một.
bố mẹ tôi không yêu nhau.
tôi thốt ra lời nói đó một cách không thể bình tĩnh hơn.
đối với những đứa trẻ khác thì điều đó có vẻ kinh khủng, nhưng tôi thì không.
sống 23 năm cuộc đời trong cái gia đình này, trong những năm tháng trưởng thành, tôi đã lờ mờ đoán ra được rằng bố mẹ tôi không giống những cặp đôi khác.
họ không ôm ấp như bố mẹ thằng black, không hỏi thăm nhau về một ngày làm việc như bố mẹ thằng zo.
họ chỉ đơn giản là vợ chồng, đúng như trên giấy tờ, họ kết hôn hợp pháp.
bố mẹ tôi là một ví dụ của hôn nhân sắp đặt.
tôi đã nghĩ, họ sống với nhau lâu như vậy, đến một thời điểm nhất định, ắt hẳn sẽ nảy sinh tình cảm.
nhưng không,
vào năm tôi lên lớp 6, mẹ dẫn tình nhân về nhà.
với cái tư duy non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi như tôi lúc đó còn ý thức được chuyện này là sai trái.
nhưng bố tôi thì, không có một chút cảm xúc.
bố cứ sống như vậy, vùi đầu vào công việc.
không như mẹ tôi, bố không gái gú, không bồ bịch lăng nhăng.
bố chỉ đơn giản là bố tôi, với những sấp tài liệu chất thành đống trong căn phòng làm việc của ông.
tôi là sean, 22 tuổi, và trên hết, bố mẹ tôi, ông naravit và bà chanthira, không yêu nhau.
tôi cũng không thể bắt ép họ được, vì tôi biết họ cũng đã đủ ngột ngạt khi bị gò bó với một người mình không yêu dưới cái giấy tờ kết hôn chết tiệt ấy trong ngót nghét mấy chục năm.
họ không yêu nhau, nhưng họ yêu tôi, thế là đủ rồi.
tôi đã cho rằng bố tôi là một người lạnh nhạt, con tim ông tưởng chừng như làm bằng sắt đá.
thậm chí đã có giây phút tôi nghĩ bố tôi có khi nào bị tự kỉ rồi không ?
tôi không phán đoán bậy bạ đâu, thời gian của ông chỉ để dành cho công việc, công việc, và công việc...
tuyệt đối không hề có các mối quan hệ ngoài lề nào, tính luôn cả bạn bè và bồ bịch.
ông bảo ông chỉ yêu một mình tôi trên thế giới này, và tôi đã thật sự nghĩ ông là một người có trách nhiệm với gia đình mà gạt bỏ việc yêu đương.
cho đến hôm ấy, tôi vô tình tìm được cuốn nhật kí của ông, và khắp các trang giấy được ghi chi chít những dòng chữ với hàng chục những bức hình được tỉ mỉ dán vào
tôi thấy một cậu con trai.
anh ta đẹp lắm, dù chất lượng ảnh đã cũ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự yêu kiều và ấm áp anh ta mang lại.
trong đa số tấm ảnh, anh ta cười rất tươi, và đồng thời cũng sẽ xuất hiện những dòng chữ như "em cười đẹp lắm", "anh sẽ giữ lấy nụ cười của em" được ghi nguệch ngoạc gần đó.
mỗi trang của nhật kí sẽ có một câu được viết to và rõ nhất, và tất cả các trang chỉ ghi một câu giống nhau.
"anh yêu phuwin của anh."
đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng
bố tôi thật sự đã từng yêu một người, vô cũng say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip