năm.
năm ấy, bố tôi và phuwin yêu nhau, thật lòng, tự nguyện, và say đắm.
ngày nào cũng như ngày nào, ông sẽ chở cậu đi vòng vòng bangkok thời đấy. cậu sẽ ôm ông từ phía sau, cảm nhận làn gió đông mạnh mẽ thổi vào gáy.
không lạnh chút nào, vì hai người đã sưởi ấm nhau, từ thể xác lẫn tinh thần.
bố tôi chở cậu đến sông chao praya, đến nơi làm gốm, đến vườn hoa, đến sở thú.
đó là khoảng thời gian phuwin không ngừng nói với ông rằng cậu đang rất hạnh phúc, cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu ông.
bố tôi và cậu dẫn nhau đến chùa, khi ấy, ông chắp tay trước tượng Phật, bằng tất cả lòng thành kính, ông cầu nguyện cho hai người sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như lúc này.
sau này phuwin mới bảo, lúc đấy cậu chỉ cầu cho bố tôi sống tốt, sẽ thành công trong tương lai.
trớ trêu thay, chỉ có lời thỉnh cầu của phuwin là được đáp ứng.
ông và cậu rong ruổi khắp thành phố, những ngày tháng êm đềm, yên ả như mặt sông, lại đầy hoài niệm và tiếc nuối mỗi lần nghĩ về.
ở đó, bố tôi đã lén chụp hình cậu bằng chiếc máy ảnh xịn nhất ở thời đó mà ông luôn mang theo, ông muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của mối tình chóng tàn này, buồn thật.
bố tôi bảo, nếu sau này ông già đi và có quên hết những chuyện đã xảy ra trên trần thế, ông trời làm ơn hãy giữ cho những đoạn kí ức ấy ngự trị trong ông, mãi mãi.
và bố thật sự đã làm tất cả để không thể quên cậu, bằng chứng là những bức hình được cắt ra tỉ mỉ trong quyển nhật kí.
- anh đừng chụp em ! chụp cảnh ấy !
- thì đây, anh đang chụp cảnh đẹp còn gì ?
- anh...đồ dẻo mồm !
- anh ! nếu con hổ kia xổng chuồng rồi chạy về phía em, anh có hi sinh để bảo vệ em không ?
- sao em không nghĩ anh là con hổ đó ?
-...anh lại xàm.
- anh ! anh làm gốm dính mặt em !
- uchuchuchu anh xin lỗi cục vàng !!!
- anh ơi. nhà em nghèo quá, nhìn hai đứa mình, nghĩ thế nào cũng không xứng. anh không sợ người ta soi mói ạ ?
- anh yêu em mà, quan tâm mấy người đó làm gì, kệ họ đi em.
- sao anh lại thích em ạ ? em thấy bản thân chả có gì hay ho, nói chuyện không thú vị, ngoại hình cũng bình thường.
- anh thích em vì em là chính em thôi. nào, phuwin đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết là anh yêu em thôi, được không ?
- vâng...
- anh ơi. biết sao em thích hoa ly không ? mẹ em bảo hoa ly tượng trưng cho vẻ đẹp hoài bão của tuổi trẻ. em không biết mai này mình sẽ đi về đâu nữa, không bằng cấp, không học vấn, không kinh nghiệm, nhiều lúc em nản kinh khủng, hoa ly đã làm động lực cho em, nó nhắc em nhớ rằng tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, phải sống hết mình trong khoảng thời gian này. và may thật, em đã gặp anh.
- anh sẽ khiến tuổi trẻ của em trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, anh hứa.
bố tôi nắm tay cậu và buông ra một lời hứa hẹn viễn vông. ông khiến nó đẹp đẽ hơn á ? không. ông hủy hoại nó, hủy hoại luôn cả tuổi trẻ của chính mình.
nhớ về nụ cười tươi như hoa của phuwin trên những bức hình ấy, lòng tôi dấy lên một nỗi buồn khó tả.
thấy người khác tràn ngập hạnh phúc về một thứ mình biết chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp là cảm giác như thế nào ?
năm ấy, bố tôi và phuwin yêu nhau, bằng tất cả những suy nghĩ non nớt, bằng tất cả sự hoang dại của tuổi trẻ, bằng tất cả sự chân thành của con tim.
họ ôm lấy nhau vào những đêm rét lạnh mùa đông, vô lo vô nghĩ về cái hiện thực tàn khốc mà hai người sắp phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip