Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Slate man Ong 🐝1.


Nếu anh là bạn trai của em, anh sẽ không bao giờ để cho công việc bận rộn của em trở thành nỗi chán chường mỗi khi em nghĩ về nó nữa đâu.

Anh thích cái tên "Slate đại nhân" mà mọi người ở đài truyền hình chỗ em làm đặt cho anh lắm. Thật đấy, không phải chỉ là anh nói đại để lấy lòng họ cho em đi làm bớt khổ hơn đâu. Anh thật sự thích nó mà.

Em hỏi anh từ khi nào lại bắt đầu có ý định giúp đỡ em trong công việc á? Để xem nào. Hình như là từ những buổi tối khi anh thong dong đạp xe trên con đường đã sáng hết đèn từ nhà đến đài truyền hình để đón em đi làm về ấy. Được ngồi phía sau xe anh đèo xịn như vậy mà em lại chỉ gục đầu vào lưng anh rồi im lặng mãi suốt cả quãng đường hai đứa mình đi về thôi. Vậy nên anh mới chợt nhận ra rằng em đi làm chắc hẳn là phải mệt mỏi lắm. Nhưng mệt như thế nào thì anh cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa thì mới có thể nghĩ cách để giúp em được. Thế là sau đó anh đã quyết định sẽ lân la vào đến tận bên trong trường quay để xem xem thực hư như thế nào luôn.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi anh được chạm vào cái slate ấy, khi đó cũng đã phải tầm hơn bảy giờ rưỡi tối rồi mà em thì vẫn còn chưa làm xong việc. Anh ngồi chờ em trong quán cà phê ở con đường đối diện phía bên kia đài truyền hình. Kể cả khi anh đã uống cạn một cốc americano đầy đá và xem xong một loạt các tin báo của ngày hôm nay mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng em xuất hiện. Vậy là anh đành đánh liều "đột nhập" vào tận trong trường quay nơi em đang ghi hình xem sao. Rồi anh thấy em đang lúi húi tất bật với hàng tá việc không tên của một người trợ lí. Khi ấy, trong đầu anh chỉ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất, đó là anh thương em. Và anh cần phải giúp đỡ em việc gì đó để cho em đỡ vất vả, để anh lại được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi em như mọi ngày.

"Ong! Ong! Đập slate đi. Giơ thẳng hai tay ra rồi đập vào nhau như thế này cũng được."

Anh còn nhớ nguyên lời em hướng dẫn anh, và cả tiếng bép vui tai khi mười đầu ngón tay của anh chạm vào nhau. Vậy là kể từ đó trở đi, cứ mỗi khi có dịp là anh lại chạy ngay đến trường quay để giúp em. Rồi dần dà anh đã trở lên thích mê cái slate đen trắng đó luôn từ lúc nào mà anh chẳng hay biết.

À còn một chuyện nữa mà anh quên chưa thông báo với em. Cái giọng đọc cổ trang của anh mà chỉ có mỗi mình em khen hay còn tất cả mọi người đều cho là kì quái ấy, nó đã lọt đến tai của một vị đạo diễn ở đài em rồi đấy nhé. Nhờ có chú ấy chiếu cố nhiều mà anh mới được nhận một vai diễn quần chúng trong bộ phim cổ trang sắp chuẩn bị khởi quay của đài em tới đây. Thế là thời gian tới tự dưng hai đứa mình sẽ có thêm một khoản tiền kha khá từ trên trời rơi xuống. Anh sẽ mời em đi ăn bít tết và uống rượu vang Pháp. Em muốn mua sắm gì thì anh cũng chiều theo ý em hết luôn, đồng ý không?

Kể ra thì anh cũng có khiếu diễn xuất ra phết đấy chứ. Hay là em cho phép anh đi làm diễn viên luôn đi, nhé?

🐝🐝🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip