Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lâm mặt đã bớt liệt 🐤2.

Nếu anh là bạn trai của em? Vậy thì tốt quá, từ giờ trở đi em sẽ không còn phải ăn cơm ở ngoài quán nữa rồi.

Ơ tại sao chứ? Chẳng phải em đã có anh người yêu là một trong mười siêu đầu bếp trẻ nổi tiếng nhất châu Á hiện nay rồi hay sao? Tuổi trẻ tài cao như vậy thì tội gì mà em còn phải ra ngoài tiệm ăn cơm cho nó khổ cái thân ra nữa cơ chứ? Buồn cười thật đấy.

Em không biết đâu. Em mà tự nấu cơm được thì còn cần đến cây nhà lá vườn nhà anh nữa chắc? Anh biết thừa rồi mà vẫn còn cứ trêu em mãi thôi. Em đã bảo là em không biết nấu cơm! Em là một đứa con gái không biết nấu cơm, không biết luộc rau, không biết rán cá, không biết kho thịt. Em chỉ biết mỗi rửa bát thôi. Như thế đã được chưa?

Hai mươi ba thì kệ hai mươi ba chứ. Hồi anh cũng hai mươi ba tuổi như em đã trở thành chủ của cả một chuỗi nhà hàng rồi thì cũng mặc kệ anh chứ, đấy là việc của anh chứ có phải là việc của em đâu mà anh cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi như thế nhỉ. Anh mà còn nói thêm câu nào nữa là em đi về luôn đấy nhé. Đương nhiên, em sẽ đi xe của anh về. Bao giờ nhà hàng đóng cửa thì anh tự đi xe buýt mà về. Cho chừa cái tội cứ thích cằn nhằn mãi của anh đi.

Này này cái anh kia anh là ai, tôi không biết anh đâu đấy nhé. Anh mau đi ra đi, không có ôm ấp gì hết.

Ơ kìa cái con người này!

Quán Lâm à, em đã nói với anh nhiều lần lắm rồi. Không phải là em cố tình ỷ lại vào tay nghề nấu nướng của anh đâu, chỉ là chuyện nữ công gia chánh của em vẫn còn hơi vụng về một chút xíu mà thôi. Em biết dù gì thì em cũng là con gái, sau này kết hôn rồi đương nhiên là sẽ phải tự tay chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Thế cho nên là em vẫn đang rất cố gắng để học hết tất tần tật tất cả mấy cái loại nữ công gia chánh mà anh bảo em đấy thôi. Anh cũng thấy rồi còn gì nữa, cuối tuần nào được nghỉ làm em cũng chạy qua nhà hàng phụ anh nấu nướng, sau đó đến chiều tối là lại tham gia lớp học cắm hoa thêu thùa của cô Park ở ngay bên kia đường mà. Em cố gắng chăm chỉ học hành như vậy nên cũng tiến bộ nhanh lắm đấy chứ. Giờ em đã nhận biết được thịt sống và thịt chín rồi, đấy đã là một sự thành công vượt trội. Anh đã không động viên em thì thôi lại còn ở đấy mà trưng ra cái mặt kinh bỉ như thế à?

Còn cái fansite đấy của em á? À... Công nhận là dạo này mải mê yêu đương với anh quá cho nên em đem chôn nó ở cái xó nào rồi cũng không biết nữa. Anh à, hay là hôm nào em đăng thử một tấm selca chung của hai đứa mình lên trên đấy nhé. Anh thấy thế có được không? Dù gì thì mình cũng yêu nhau lâu lắm rồi, em lại còn là chủ fansite lớn nhất của anh nữa cho nên chắc là mọi người cũng sẽ hiểu hết sự tình thôi. Nhé, nhé, cho em đăng lên nhé.

Thế hôn em xong rồi thì nhớ phải đồng ý cho em đăng lên đấy nhé. Anh cũng biết là em yêu anh nhiều đến thế nào rồi mà.

Yayyy, Quán Lâm của em là tuyệt nhất trên đời!

🐤🐤🐤

Phần này đáng lẽ ra lúc đầu là đã được để dành cho anh Hoàng rồi đấy, nhưng bởi vì bữa nay bỗng dưng hứng lên muốn đổi gió chút nên mới quyết định dành tặng Quán Lâm trong một bối cảnh ở thì tương lai. Mong rằng em của chục năm về sau cũng vẫn cứ sẽ an yên mà sống giống như em của bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip