Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Slate man Ong 🐝3.

Nếu anh ấy mà là bạn trai của em thì cả đời này em sẽ chẳng còn dám đòi hỏi gì nhiều hơn thế nữa. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi lần bị ốm mà được anh ấy chăm sóc chu đáo là em lại thấy thích chết đi được luôn ấy chứ. Chị ơi, em tình nguyện bị ốm thay cho chị đây. Chị có thể cho em mượn anh người yêu của chị một ngày có được không?

Ai đó làm ơn hãy nói cho mình biết xem rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây với đi ạ.

Bạn Kangsujeong751 ơi, cảm ơn em vì đã luôn yêu quý bạn trai của chị nhiều đến vậy. Nhưng mà em này, bạn trai vốn là một cái phạm trù nó riêng tư lắm em ạ, cho nên chúng ta không thể nào cứ nói cho mượn một cái là có thể cho mượn được ngay đâu. Kể cả cho dù đó chỉ là một ngày, một giờ hay một phút đi chăng nữa thì cũng đều không thể làm như vậy được hết á. Chị là chị rất hiểu cho tâm trạng lúc này của em, nhưng chị không thể nào đồng ý với lời đề nghị của em được. Thật sự xin lỗi em nhiều nhé.

Không được, that's no no.

Không!

Bao!

Giờ!

*beep* x 3,14.

Xin chào tất cả mọi người. Lại là mình, cô gái thời tiết họ Wan tên Nable, cuối cùng cũng đã quay trở lại với mọi người rồi đây~

Tính đến ngày hôm nay cũng đã là vừa tròn một tuần kể từ ngày mình thực hiện thành công cuộc phẫu thuật rồi. Mọi thứ đều tiến triển vô cùng tốt. Sức khỏe của mình cũng đang dần hồi phục một cách nhanh chóng, cho nên nếu như không có gì thay đổi thì bác sĩ sẽ đồng ý cho mình xuất viện trong vòng ba ngày tới. Bởi vì mình đã khỏe lại rồi thế nên là ngày hôm nay mình quyết định sẽ quay một cái vlog để thông báo một chút về tình hình sức khỏe của mình cũng như để gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm động viên mình trong suốt thời gian qua được biết đây. Như mọi người có thể thấy đấy, mình đã khỏe lại thật rồi này. Yayy!!

Để mở đầu cho cái vlog lần này, có lẽ xin phép mọi người cho mình được quay trở lại "hành nghề" một chút nhé. Bởi vì mình cũng đã vắng mặt ở đài truyền hình được một thời gian khá dài rồi cho nên mình cảm thấy nhớ nghề nhiều lắm. Thật sự là nhớ nó một cách vô cùng tận luôn ấy.

Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi.

E hèm... Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật trời trong xanh và có hửng chút xíu nắng nhẹ. Nhiệt độ ở ngoài trời vào lúc sáng sớm chỉ rơi vào tầm mười lăm độ, đến giữa trưa sẽ tăng lên khoảng mười chín hai mươi độ. Thời tiết này rất thích hợp để tham gia vào một số các hoạt động ngoài trời như đi dạo, đạp xe hoặc chạy bộ. Vậy nên mọi nguời nếu rảnh rỗi thì hãy tranh thủ bỏ chút thời gian rảnh rỗi để ra ngoài hít thở chút không khí ấm áp nhé.

Bởi vì không có kết quả quan trắc khí tượng ở đây cho nên mình nói năng có hơi lộn xộn một chút, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Thật ngại quá, mình lại nói lung tung nhiều quá rồi. *cúi đầu*

Mọi người có nhìn thấy không? Chỗ kia kìa. Để mình zoom gần hơn cho mọi người thấy nhé. Khoảng sân vui chơi ở phía góc bên trái kia đã bắt đầu chật kín người rồi. Đấy là công viên Hayang, mình nghe nói rằng chiều tối ngày hôm nay sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc mùa xuân ở đó. Có nhóm A này, cả B, C, D, E, đã vậy còn có cả Wanna One tham dự nữa chứ. Ngay lúc này mình chỉ còn đứng cách chỗ đó khoảng tầm hai trăm bước chân nữa thôi mà lại không thể đi đến đó được. Mình chỉ có thể ngồi ở đây, trong cái bệnh viện này, trên cái giường bệnh này, và chẳng làm gì cả. Thật đúng là, thử hỏi ở đời này còn gì buồn chán hơn được nữa không cơ chứ huhuhu. :(

Ah thật sự là mình thích Wanna One nhiều lắm lắm lắm luôn ấy. Ở trong nhóm đấy ai mình cũng đều ủng hộ hết nhưng để nói người mà mình thích nhất thì phải là Hong Seongwu. Bởi vì anh ấy có tên gần giống với bạn trai của mình nên ấn tượng đầu tiên về anh ấy rất là tốt luôn. Sau đó tìm hiểu thêm dần thì mình thấy anh ấy ngoại trừ khoản hơi nhạt nhẽo ra thì cũng có tài phết đấy chứ. Hát hay, nhảy đẹp, diễn xuất tốt, cái gì cũng có thể cân được hết thế nên là mình quyết định đu theo anh ấy từ hồi debut cho đến tận bây giờ luôn. Tính ra thì cũng phải được tầm mấy năm rồi chứ ít gì đâu. Fan meeting rồi concert nào mà có cơ hội sắp xếp được là mình cũng đều cố gắng đi cho bằng hết. Cũng may mắn một phần là vì mình có anh bạn trai luôn tôn trọng sở thích riêng của mình nữa, cho nên anh ấy mới không bao giờ có ý kiến gì về chuyện đu idol này của mình. Chứ phải như người khác thì có khi là đã phản đối mình lâu rồi. Bởi vì dù sao thì mình cũng đã là cô gái hai mươi lăm tuổi rồi mà, cứ suốt ngày đi bám theo mấy bé thiếu niên mười mấy tuổi cũng không phải là điều hay ho gì cho lắm.

Lại nhắc đến bạn trai mới nhớ, để mình đưa máy quay lại gần đây để mọi người có thể nhìn cho rõ. Anh ấy đang nằm lăn quay ra ngủ ở trên ghế sôpha sau hơn một ngày phải thức trắng đêm để trông mình. Ngủ say đến độ không biết gì luôn. Bởi vì cái ghế có hơi bị nhỏ hơn một chút so với chiều cao của anh ấy cho nên là anh ấy đành phải nằm ngủ bằng cái kiểu bất tiện thế kia. Hồi nãy mình đã bảo anh ấy là lên tạm giường bệnh của mình mà ngủ rồi nhưng anh ấy cứ nhất định không chịu đồng ý, xong bảo là để giường đấy cho mình nằm nghỉ ngơi. Mình cũng thấy thương lắm nhưng mà anh ấy ngoan cố quá, mình không nói lại được nên đành để nằm ở đấy thôi. Đấy, mọi người thấy cái dáng ngủ co ro trông có thương không?

Còn cái bộ quần áo ngủ kia là quà mà mình đã tặng cho anh ấy vào đợt sinh nhật vừa rồi. Bởi vì anh ấy từng bảo với mình là anh ấy có thói quen lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bộ quần áo ngủ ở trong cặp để đề phòng những lúc phải đi công tác đột xuất thì còn có cái mà thay ra nên mình mới mua thêm vài bộ thay đổi. Lúc đầu khi mình nghe thấy anh ấy nói về cái thói quen ấy thì thấy có hơi dị một chút cơ mà vì cũng đúng nên mình hoàn toàn ủng hộ luôn. Không có ý kiến gì!

À mình quên mất còn chưa kể cái này. Chuyện là buổi trưa ngày hôm qua mình đã bị sốc phản vệ trong khi đang truyền dịch mọi người ạ. Kiểu vừa mới nằm truyền được một lúc là tự nhiên thấy run hết cả người xong rồi mặt mày tái mét tim đập thình thịch luôn ấy. Đã thế cái ống truyền ở tay mình nó lại còn bị ngược dòng nữa thế là máu của mình cứ chảy ngược hết lên bên trên như thế này này. Chẳng hiểu sao mình gọi mãi mà không thấy có y tá bác sĩ nào đến cả. Phải đến bao nhiêu lâu sau Seongwu mới đến xong rồi chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mình, lúc đấy thì máu đã chảy đỏ hết cả một phần túi truyền rồi. Ôi trời ơi sau vụ đấy mình sợ quá không biết làm gì thế là cứ nằm khóc huhu suốt mấy tiếng liền luôn, báo hại anh ấy buổi chiều không thể đến công ty được nữa mà phải ở lại qua cả đêm với mình. Rõ hài.

Mọi người ạ, mình lấy làm cảm kích trước sự quan tâm của Seongwu dành cho mình nhiều lắm. Nói thật là kể từ khi quen anh ấy thì mình mới bắt đầu biết được cái cảm giác khi mình chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim người khác là như thế nào. Mặc dù anh ấy không phải là một người rót quá nhiều những lời đường mật vào tai mình, nhưng rõ ràng bàn tay của anh ấy lại âm thầm chăm sóc cho mình còn chu đáo hơn gấp nghìn lần so với những người khác. Mình luôn cảm nhận được sự chân thành của anh ấy trong mọi cử chỉ của anh ấy dành cho mình. Vậy nên mình luôn biết ơn và trân trọng anh ấy vô cùng.

Nhìn anh ấy vất vả vì mình thế này, mình thương lắm. Mình sẽ cố gắng để đối xử tốt với anh ấy nhiều hơn nữa. Ừ. Mình hứa đấy.

Chết cha, anh dậy từ khi nào vậy? Thế là anh nghe thấy hết những gì em vừa mới nói rồi à? Ầu shệt.

Không, em chẳng nói gì cả. Em chỉ nói là em ghét anh vì anh không chịu nghe lời em thôi. Còn cái này là em đang quay lại lúc vừa nãy anh ngủ bị chảy dãi. Em nói thật, anh trông xấu trai cực. Ưm Seongwu à, đừng có mà hôn em. Em chưa tắt... chưa tắt máy quay mà!

🐝🐝🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip