Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Muốn Một TV ep 3.

WANNA ONE Deskmate!AU

Khi Muốn Một là bạn cùng bàn của bạn.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Sẻ:

Park Woojin.

Tên dở hơi ngoài lạnh trong nóng nhất mà bạn từng biết.

Là kẻ hồi mới vào trường đã khiến cho cái miệng tào lao của bạn phải ngưng hoạt động suốt gần một tuần liền đến độ phát ốm cả lên, chỉ vì cái bản mặt mỗi khi ngại ngùng là sẽ tự động trở lên lạnh lùng của hắn làm bạn sợ không dám lại gần bắt chuyện.

Mặc dù đã ngồi cùng bàn với bạn đến tận gần ba năm trời nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ nổi việc sẽ phải cùng bạn trực nhật vào mỗi buổi chiều thứ sáu cuối tháng. Thành ra một mình bạn luôn luôn là người cuối cùng bước chân ra khỏi cổng trường sau khi đã một mình dọn dẹp hết dọc hành lang của cả ba tầng lớp học. Nhưng bù lại thì vào buổi sáng ngày thứ bảy hôm sau, hắn sẽ luôn hớn hở xuất hiện trước mặt bạn cùng với một hộp cơm trưa chật cứng toàn những món ăn bạn thích và đống bài tập đã hoàn thành đầy đủ chỉ trực chờ để cho bạn đến ngồi chép. Thế là bạn, một kẻ vẫn còn đang phừng phừng tức giận, cũng chẳng thể nào giận hắn quá đến nổi giờ giải lao giữa trưa.

"Nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành!" Hắn nói, rồi toe toét trưng ra cái răng nanh nhỏ mãi không thôi.

×

Pặc Chố Chang:

Park Jihoon.

Cậu bạn cùng bàn mới của bạn bắt đầu từ ngày hôm kia.

Một người không có hứng thú với tất cả các môn học, trừ thể dục.

Không thích tụ tập ở những nơi quá đông người. Thay vào đó, sân thượng luôn là một địa điểm thích hợp để ngả lưng vào mỗi tiết lịch sử nhàm chán. Nếu cần phải gọi hắn về lớp để làm bài kiểm tra điểm danh, bạn chỉ cần chạy đến khoảng bóng râm rộng lớn đằng sau hàng rào râm bụt đang độ nở hoa đỏ rực là sẽ xong ngay việc cần làm.

Vì bạn là học sinh mới chuyển đến trường nên thường xuyên bị các học sinh nam trong lớp trêu chọc. Nhất là vào giờ thể dục, bạn luôn là đối tượng bị chúng nó chơi xấu mỗi khi cả lớp cùng nhau chơi trò bóng ném. Và nếu như không nhờ có sự ra tay giúp đỡ của hắn thì có khi bạn đã bị chảy máu mũi ngất xỉu không biết bao nhiêu lần rồi.

"Từ giờ trở đi tao còn thấy đứa nào động vào nó nữa thì đừng có mà trách. Lớn rồi, bỏ ngay cái kiểu ma mới bắt nạt ma cũ đi. Hèn bỏ mẹ!"

"Sao? Nó ngồi cùng bàn với tao nghĩa là người của tao. Chúng mày có giỏi thì cứ động vào đi rồi xem tao xử từng đứa một thế nào."

×

Deep dark:

Bae Jinyoung.

"Bạn cùng bàn best đẹp trai of the year."

Mặc dù rất kiệm lời, nhưng luôn hào phóng chia cho bạn hết chín phần mười chỗ đồ ăn mà hắn nhận được hàng ngày từ các nữ sinh trong trường. Vì thế cho nên bạn sẽ không bao giờ phải vào tiết học mới với một cái bụng trống rỗng lúc nào cũng chỉ trực réo ọc ọc. Nhưng bù lại thì hắn lại chính là ngọn nguồn trung tâm của mọi sự rắc rối mà bạn phải chịu đựng, tất cả đều bắt nguồn từ bốn chữ "đẹp trai xuất chúng" mà ra cả.

Bởi vì hắn là bạn cùng bàn của bạn, cho nên bạn gần như luôn nghiễm nhiên được xuất hiện ké trong mấy tấm ảnh chụp trộm hắn như một lẽ hiển nhiên. Và bạn cũng thường bất đắc dĩ phải trở thành người chuyển quà hay thư giúp các bạn nữ ở lớp khác đến cho hắn, hoặc tệ hơn nữa là sẽ phải nhận lại những lời đe dọa không hay nếu như bạn có ý thân thiết với hắn quá mức. Nhiều lần như vậy rồi thành quen, dần dần bạn cũng chẳng còn tiếp xúc quá nhiều với hắn nữa cho dù cô giáo đã phân chia bạn và hắn là một cặp đôi cùng tiến với nhau. Việc giữ khoảng cách một cách đột ngột này của bạn khiến cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

Cho đến một ngày, trong lúc không cẩn thận bạn đã lỡ tay làm đánh rơi quyển sách của hắn xuống dưới đất, vô tình để lộ ra hai bức ảnh được kẹp vào giữa quyển sách. Một là bức hình chụp khi hắn đang chăm chú nhìn trộm bạn, và bức còn lại thì lại chỉ có mỗi một mình bạn đang ngồi nhìn ra bên ngoài sân trường vào một ngày mưa. Bạn vốn biết hắn là người không bao giờ có hứng thú với những bức ảnh chụp lén mình qua khung cửa sổ của các cô gái trong trường, cho nên sự xuất hiện của hai bức ảnh này khiến cho bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Nói đi, tại sao cậu lại có bức ảnh này? Cậu chụp lén mình từ khi nào?" Bạn đặt bức ảnh thứ hai lên mặt bàn, nghiêm giọng hỏi hắn.

"Cậu biết rồi sao? Vậy thì cũng đến lúc mình nên nói hết tất cả rồi chứ nhỉ?"

"Bức đầu tiên, là vì mình muốn giữ lại chút khoảnh khắc chung hiếm hoi giữa hai chúng ta nên mới xin lại một bức của mấy cậu ở ngay lớp bên cạnh. Dù gì thì trông nó cũng đỡ tệ hơn là bức ảnh chụp trái đất mà Woojin vẫn hay nói rằng đó là hình chụp chung của cậu ấy và crush, đúng chứ? Còn tấm ảnh thứ hai này là vì trông cậu đẹp quá, vậy nên mình chụp lại thôi. Hoặc có thể là trông cậu chẳng phải xinh đẹp gì mấy, cơ mà cậu cũng biết rồi đấy. Khi mà con người ta đã yêu rồi thì cho dù đối phương có xấu xí đến đâu rồi cũng tự động hóa xinh đẹp."

"Ý mình là vậy đấy, t/b ạ. Mong là cậu sẽ hiểu ngay mà không cần mình phải nói nhiều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip