Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

boyfriendstagram.

Được lấy cảm hứng từ những bức ảnh của @hwangmeanhyuns tại:

https://mobile.twitter.com/hwangmeanhyuns

A short chap inspired by the lovely picture of @hwangmeanhyuns.

***

@swaguanlins

Lại Quán Lâm. Học sinh trao đổi của khoa thể dục thể thao đến từ Đài Loan. Đã có cô gái của riêng mình cho nên làm ơn đừng hỏi đã có người yêu hay chưa.

Nếu anh là bạn trai của em, mặc dù thi thoảng cũng có đôi chút bất tiện vì cái tính hay ngại ngùng này của anh thật đấy, nhưng anh vẫn sẽ chẳng hề ngần ngại mà nhắc đến sự hiện diện của em với tất cả đám vệ tinh luôn đeo bám thường trực xung quanh anh như một điều hiển nhiên đâu. T/b này, em cứ thử suy nghĩ mà xem. T/b của anh xinh đẹp như thế này, giỏi giang như thế này, lại còn hết mực chung thủy một lòng một dạ chờ đợi anh suốt quãng thời gian hơn một năm anh vi vu bên xứ người như thế này nữa, vậy thì tại sao anh lại không thể nhắc đến em như một niềm tự hào nho nhỏ chỉ riêng mình anh có thôi, em nhỉ?

***

@parkjeojang

Park Jihoon. Sau này, vào cái lần đầu tiên mà tôi giành chiến thắng ở giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, tôi sẽ khiến cho những kẻ đã từng cợt nhả tôi và cả jeojang của tôi nữa, phải, chính là các người đấy, phải hối hận vì những gì mà các người đã từng làm với tôi.
À và đương nhiên, tôi cũng là một người bạn trai còn trên cả tuyệt vời nữa.

Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các nhân viên của đoàn làm phim, từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, trợ lí, stylish, cho đến các diễn viên khác đã cùng đồng hành với tôi suốt hơn ba tháng trời ròng rã vừa qua. Tiếp theo, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến chủ tịch, giám đốc cùng với các thầy cô trong công ti đã tạo cơ hội để cho tôi được thử sức trong bộ phim lần này. Tôi cũng xin được cảm ơn đến gia đình tôi vì đã luôn dõi theo tôi trong mỗi bước đường mà tôi đã đi qua. Và cuối cùng, cuối cùng, tôi không thể nào quên gửi lời cảm ơn đến các fan của tôi, những người đã không quản ngày đêm ở bên ủng hộ và động viên tôi, cùng tôi khóc, cùng tôi cười, cùng tôi tạo nên những kí ức thật đẹp. Các bạn chính là những người đã đưa tôi lên được đến vị trí cao quý như ngày hôm nay, một vị trí không chỉ riêng tôi mà tất cả những người nghệ sĩ ở đây đều rất khao khát muốn được đặt chân đến. Tôi không còn biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các bạn rất, rất nhiều.

Trước kia khi tôi vẫn còn là một sinh viên bình thường của khoa diễn xuất thuộc trường đại học S, tôi đã từng làm chố chang rất nhiều, có khi phải lên đến cả hơn bốn nghìn lần khiến cho tất cả bạn bè của tôi, ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu với nó. Mặc dù vậy nhưng khi ấy tôi lại chẳng có đủ tinh ý để nhận ra điều đó ngay từ đầu, thành ra tôi đã bị tổn thương vì những lời phàn nàn đó rất nhiều. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng sự chân thành quá đỗi bình thường của mình lại khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Vậy là tôi đã kiềm chế bản thân hơn và chuyên tâm vào việc trau dồi diễn xuất, nhờ vậy mà tôi mới có thể đạt được giải thưởng cao quý ngày hôm nay. Duy chỉ có các bạn, những fan trung thành thân thương của tôi là những người luôn yêu tôi vô điều kiện một cách chân thành nhất, kể cả từ những thứ nhỏ nhặt xấu xí nhất của tôi.

Vậy nên một lần nữa, trước khi kết thúc bài phát biểu, tôi thật sự muốn làm lại chố chang thêm một lần cuối cùng nữa, để cảm ơn, và biết ơn các fan của tôi rất nhiều. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trên con đường đi đến thành công ở phía trước. Tôi yêu các bạn rất nhiều.

"여러분 내 마음속에 저장!"

***

@kingjaehwan

Người ta vẫn thường hay ví von giọng hát anh tựa thiên thần. Nhưng mỗi khi nhắc đến hai từ "thiên thần", anh lại chỉ có thể nghĩ đến riêng mình em mà thôi.

Người ta vẫn thường hay nói, yêu một thằng sinh viên trường nhạc xướng ca vô loài suốt ngày chỉ biết phơi mặt ra ngoài đường mà hát dạo như anh đây, không trước thì sau rồi em cũng sẽ phải sống trong toàn những khổ cực lo toan mà thôi. Mỗi lúc như vậy, em lại đều chỉ điềm nhiên nở một nụ cười thật tươi mà đáp trả lại họ rằng, bản thân em đây sống thì là chuyện của sống, còn yêu thì vẫn cứ là chuyện của yêu thôi. Em chẳng thể nào biết trước được tương lai của hai đứa chúng mình sau này sẽ đi về đâu, nhưng em tin chắc chắn một điều là ở đời này, cái tài cái giỏi chưa từng bao giờ bị ông trời phụ bạc mà làm lơ. Vậy cho nên anh người yêu King Jaehwanie của em đây, chẳng mấy chốc nữa rồi cũng sẽ lại trở thành một người đại thành công cho mà xem.

T/b à, em không biết rằng khi nghe được những lời mà em nói thì anh đã cảm thấy xúc động nhiều đến như thế nào đâu. Vậy nên mặc dù hình như là anh chưa từng thể hiện ra ngoài mặt bao giờ đâu nhưng anh thật sự biết ơn em nhiều lắm luôn vì đã luôn tin tưởng và ở bên động viên anh những lúc anh mỏi mệt. Vậy nên anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa để ngày mà em có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà mỉm cười tự hào về anh chẳng còn là một giấc mơ quá đỗi xa vời nữa.

À mà suýt chút nữa thì anh quên mất tiêu luôn, tựa đề của bài hát mà anh chuẩn bị cho ra mắt ngay tiếp theo đây sẽ là "angel" đấy em ạ. Nghe vậy thôi thì em cũng đủ biết là anh viết nó để dành cho ai rồi có đúng không? Ừ, vậy tính gộp cả bài này nữa vào là tổng cộng có đến ba mươi lăm bài rồi đấy nhé. Thế nào, em thấy như vậy có là nhiều quá không? Đương nhiên rồi, nó phải nhiều như tình yêu mà anh dành cho em chứ lại.

***

@ongseongwoos

Ong Seongwoo. Miễn nhiễm (chút xíu) với những kẻ ngầu lòi hơn mình nhưng lại luôn mong mỏi nhờ có sự tỏa sáng của một ai đó mà bức ảnh cưới sau này của mình sẽ trở lên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Dạo này em cứ hay trách móc anh tại sao cả ngày lại chỉ biết ru rú ở trong cái studio chật hẹp chỉ có độc mỗi hai màu trắng đen đầy nhàm chán đó đến cả tuần mà chẳng thèm bước chân ra ngoài dù chỉ là một tiếng đồng hồ đến như thế. Ừ thì em cũng biết rõ rồi tính anh quá rồi còn gì nữa. Đâu phải là anh cố tình ở lì trong đó để trốn tránh em đâu, chỉ là dạo này ở studio đã bắt đầu vào mùa cao điểm chụp ảnh cưới, anh cùng lúc lại còn phải cố hoàn thành nốt cho xong dự án tốt nghiệp nữa, mà tính anh thì lại cứ bị ám ảnh với việc phải chụp ảnh thế nào cho thật hoàn hảo thì mới chịu dừng lại cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy đấy chứ. Nhiều lúc anh còn cảm thấy chán đến độ phải chạy đi thắc mắc với chị Seungah là tại sao anh lại luôn là người phải đi chụp ảnh mà không phải là người được chụp ảnh nữa cơ mà.

Thật, có cái bóng đèn ở đây làm chứng, anh xin thề với em luôn. Anh cũng thấy nhớ t/b của anh lắm lắm luôn ấy. Cơ mà thôi biết sao được, nhân mấy dịp studio đang bận rộn thế này thì anh phải tranh thủ cá kiếm để còn thổi phồng cái thẻ ngân hàng của anh cho dày thêm lên chứ. Ơ, lại còn hỏi anh để làm cái gì nữa hả?

Thế thôi nếu như em không biết thì thôi, khỏi cần chuẩn bị trước làm gì nữa đâu. Em cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, rồi đến một ngày bất chợt nào đó anh chạy qua nhà em vác em lên lễ đường luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip