sáu.
bà nội tôi là một người phụ nữ vô cùng cay nghiệt.
xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, nói thẳng ra là nghèo. nhà bà nội tôi cũng chả khá khẩm hơn phuwin là bao, khi chính bà cũng từng bỏ học để đi làm, dành dụm từng đồng từng cắc nuôi gia đình.
ông nội tôi đã cãi nhau to với gia đình để nhất quyết lấy bà nội về.
bà tôi ít nhiều về nhà chồng cũng bị đối xử tệ và bị khinh miệt. cũng đúng, các con dâu thời đó cưới về nhà tôi đều là tiểu thư quyền quý, tự nhiên lọt đâu vào một con nghèo nàn, họ đương nhiên cảm thấy không xứng.
và đương nhiên, họ mắng nhiết bà nội thậm tệ.
ngay từ lúc đó, bà tôi đã quyết tâm chứng minh cho họ thấy mình là người tài giỏi, không dễ bị ức hiếp.
tính cách bà thay đổi hoàn toàn từ khi cưới ông về. không còn là người con gái hiền lành như trước nữa, bà trở nên mưu mô, khắt khe, và vô cảm.
từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã vài ba lần nghe lén được cuộc trò chuyện mà các cô nói về bà.
trong mắt họ, bà tôi là một người tham vọng, ích kỉ và độc ác. nếu bà đã muốn, bà phải đạt được, bằng mọi giá, không có ngoại lệ.
chính bà là người khiến quãng đời còn lại của bố tôi nhuốm một màu tăm tối.
sau gần một tháng bố tôi và phuwin yêu nhau, bà tôi bắt đầu nhận ra một vài điểm khác biệt từ con trai bà.
ông không còn ăn chơi lêu lổng như trước, mùi thuốc lá và rượu bia trên quần áo cũng phai đi dần.
bố tôi cười nhiều hơn, nhìn mặt ông trở nên tươi tắn sáng sủa - một vẻ bề ngoài ông chưa bao giờ có. đáng ra bà phải vui mừng, nhưng không, thay vào đó là một nỗi bất an và lo sợ dấy lên trong lòng.
bà bắt đầu thuê người điều tra bố tôi.
tối hôm đấy, cầm tấm hình ông và phuwin ôm nhau trước cửa sạp tạp hóa, bà nội tôi bóp chặt lấy nó, ánh mắt xuất hiện chi chít tia đỏ.
trong lòng bà bắt đầu tính toán.
giây phút đó có lẽ hai người vẫn còn thong thả tận hưởng thứ tình yêu nồng nhiệt này, không biết ác mộng chỉ vừa bắt đầu.
thật đáng thương cho cuộc tình chỉ vừa chớm nở.
- mày chia tay với cái thằng đó đi.
bố tôi khựng lại vài giây. ông chắc chắn rằng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy.
- tao đang kiếm vợ cho mày rồi.
- mẹ ! con không chia tay, cũng không kết hôn gì cả !
*chát
bà tôi tát bố một cái đau điếng, lần đầu tiên trong đời.
- mày không chia tay thì đừng trách tao.
bà rời đi, để lại bố tôi với một nỗi hoang mang lo sợ.
ông biết, mỗi khi bà giận sẽ rất đáng sợ, không biết lần này bà sẽ làm gì tiếp theo.
quan trọng nhất là, không biết phuwin sẽ như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip