Chương 20: Thân thế
Cánh cửa kia vừa bị đóng lại thì nguồn ánh sáng duy nhất cho căn phòng cũng không còn, khiến nó ngay lập tức trở nên tối om. Chỉ còn lại mấy tia sáng yếu ớt lọt từ bên ngoài vào qua mấy khe cửa sổ với lớp kính đã bị bịt kín hết lại bằng giấy báo và mành rèm. Một mùi hương trầm rất nồng hòa lẫn với mùi cồn khô xộc vào mũi khiến Hạ Mai ngay lập tức nhăn mặt. Cũng không biết là Vĩnh Duy đang che giấu cái gì ở trong phòng mà phải làm đến mức này vậy trời!? Hạ Mai thực sự không hiểu nổi! Kiểu không gian này không làm cho người ta sợ mới lạ đó!
Có lẽ Vĩnh Duy cũng biết là Hạ Mai đang thấy rờn rợn với căn phòng này nên đã nhanh chóng bật mấy bóng đèn âm trần lên, nhưng lại đều là đèn ánh vàng với độ sáng rất yếu, khiến cho căn phòng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao, chẳng qua là dễ nhìn hơn đôi chút. Hạ Mai đảo mắt nhìn mấy đống quần áo và giấy tờ lộn xộn trải hết từ giường ngủ, bàn làm việc cho tới dưới sàn một hồi, nói:
- Người sao phòng vậy ha?!
Vĩnh Duy gườm mặt:
- Bớt khịa đi! Không phải việc của cô!
Vừa nói, Vĩnh Duy vừa kéo cái ghế dưới bàn làm việc ra ngồi, rồi thuận tay bật đèn học và mở chiếc laptop trên bàn ra. Trông thấy thế, Hạ Mai có vẻ ngạc nhiên:
- Anh tính làm gì thế?
- Còn làm gì nữa? Điều tra thân thế vong hồn đó chứ sao? – Vĩnh Duy nói trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
- Có thể hả? Anh định làm thế nào vậy?
- Một người thanh niên tên Chí, độ tuổi khoảng từ 20-25, quê ở Thái Nguyên, nhập ngũ trong khoảng những năm 1970-1972... Những gì cô thu thập được sau khi nói chuyện với vong hồn đêm qua đại khái là như thế này đúng không?
Hạ Mai gật gật đầu:
- Ừm, đúng là vậy.
- Đây! Theo cơ sở dữ liệu quốc gia thì... có tất cả 87 người trùng khớp với những thông tin trên. – Vĩnh Duy trầm giọng nói.
Hạ Mai giật mình kinh ngạc, lập tức bước đến nhìn chăm chú vào màn hình kia:
- Gì? 87 người? Sao vẫn còn nhiều vậy? Mà khoan! Cơ sở dữ liệu quốc gia á? Có cái đó nữa hả? Sao anh vào được? Tôi tưởng mấy cái đó được bảo mật?
- Tôi tự có cách của tôi. Cô biết kết quả là được rồi, cần gì phải quan tâm quá trình?
"Nghe như anh ta đã hack vào hệ thống đó vậy! Rõ là không minh bạch mà!" – Hạ Mai thầm nghĩ.
- Mà đây cũng chỉ là dữ liệu thu thập được thôi. Thực tế có bao nhiêu người khai báo sót hoặc bằng một cách nào đấy mà không có thông tin thì cũng không kiểm soát hết được. Trước mắt thì, cứ điều tra từ 87 người này đã.
- Khoan đã! Tôi tưởng người cần điều tra thông tin ở đây là "Quỳnh" chứ? Tại sao lại là vong hồn kia? Anh có bị nhầm lẫn gì không vậy?
- Còn không hiểu à? Bởi vì chừng ấy thông tin về Quỳnh là quá ít, nó chẳng dẫn đến đâu cả, nên tôi mới phải đổi mục tiêu thành vong hồn đó đấy chứ? Anh ta là người có mối liên hệ mật thiết với Quỳnh, nếu có thể tìm ra thân thế và lịch trình hành quân khi còn sống của anh ta, kiểu gì cũng sẽ tìm ra manh mối liên quan đến Quỳnh. Cô thông chưa hả?
- Là vậy sao? Nhưng mà... những 87 người lần đó! Anh định điều tra tất cả họ à?
Vĩnh Duy "Hừ" nhẹ một tiếng rồi khẽ khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế, giọng trầm tư:
- Trường hợp tệ nhất thì đành phải vậy. Để coi, lúc nãy cô có nói vong hồn đó kể rằng làng của "Quỳnh" tên là Yên Hạ đúng không?
- Đúng rồi. Nhưng tôi đã google thử thì không tìm ra nơi nào có tên như thế.
- Cái đó còn phải xem cô "google" kiểu gì. Đã hơn 50 năm rồi, tên địa danh nhiều nơi hầu như đều đã thay đổi, chỉ gõ mỗi cái tên đó thì không ra là đúng rồi.
- Vậy theo anh thì phải tìm thế nào?
- Lại phải mò vào cơ sở dữ liệu quốc gia thôi. – Vĩnh Duy lại nói và tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím. – Đây, vào mục tên đơn vị hành chính cũ, sau đó search "Yên Hạ". Ra kết quả rồi này!
- Đâu! Cho tôi xem với! – Hạ Mai vừa nói vừa cúi xuống dán mắt vào màn hình.
Vĩnh Duy bỗng gàu mặt:
- Cô đứng gần quá rồi đó! Xích ra chút coi!
- Hả?
Hạ Mai đỏ mặt liếc sang nhìn Vĩnh Duy. Đúng là gần thật! Chắc chỉ vài cm nữa là chạm vào người anh ta luôn quá! Sao cô lại có thể vô ý đến thế nhỉ? Nhưng mà... kể cả như thế thì anh ta cũng đâu cần lên giọng xua đuổi cô như vậy? Thô lỗ hết sức!
- Cái đó... tại vì tôi bị cận, mà phòng này lại tối quá nên...
- Thế kính đâu? Mắt mũi đã phế lại còn không chịu đeo kính. Không đeo thì cũng có xinh hơn được đâu? – Vĩnh Duy khinh khỉnh nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô.
- Nói cái gì hả?
Hạ Mai nhăn mặt nói lớn, chuẩn bị tư thế như thể đã sẵn sàng combat với tên mỏ hỗn kia. Nhưng Vĩnh Duy đã ngay lập tức lên tiếng át đi sự tức giận của cô:
- Tìm thấy rồi này! Làng Yên Hạ thuộc xã Yên Xuân, năm 1986 đổi tên thành xã Xuân Yên, còn từ 2008 đến nay đổi thành xã Phú Xuân, thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bảo sao cô không tìm ra cái tên Yên Hạ nữa là đúng rồi.
- Hể? Thật sao?
- Đây! Tự cô xem đi! – Vĩnh Duy vừa nói vừa kéo lap cho màn hình hướng về phía Hạ Mai.
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình một hồi, dường như có chút ngạc nhiên:
- Ơ... mà khoan! Huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa sao?
- Có vấn đề gì à?
- Thì... Chỗ này... cũng là quê của chị Đan Thanh.
- Hả? Thật sao? – Vĩnh Duy kinh ngạc thốt lên.
Hạ Mai gật gật đầu:
- Ừm, chỉ là tôi không chắc có ở cùng xã hay không.
Vĩnh Duy nhếch môi cười:
- Quả nhiên! Đan Thanh và Quỳnh thực sự có liên quan đến nhau. Còn vụ tôi nhờ cô hỏi chuyện gia đình chị ta thì sao? Cô đã hỏi chưa?
- Tôi hỏi rồi. Nhưng mà... chị ấy nói... trong toàn bộ gia đình chị ấy, suốt ba thế hệ không hề có ai tên là "Quỳnh" cả.
- Gì? Thật đấy hả? Sao càng nghe càng mâu thuẫn vậy?
- Là thật đấy! Còn nữa, chị ấy cũng đã hỏi rất kỹ bà mình rồi. Bà ấy hồi trẻ không có quen bất cứ quân nhân nào cả. Chồng hiện tại của bà ấy tức là ông chị Thanh là một người cùng làng. – Hạ Mai từ tốn nói.
Vĩnh Duy bỗng đập bàn đứng phắt dậy, nói như hét:
- Không thể như thế! Đan Thanh và Quỳnh chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Có khi nào bà của chị ta già cả nên lẫn rồi không?
Hạ Mai trầm tĩnh nói:
- Không có đâu! Chị ấy nói bà mình rất minh mẫn, bà hiện tại còn là thành viên hội người cao tuổi của Huyện đấy, sao mà lẫn được chứ?
Vĩnh Duy lại đưa hai tay chống nạnh và bắt đầu đi vòng vòng trong căn phòng:
- Vô lý thật! Đan Thanh không có nốt ruồi son hay vết bớt ở cổ tay nên chắc chắn không phải là kiếp sau của Quỳnh. Căn cứ vào độ tuổi và ngoại hình rất giống với Quỳnh thì chỉ còn khả năng chị ta là hậu duệ của người tên Quỳnh đó mà thôi. Nhưng nếu thế thì tại sao bà của chị ta lại nói là không quen bất cứ quân nhân nào chứ? Chuyện này có gì đó không đúng lắm! Trừ phi là...
- Trừ phi?
- Trừ phi là... bà của chị ta đã nói dối, bà ấy muốn che giấu điều gì đó.
Hạ Mai kinh ngạc đứng bật dậy theo:
- Hả? Không thể nào. Tại sao bà ấy phải làm thế chứ?
Vĩnh Duy khẽ nhún vai:
- Cái đó thì chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Kiểu như... bà ấy là Trap girl đời đầu chẳng hạn.
- Trap girl? Nói gì vậy hả?
- Hừm, tóm lại là... – Vĩnh Duy vừa nói vừa kéo ghế ngồi trở lại bàn máy tính, dáng vẻ hết sức nghiêm túc khác xa với vẻ tưng tửng lúc ban đầu. – Bây giờ tôi sẽ in hồ sơ của tất cả 87 người lính này ra. Trên đó có thông tin và cả lịch trình hành quân của họ. Cô xem cho kỹ coi có ai từng đóng trại ở vùng Thọ Xuân Thanh Hóa hay không, từ đó mà lọc ra những người có khả năng nhất. Một số người còn có cả ảnh đấy, nhìn cho kỹ xem có khuôn mặt nào giống với vong hồn đó không là ra thôi.
- Hả? Lại là tôi nữa sao? – Hạ Mai xịu mặt nói.
- Thì cô từng tiếp xúc với hắn ta nhiều hơn tôi còn gì? Có đặc điểm nào quen thuộc cô dĩ nhiên dễ nhận ra hơn tôi.
- Tuy là nói thế, nhưng anh ta quấn băng che đến quá nửa mặt, khuôn mặt anh ta lúc nguyên vẹn như thế nào tôi cũng đã được thấy đâu.
- Vậy mới cần cô xem và cân nhắc cho kỹ đấy, từ đó mà lọc ra những người có nhiều điểm tương đồng nhất. Với lại, dù gì hôm nay cô cũng xin nghỉ rồi còn gì?
Hạ Mai thở dài, giọng mệt mỏi:
- Haizzz... được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!
Vĩnh Duy không nói gì thêm, nhanh chóng in ra một tập hồ sơ dày cộp đưa cho Hạ Mai, rồi cuối cùng cũng chịu bật hết đèn ánh sáng trắng trong phòng lên để cô tiện xem. Vừa nhìn tập hồ sơ, Hạ Mai đã thấy ngán ngẩm rồi, đã dày cộp lại còn là hồ sơ của toàn người chết nữa, kỳ thực không muốn xem chút nào. Nhưng nghĩ đến Đan Thanh vẫn còn đang nằm vất vưởng trong bệnh viện, Hạ Mai thực sự không thể thoái thác thêm được, chỉ đành dán mắt vào tập giấy tờ kia mà đọc cẩn thận từng chút một. Vĩnh Duy cũng xem chúng cùng với cô, chính xác là cô xem xong hồ sơ nào thì anh ta xem đến hồ sơ đó, cẩn trọng chọn lọc không để sót một chỗ nào.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Mai sắp cúi đến còng cả lưng rồi. Mãi sau, cô mới đưa mấy hồ sơ ra trước mặt Vĩnh Duy, nói:
- Đây! Anh Vĩnh Duy! Tôi thấy có 6 người này là nhiều điểm giống vong hồn kia nhất. Cả 6 đều tên là Chí và đều đã hy sinh. Bốn người này không có ảnh, nhưng trong hồ sơ thì họ đều từng đóng quân ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hai người còn lại có ảnh hơi mờ, nhìn cũng có vài nét hao hao giống vong hồn kia, cũng từng đóng trại ở Thọ Xuân luôn. Tôi nghĩ mấy người này là có tiềm năng nhất đó.
- Ờm, vẫn còn tới 6 mạng lận hả? Để coi...
- Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây? Đi tìm thân nhân của từng người này để hỏi thăm à?
- Không! Ai mà rảnh vậy chứ?
Vĩnh Duy vừa nói vừa nhặt ra mấy hồ sơ trong tập Hạ Mai vừa đưa, rồi chỉ vào chúng, bảo:
- Nhìn đây này! Trong số 6 người cô vừa lọc ra này, chỉ có 3 người là chưa tìm được hài cốt giao cho gia đình thôi. Đáng lẽ cô nên lọc cả 3 người này ra nữa chứ?
- Hả? Có chỗ đó à?
- Đây này! Vong hồn kia là liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tức là gia đình anh ta từ đó giờ vẫn chưa nhận được hài cốt để mai táng đàng hoàng. Vậy nên chốt lại là chỉ còn 3 người thôi. Trần Đình Chí, Nguyễn Văn Chí và Lê Minh Chí.
Hạ Mai kinh ngạc cầm mấy hồ sơ kia lên nhìn chòng chọc:
- Đúng vậy thật! Sao lúc đó tôi không nhìn ra chỗ này nhỉ?
Vĩnh Duy vươn vai nói:
- OK! Coi như mọi thứ đang dần rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ cần tìm ra Quỳnh rồi để người đó nhận mặt Chí thực sự trong 3 người này thôi. Bằng cách đó, vừa có thể xác nhận được danh tính thực sự của vong hồn đó để báo thân nhân đến nhận hài cốt, vừa có thể giúp vong hồn đó toại nguyện khi được gặp Quỳnh và có thể yên lòng siêu thoát.
- Ra thế! Anh muốn nhân chuyện này để tìm gia đình cho vong hồn người lính kia rồi trao trả hài cốt cho họ à?
Hạ Mai nói trong khi liếc nhìn về phía Vĩnh Duy và khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: "Tính ra thì... anh ta cũng có mặt tốt đấy chứ!"
Vĩnh Duy nghe vậy lại đưa tay chống nạnh và bật cười ha hả:
- Chứ gì nữa! Giá thị trường tìm hài cốt liệt sĩ bây giờ tới mấy chục triệu lận. Kèo này mà thành thì tháng này coi như tôi rủng rỉnh rồi, hahaha...
"À... Là vậy sao?" – Hạ Mai lập tức quay trở lại vẻ ỉu xìu. Hóa ra tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Cái tên thực dụng này mà tốt đẹp gì nổi chứ? Không hề! Một chút cũng không!
Vĩnh Duy dĩ nhiên chẳng hề bận tâm đến thái độ hay suy nghĩ của Hạ Mai, anh ta làm mặt đắc ý ngồi lại chiếc ghế rồi nói:
- Được rồi! Giờ cô gọi cho bà chị đó rồi xin địa chỉ ở quê của chị ta đi!
- Hả? Để làm gì? – Hạ Mai nheo mắt hỏi lại.
Vĩnh Duy điềm nhiên:
- Tôi sẽ đến đó gặp trực tiếp bà của chị ta để hỏi cho ra lẽ. Bà ấy chắc chắn là đang che giấu điều gì đó liên quan đến thân thế thực sự của Quỳnh. Nếu đã là điều muốn giấu thì không gặp trực tiếp nhất định sẽ không hỏi được. Cô mau gọi chị ta đi!
- Sao anh cứ nhất định cho là bà ấy giấu gì đó vậy? Lỡ như bà ấy thực sự không quen biết vong hồn đó thì sao?
- Không thể như thế! Tôi chắc chắn! Kể cả nếu không phải bà ấy giấu, thì có thể do bà ấy không biết, ở đây nhất định có hiểu lầm hay khúc mắc gì đó. Tôi nhất định phải đến đó để làm rõ.
Nghe đến đây, Hạ Mai thực sự cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào tốt hơn, chỉ đành thở dài thuận theo Vĩnh Duy:
- Hmm... được rồi, để tôi gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip