Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Elevator Game (Trò chơi thang máy)

- Vĩnh Duy?

Hạ Mai cất tiếng gọi trong khi cố gắng lách người qua đám đông để lại gần chỗ anh ta. Vừa nhác thấy cô, vẻ mặt Vĩnh Duy có một thoáng ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng trở nên ỉu xìu, còn cố tình nhìn qua một hướng khác như thể không quen biết cô.

- Sao anh lại ở đây?

Hạ Mai lại hỏi, không quên liếc sang nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh anh ta. Có vẻ như người này cũng đã chạy vội xuống đây nên lúc này trông hắn ta khá... "trống trải", tuy vẫn mặc cái áo choàng dài thượt nhưng đã không còn che chắn kín mít bằng mớ kính râm và khẩu trang như lúc gặp trong thang máy nữa. Và cũng chính nhờ đó mà Hạ Mai cuối cùng cũng có thể trông thấy rõ diện mạo của anh ta. Hóa ra đằng sau bộ dạng hầm hố đó, người đàn ông bí ẩn kia cũng chỉ là một người hết sức bình thường. Anh ta có nước da ngăm ngăm, lông mày rậm, cằm vuông, sống mũi hơi gồ, tai và cổ khá lớn, vai rộng và chân tay rất dài, rõ ràng là một người lực lưỡng. Có lẽ điểm kỳ lạ duy nhất ở người này chỉ là anh ta có đôi mắt hơi đỏ mà thôi. Vậy thì nguyên nhân gì lại khiến người này lúc nào cũng ăn mặc kín bưng vậy nhỉ?

- Không phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao? - Vĩnh Duy bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Mai. - Thế quái nào mà cô cũng ở đây vậy? Dạo này còn có năng lực phát hiện xác chết nữa à?

Hạ Mai xịu mặt:

- Bạn tôi sống ở đây. Hôm nay tôi chỉ tình cờ ngủ lại chỗ cậu ấy.

- Bạn trai hả? - Vĩnh Duy nhếch môi cười khẩy.

- Bạn gái!!

Hạ Mai nhăn nhó nói. Và như để đính chính cho lời của cô, Nhã Trúc cũng vừa lúc đi tới, hết nhìn cô bạn rồi lại nhìn Vĩnh Duy, ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, ai đây? Người quen của cậu hả?

- Không!!! - Cả Hạ Mai và Vĩnh Duy lập tức đồng thanh.

Nhã Trúc nghe đến đây đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền huých nhẹ tay Hạ Mai, tủm tỉm:

- Sao trước giờ chưa từng nghe cậu kể là có quen người đẹp trai thế hả? Định giữ làm của riêng à?

Hạ Mai cạn lời không biết phải trả lời sao trong tình huống này. Đang lúc lúng túng thì cô chợt ngửi thấy một mùi nồng nồng tỏa ra từ người Vĩnh Duy, giống như là mùi rượu. Và càng kỳ lạ hơn khi cả cơ thể người đàn ông bí ẩn bên cạnh cũng có mùi này.

- Anh uống rượu hả?

Hạ Mai nheo mày hỏi và ghé sát người Vĩnh Duy hít hít. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy mặt anh ta đỏ ghê, quần áo xộc xệch và đầu tóc xõa xù. Rõ ràng là vừa mới uống rất nhiều.

- Liên quan gì đến cô? - Vĩnh Duy uể oải gãi đầu và thuận chân bước lùi lại mấy bước.

Hạ Mai thấy vậy lại càng ra vẻ tra hỏi:

- Bộ tòa nhà này còn có hộp đêm hay gì sao? Anh tới đây xập xình hả?

- Ờ đó! Rồi sao? Tôi làm gì lại cần phải khai báo với cô à? - Vĩnh Duy nói cọc cằn, trông bộ dạng này rõ ràng là đang say khướt rồi.

Hạ Mai im bặt không nói gì thêm, chỉ liếc nhẹ sang người đàn ông cao lớn đứng cạnh ta ta. Cơ thể người này cũng có mùi rượu y chang Vĩnh Duy, nên cô dám chắc hai người họ vừa mới ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để bận tâm mấy chuyện này, bởi rõ ràng trước mắt họ đang xảy ra một vụ việc khác nghiêm trọng hơn nhiều.

- Chết rồi à? Con cái nhà ai vậy?

- Nghe bảo là ở tầng 19.

- À à... Con bé nhà chị Nguyên đấy đúng không? Bảo sao mấy đứa bạn dị dị của nó cũng ở đây.

- Sao lại chết vậy? Trong thang máy á?

- Chịu! Còn chẳng thấy có máu...

- Đã ai báo công an chưa vậy?

- .......................

Tiếng xôn xao bàn tán của đám đông xung quanh mỗi lúc một lớn hơn. Người từ các tầng đổ xuống cũng ngày càng nhiều. Hạ Mai và Nhã Trúc chẳng mấy chốc đã kẹt cứng giữa cả đống người. Chỉ đến khi có tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi từ bên ngoài dội lại, mọi người mới bắt đầu bớt hỗn loạn. Ai nấy nhanh chóng đứng rẽ sang hai bên nhường đường cho mấy viên cảnh sát áo xanh đi vào.

Hiện trường vụ án nhanh chóng được vây kín lại. Không một ai được phép lại gần. Cảnh sát bắt đầu tiến hành kiểm tra hiện trường, xem xét cái xác, thu thập các mẫu vật liên quan cũng như nhanh chóng giải tán đám đông xung quanh. Sau cùng, ngoài một số người tò mò quá mức đến nỗi đuổi cũng không chịu đi như nhóm của Vĩnh Duy và Hạ Mai, trong sảnh lúc này chỉ còn lại đội điều tra cùng một số nhân chứng liên quan, bao gồm bố mẹ, ba người bạn của Ái Nhi và hai nhân viên bảo vệ. Để tránh ồn ào cũng như giữ bảo mật thông tin cho phía tòa nhà, cảnh sát đã yêu cầu tất cả họ đi vào phòng điều hành gần đó để lấy lời khai, chỉ để lại một vài cảnh sát trông chừng xác chết.

- Như vậy là, vào khoảng 8h30 tối hôm qua, con gái anh chị đã xin phép sang ngủ chung với bạn là cháu Hoàng Thu Uyên ở căn C-2307, thuộc tầng 23 cùng tòa nhà này đúng không? - Viên cảnh sát cất giọng nghiêm nghị hỏi. Bên cạnh anh ta, một cảnh sát khác cũng đang mải miết gõ thông tin thu thập được vào chiếc laptop màu bạc.

Đôi vợ chồng ngồi trước mặt viên cảnh sát khẽ gật đầu, vẻ mặt nhợt nhạt và rầu rĩ:

- Vâng. Cũng khá nhiều lần rồi, từ khi bắt đầu vào cấp 3, thi thoảng mấy đứa nó lại xin sang ngủ chung với nhau nên chúng tôi cũng không thấy lạ gì. - Người chồng thều thào nói. - Hôm nay tôi nghe đâu bố mẹ cái Uyên đi công tác nên chỉ có mình nó ở nhà, con gái tôi muốn sang ngủ chung với bạn cho vui. Dù sao cũng cùng tòa nhà chứ xa xôi gì đâu, nên dĩ nhiên chúng tôi đồng ý. Có ai mà ngờ được... lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

Viên cảnh sát lại tiếp tục quay sang nhìn 3 người bạn của Ái Nhi:

- Trong ba cháu, ai là Thu Uyên?

Cô bé tóc ngắn ngang vai khoác áo sơ mi trắng từ từ tháo cặp kính của mình xuống và đưa tay gạt nước trên đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

- Là cháu ạ.

- Vậy còn hai cháu gái này? - Viên cảnh sát liếc mắt nhìn những người còn lại. - Hai đứa cũng là bạn của Ái Nhi?

Hai cô bé còn lại nhanh chóng gật đầu. Đứa nào cũng sụt sùi khóc lóc, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Viên cảnh sát thở dài nhìn họ với vẻ ái ngại, đoạn lại cất tiếng:

- Vậy là cả 4 đứa đều sống ở đây. Hôm nay bố mẹ cháu Uyên không có nhà, nên ba bạn còn lại mới sang ngủ cùng đúng không?

Uyên nghe tới đây vội lắc đầu:

- Dạ không ạ, chỉ có cháu với Nhi là sống ở đây, còn nhà Hiền Trang và Ngọc Thảo thì ở chỗ khác. Bọn cháu học cùng lớp, cũng chơi chung với nhau nên thi thoảng ghé sang nhà nhau ngủ chung thôi ạ.

Viên cảnh sát nghe đến đây liền khẽ khoanh tay trước ngực, nét mặt nghiêm nghị:

- Như vậy tức là, 3 cháu chính là những người cuối cùng ở bên cạnh Ái Nhi trước khi cô bé mất, đúng không?

Ba nữ sinh không nói gì, chỉ đồng loạt gật đầu. Viên cảnh sát mở miệng tính hỏi thêm gì đó, nhưng đã ngay lập tức bị mẹ của Ái Nhi chặn họng:

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao mấy đứa chúng mày không ở cùng một chỗ với nhau? Tại sao chỉ có mình con bé đi vào thang máy giữa lúc đêm hôm thế này? Chúng mày lại chơi ba cái trò thám hiểm vớ vẩn gì rồi đúng không?

Khuôn mặt nhăn nhúm giận dữ với cặp mắt ngấn nước đỏ ngầu cùng tiếng quát sa sả của người phụ nữ ấy khiến bất cứ ai đang có mặt xung quanh đều thấy e dè mà câm nín. Cũng khó trách được cô ấy, ai lại có thể giữ nổi bình tĩnh khi vừa mất đi đứa con duy nhất chứ? Viên cảnh sát sau một hồi im lặng liền giữ lấy vai người mẹ, giọng từ tốn:

- Xin chị bình tĩnh đã, cứ để tôi hỏi mấy cháu là được rồi.

Người phụ nữ bặm môi khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế nổi mà vội vã úp mặt vào trước ngực áo chồng rồi òa lên nức nở.

Thấy thế, cô bé cột tóc đuôi ngựa cao nhất trong nhóm cũng khóc òa lên theo, miệng mếu máo:

- Hức... Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi!... Là tại bọn cháu, tất cả là tại bọn cháu hết! Tại chúng cháu mà Nhi mới chết... Huhuhu...

- Nói vớ vẩn gì thế Trang? - Cô bé tóc tém còn lại trong nhóm ngay lập tức hét lên. - Bọn mình có làm cái gì đâu chứ? Là tự Nhi muốn chơi thử trò đó còn gì? Đây chỉ là tai nạn thôi!

- Cậu còn cố chối nữa à? - Hiền Trang nhanh chóng cự lại. - Nếu không phải tớ với cậu cứ khích bác kêu Nhi nhát chết thì đời nào cậu ấy lại chịu chơi cái trò đó chứ? Nếu không chơi thì Nhi đã không...

- Hai người im hết đi!! - Thu Uyên bỗng gào lên, át hết tiếng những người còn lại. - Lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Có chối cũng vô ích thôi! Chuyện lần này rõ ràng là do lỗi của bọn mình!

Mấy lời cãi cọ này khiến cho tất thảy mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên. Không chờ cho viên cảnh sát lên tiếng, bố của Ái Nhi ngay lập tức hét lên:

- TÓM LẠI LÀ NHƯ THẾ NÀO? HẢ? "Trò đó" là cái trò gì? Chúng mày nói rõ ra xem nào? Rốt cuộc mấy đứa chúng mày lại rủ nhau chơi cái trò ngu dại gì thế?

Lúc này, cô bé tóc tém mới sụt sùi lên tiếng:

- Là... hic... là "Trò chơi thang máy"... Mà không! Không phải trò chơi, chính xác thì nó là một nghi thức. Nghi thức bước sang thế giới khác bằng thang máy.

- Cái gì?!?

Cả người bố lẫn viên cảnh sát bỗng đồng thanh nói lớn. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Không chỉ họ, cả Hạ Mai và Nhã Trúc đứng gần đó đều trố mắt ngạc nhiên.

- "Trò chơi thang máy" á? - Nhã Trúc bất chợt thốt lên. - Đừng nói là cái truyền thuyết đô thị bên Nhật Bổn gì đó nha!

- Cậu biết hả? - Hạ Mai quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ.

"Trò chơi thang máy" à? Hình như có đôi lần cô đã từng nghe qua cái tên ấy. Chủ yếu là từ miệng đứa em gái ương ngạnh của cô, cũng đôi khi là từ hội bạn mê chuyện tâm linh ở trong lớp nữa. Nhưng mỗi lần nghe thấy nó, cô cũng chỉ tặc lưỡi: "Xì, chắc lại mấy truyền thuyết đô thị tào lao được thêu dệt nên để hù dọa trẻ con hay mấy người thích tò mò chứ gì? Cứ như cố tình cho người ta thêm lý do để sợ hãi những chiếc thang máy vô tri vậy." Rồi nghe tai nọ lại lọt qua tai kia, chẳng mấy chốc cô cũng quên luôn nó. Căn bản là cô có để tâm chút nào đâu. Vậy mà hôm nay, cái chết bất ngờ của cô bé nữ sinh này lại có liên quan đến trò chơi ngớ ngẩn đó hay sao?

- Không phải Nhật Bản, mà là Hàn Quốc. - Cô bé tóc tém tên Ngọc Thảo lúc nãy lại nói. - Trò chơi này vốn là một truyền thuyết đô thị xuất phát từ Hàn Quốc. Nó đã từng rất nổi tiếng vào khoảng những năm 2013-2015, thậm chí đến tận bây giờ, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến cái chết của một cô gái tên Elisa Lam.

- Thế mà tụi mày vẫn dám chơi hả? - Nhã Trúc cau mày. - Có bị đần không thế?

Bố Ái Nhi nghe vậy liền gào lên:

- Nói vớ nói vẩn! Cái gì mà "Trò chơi thang máy"? Làm gì có chuyện chơi một trò chơi mà chết người được? Đến lúc nào rồi mà mấy đứa chúng mày vẫn chưa chịu nghiêm túc thế?

Thấy tình hình bắt đầu có vẻ căng thẳng, viên cảnh sát liền bước vội lên mấy bước, đưa một tay chắn trước ngực người bố:

- Được rồi, anh cứ bình tĩnh đã. Từ từ rồi tôi sẽ hỏi các cháu cho cặn kẽ.

Đoạn, anh ta lại trầm ngâm nhìn mấy cô bé kia, nghiêm giọng hỏi:

- Trò chơi đó cụ thể như thế nào? Mấy đứa nói rõ cho chú nghe được không? Tại sao mấy đứa lại cho rằng nó dẫn đến cái chết của bạn Nhi?

Lúc này, Thu Uyên mới vẻ trấn tĩnh lại một chút, liền từ tốn kể lại cho mọi người xung quanh cùng nghe về cách thức tham gia cũng như những câu chuyện và truyền thuyết liên quan đến trò chơi này.

Trò chơi thang máy (Elevator game) là một trò chơi mang hơi hướng nghi thức tâm linh xuất phát từ Hàn Quốc và Nhật Bản, sau này thì lan rộng ra toàn bộ khu vực Đông Á và thậm chí là toàn thế giới. Mục đích của nó là cho phép người chơi "được" đi vào những chiều không gian khác.

Về cơ bản, cách thức để thực hiện trò chơi này như sau:

Đầu tiên, bạn cần phải vào một tòa nhà có ít nhất là 10 tầng. Nhất định phải đi một mình và không được mang theo ai khác đi cùng, từ đầu cho đến cuối. Trò chơi nên được thực hiện vào đêm khuya vì lúc đó sẽ không có ai dùng thang máy. Đồng nghĩa với việc sẽ không có người làm gián đoạn nghi thức.

Sau khi đã bước vào trong thang máy, bạn lần lượt bấm số các tầng theo thứ tự sau: Tầng 4 - tầng 2 - tầng 6 - tầng 2 - tầng 10. Sau khi thang máy đưa bạn lên tầng 10, hãy bấm về tầng 5. Ở tầng 5 này, sẽ có một cô gái bước vào thang máy cùng với bạn. Nhưng hãy tuyệt đối lưu ý: Cô ta không phải con người! Bạn tuyệt đối không được nhìn cô ta, cũng không được trả lời hay nói chuyện. Nếu không bạn sẽ phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp!

Đợi cô gái kia yên vị trong thang máy, bạn tiếp tục bấm xuống tầng 1. Lúc này, thay vì đi xuống, thang máy sẽ đi lên. Đồng nghĩa với việc nghi thức đã thành công. Tuy nhiên, nếu thang máy không tự động chuyển lên tầng 10 mà lại thực sự đi xuống tầng 1, người chơi phải thoát khỏi thang máy và rời khỏi tòa nhà ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào!

Sau khi lên đến tầng 10, thứ hiện lên trước mắt bạn sau khi thang máy mở ra chính là "thế giới khác" mà bạn mong muốn. Ở đó, chỉ có bóng tối bao phủ, và kỳ dị hơn là bầu trời có một cây thập giá đỏ tỏa sáng. Một số người khác khẳng định rằng không có cây thập giá, chỉ có những luồng sáng đỏ mà thôi.

Chỉ có một cách để xác định xem bạn có đến đúng "thế giới khác" đó hay không, đó là thế giới mà bạn đến sau khi thang máy lên tầng 10 sẽ chỉ có một mình bạn - duy nhất một mình bạn mà thôi.

Lúc này, nếu muốn quay về thế giới thực, hãy ở yên trong tháng máy và nhấn lại các nút theo thứ tự ban đầu: Tầng 4 - tầng 2 - tầng 6 - tầng 2 - tầng 10 - tầng 5 - tầng 1. Nhưng hãy lưu ý, trong quá trình này, bạn không được phép để xảy ra bất cứ "gián đoạn" nào. Nếu không, khi thang máy mở trở lại, bạn vẫn có thể bình an thoát khỏi nó, nhưng thế giới mà bạn bước ra lần này không chắc đã là "thế giới thực" của bạn.

Nhìn chung, trò chơi này nghe qua cũng có vẻ khá đáng sợ. Nhưng bằng cách nào đó nó lại rất nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trong cộng đồng những người đam mê chuyện kinh dị tâm linh. Bất chấp những lưu ý và cảnh báo nguy hiểm có thể mắc phải khi tham gia trò chơi, không ít người tò mò vẫn muốn được trải nghiệm nó. Trong đó có cả nhóm 4 nữ sinh này.

Theo lời của Thu Uyên, vì quá đam mê đến mức "sùng bái" Trò chơi thang máy, cộng thêm tính cách tò mò mê khám phá, nên bốn cô gái đã cùng nhau lập nên một page Facebook chuyên nghiên cứu những câu chuyện và giả thuyết liên quan đến trò chơi này. Số lượng người theo dõi hiện tại đã lên đến hơn 6.000. Và dĩ nhiên, lần lượt từng thành viên trong nhóm đều đã tự mình tham gia nghi thức, bao gồm cả Thu Uyên, Hiền Trang và Ngọc Thảo. Nhưng chưa một ai trong số họ thành công, nghi thức này luôn bị gián đoạn bởi một yếu tố bất ngờ nào đó. Ái Nhi là người duy nhất trong nhóm chưa từng thực hiện trò chơi này bởi cô bé khá nhát lại hay lo xa, không bao giờ dám tự mình làm chuyện nguy hiểm gì. Tuy nhiên, chính vì chưa từng thực hiện nghi thức nên cảm giác tò mò về trò chơi của Nhi là lớn nhất, cô luôn cố gắng tìm một dịp thích hợp để tham gia. Chính là đêm hôm nay.

- Đúng là điếc không sợ súng! - Nhã Trúc buột miệng cảm thán ngay khi Thu Uyên vừa kể đến đây. - Đã biết là cái trò đó nguy hiểm như vậy rồi mà còn cố tình tham gia.

- Được rồi đừng nói nữa! - Viên cảnh sát lên tiếng. - Để yên cho cô bé kể tiếp đi!

Đoạn, anh ta lại quay sang nhìn Uyên, giọng điềm đạm:

- Rồi sao nữa? Mọi chuyện tiếp theo như thế nào?

- Cậu thực sự tin chuyện này à? - Bố Ái Nhi gằn giọng. - Nghe vớ vẩn hết sức! Tôi biết rõ con gái tôi. Đúng là nó nhiều khi cũng hơi khác người, cứ thích thú mấy thứ quái gở kiểu vậy, nhưng mà nó đủ khôn ngoan để biết cái gì nên làm và không nên làm. Không bao giờ có chuyện nó đâm đầu vào một trò chơi ngu ngốc như vậy đâu!

- Vậy anh chị giải thích thế nào về chuyện cô bé chết trong thang máy? - Viên cảnh sát nói. - Nếu không có mục đích gì đặc biệt thì đứa con 'khôn ngoan" của anh chị chui vào thang máy lúc nửa đêm như vậy để làm gì?

Người bố nghe đến đây bỗng im bặt, ánh mắt nhanh chóng đảo xuống mặt đất với vẻ bất lực thấy rõ. Hiền Trang thấy vậy cũng nói thêm vào:

- Tất cả những gì bọn cháu nói đều là thật! Nếu không tin, các chú có thể kiểm tra camera trong thang máy.

- Phải, phải đó! - Mẹ Ái Nhi lúc này mới có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. - Camera! Thang máy trong tòa nhà này đều gắn camera hết mà! Cứ xem trong đó là sẽ biết hết thôi!

Viên cảnh sát khẽ khoanh tay trước ngực:

- Vâng, tôi biết. Nhưng hệ thống camera an ninh trong tòa nhà này thuộc quyền quản lý của Ban quản trị chung cư. Chuyện xảy ra giữa đêm nên chúng tôi chưa liên lạc được với họ. Phải có sự hợp tác từ phía Ban quản trị chung cư thì chúng tôi mới lấy được bản ghi trích xuất camera trong thang máy. Chuyện này xin anh chị cố gắng chờ thêm một lát vậy.

- Cái gì chứ? Mấy người là công an mà còn phải dưới cơ họ à?

- Xin chị hãy bình tĩnh! Tôi đảm bảo sẽ tìm ra chân tướng cho gia đình chị. Nhưng trước mắt hãy nghe mấy cô bé này nói rõ ngọn ngành đã. Dù sao chúng cũng là nhân chứng quan trọng nhất mà.

Thấy người mẹ chỉ bặm môi tức tưởi mà không nói gì thêm, viên cảnh sát lại tiếp tục nhìn mấy cô bé:

- Được rồi, chuyện tiếp theo như thế nào? Các cháu kể rõ hơn đi.

Thu Uyên nghe đến đây liền liếc sang nhìn hai người bạn còn lại, ánh mắt ba người nhìn nhau vừa hoang mang lại vừa sợ sệt, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Mãi sau, khi Trang và Thảo đã gật nhẹ đầu, Uyên mới định thần lại, hít một hơi thật sâu, nói:

- Bọn cháu đã tiến hành như mọi lần. Đầu tiên, bốn người chúng cháu tập trung tại nhà cháu từ khoảng 8h30 tối để hội ý và chuẩn bị cho Nhi thực hiện nghi lễ lúc 12 giờ đêm. Để cổ vũ cho Nhi, chúng cháu đã bảo cậu ấy mang theo điện thoại nhét trong túi áo, cắm tai nghe và bấm call suốt quá trình vào thang máy để tiện liên lạc hỗ trợ từ xa, phòng trường hợp Nhi đi một mình sợ quá mà đâm ra hoảng loạn. Đến đúng 11h40, Nhi một mình đi bộ từ nhà cháu xuống tầng 1. Bởi vì chúng cháu vẫn giữ máy liên lạc suốt quá trình đó, nên cháu có thể nắm khá rõ thời gian mà cậu ấy xuống đến nơi, có lẽ mất chừng 15-20 phút gì đó. Tuy nhiên chúng cháu cũng không dám nói chuyện to hay gây ồn ào nhiều vì sợ mấy chú bảo vệ sẽ phát hiện ra. Đại loại là đến đúng 12h thì Nhi đã đứng ở trước cửa thang máy sảnh tầng 1 này. Sau đó, Nhi một mình đi vào bên trong thang máy và lần lượt bấm lên các tầng theo như hướng dẫn của trò chơi. Ban đầu, thông qua liên lạc, bọn cháu đều biết Nhi đã lên được tầng 4,2,6,2,10 một cách trơn tru và không gặp bất cứ vấn đề gì. Trong quá trình đó, cháu vẫn liên tục nói chuyện để trấn an Nhi và tiện nhắc nhở cậu ấy về thứ tự các tầng thang máy cần phải nhấn. Tuy nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip