Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yoon Jireongi 🍚4.

NOTE: Toàn bộ phần chữ in nghiêng đều được nhân vật nói bằng tiếng Anh.

.

Nếu chú mà là bạn trai của em thì từ nay em sẽ gọi chú là Anh Chú, có được không?

Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba.

Ngẩng mặt lên để ngắm nhìn cho rõ hơn từng hạt mưa đã bắt đầu lất phất rơi phía bên ngoài vòm trời xám xịt không một gợn nắng, em chán nản cố phả ra một hơi thở dài thật dài qua cánh mũi. Vừa nãy lúc lấy hành lí rõ ràng là trời vẫn còn hửng chút nắng nhẹ mà giờ đã có thể mưa nặng hạt đến thế này, phải chăng đến ông trời cũng chẳng muốn chào đón một cô gái chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi đầu đã phải cất công lặn lội từ tận Hàn Quốc xa xôi đến cái vùng đất xa lạ nhuốm màu hoài cổ này như em hay chăng?

Em nghĩ thầm, rồi đưa mắt di chuyển xuống chiếc đồng hồ nhỏ màu trắng bạc đã cũ đang nằm yên vị trên cổ tay trái của mình, chậm rãi ngắm nhìn chiếc kim giây vẫn đang cần mẫn quay đều. Em lầm bầm tự nhủ, khoảng tầm hai mươi phút nữa sẽ có một chuyến xe buýt đi qua cửa chính của sảnh sân bay này. Nếu theo đúng như những gì được chỉ dẫn trong tờ bản đồ mà em vừa mới nhận được từ một người nhân viên ở quầy lễ tân trong kia thì em chỉ cần trèo lên chuyến xe buýt đó, kiên nhẫn ngồi đợi thêm khoảng tầm mười lăm phút, chờ cho nó di chuyển qua hết ba điểm đỗ rồi đi bộ qua một dãy phố nữa là đến được khách sạn mà em đã hẹn đặt trên mạng từ trước. Vậy là quá ổn cho lịch trình đầu tiên từ sân bay về khách sạn trong ngày đầu tiên.

Tính ra thì từ giờ đến lúc đó em vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian, cho nên em nghĩ rằng có lẽ là mình nên chạy ra một quầy bán hàng ở gần đây mua một cốc cà phê rồi chọn cho mình một nào đó chỗ trống để ngồi nhâm nhi giết thời gian thì hơn.

"Hey you, wanna go? Where?"

Đột nhiên có ai đó lớn tiếng cất giọng khiến cho em giật bắn cả mình. Cốc cà phê giấy trong tay em cũng theo đó mà sóng sánh tựa từng con sóng vỗ ngoài bờ biển Haeundae. Em dè dặt nuốt cố cho nốt toàn bộ ngụm cà phê nhạt thếch vẫn còn đang căng tràn trong vòm miệng của mình xuống dưới dạ dày, trước khi kịp nhận ra rằng một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác măng tô màu xám từ phía xa đang vồn vã chạy lại gần rồi dừng chân ngay trước mặt em, nhẹ nhàng chìa bàn tay thô ráp đầy chai sạn ra như cần em giúp đỡ việc gì đó. Mặc dù hành động bất ngờ này ban đầu khiến cho em cảm thấy có đôi chút khó hiểu nên vẫn còn dè chừng đến độ chẳng dám nhúc nhích, nhưng nụ cười thân thiện cùng đôi mắt xanh hút hồn của người này lại chẳng mấy chốc đã nhanh chóng dẹp bỏ được hoàn toàn sự đề phòng nãy giờ vẫn đang hiện hữu trong em. Và em liền gật đầu đồng ý.

Người đàn ông ấy không nói thêm gì nữa mà chỉ đưa ngón tay trỏ vào đống hành lí của em rồi hướng đến một chiếc xe ô tô bốn chỗ nhỏ màu đen đang đỗ cách chỗ hai người bọn em đang đứng không xa. Thế là chỉ ngay vài giây sau, em đã nhanh chóng hiểu ra rằng người đàn ông này đang ngỏ ý muốn cho em được quá giang nhờ một đoạn. Em thấy vậy thì mừng húm, liền cúi gập đầu một cái thật sâu để bày tỏ sự cảm kích của mình.

Ôi Chúa ơi, khác hẳn với những gì mà mẹ từng nói với em về những con người mắt xanh mũi lõ đầy học hằn và ích kỉ ở nơi đây, thì ra ai nấy cũng đều tốt bụng ngay từ lần đầu gặp mặt như thế này sao?

"Hotel... Hebeun..." Đưa từng ngón tay thon dài khum hờ thành một nắm đấm nhỏ, em có chút bối rối đưa lên che lấy khuôn miệng để khỏi bật ra một tiếng ho rồi khẽ hắng giọng một cái mà ngập ngừng đáp lại.

"Enjel... Paradaiseu... Hebeun..."

Mọi chuyện xem ra có vẻ không được ổn cho lắm. Người đàn ông mắt xanh cao lớn đang đứng đối diện với em đây xem ra không hiểu được những gì mà em vừa mới nói rồi. Chết tiệt thật! Em bối rối vò đầu bứt tai rồi cố gắng thốt ra thêm vài từ tiếng Anh theo kiểu phát âm kì cục của người Hàn một cách ngắt quãng trong khi hai bàn tay cứ mãi khuơ khoắng loạng quạng trong không trung. Em cũng chẳng rõ là mấy cái động tác ngớ ngẩn vừa rồi của em có khiến cho câu trả lời của em trở lên dễ hiểu hơn chút nào không, nhưng chỉ ngay vài giây sau là người đàn ông đó đã vỗ tay đến bẹp một cái như vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại lắm, còn khóe môi thì khẽ nhếch lên một nụ cười phấn khởi vô cùng.

"Ah, Heaven. OK. 15km, 150 euro, OK?"

Em chợt cau mày khó hiểu. Chẳng phải trên bản đồ đã chỉ rằng khoảng cách từ sân bay này đến nhà nghỉ đó không phải là quá xa hay sao, tại sao lại lên đến tận mười lăm cây số được cơ chứ? Mà hình như không phải, ông ấy nói là chỉ mười ba cây thôi, hay là đến tận năm mươi cây số nhỉ? Ôi trời, bỗng dưng em lại hoang mang quá đi mất thôi. Rốt cuộc thì ông ấy vừa mới nói gì vậy? Em thật sự không rõ nữa. Chúa ơi, em xin thề, sống được ở trên đời này hai chục năm rồi mà chưa từng có chuyện gì lại khiến cho em phải cảm thấy hối hận nhiều đến như thế này. Biết vậy thì hồi còn đi học em nên bớt ngủ gật trong tiết tiếng anh đi hoặc chí ít ra thì cũng nên cố gắng học thuộc vài cái số đếm đơn giản thôi thì có phải là giờ này đã đỡ vất vả đi bao nhiêu rồi không.

Sau khi kịch liệt xua tay phản đối với lời đề nghị của người đang đứng đối diện mình nhưng không thành, cả khuôn mặt em liền tái xanh như tàu lá chuối khi nhận ra rằng thái độ của người đó chỉ trong giây lát đã thay đổi hoàn toàn còn quá cả một trăm tám mươi độ. Ông ta đột nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy quai vali của em trong khi miệng thì vẫn không ngừng xổ ra cả tràng tiếng Anh địa phương ồn ào với ngữ điệu chẳng hề thân thiện là bao, nếu như không muốn nói là chửi rủa thậm tệ. Bất ngờ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm như thế này khiến cho em cảm thấy bối rối vô cùng, cho nên phải đến mãi một lúc sau mới có thể hốt hoảng hét lên được vài tiếng "không!" cự tuyệt trong vô vọng. Em dùng hết sức bình sinh mà ngoan cố nắm chặt lấy đống hành lí của mình trước khi chúng bị lẳng một cách thô bạo vào cốp của chiếc xe màu taxi màu đen đang đỗ cách đó không xa, nhưng xem ra thì kết quả cũng không như em hằng mong muốn cho lắm.

Mặc dù trước giờ khuôn mặt khả ái cùng chiều cao ấn tượng luôn là thứ khiến em có thể ngẩng cao đầu tự hào ở bất cứ nơi nào mà em đặt chân đến, nhưng ngay lúc này khi đứng cạnh một người châu Âu bản xứ đây, với chiều cao chỉ ước tính qua cũng đã rơi vào khoảng một mét chín mươi thì rõ ràng là em vẫn bị lép vế chẳng khác nào một con thỏ bé nhỏ đang đứng gần một con khủng long bạo chúa cả.

"Này, bỏ ngay hành lí của cô ấy xuống!"

"Phải, tôi nói ông đấy!"

Một giọng nói đanh thép chợt vang lên giữa biển người tấp nập khiến cho em phải bất giác nới lỏng đôi bàn tay đang cố níu lấy cái vali ra mà quay quanh tìm kiếm. Và em thấy ở ngay phía bên kia vệ đường, là anh, chính là anh, một người đàn ông gốc Á với vóc dáng dong dỏng cùng làn da trắng mịn như đang lọt thỏm giữa biển người đông đúc nhìn em rồi mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng như muốn che giấu đi chút ẩn ý gì trong đó.

Anh trong bộ quân phục màu tím than chậm rãi sải bước băng qua làn đường đông đúc tiến lại gần em, mái tóc đen bồng bềnh của anh khẽ tung bay đều đều theo mỗi nhịp bước chân. Khuôn mặt anh theo đó cũng có dịp được len lỏi dần vào trong cái tâm trí đang rối bời khôn nguôi của em. Và em xin thề trước Chúa, trong một giây phút nào đó thoáng qua, con tim em dường như đã bị hẫng đi đâu đó mất một nhịp đập thật rồi.

"Đừng có xen vào chuyện của tao nếu như mày còn muốn sống ở cái đất này, thằng khốn ạ. Mặc trên người bộ quân phục cũng không đồng nghĩa với việc tao sẽ chịu thua mày đâu."

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải người ở đây và cũng không có ý định ở đây lâu dài nên tôi chẳng phải quan tâm đến những lời đe dọa của ông làm gì. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng ông đang tự đào hố chôn mình rồi đấy."

"Vậy giờ mày muốn gì?"

"Trả lại đồ đạc và để cô ấy đi. Ông cũng khôn hồn cút ra chỗ khác trước khi tôi báo cảnh sát. Thật may là ngày hôm nay họ sẽ có buổi đi tuần ở ngay đây đấy. Ông không muốn phải ăn cơm tù hai lần trong vòng một tháng đâu đúng chứ?"

Ngay khi vừa dứt lời, anh liền vội đưa ngón tay lên táp táp trên màn hình điện thoại mấy cái rồi chìa ra trước mặt người đàn ông đó, khiến cho ông ta ngay lập tức tái mét cả mặt mày, liền thận trọng nới lỏng bàn tay đang nắm lấy vali của em ra một chút.

Với vốn tiếng Anh tệ hại của mình, em cũng có thể nghe rõ được rằng anh vừa mới nói đến cảnh sát, vậy nên rõ ràng là anh đang có ý muốn giúp đỡ em đây phải không.

May quá, cuối cùng thì em cũng đã được cứu rồi.

Ngay khi gã tài xế xấu xa ấy vừa đi khỏi, em liền ngồi thụp xuống đất mà thở phào lấy một hơi thật nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc mà em đã cảm nhận được cái gánh nặng đang đè trĩu trên vai mình nãy giờ đã giảm nhẹ đi được vài phần, liền rối rít cúi gập đầu nói lời cảm ơn lấy vài câu thật vội vàng. Nhưng trái ngược lại với vẻ mặt cảm kích đến tột cùng của em, cái con người chết tiệt nhà anh này lại chỉ thở dài một cái, khẽ cau mày rồi đưa tay lên phẩy phẩy, dương dương tự đại làm ra vẻ như chưa từng có gì chuyện gì xảy ra vậy.

"Hôm nay trời có mưa bão cho nên xe buýt sẽ không được phép chạy qua đây nữa đâu. Nếu muốn thì đi theo tôi."

Em chẳng nói chẳng rằng, ngay sau khi nghe thấy từ "follow me" liền lụt cụt ôm gọn hết toàn bộ đống hành lí của mình mà lẽo đẽo chạy theo sau anh.

"Hey, are you Japanese? Chinese? Vietnamese? I'm Korean."

"Nhớ giữ đồ trong ba lô đeo sau lưng cho kĩ vào, nếu không muốn mới ngày đầu đến đây đã không còn một xu dính túi."

Mặc kệ em có đang cố gắng bắt chuyện với anh như thế nào, anh vẫn chỉ dửng dưng đút hai tay vào cái túi áo khoác ngoài của mình mà đủng đỉnh sải bước đi đằng trước, trong khi khuôn miệng lại cứ liên tục phát ra vài câu tiếng Anh nhanh như gió khiến cho em chợt cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc. Điều đó khiến cho em lại phải khẽ cau mày một cách đầy khó chịu. Rốt cuộc thì anh đang muốn gì? Anh đang nói với em chuyện gì? Anh có muốn tiếp tục giúp đỡ em nữa hay không? Em cũng không rõ nữa. Cái đỉnh đầu của em cũng theo đó mà nghiêng thêm sang trái một chút để có thể ngắm nhìn cho rõ hơn bóng lưng anh đang khuất dần trong dòng người tấp nập. Em bực lắm. Em thật sự chỉ hận không thể đấm cho anh vài cái vào mặt mới hả dạ được thôi.

"Lạnh lùng đến thế là cùng!"

Cứ như có nhãn thần gắn sau gáy, ngay sau khi đôi môi của em vừa mới hơi bĩu ra một chút thành câu nói đầy vẻ giận dỗi là đôi chân anh đã ngay lập tức dừng lại, đột ngột quay phắt lại mà đưa đôi mắt sáng màu nâu trầm lên nhìn em. Em cũng theo đó mà hiên ngang ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cười cười cất giọng xổ một tràng dài bằng cái ngữ điệu nghe có vẻ êm tai lắm.

"Sao? Sao? Tôi có nói cái gì sai đâu mà anh lại phải nhìn tôi chằm chằm như thế chứ. Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà. Này này, anh đừng tưởng anh biết nói tiếng Anh là ngầu hơn tôi nhé. Tôi mà biết tiếng Anh là tôi sẽ knock out anh chỉ bằng một câu nói luôn rồi chứ ở đó mà ra oai à."

Đôi mày anh chẳng mấy chốc đã cau lại thêm một chút, nhưng thay vì tưởng rằng anh sẽ bỏ mặc em ở lại đây mà cất bước đi thẳng thì anh lại chỉ lặng yên không nói gì, cứ vậy mà chăm chú nhìn em không chớp mắt. Đôi ngươi màu nâu kiên định của anh cứ mãi ngoan cố như muốn xoáy thật sâu vào tâm trí em, khiến cho em có cảm thấy chút xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống để lảng tránh cái nhìn như trách móc của anh.

"Sao còn đứng đó làm gì? Đến nơi rồi còn không định vào hay sao? Rốt cuộc thì cầm GPS trên tay cũng chẳng có tác dụng gì hết. Ngu ngốc!"

Nghe thấy từ GPS, em mới như sực nhớ ra, liền vội vàng nhìn vào hai cái chấm xanh đỏ đã chập vào làm một đã hiện lên trên màn hình điện thoại của mình từ bao giờ. Em bối rối đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng. Vậy hoá ra là anh đã đưa em đến nơi từ lúc nào rồi mà em chẳng hay biết.

"À à, đến nơi rồi. Điểm đến... đây rồi."

Để giữ phép lịch sự, em cho rằng mình nên cảm tạ ơn giúp đỡ của anh bằng thứ gì đó mới phải. Em đưa mắt đảo một lượt khắp bốn phía xung quanh, và rồi em gần như đã hét toáng lên một cách đầy mừng rỡ khi thấy ngay ở phía trong sảnh khách sạn của mình có một quán cà phê nhỏ. Em bối rối đưa tay lên vén vội chút tóc mai đang loà xoà trong cơn gió đầu xuân thổi qua, khẽ hắng giọng một cái rồi ậm ừ cất lên vài câu tiếng Anh ngắt quãng. Phải rồi, đúng là em nên nói tiếng Anh thì hơn, vì anh có biết tiếng Hàn chút tiếng Hàn gì đâu mà có thể hiểu được những gì mà em muốn nói nhỉ.

"À, đến nơi rồi. Cảm ơn, anh.. muốn... vào trong.. cùng tôi?"

Không khí xung quanh liền rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến quái đản khi đôi mày của anh lại cau lại thêm một chút nữa. Anh nhanh chóng đưa đôi mắt quét một lượt khắp từ trên xuống dưới em, khiến cho em trong phút chốc lại cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác nào một kẻ kì quặc đến ngớ ngẩn cả.

"Không không... cà phê... anh và tôi... Ok?"

"Chẳng lẽ ngay khi vừa mới quen ai đó được vài tiếng là cô đã có thể mời họ đi uống cà phê được ngay như vậy rồi à? Kể cả cho dù chỉ là cô muốn thể hiện lòng biết ơn đi chăng nữa thì cũng phải có chừng mực thôi chứ? Đâu có phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu. Nếu gặp phải kẻ xấu thì cô tính sao đây?"

Suýt chút nữa thì em đã sặc khan. Em bất giác lùi lại phía sau thêm vài bước, nghi hoặc nheo hai con mắt lại mà phóng thẳng vào đôi ngươi đối diện. Người đàn ông gốc Á nãy giờ vẫn bắn tiếng Anh còn thần sầu hơn cả người bản địa ở đây lại vừa nói tiếng Hàn với em hay sao? Em không nghe nhầm đấy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì vài lời xích mích ban nãy xong mà em không thể nào phân biệt nổi tiếng Hàn và tiếng Anh nữa rồi ư? Rốt cuộc là đã có chuyện quái gì xảy ra vậy? Ôi Chúa ơi, em nghĩ có lẽ là em nên nhận một cú tát cho tỉnh táo lại tinh thần đi thôi.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy nhé. Bằng.tiếng.Hàn."

"Tôi biết điều đó. Vậy nên làm ơn kéo lui khuôn mặt của chú ra xa khỏi tầm mắt của tôi thêm một chút đi ạ."

"Chú? Rõ ràng là cô chỉ vừa mới gọi tôi bằng anh thôi mà. Tôi cũng chưa nghĩ là mình lại già đến mức để gọi bằng chú đâu đấy nhé."

"Vậy thì anh, hay chú, hay cái gì gì đó cũng được. Chỉ cần làm ơn tránh xa tôi ra thêm một chút đi ạ."

Em đem ngón trỏ của mình dè dặt đẩy nhẹ một cái vào bả vai trái của anh, khiến cho anh cũng bất giác mà lùi lại phía sau thêm một bước. Anh chậm rãi đưa mười đầu ngón tay lên khum lại thành một nắm đấm nhỏ kề lên miệng rồi khẽ hắng giọng một cái như muốn cảnh cáo. Em cũng biết hành động vừa rồi của mình cũng có hơi thất lễ cho nên đã nhanh chóng cúi đầu xuống tỏ ra vẻ hối lỗi lắm.

"Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Nhớ bảo quản đồ đạc cho cẩn thận. Nơi này không phải lúc nào cũng thân thiện tốt đẹp như trong mấy cuốn tạp chí mà cô hay đọc đâu. Cho nên đừng có mơ mộng hão huyền làm gì, kẻo đến lúc lại thất vọng tràn trề. Nhìn qua thôi là tôi cũng đã đủ biết cô là người chẳng có chút kiến thức xã hội nào rồi."

"Biết cái gì về tôi đâu mà dám nói xằng nói xiên như thế chứ?"

"Ơ kìa này, chú gì ơi!" Ngay khi mái đầu đen óng kia vừa mới lại bồng bềnh được theo mấy nhịp bước chân thì đã bị em lớn tiếng gọi giật lại. Bước chân anh cũng theo đó mà thôi không còn vội vã nữa. Cứ tưởng rằng anh sẽ quay lại mà mỉm cười tạm biệt với em lấy một cái thật dịu dàng như trong mấy bộ phim Nhật Bản mà em vẫn thường hay xem. Nhưng không. Anh chỉ vẫn đứng yên ở đó mà quắc mắt một cái với em bằng một thái độ chẳng thể nào xéo xắc hơn được nữa.

"Đã nói tôi không phải là ông chú rồi cơ mà!"

"Sao? Còn gì muốn hỏi nữa à?" Ông chú thản nhiên đút hai tay vào túi áo như đang chờ đợi một câu trả lời từ em.

"Ngày mai chú có rảnh không? À ý của tôi là, tôi cần phải đến nơi này để xác thực một số chuyện, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tôi đi một mình thì có vẻ không được khả quan cho lắm. Nhìn vào quần áo của chú đang mặc thì có lẽ chú là quân nhân. Vậy nếu như ngày mai mà chú vẫn chưa phải thực hiện nhiệm vụ gì thì có thể làm hướng dẫn viên cho tôi có được không? Một ngày thôi. À không, chỉ một buổi sáng, một buổi sáng mai thôi đã là quá đủ rồi."

Thấy người đang đứng trước mặt mình trầm ngâm hẳn đi sau lời đề nghị vừa xong của em, em mới liền đánh liều nói tiếp cả một tràng dài như muốn diễn giải thêm chút ít.

"Bởi vì dù sao hôm nay tôi cũng chưa trả ơn được cho chú, thế cho nên tôi mới muốn nhờ chú thêm một ngày mai nữa. Nếu chú có việc bận rồi thì thôi, cũng không sao đâu. Việc của tôi, kể cả cho dù chú cũng không giúp tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ phải tự tìm cách giải quyết thôi mà. Chỉ là nếu như có chú giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn thôi. Tôi nghĩ vậy."

Nghe những gì mà em vừa mới nói xong, mái đầu đen liền tiến lại sát gần rồi chìa tay ra trước mặt em. Chẳng nói chẳng rằng, anh liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay em và bắt đầu ấn một dãy số gì đó dài ngoằng rất khó nhớ. Trong khi em vẫn còn chưa hiểu hành động vừa rồi của anh là có ý gì thì chỉ ngay vài giây sau, em đã thấy một vật gì đó trong túi áo của anh chợt loé sáng.

"Tại đây, bảy giờ sáng ngày mai. Trên đời này tôi ghét nhất là những người trễ hẹn, vậy nên làm ơn có mặt đúng giờ hộ tôi. Nghĩ lại thì, chí ít ra thì tôi cũng nên đòi hỏi ở cô một cốc cà phê mới phải chứ nhỉ?"

"Vậy để tôi đi mua."

"Không phải bây giờ. Là ngày mai, đồ ngốc ạ."

Anh nói, rồi bất ngờ chụp lấy cánh tay của em lại, mỉm cười.

Kể từ giây phút ấy trở đi, em biết rằng trái tim mình đã thật sự thuộc về anh mất rồi.

🍚🍚🍚

Tình cảm tôi dành cho anh Jisung vẫn sẽ mãi luôn là như vậy, tôi hứa đấy.

Anh Jisung, chúc anh một đời vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip