhiều rồi nhé, tình yêu đồng giới không còn là một chuyện trái tự nhiên nữa đâu !" - tôi luyên thuyên trong những lần thăm mộ bố, giá mà tình yêu của ông cũng nảy sinh vào khoảng thời gian này. tình ông đẹp, những thế giới lúc đó thì không.
mỗi lần như thế, lòng tôi dâng lên một cảm giác tiếc nuối đến thảm thương.
.
người ta hay bảo "tình đầu là tình đẹp nhất" liệu có phải ?
hmmmmm, nếu như nói về chuyện tình của naravit và phuwin lúc ấy thì hoàn toàn đúng. họ yêu nhau trong sự ngu ngơ, khờ dại, hòa lẫn vào một chút điên cuồng va tò mò hương vị trái cấm. họ hạnh phúc biết bao nhiêu cái lúc đẹp đẽ và mơ mộng ấy.
nhưng "đẹp" ở đây liệu có nhất thiết phải trọn vẹn ? có những mảnh tình hoang dại và chứa đựng kí ức của một khoảng ngông cuồng, nhưng tiếc thay lại không có một cái kết có hậu. năm ấy, naravit yêu phuwin bằng cả con tim đỏ rực, phuwin trao tặng naravit cả một thời thanh xuân đẹp đẽ của đời người ngắn ngủi. tình họ đẹp, ngát hương như những đóa ly vào mùa đông năm nọ. nhưng tình nào cũng sẽ phải héo mòn nếu cái thế giới xấu xí đáng nguyền rủa thời đó ra sức ngăn chặn và loại bỏ tia sáng đáng ngưỡng mộ nọ.
naravit nhớ mãi những buổi chiều mưa, cả thành phố như đang trùng xuống một nỗi buồn khó tả, có hai thân ảnh mặc cho những giọt mưa mặn làm ướt nhẹp cả người, vẫn ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất. đường phố sương mù vắng vẻ với những giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống da thịt, không có một bóng người qua lại, đó là lúc họ tự do nắm tay người nọ chạy qua những vũng nước, và tiếng cười rôm rả vang khắp cả khu phố.
phuwin khắc trong tim những đoạn phim hai người ngồi bên bếp lửa sau nhà, anh nhìn cậu với ánh mắt si mê mà cả cuộc đời sau này của anh sẽ chẳng dành cho một ai khác ngoài trừ cậu. anh hôn cậu khi bếp lửa bập bùng rọi lên ngũ quan anh mờ ảo. buổi đêm im lặng đến đáng sợ, anh cho cậu chui rút vào lòng mình để sưởi ấm sau hai tiếng đồng hồ dầm mưa. anh cười, cậu khẽ "mẹ em thức dậy bây giờ!", thế là anh im luôn. cậu cười, anh hỏi "không sợ mẹ dậy à?", "mẹ em đi sang nhà bác mốt mới về mà! anh lại bị lừa !".
thế đấy, tình yêu của hai người họ sẽ mãi âm thầm và lặng lẽ như thế, nếu như cơn sóng nọ không vô tình ập đến....
nhưng suy cho cùng thì những chuyện nào đã mang gam màu đen tối thì không nên nhắc lại, giờ đây, hai linh hồn sau bấy lâu lại được lần nữa đoàn tụ, thế là đủ.
tình họ đẹp thật, ai cũng phải cảm thán và nuối tiếc cho cái đẹp quá đỗi xa xỉ đó, lại không được công nhận và phải làm người ta day dứt trong cả một cuộc đời.
cầu cho một ngày nào đó, bầu trời tươi sáng hơn, thành phố đẹp đẽ hơn, tình yêu đó sẽ một lần nữa xuất hiện, và sẽ cùng nhau trải qua hàng chục những mùa đông, không phải chỉ một cái như tình yêu năm đó. ở một thế giới nào đó, những ước mơ mà phuwin mường tượng ra hôm nọ trong lúc lau dọn ở tiệm cà phê ấy, sẽ thành sự thật một cách viên mãn.
ngày đó có thể là hai mươi năm sau, năm mươi năm sau, hoặc là một trăm, một ngàn năm sau, nhưng nó chắc chắn sẽ đến.
ngày naravit và phuwin gặp lại nhau, và hai trái tim đập vì nhau một lần nữa, chắc chắn sẽ đến....
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip