Slate man Ong 🐝2.
Nếu tôi là bạn trai của cô ấy? Tại sao lại phải thêm từ "Nếu" vào đầu câu để làm gì trong khi từ giây phút này trở đi, điều ước của cô ấy đã chính thức trở thành hiện thực rồi.
Cho hỏi, anh là cảnh sát Hwang có phải không ạ? À vâng chào anh. Tôi là Ong Seongwu, giảng viên bộ môn kiến trúc dân dụng trực thuộc đại học S. Phiền anh có thể cho tôi gặp mặt một sinh viên vừa mới bị tạm giam trong cuộc biểu tình buổi sáng ngày hôm nay một chút có được không ạ?
Là một sinh viên nữ tên t/b, hai mươi tuổi. Phải, sinh năm 1967. Không giấu gì anh, bởi vì cô ấy đang là thành viên của một dự án do tôi trực tiếp quản lí cho nên tôi nghi ngờ rằng đã có chút hiểu lầm xảy ra về sự có mặt của cô ấy trong cuộc biểu tình ngày hôm nay. Vậy nên tôi muốn tự mình trực tiếp xác nhận một số chuyện, và nếu được thì tôi cũng muốn xin bảo lãnh cho cô ấy luôn trong ngày hôm nay. Phiền anh nhiều rồi.
Sao vậy? Không được phép gặp mặt vì vẫn chưa kết thúc toàn bộ quá trình thẩm vấn sao? Vậy thì... Hay là anh có thể tạo điều kiện cho tôi được gặp mặt cấp trên của anh một chút có được không? Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Tôi chỉ xin có đúng mười phút thôi. À không, chỉ cần năm phút, phải rồi, đúng năm phút thôi, vì tôi thật sự tin rằng sinh viên của tôi không hề có chủ ý tham gia vào cuộc bạo động lần này. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Anh cũng biết rồi đấy, dù sao thì sinh viên của tôi cũng là con gái, làm sao mà có thể chịu đựng nổi chốn song sắt nhà tù như thế này được. Huống hồ cô ấy lại còn đang bị vu oan nữa. Cảnh sát các anh chắc cũng không bao giờ muốn bắt nhầm người vô tội đâu đúng chứ?
Vậy thì thế này đi. Đây là bản thiết kế thi công cho dự án lần này của chúng tôi. Cảnh sát Hwang, và anh, anh, cả anh kia nữa, các anh mau qua đây nhìn cho kĩ đi. Như các anh có thể thấy, dự án lần này của chúng tôi được thi công xây dựng ngay tại khu quảng trường X đó, và đang trong giai đoạn hoàn thành những khâu cuối cùng. Sinh viên t/b của tôi là người đảm nhiệm khâu thiết kế và trang trí cho cảnh quan tại khuôn viên bên ngoài tòa nhà, vì vậy ngày nào cô ấy cũng phải có mặt ở đó. Còn nữa, do năm giờ chiều nay chúng tôi phải xuất phát đi Jeju để trao đổi một số vấn đề với nhà đầu tư cho nên tôi đã yêu cầu cô ấy ngày hôm nay phải có mặt ở khu quảng trường đó vào tầm sáu giờ ba mươi sáng để còn kịp hoàn thành công việc trong ngày. Nếu như nói theo suy luận của các anh thì không phải rằng mọi chủ ý đều là do tôi mà ra hết hay sao? Nếu có muốn tạm giam thì cũng là nên giam tôi lại chứ, tại sao lại giam sinh viên của tôi lại trong khi t/b chỉ là làm theo lời của tôi?
Các anh không thể nói như vậy được. Cô ấy là sinh viên do tôi phụ trách, đương nhiên là tôi phải có trách nhiệm với cô ấy rồi. Cho nên tôi có lo lắng thái quá một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu như cần, tôi tình nguyện ở trong phòng thẩm vấn thay cho cô ấy luôn cũng được.
Cảnh sát Hwang à, mong anh chiếu cố giúp chúng tôi một chút đi. Thật sự là t/b không có lỗi gì cả.
Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi chuyện đó làm gì? Việc tôi có bạn gái hay không thì cũng đâu có liên quan gì đến anh và công việc của anh đâu? Anh làm ơn làm cho tròn bổn phận của mình đi đã, quan tâm quá mức đến đời sống riêng tư của người khác cũng không phải là chuyện hay ho gì đâu ạ.
T/b? Cô ấy gọi tên tôi lúc hoảng sợ sao? Anh đừng có đùa như vậy nữa. Trước khi tôi đến đây anh còn chẳng để ý xem cô ấy tên là gì thì làm sao mà biết cô ấy lại gọi tên của tôi liên tục được?
À, hóa ra là vì họ của tôi đặc biệt quá nên anh nhận ra ngay à? Xin lỗi anh nhé, tình hình này khiến tôi đang có hơi bị rối một chút. Nhưng nếu như bây giờ tôi mà nhận mình là bạn trai của cô ấy thì anh sẽ đồng ý thả cô ấy ra chứ?
Vậy thì cảnh sát Hwang này, phiền anh chuyển vài lời này đến t/b giúp tôi với. Anh bảo cô ấy hãy chịu khó ở đây chờ tôi thêm một chút nữa, rồi tôi sẽ cố gắng tìm cách nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài. Tôi cũng đã báo với đối tác hủy cuộc hẹn vào tối nay rồi cho nên cô ấy không cần phải lo lắng quá nữa đâu. Còn về chuyện mà cô ấy có nói với tôi vào buổi tối hôm qua ấy, nếu như cô ấy cố gắng giữ gìn sức khỏe mà bình an vô sự ra khỏi đây thì tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị đó ngay lập tức.
Cảnh sát Hwang à, mong anh chiếu cố đến t/b giúp tôi một chút. Anh cũng biết rồi đấy, người dân chúng tôi lúc nào cũng luôn tin tưởng vào cảnh sát các anh mà. Liêm chính như vậy, chắc chắn sẽ không để cho người tốt phải chịu oan ức đâu nhỉ.
Từ từ đã, còn chuyện này nữa. Về việc anh vừa hỏi tôi là đã có bạn gái hay chưa ấy. Tôi có rồi, là người đang ở trong phòng thẩm vấn kia kìa. Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô ấy thì tôi thề rằng sẽ không để cho kẻ gây chuyện được yên thân đâu. Anh đừng lo, tiến sĩ hay giảng viên đại học gì thì cũng là đàn ông cả thôi. Tôi dám tự tin khẳng định rằng nắm đấm của tôi cũng không thua kém một anh cảnh sát là bao đâu.
Nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước. Các anh vất vả rồi.
🐝🐝🐝
.reply 1988 có đề cập đến sự kiện được lấy làm bối cảnh trong phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip