Kim Wartortle 🐢1.
Nếu anh...
Mà thôi, tốt nhất là anh đừng nên nói thêm bất cứ một câu gì nữa thì hơn, Jonghyun ạ.
Chẳng phải em đã nói với anh rất nhiều lần rồi hay sao? Ngay từ cái khoảnh khắc hai chúng ta bước ngang qua nhau nơi ngã tư đường vào buổi chiều mưa hôm ấy thì em và anh đã không còn là gì trong cuộc đời của nhau nữa rồi. Vậy tại sao cho đến tận bây giờ anh vẫn nhất định không chịu buông tha cho em? Anh cũng biết suốt quãng thời gian qua cả em và anh đều đã phải cố gắng nhiều đến nhường nào mới có thể dần quên đi được hình bóng của người kia trong tim mà. Thế cho nên Jonghyun à, anh làm ơn hãy buông tha cho em đi. Đừng tìm em nữa. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi, em không hề muốn sống trong cái sự nhung nhớ chết tiệt này thêm một giây một phút nào nữa đâu. Xin anh... Hãy buông tha cho em.
Hãy lắng nghe em nói, chỉ thêm một lần duy nhất này nữa thôi Jonghyun. Chia tay là đã chấm dứt. Là vĩnh biệt, là chia xa, là sẽ coi như chưa từng bao giờ biết đến sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình nữa. Anh có hiểu điều đó không? Không, anh không cần phải bù đắp bất kì một lỗi lầm gì cho em hết. Em đã nói ngay từ đầu rồi còn gì. Em không hề oán trách anh vì vốn dĩ bản thân anh không hề có lỗi gì cả, và em cũng chẳng phải là người đã sai trong câu chuyện tình dài đằng đẵng chưa thể nhìn thấy được hồi kết này. Anh nên nhớ chúng ta chia tay nhau không phải vì đã hết yêu nhau. Chúng ta chia tay có chăng chỉ là vì thời gian không cho phép mối quan hệ này được tiếp tục kéo dài thêm nữa, vậy thôi. Ba năm đối với cả em và anh đều là một quãng thời gian quá dài để chờ đợi. Trong ba năm ấy anh vẫn còn có thể làm được rất nhiều việc mà anh hằng mong muốn nhưng em thì không. Em đã không còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp có thể tự do tự tại bay nhảy như một con chim sải cánh giữa bầu trời được nữa. Em của khi ấy sẽ bắt đầu phải nghĩ đến chuyện đi xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Nhưng một khi tuổi xuân của em đã qua đi vơi nửa thì làm gì có ai cần đến em nữa? Anh luôn nói rằng sau này cho dù em có già có xấu đến thế nào thì cũng vẫn sẽ luôn có anh ở bên cạnh em. Nhưng sau một khoảng thời gian dài thật dài nữa thì anh có còn dám chắc rằng lời hứa đó sẽ không trở thành lời chót lưỡi đầu môi hay không?
Em rất sợ. Phải nói là em sợ điều đó đến phát điên.
Chúng ta đã chia tay nhau trong yên bình, như vậy đã là quá đủ để cho một kí ức đẹp có dịp được đọng lại trong tâm trí. Thôi thì giờ đây anh hãy cứ để cho mọi thứ trôi qua trong nhẹ nhàng đi anh. Anh đừng khiến chút kí ức cuối cùng về anh còn đọng lại trong tâm trí em trở lên xấu xí thêm chút nào nữa. Cầu xin anh hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của em, Jonghyun.
Em đã quyết định cắt đứt tất cả các mối quan hệ với bạn bè của anh rồi. Anh cũng nên làm thế với đám bạn thân của em đi thì hơn. Bọn họ cứ nghĩ rằng sớm thôi khi chúng ta kết hôn thì họ cũng sẽ trở thành những người bạn thân quen của nhau, nhưng hình như cái gì nói trước cũng đều sẽ bước không qua được thì phải. Mặc dù em biết rằng việc làm đột ngột này sẽ khiến cho tất cả mọi người phải khó xử mỗi khi gặp lại nhau nhưng có lẽ đó chính là giải pháp tốt nhất vào lúc này mà chúng ta có thể làm. Vậy nên từ giờ trở đi em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, kể cả là anh. Em sẽ cần thêm thật nhiều những khoảng lặng để có thể kéo cuộc sống của em trở lại guồng quay như trước ngày anh đến. Em biết, em biết đó là điều rất đỗi khó khăn nhưng em tin rằng mình có thể làm được. Và em mong rằng anh cũng vậy.
Jonghyun. Nếu anh còn thương em thì hãy bằng lòng quên em ngay đi. Coi như em quỳ gối van nài anh cũng được, em chẳng sợ. Em chỉ còn tư cách để cầu xin anh duy nhất đúng một lần cuối cùng này nữa thôi. Xin anh hãy để cho con tim đã thấm mệt này của em được bình yên.
Và một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những kí ức tươi đẹp hai ta đã tạo nên cùng với nhau.
Em chúc anh luôn hạnh phúc.
Kim Jonghyun....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip