Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Jae Diếp 🍀2


Nếu Chúa vẫn còn để cho tôi có thể bước cùng với ông thêm một đoạn đường nữa thì thật tuyệt...

Mình à. Diếp, Diếp của tôi ơi. Là tôi, vợ của ông đây. Ông đã nhìn ra tôi chưa? Trời ạ, nhà trong có quạt mát sao ông không nằm lại chạy ra đây nằm giữa trưa nắng làm gì cho nó khổ cái thân ra?

Ừ. Tôi chính là cái bà vợ mà hồi trước sáng nào cũng chống gậy cùng ông đi đón bình minh trên ngọn đồi thoải phía sau nhà đây. Ông nhìn cho kĩ lại lần nữa đi xem nào. Thế giờ đã nhận ra tôi chưa?

Mọi thứ ở đó đều ổn hết cả, mỗi tội hơi buồn chán một chút thôi. Ông cũng biết đấy, bởi vì ở đó không có ông mà.

Tôi thì tôi vẫn khoẻ, chỉ có ông mới là người đáng lo nhất mà thôi. Ông xem, tại ông không chịu ăn uống ngủ nghỉ gì cả cho nên bây giờ cái thân ông nó mới trở lên còm cõi gầy nhẳng như thế đây này. Thế hai cái bắp chuột nó chạy đi đâu rồi? Hai cái má bánh bao cũng chạy đi đâu mất tiêu luôn rồi? Trước khi đi rõ ràng là tôi đã dặn dò ông kĩ càng đến thế rồi mà tại sao ông lại vẫn không chịu chăm sóc bản thân cho tốt cơ chứ.

Nhìn ông tiều tụy thế này có biết là khiến cho tôi cảm thấy đau lòng nhiều lắm không, Jaehwanie?

Vâng. Được gặp lại ông thế này tôi cũng thấy mừng lắm. Nhưng bởi vì tôi đã lỡ hứa với Chúa rằng ngày hôm nay nếu như tôi có may mắn được gặp lại ông thì tôi nhất định sẽ không khóc, thế cho nên là ông cũng đừng có khóc đấy nhé. Ô hô, tôi đâu có khóc đâu. Có mỗi mình ông là đang khóc thôi đây này.

Đừng khóc, tôi đã bảo là ông đừng có khóc rồi cơ mà cái đồ mít ướt này. Trước giờ chẳng mấy khi tôi nhìn thấy ông khóc cho nên bây giờ đột nhiên ông chảy nước mắt làm tôi không thấy quen mắt một chút nào cả. Thôi chồng tôi đừng có khóc nữa nha, tôi vẫn thương ông nhiều lắm mà.

Ông ơi ông quay qua đây tôi bảo cái này này. Ông phải nhớ cho kĩ đấy nhé. Cả cuộc đời của ông, tôi chỉ cần ông khóc đúng ba lần vì tôi thôi là đủ rồi. Một lần là vào ngày hai chúng ta chính thức trở thành người một nhà, một lần khác là khi đứa con gái đáng yêu của chúng ta cất tiếng khóc chào đời, và một lần cuối cùng chính là lần vừa rồi khi tôi cất bước ra đi. Vậy thôi. Từ sâu trong lòng tôi luôn mong ông hãy mỉm cười vui vẻ và sống thật hạnh phúc như khi vẫn còn có tôi ở bên cạnh, chứ không phải là trầm lặng buồn bã như thế này đâu, đã rõ chưa.

Tôi cũng vậy Diếp ạ. Ngày hôm nay được gặp lại ông chính là điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Mặc dù suốt thời gian qua tôi luôn âm thầm oán trách Chúa vì ngài đã nhẫn tâm đem tôi ra xa khỏi vòng tay vững chãi và ấm áp của ông, nhưng nghĩ lại thì đó cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi mà. Hồi trước mỗi khi hai chúng ta ngồi thảnh thơi xơi trà, ông lúc nào cũng nói đùa rằng người phải ra đi trước có lẽ sẽ là ông, nhưng thật ra thì người không giữ lời hứa lại là tôi mất rồi. Nhưng thôi không sao hết. Tôi không buồn, bởi vì tôi biết rằng ông vẫn luôn khắc ghi hình bóng của tôi trong tâm trí mà.

Tôi chỉ thấy tiếc mỗi một điều rằng nếu như Chúa đồng ý để cho tôi bước cùng với ông thêm một đoạn đường nữa thì có phải là còn tuyệt vời hơn biết bao nhiêu không. Cái áo len màu nâu tôi đan cho ông vẫn còn chưa chiết xong hết hai cái tay, luống cải thảo ngoài vườn tôi vẫn chưa hái vào làm cho ông được bữa kim chi, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là kỉ niệm sáu mươi năm ngày cưới của hai chúng ta rồi. Ấy vậy mà... Buồn nhỉ?

Thôi Diếp ơi, tôi nghĩ là tôi phải đi đây. Nãy giờ nói chuyện với ông nhiều khiến tôi thấy mệt quá rồi đây này. Ông ở lại nhớ phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, cũng đừng có buồn rầu gì nữa nhé. Tôi vẫn ổn, ông đừng quá lo lắng cho tôi. Cứ lo cho bản thân ông thật tốt thật khoẻ trước đi đã là tôi an lòng rồi.

Tạm biệt Diếp, chồng của tôi. Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi mà.

Tôi yêu ông. Và mãi chờ đợi ông.

Tôi cũng vậy. Tôi vẫn mãi yêu bà, và mong mỏi đến ngày được gặp lại bà nơi thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip