Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Xác chết trong thang máy

Tháng 8 trôi qua thật nhanh và chẳng còn mấy ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đối với hầu hết mọi người, kỳ nghỉ lễ thực sự là một dịp rất quan trọng trong năm để họ có thời gian trở về quây quần bên gia đình hoặc đi du lịch nghỉ dưỡng ở đâu đó cho quên hết những tháng ngày mệt nhọc bộn bề với công việc và sách vở. Tuy nhiên, đối với những sinh viên năm cuối lại còn đăng ký học nhanh như Hạ Mai, đây lại là thời gian nước rút trong việc hoàn thành các học phần cũng như khóa luận để có thể kịp tốt nghiệp vào dịp cuối năm.

Chính vì vậy, Hạ Mai cảm thấy mình cần phải tập trung dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Cô không dám tự nhận là bản thân thông minh giỏi giang gì, nhưng gia đình thực sự đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì họ, Hạ Mai quyết tâm phải ra trường với tấm bằng Giỏi thì mới được. Tuy thế, vẫn còn một chuyện khiến cô canh cánh trong lòng suốt thời gian qua, chính là năng lực tâm linh bị giải phóng bất ngờ của mình. Không dễ dàng gì để có thể làm quen trở lại với việc ngày ngày nhìn thấy các vong hồn người chết lai vãng. Nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi, chưa kể vụ việc của chị Đan Thanh vừa rồi đã khiến cô bị phân tâm không ít. Hạ Mai luôn cảm thấy mình cần phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Và để làm được việc đó, cô buộc lòng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vĩnh Duy. Chỉ có điều, suốt từ sau khi trở về từ quê ngoại Đan Thanh và nhận được số tiền chuyển khoản 2 triệu của chị ấy, Vĩnh Duy chưa từng gặp lại cô lấy một lần. Lần nào Hạ Mai tìm đến cửa tiệm Phong Thủy Linh Thị, anh ta cũng không có mặt ở đó. Không rõ là do Vĩnh Duy gần đây đang có vụ nào mới hay chỉ cố tình tránh mặt cô, nhưng điều này khiến Hạ Mai cảm thấy rất bứt rứt trong lòng. Cô vừa muốn nhờ anh ta làm giúp chiếc bùa trấn áp linh lực mới, lại vừa e dè không dám mở lời vì không biết đào đâu ra 20 triệu để trả. Vả lại, biết phải nhờ vả thế nào khi mà anh ta chẳng bao giờ chịu liên lạc? Cô đã có số của Vĩnh Duy, nhưng chưa lần nào gọi điện mà anh ta chịu nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thậm chí còn không đọc. Thực sự không hiểu nổi!

Tạm thời, có lẽ Hạ Mai buộc lòng phải tạm gác chuyện này sang một bên để lo ôn tập đã. Kỳ thi kết thúc học phần sẽ diễn ra ngay sau đợt nghỉ lễ, cô không thể lơ là được. Không chỉ Hạ Mai, nhiều người bạn khác ở cùng khoa với cô cũng đã bắt đầu lo cuống lên rồi. Bởi vậy mới nói hồi năm nhất với đầu kỳ càng đủng đỉnh bao nhiêu thì đến khi cuối khóa lại càng vắt chân lên cổ mà chạy. Và Nhã Trúc - người bạn thân nhất của Hạ Mai suốt những năm tháng Đại học - cũng nằm trong số này.

-   Huhu, năn nỉ Mai đó! Tối nay qua nhà tớ ôn thi chung có được không? Cái môn Xác suất thông kê tớ thi lại đến lần này là lần thứ 3 rồi, còn trượt nữa là bố má ở nhà chửi bằng chết luôn đó! - Nhã Trúc vừa siết chặt tay cô bạn vừa mếu máo nói.

Hạ Mai ái ngại nhìn cô, miệng cười gượng gạo:

-   Nhưng mà... môn đó tớ cũng chỉ được B+ chứ có cao siêu gì đâu, lại còn không biết hướng dẫn, sợ càng nói cậu càng không hiểu ấy.

-   Thôi bà! B+ với tôi là thần sầu lắm rồi! Tớ chỉ cần qua môn thôi cũng được, B C D gì không quan trọng! Đi! Làm ơn giúp tớ đi mà! Năn nỉ đó!

Hạ Mai lại cười nhạt:

-   Biết thế nhưng mà... liệu có tiện không? Tớ sợ không ở lại khuya được, mấy khu chung cư toàn đóng thang máy lúc 10 giờ. Mà về trước 10 giờ thì chẳng ôn được bao nhiêu.

Nhã Trúc nghe đến đây lập tức bá vai cô cười toét:

-   Ôi giời! Lo gì? Mai cứ ở ngủ lại nhà tớ tối nay luôn cũng được. Có mỗi mình tớ ấy mà. Quần áo đầy ra đấy không cần mang theo đâu. Giường rộng lắm 5 người nằm cũng vô tư chứ đừng nói có hai đứa mình.

Đã nói đến nước này, Hạ Mai còn từ chối thế nào được nữa đây? Thôi thì dù sao cũng là bạn thân, bạn có lòng thì mình có dạ. Chơi với nhau từng ấy năm mà chưa một lần ngủ lại nhà của nhau nghe cũng khó tin quá! Cuối cùng, Hạ Mai quyết định sẽ đến nhà Nhã Trúc tối nay để ôn tập cùng cậu ấy.

...........................................

Căn hộ của Nhã Trúc nằm ở tòa chung cư HH4 Linh Đàm thuộc địa phận quận Hoàng Mai. Tuy không lớn lắm và cũng không nằm ở khu trung tâm, nhưng vẫn đủ khiến người khác ngưỡng mộ vì căn hộ đó là của riêng cô ấy. Gia đình Trúc cũng gọi là thuộc tầng lớp khá giả ở Hà Nội, bố mẹ cô thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con cái, lại muốn cho con có không gian riêng để tự lập từ sớm nên đã mua đứt căn hộ này và để Trúc đứng tên. Chính Trúc cũng tự nhận rằng mình là một người rất may mắn khi đã được chu cấp nhà riêng ở tuổi này trong khi biết bao con người ngoài kia vẫn phải đang phải chật vật mỗi ngày chỉ để trả cho đủ tiền thuê nhà. Bản thân Hạ Mai cũng thấy ngưỡng mộ cô bạn này ghê gớm. Có thể nói, cuộc sống đủ đầy và vô lo vô nghĩ của Nhã Trúc chính là ước mơ của cô.

Phải hơn 7 giờ tối, Hạ Mai mới đến được chân chung cư HH4. Quãng đường từ công ty cô thực tập đến Linh Đàm không đến nỗi quá xa, nhưng việc di chuyển của xe bus trong giờ cao điểm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cũng may, Trúc đã đứng chờ sẵn ở sảnh lễ tân đón cô với một nụ cười tươi rói, còn chu đáo mua thêm ly trà đào mát lạnh giúp Hạ Mai vực lại tinh thần sau chuyến hành trình vất vả.

-   Nhà tớ ở tầng 18. - Trúc vừa kéo Mai vào trong thang máy vừa nói. - Nhanh nào, ngay đây thôi. Tớ mua sẵn cả đống đồ ăn chờ Mai đến xử lý rồi đó!

Hạ Mai không kịp đáp lại vì vẫn còn đang bận nhai miếng đào ngọt trong ly, cứ thế bị Trúc lôi tuốt vào trong thang máy. Lúc này đã qua giờ cao điểm nên thang máy cũng không quá đông, chỉ có mấy nữ sinh độ cấp 3 mặc đồng phục đang đứng sẵn. Vừa trông thấy Trúc và Mai đi vào, cô bé cao nhất trong nhóm nữ sinh đã tươi cười lên tiếng:

-   A! Chị Trúc! Lâu lắm không trông thấy chị luôn đó. Thời gian qua chị đã đi đâu thế?

-   Trồ ôi! Nay chị còn dẫn bạn về nhà chơi nữa cơ à? Hiếm thấy nha! Có party gì nhớ ới tụi em nhé! - Một cô bé khác bên cạnh chen vào.

Nhã Trúc nghe đến đây liền cười khẩy:

-   Party khỉ m* gì đâu! Chị mày đang đau đầu thi cử đây. Tuần trước stress quá đi Thái Lan chơi mấy hôm mà chúng mày đã soi rồi! Còn đây hả... - Thảo vừa nói vừa vỗ vỗ vai Hạ Mai. - ... Gia sư của chị đó mấy đứa!

-   Hể! Gia sư thì chắc học giỏi lắm hả chị? Nao chị dạy cả tụi em với! - Cô bé tóc ngắn ngang vai đeo kính cận dày cộp đứng ở đối diện Hạ Mai cất tiếng suýt xoa.

Hạ Mai chỉ cười trừ không biết đáp lại thế nào. Nghe qua cách nói chuyện có thể thấy Nhã Trúc và nhóm nữ sinh này có quen biết với nhau, thậm chí còn khá thân thiết. Đứng giữa họ khiến Hạ Mai có cảm giác mình như kẻ lạc loài vậy. Ngoài Trúc ra thì cô chẳng biết bất cứ ai ở đây.

Trong lúc họ còn đang mải trò chuyện, cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên mở rộng ra vì có thêm một người nữa bước vào bên trong. Nhưng vừa trông thấy người đó, cả nhóm 4 nữ sinh bỗng đứng co rúm lại một góc, vẻ mặt ai nấy đều tái xanh, khiến Hạ Mai không khỏi tò mò. Bất giác, cô hơi ngước lên nhìn trộm người vừa mới đi vào. Đó là một người đàn ông cao lớn và tương đối đô con, cỡ phải cao hơn cả Vĩnh Duy, không rõ người này già hay trẻ, dung mạo ra sao vì hắn/ông ta đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít, tóc cắt ngắn kiểu húi cua và mặc một cái áo choàng dài qua tận đầu gối dù tiết trời cuối tháng 8 vẫn đang rất oi bức. Nói chung là bộ dạng hết sức hầm hố, không biết hắn ta trang bị kín mít như vậy để làm gì, nhưng cái vóc dáng to lớn đó khiến cho hắn rất dễ bị chú ý. Hạ Mai cho là vậy. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì bộ dạng này mà mấy cô nhóc nữ sinh kia lại sợ hãi đến thế hay sao? Có thể hắn ta chỉ đơn giản là kẻ dở hơi thích làm màu nào đó mà thôi. Nhưng không hiểu sao, Hạ Mai lại cảm thấy dáng vẻ này rất quen, dường như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Không giống như Hạ Mai và mấy nữ sinh kia, Nhã Trúc có vẻ rất hồn nhiên và chẳng hề để ý đến sự "khác thường" của người đàn ông này. Trong lúc thang máy đang di chuyển lên những tầng bên trên, Trúc bỗng đột ngột lên tiếng:

-   Ê! Ông chú! Bộ không thấy nóng hả? Mới chớm thu mà nhìn chú như đang ở miền cực Bắc nào đó vậy á! Sao không mặc bình thường thôi cho mát? Mà tối om rồi còn đeo kính râm chi vậy?

Trúc vừa dứt lời, không gian trong thang máy bỗng chùng hẳn xuống, lặng ngắt và vô cùng ngột ngạt. Đám nữ sinh trợn mắt nhìn cô với vẻ sửng sốt, còn người đàn ông kia cũng từ từ quay lại nhìn cô. Hạ Mai có thể trông thấy lông mày hắn ta đang hơi nheo lại qua vành chiếc kính râm. Thế nhưng, người này chẳng nói gì cả, chỉ nheo mắt nhìn Nhã Trúc một hồi, rồi lại quay mặt về phía cửa trước.

Vừa lúc, thang máy hiển thị tầng 12A và cánh cửa bật mở. Người đàn ông bí ẩn nọ một mình bước ra ngoài. Chờ cho đến khi cửa đóng lại hẳn sau lưng hắn ta, đám nữ sinh mới nhao nhao lên:

-   Trời má! Sợ vãi linh hồn!

-   Tin đồn là có thật! Hắn ta thực sự là người duy nhất sống ở tầng 12A.

-   Ghê quá chúng mày ơi! Có cách nào để dùng thang máy mà không đụng mặt hắn không trời?

-   Tốt nhất tụi mình cứ nên đi thành tốp như thế này...

Nhã Trúc cũng lấy làm lạ về thái độ của đám nhóc, liền đứng chống nạnh, nói:

-   Ê! Có gì mà tụi mày phải sợ thế hả? Thằng cha đó thì làm sao?

Lúc này, cô bé đeo kính cận lúc nãy mới dè dặt lên tiếng:

-   Chị không biết là đúng rồi, tuần trước chị đi Thái Lan cũng chính là lúc hắn bắt đầu chuyển đến đây mà. Chị cũng biết rồi đấy, trước giờ tầng 12A trong chung cư này luôn bị bỏ trống. Vậy mà đùng một cái lại có người chuyển đến, còn là người có bộ dạng đáng sợ như vậy. Mẹ em bảo, có khi hắn là mafia hay tù nhân trốn trại gì đó không chừng ấy.

Một cô bé khác trong nhóm cũng chen lời:

-   Không chỉ mẹ Uyên đâu, bác gái em sống ở khu này hay trực đêm ở bệnh viện, phải về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt nên bác ấy biết. Bác bảo suốt từ khi chuyển đến, ngày nào cũng thấy hắn ta ra ngoài giữa đêm muộn, lúc 1-2 giờ sáng gì đấy, mà lúc nào cũng mặc bộ đồ đó luôn! Chị nghĩ xem! Người bình thường có ai như thế không? Hắn ta rõ ràng là có vấn đề!

Trúc nghe đến đây bỗng bật cười ha hả:

-   Thôi gớm! Nguyên cái khu này ai chẳng biết nhóm tụi mày chuyên nghiên cứu mấy chuyện tâm linh kỳ dị? Chắc xem nhiều quá nên mụ đầu rồi chứ gì? Nhìn đâu cũng ra người không bình thường. Chị thấy chúng mày mới là khác người ấy! Thôi sắp thi thố rồi, lo mà học đi!

Hạ Mai cũng chen lời:

-   Ừm, chị cũng thấy có gì to tát đâu, mấy đứa đừng nghĩ quá mà nghi oan cho người ta.

Lúc này, cô bé kiệm lời nhất và cũng thanh tú nhất trong nhóm mới dè dặt lên tiếng:

-   Không! Là thật đấy! Các chị nên cẩn thận một chút. Nhất là chị đó chị Trúc, em không ngờ chị lại dám gợi chuyện với hắn ta luôn. Chỉ sợ chị đã đắc tội với lão ấy rồi. Từ giờ tốt nhất chị nên tránh xa tầng 12A ấy ra.

-   Đến cả mày mà cũng tin vụ này nữa hả Nhi? Mấy cái đứa này bị làm sao thế không biết! - Trúc tặc lưỡi ngán ngẩm.

Vừa lúc đó, thang máy hiển thị tầng 18. Hạ Mai và Nhã Trúc nhanh chóng bước ra ngoài. Trên đường đi về phía căn hộ của mình, Nhã Trúc đã kể cho Hạ Mai nghe về đám nhóc lúc nãy. Hai đứa trong nhóm là Ái Nhi và Thu Uyên đều sống trong khu chung cư này, Nhi ở tầng 19 còn Uyên ở tầng 23, nghe đâu tụi nó quen nhau từ hồi nhỏ xíu, là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh nhau. Còn Hiền Trang và Ngọc Thảo, hai cô bé còn lại là bạn cùng lớp ở trường với tụi nó, rất hay qua đây chơi. Cả đám đều mê những chuyện tâm linh kỳ bí và thậm chí còn lập một group trên mạng để chuyên nghiên cứu về đề tài này. Chúng nó dở hơi đến mức nguyên khu này đều biết. Vậy nên Trúc khuyên Mai không nên quá lo lắng về những gì đám nhóc vừa nói, chuyện về người đàn ông nọ thì lại càng không phải bận tâm.

Nhưng thật ra, cho dù Nhã Trúc không giải thích, Hạ Mai cũng chẳng thấy sợ hãi gì cả. Sau mấy chuyện tâm linh mà chính cô đã trải nghiệm gần đây, Hạ Mai nhận ra thần kinh của mình đã vững hơn nhiều. Vả lại, nếu người đàn ông lúc nãy thực sự là sát nhân trốn truy nã hay gì đó thì hẳn đã có mấy vong hồn chết oan bám theo hắn ta đúng không? Tuy nhiên, Hạ Mai chẳng thấy gì cả, không có vong linh và cũng chẳng có bất cứ ám khí nào xung quanh người đó. Vậy nên tạm thời, cô nghĩ mình không cần phải lo lắng.

Tối hôm đó, Hạ Mai và Nhã Trúc đã có một buổi ôn luyện tương đối hiệu quả, theo như đánh giá của Hạ Mai. Tuy Trúc tỏ ra tương đối chểnh mảng, chỉ tập trung vào mấy thứ quà vặt bày rải rác từ bếp cho đến phòng ngủ, nhưng nhờ có sự đốc thúc và động viên của Hạ Mai mà cô đã nhanh chóng quay trở lại mục đích chính. Giải được 4 dạng bài tập môn Xác suất thống kê trong một buổi tối đối với Nhã Trúc mà nói đã là một kỳ tích rồi. Cô không ngốc, chỉ là hơi lười chút xíu thôi. Và chính vì vậy mà cô luôn cần một người chăm chỉ và nghiêm túc như Hạ Mai đốc thúc mình. Chỉ là... sự đốc thúc này đã kéo dài đến gần 12 giờ đêm rồi. Ai nấy đều đã mệt lử.

Sau khi giúp Trúc dọn dẹp mớ hỗn độn trong căn phòng, Hạ Mai đi tắm và nhanh chóng leo lên giường trùm chăn nằm chung với cô bạn. Trúc rất thích mở máy lạnh về nhiệt độ cực thấp, thường chỉ 18-20 độ, khiến cho căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo. Cho dù Hạ Mai đã trùm chăn kín mít nhưng thi thoảng vẫn rùng mình vì lạnh. Thấy thế, sau khi tắt đèn, Trúc chợt mỉm cười nham hiểm rồi sấn lại phía Mai đang nằm, đưa tay loạng choạng "sờ mó" cô.

-   Gì đó? Định làm gì thế Trúc? - Hạ Mai giật mình thốt lên.

Trúc cười toét miệng, thì thầm:

-   Tớ vẫn luôn thắc mắc, size ngực của Mai là bao nhiêu thế nhỉ? Cho tớ sờ thử tí đi. Nao sinh nhật tớ tặng cho bộ bikini đi biển nè!

Hạ Mai nghe đến đó ngay lập tức tỉnh ngủ, vội vàng nhích người ra sau đến nỗi suýt rơi ra khỏi giường:

-   Thôi má! Sờ cái gì chứ? Tớ xẹp lép hà, không có gì đâu mà sờ!

-   Hể, có thật không? - Trúc vẫn cười nham nhở và ngày càng xích lại gần cô bạn. - Con gái với nhau mà xấu hổ làm gì? Hay là cậu muốn giữ cho ai hả? Khai thật đi! Có bồ rồi phải không?

-   Không có! - Hạ Mai khổ sở phân bua. - Thề đấy! Tớ không quen bị chạm vào người mà. Tha cho tớ đi!

-   Không khai thật thì đừng hòng tha nha!

Trong lúc cả hai còn đang mải đùa cợt, đột nhiên từ bên ngoài vọng lại một hồi chuông inh ỏi. Âm thanh mỗi lúc một lớn, rồi liền đó là tiếng mọi người xôn xao nói chuyện ở bên ngoài. Căn hộ này tuy có cách âm tốt, nhưng vẫn không thể nào át đi những ồn ào đó được. Bực mình, Nhã Trúc bật dậy khỏi giường, đảo mắt nhìn lên đồng hồ mà bực dọc nói:

-   Thiệt tình! 12 rưỡi rồi mà còn tập phòng cháy chữa cháy hay gì vậy trời?! Có để ai ngủ không đây?

Hạ Mai cũng bắt đầu thấy hiếu kỳ mà hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa phòng:

-   Này, có khi nào... là cháy thật không nhỉ? Đây là tiếng còi báo cháy đúng không?

-   Tớ cũng chẳng biết nữa.

Trúc vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy, khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa nhòm ra bên ngoài. Hạ Mai cũng nhanh chóng đi theo cô bạn.

Vừa bước ra ngoài, cảnh tượng hỗn độn đã khiến cả hai đều hết sức ngạc nhiên. Mọi người từ các căn hộ đều đổ xô chạy xuống thang bộ thay vì dùng thang máy. Trúc thử chạy ra bấm thang máy thì thấy nó đã bị khóa. Giờ này thang máy bị khóa là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao cô đã quẹt cả thẻ cư dân mà vẫn không dùng được. Đúng là rất kỳ lạ!

Thấy thế, Trúc ra dấu cho Mai đi theo mình xuống mấy tầng bên dưới nghe ngóng tình hình bằng cầu thang bộ, còn tranh thủ hỏi một chị cư dân ở phòng bên cạnh:

-   Chị ơi, có chuyện gì thế ạ? Bên dưới có cháy hả chị?

Người phụ nữ lắc đầu, giọng hối hả:

-   Chị cũng không rõ nữa, nghe đâu bên dưới có người chết đó!

-   Dạ? - Cả Trúc và Mai đều trố mắt nhìn, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. - Chị bảo gì cơ? Ng... có người chết á?

-   Ừ ừ, chị nghe loáng thoáng thế mà không biết thật không, mới phải xuống xem đây nè.

Nói xong, người phụ nữ cũng rời đi. Nhã Trúc Và Hạ Mai ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi đồng loạt chạy xuống bên dưới.

Sảnh tầng 1 lúc này đã chật ních người, ai nấy đều đứng xúm lại, ken kín nhau trước cửa thang máy phụ của tòa nhà. Phải cố gắng lắm hai cô gái mới len được qua hàng người chật cứng mà nhích vào bên trong, để rồi lại sững sờ vì cảnh tượng kinh hoàng. Bởi nằm gọn bên trong thang máy lúc này chính là một trong bốn cô bé nữ sinh mà cả hai đã gặp lúc xẩm tối - cô bé ít nói nhất và cũng xinh đẹp nhất. Chỉ là lúc này đây, cô bé đó đã không còn thở nữa, hai mắt mở lớn trừng trừng và trắng dã nhìn vào hư không, mái tóc bù xù bết đầy mồ hôi, da dẻ ửng đỏ và tay chân hoàn toàn buông thõng.

-   Ái... Ái Nhi... - Nhã Trúc run run nói, vẻ mặt rõ ràng rất sốc.

Hạ Mai cũng sững sờ đến không nói thành lời, nhịp thở ngày một dồn dập. Cô có thể thấy bố mẹ của Ái Nhi đang quỳ sụp và gào khóc bên cạnh xác con gái. Nếu không nhờ mấy viên bảo vệ đứng chắn ở đó, có lẽ họ đã vồ vập ôm lấy cái xác mà khóc ngất đi. Không chỉ người thân của Ái Nhi, mà lúc này, ba nữ sinh còn lại trong nhóm cũng đang đứng ôm mặt khóc nức nở ở phía bên trái của thang máy. Nhưng điều khiến Hạ Mai ngạc nhiên hơn tất thảy là ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng trông thấy mái tóc nâu xù của Vĩnh Duy đang nhô lên giữa đám người đông đúc, và đứng ngay cạnh anh ta không ai khác chính là người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng dài mà cô cùng Nhã Trúc đã đụng mặt trong thang máy cách đó vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip