PREM WARUT CẢM ƠN EM
-Prem tại sao em lại đối xử với anh như vậy ? Anh có gì không tốt chứ
~RẦM ~
- Có tai nạn kìa, hình như có người bị thương, mau mau gọi cấp cứu đi
- Prem đừng bỏ anh
Reng....reng...
•Alo cho hỏi ai vậy ạ ?
• Cho hỏi cô có phải người nhà của cậu Boun không ạ ? Cậu ấy bị tai nạn nhập viện cô mau đến bệnh viện gấp đi ạ.
~Ba tháng sau ~
- Boun à con ăn chút gì đi
- Không mẹ về đi con muốn một mình
- Nhưng mà Boun à
- CON NÓI MẸ VỀ ĐI / Quát /
- Được rồi mẹ về con nghỉ ngơi đi.
~ Nhà Prem ~
- Prem à em đâu rồi ??? Prem ơi!
- Dạ em ở ngoài vườn nè Fluke
- Trời lạnh thế này mà em ra đây à!
- Em chăm vườn rau ý mà
- Có người đến tìm em kìa.
- Ai vậy ạ ???
- Vào đi rồi biết, mau đi
Cả hai cùng bước vào nhà thì mẹ của anh đã ngồi chờ sẵn trong nhà trông bà rất buồn và hình như là có chuyện khó nói
- Dì
- Con chào dì
- Không không cần chào ta như thế đâu. Ta đến đây là có chuyện muốn nói với con Prem ạ.
- Mẹ với Prem cứ nói chuyện đi con lên phòng ạ.
- Ừ làm phiền con rồi.
- Dạ không sao ạ. / đi lên phòng /
- Prem à con có thể cho ta ôm con một cái không ? / khóc /
- Dạ được chứ / ôm bà /
- Ta xin lỗi đáng lẽ ra ta không nên giấu con, thật ra ta không cho Boun quen con là vì ta muốn nó cưới Fluke nhưng ta thật không ngờ là ta.....ta xin lỗi con
- Dì à không phải lỗi của dì đâu. Là do tụi con hết duyên thôi ạ.
- Không Prem, tất cả là lỗi của ta con hận ta cũng được nhưng Boun nó cần con nó từ khi chia tay con thì rượu chè suốt ngày, rồi ngày hôm đó bệnh viện gọi báo với ta là nó bị tai nạn xe.
- P'Boun bị tai nạn sao ạ. Sao sao cháu không biết gì hết ạ? Fluke anh ấy
- Là ta dặn nó không được nói với con vì Boun sau tai nạn đó nó bị mất đi ánh sáng rồi con ạ. Tất cả là do ta / khóc /
Cái gì cơ anh bị tai nạn mắt anh không còn thấy gì nữa, vậy mà cậu không hề biết gì hết, cậu đang làm quái gì thế này sao tim cậu đau quá vậy cứ như là ai đang bóp chặt nó vậy cậu đau quá. Nếu ngày hôm đó cậu dũng cảm đối mặt cùng anh thì sẽ không có ngày hôm nay. Anh bị tai nạn tất cả là do cậu. Anh rượu bia suốt ngày cậu biết chứ, nhưng cậu chẳng hơn anh là bao, cậu suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, có hôm thì khóc đến phát sốt, hôm thì nhịn ăn tận 3 ngày liền, có hôm cậu còn nằm mơ thấy anh đám cưới hạnh phúc tay trong tay cùng một cô gái nữa, lúc đó tim cậu như thắt lại nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu, cậu phải làm sao đây, làm sao để bù đắp cho anh đây.
- Dì à, con muốn gặp Boun
- Được ta dắt con đi
~Ở bệnh viện ~
Người con trai mà cậu yêu đang quấn một dải băng màu trắng quanh mắt, nhìn anh trông tiều tụy lắm, cậu bước vào phòng nhẹ nhàng như sợ làm anh thức giấc vậy, cậu đến bên cạnh nắm lấy tay anh áp lên má mình, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống, cậu khóc thật rồi, cậu khóc vì sự hèn nhát của mình đã gây nên đau khổ cho anh. Boun của cậu là một người luôn vui vẻ với nụ cười tỏa nắng anh luôn là người cho cậu những lời khuyên chân thành và hữu ích nhất những lúc cậu bế tắc hoặc tuyệt vọng. Đôi khi cậu hay hỏi anh một thiếu gia như anh thì thích điều gì ở đứa mồ côi như cậu chứ. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và ôn tồn bảo:" Vì Prem là người anh yêu, ở bên cạnh Prem anh như được là chính mình, anh yêu em " cậu muốn nghe những lời nói đó một lần nữa.
- Dì à, con sẽ hiến đôi mắt của mình cho anh ấy
- Không không Prem con đừng làm như vậy / nắm tay Prem /
- Không dì ạ, là do con là do sự hèn nhát của con mà anh ấy mới như thế, hãy để con bù đắp cho anh ấy.
- Prem à ta
- Dì à sau khi hiến mắt mình con muốn sống như lúc trước vậy, chỉ cần dì cho Fluke tiếp tục chăm sóc con là được rồi ạ. Và đừng nói cho Boun nghe con hiến mắt cho anh ấy / nắm tay bà /
-Ta...ta xin hứa / Ôm Prem /
~Ngày xuất viện ~
- Boun à giờ con muốn làm gì ?
- Con muốn biết ai đã hiến mắt cho con ???
- Ta đã nói rồi, bệnh nhân muốn giữ bí mật chuyện này, ta đành bó tay. Mau mau về nhà
~ Ba tháng sau ~
- Prem chúng ta đi thôi / nắm tay Prem /
- Dạ
- Hôm nay trời chiều đẹp quá mình ra công viên ha.
- Dạ đi đâu cũng được mà
- Ôi đứa nhỏ này thật là / cười /
- Em ngồi xuống đây đi để anh qua kia mua bánh cho
- Dạ / ngồi xuống ghế /
Vậy là đã ba tháng kể từ lúc đó, không biết anh dạo này sao rồi, còn cậu cậu nhớ anh lắm, cậu muốn gặp anh, cậu muốn xin lỗi anh, muốn nói với anh rất rất nhiều thứ, nhưng bây giờ cậu không còn nhìn thấy gì nữa, chắc là anh không cần cậu nữa đâu
- Nè mày đi từ từ thôi. Gấp gáp gì chứ?
- Mày im đi tao muốn kiếm em ấy
- Em ấy đi đâu ở đây được cơ chứ mày đang cảm lạnh đó về nhà đi.
- Mặc kệ tao, mày muốn thì về đi
- Boun à mày lì thật
- Ohm tao thấy em ấy rồi
- Hả gì?
Phải người ngồi ở băng ghế kia không ai khác chính là người anh nhớ nhung mỗi ngày. Người anh yêu đang ở ngay kia nhưng sao anh nhìn em ấy có vẻ lạ lạ. Anh từ từ tiến lại gần cậu, cậu không có phản ứng gì, anh đưa tay trước mặt cậu, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trước mặt
- Này cậu gì ơi/ anh cất tiếng nói /
- Dạ anh cần gì ạ ???
- À tôi ngồi đây được không ???
- Dạ anh cứ tự nhiên
- Cậu tên gì ??? Tôi là Jack.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thích căn bệnh cảm lạnh này đến vậy, nó làm giọng anh khàn đi nhiều nên cậu không nhận ra cũng phải
- Tôi là Prem chào anh
- Sao cậu ngồi đây một mình vậy
- Tôi đợi anh mình đi mua thức ăn về.
- À, mà tôi hỏi cậu chuyện này được không?
- Anh cứ hỏi
- Tại sao mắt của cậu
- Tôi hiến đôi mắt của mình cho người tôi yêu. Anh ấy cần đôi mắt ấy hơn tôi / cuối đầu / Đoàng....cái gì chứ đôi mắt của anh là của cậu tại sao tại sao cậu phải làm vậy, anh không xứng anh nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, anh cố kiềm chế cảm xúc tức giận trong lòng mình.
- Tại sao cậu lại làm vây?
- Vì lỗi là do tôi nên anh ấy mới bị như vậy. Tôi muốn bù đắp cho anh ấy bây giờ chắc là anh ấy không cần tôi nữa rồi / mỉm cười /
- Không không phải như vậy. Anh chưa từng không cần em. / nắm tay cậu/
- Pao à mình làm lại được không ? Anh nhớ em lắm
- Anh anh.....hức / khóc /
- Pao à em đừng khóc anh xin lỗi
-Anh anh là đồ đáng ghét tại sao ngay từ đầu anh không nói đó là anh chứ.
-Vì anh muốn xác nhận rằng có phải em đã hiến mắt cho anh không.
-Pao à anh xin lỗi là do anh, tất cả là do anh, em quay về bên anh đi được không? Anh thật sự rất nhớ em, từ khi em từ chối anh anh nghe Fluke kể là em không ăn uống gì cả làm anh rất lo lắng, nhưng anh không dám đến gặp em vì sợ em sẽ lại từ chối anh như ngày hôm đó, Pao à anh sợ lắm /ôm cậu/
-Anh ngốc quá, em cũng nhớ anh mà, nghe anh Fluke nói anh nhậu nhẹt suốt ngày về thì đập phá đồ em lo lắm, sức khỏe của anh thì không tốt mà anh cứ rượu bia suốt cả ngày. Em sợ em sợ lắm anh có biết không / khóc/
Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh hôn nhẹ lên mí mặt cậu ôn tồn bảo
-Pao của anh đừng khóc nữa, em mà cứ khóc thì chỗ này đau lắm có biết không/ nắm tay cậu đặt lên tim mình/
-P'Boun em
-Suỵt đừng nói nữa để anh ôm em một lát / ôm cậu/
-Pao nè, em có đồng ý để anh đưa em đi chữa trị đôi mắt không? Và đồng ý làm vợ anh.
-/gật đầu/ em yêu anh
-Pao à, em từng hỏi anh vì sao một thiếu gia như anh lại hứng thú với một cậu bé mồ côi như em đúng không? Lúc đó anh trả lời rồi nhưng bây anh trả lời lại nhé
-Dạ
Giây phút ngay khi cậu vừa trả lời anh, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu và ôn tồn đáp: " Vì Prem là người anh yêu, em giúp anh thấy thoải mái khi ở bên em, em giúp anh được là chính mình,à em còn ham ăn nữa, đôi lúc em bướng bỉnh, đôi lúc em còn hơi ngơ ngác nữa, nhưng anh trông em thật dễ thương và xinh đẹp anh không biết sẽ ở bên em bao lâu, nhưng anh hứa sẽ ở bên em lâu nhất có thể. Anh yêu em"
Chiều ngày hôm đó dưới ánh hoàng hôn có một cặp đôi đứng phía sau gốc cây cùng một người phụ nữ nhìn hai người con trai ở băng ghế phía trước mặt trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng
" Cảm ơn em Prem Warut"
--------------------ENDCHAP-----------------------
Chuyện tình của họ lúc đầu nghe có vẻ đau đớn, nhưng rồi họ vẫn được ở bên nhau, vì giữa họ có một sợi dây gắn kết vô hìnsự gặp mặt của họ là cái duyên. Và nếu đã là duyên thì không sợ lạc mất nhau tình yêu của họ nhẹ nhàng không cầu kì, không công khai chỉ cần họ hạnh phúc và ở bên nhau thật lâu là được rồi...
Nhớ vote cho tui nha 😗Yêu các nàng ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip