Chương 31: Nghi hoặc
Viên cảnh sát ngớ người:
- Hả? Cậu có bằng chứng gì không? Dựa vào cơ sở nào mà nói thế?
- Trước hết, như tôi đã nói ở trên, đây chắc không phải một vụ tai nạn, bởi vì xyanua không thể tự nhiên xuất hiện trong cơ thể nạn nhân với liều lượng đủ gây tử vong được, mà rõ ràng là nó được đưa vào cơ thể nạn nhân một cách có chủ đích. Lúc nãy mọi người cũng đã nghe mẹ cô bé nói rồi, qua nghỉ lễ 2/9 là đến sinh nhật em ấy, tức là chỉ khoảng 1 tuần nữa, cả gia đình họ đã lên lịch cho một chuyến đi biển và Ái Nhi đã tỏ ra rất háo hức với chuyến đi này. Tôi vừa hỏi cặn kẽ thì mẹ em ấy cũng nói ngay chiều ngày hôm qua, Ái Nhi còn gửi cho mẹ một bức ảnh chụp mẫu kính thiên văn mà em ấy thích, chứng tỏ rằng em ấy đã rất mong chờ nhận được món quà đó vào ngày sinh nhật. Một người đang sống vui vẻ như thế, háo hức chờ đón tương lai như thế, liệu có thể đùng một cái muốn chết chỉ sau một đêm hay không? Vậy nên tôi cảm thấy, Ái Nhi chắc chắn không tự sát. Mà kể cả có, thì cũng là do có "ai đó" đã tiêm nhiễm vào đầu em ấy những tư tưởng đó. Nói tóm lại, cho dù là bằng lời nói hay hành động, cái chết này rõ ràng không phải chủ ý của em ấy.
Bố Ái Nhi nghe đến đây bỗng sa sầm mặt mày:
- Nói đi nói lại một hồi, ý cậu là con gái chúng tôi đã bị sát hại? Nếu vậy thì rốt cuộc là ai? Là ai đã giết nó? Cái Nhi nó hiền như thế, lúc nào cũng dịu dàng lương thiện, chưa bao giờ nói nặng lời với ai, người như nó sao có thể khiến người ta ghét đến mức nhẫn tâm giết chết được chứ?
Vĩnh Duy khẽ nhún vai:
- Thì đó là con gái chú mà, dĩ nhiên chú sẽ chỉ nhìn thấy ở cô bé những điều tốt đẹp thôi. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, lòng dạ con người vốn rất hẹp hòi. Đôi khi thấy cái gì đó quá hoàn hảo cũng khiến cho người ta chướng mắt. Và khi đã chướng mắt thì người ta sẽ tìm cách loại bỏ thôi. Chú nghĩ mình kiểm soát được tất cả họ sao?
Người bố nghe đến đây bỗng im bặt, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Mấy lời của Vĩnh Duy tuy có đúng, nhưng nghe cũng lạnh lùng quá rồi. Thấy tình huống bỗng nhiên trở nên khó xử, viên cảnh sát liền lên tiếng:
- Được rồi, nguyên nhân là gì thì nói sau đi! Cứ cho những lập luận cậu vừa nói là đúng, rằng cô bé này thực sự bị ai đó giết hại. Vậy thì theo cậu, hắn ta đã làm thế nào để khiến nạn nhân trúng độc? Cậu cũng thấy hình ảnh trong bản ghi camera rồi. Suốt thời gian ở trong thang máy, nạn nhân không hề tiếp xúc với ai, không ăn không uống gì, cũng không hề bước chân ra khỏi thang máy, thời gian lại ngay lúc nửa đêm nên xung quanh chẳng có ai lảng vảng, vậy thì nạn nhân trúng độc bằng cách nào?
Vĩnh Duy liếc mắt nhìn vào buồng thang máy một lượt từ dưới lên trên, rồi lại từ trong ra ngoài, khuôn mặt có vẻ rất đăm chiêu. Trầm ngâm một lúc, anh ta mới lên tiếng:
- Như anh đã nói lúc nãy, thời gian nạn nhân tử vong nằm trong khoảng từ 00h15' đến 00h45'. Nếu nạn nhân chết do trúng độc qua đường tiêu hóa, vậy thì hẳn là hung thủ đã ngấm ngầm cho nạn nhân uống một loại dung dịch gì đó có hòa sẵn xyanua. Mà để làm được điều này, dĩ nhiên rồi, hung thủ nhất định phải là một người rất thân thiết với nạn nhân, hơn thế nữa, còn là người hiểu rõ về Trò chơi thang máy.
- Hả?? - Mấy người xung quanh đều sửng sốt, ngay lập tức liếc mắt nhìn về phía mấy người bạn của Ái Nhi. - Ý cậu là...
- Đúng vậy. - Giọng Vĩnh Duy ôn tồn. - Kẻ đã ra tay với Ái Nhi hẳn là một trong số ba người bạn đã ở cùng em ấy tối qua, thậm chí cũng không thể loại trừ khả năng là cả ba người họ.
Vừa nghe tới đây, cả ba cô gái đã trố mắt nhìn anh ta, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt:
- Cái gì???
- Anh... anh điên rồi!!!
- Không phải! Tại sao tụi em phải làm thế chứ? Ái Nhi là bạn của bọn em đó! Anh nói vớ vẩn gì vậy?
Vĩnh Duy khẽ nhún vai:
- Ầy, bạn bè bây giờ khó nói lắm, trước mặt tươi cười với nhau, sau lưng đã bĩu môi nói xấu ngay được rồi. Nhất là đám con gái lại càng chúa đố kỵ! Ai mà biết được mấy đứa có đang ngầm mâu thuẫn gì với nhau hay không? Đến hiện tại, tôi chỉ biết là, người có thể ra tay với Ái Nhi nhất định phải là một người thân thiết với cô bé, hơn nữa còn phải là người có hiểu biết nhất định về Trò chơi thang máy, mới có thể dẫn dụ Nhi thực hiện nghi lễ này để tiện bề hành sự. Những đặc điểm này, ngoài mấy đứa ra thì còn ai vào đây?
Hơn ai hết, Ái Nhi là người sốc nhất lúc này, linh hồn cô mỗi lúc lại càng thêm sẫm màu, gương mặt mờ mờ trắng bệch với đôi mắt trợn trừng nhìn vào xa xăm. Cô thẫn thờ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thốt lên những âm thanh yếu ớt:
- Không! Không thể nào đâu!... Người trong cả thế giới này đều có thể là hung thủ, nhưng tuyệt đối không thể là mấy cậu ấy... Tuyệt đối không thể!
Hạ Mai nhìn cô bé ái ngại, thực tình không biết phải an ủi thế nào. Chuyện này thực sự khó chấp nhận mà. Tuy tạm thời Vĩnh Duy chưa có bằng chứng nhưng việc ba người bạn của cô bé liên quan đến vụ án này đã quá rõ ràng. Nhi làm sao có thể không buồn được đây? Nói sao đi nữa em ấy cũng mới 17 tuổi.
- Anh... anh nói năng điên khùng! Có bằng chứng gì không hả? - Ngọc Thảo nhăn nhó nói trong khi ném cho Vĩnh Duy cái nhìn sắc lẻm.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng khoanh tay trước ngực, đoạn lia mắt về phía viên cảnh sát. Như hiểu ra gì đó, người kia ngay lập tức ra hiệu cho mấy cấp dưới đứng xung quanh:
- Còn đứng đó làm gì! Mấy cậu mau lên căn hộ C-2307 tìm kiếm manh mối đi. Chú ý chụp hết những khu vực khả nghi lại cho tôi. Không được bỏ qua chỗ nào hết, nghe rõ chưa?!
- Vâng!
- Này! Mấy chú định làm gì thế hả? - Thu Uyên bỗng lớn tiếng. - Đó là nhà cháu mà! Bố mẹ cháu đang không có nhà, mấy chú định lên đó làm gì?!
Viên cảnh sát từ tốn phân trần:
- Hiện tại mấy đứa đang ở trong diện tình nghi, chúng tôi cần điều tra từ chỗ các cháu trước. Nơi cuối cùng mà nạn nhân ở trước khi đi vào thang máy không phải chính là nhà cháu sao? Nếu Ái Nhi thực sự bị sát hại bằng xyanua, vậy thì manh mối liên quan chắc chắn vẫn còn trong căn hộ đó.
Uyên nghe đến đây lại càng thêm bất bình:
- Chú nói như thể đã chắc chắn bọn cháu là hung thủ vậy! Cháu đã nói rồi mà! Bọn cháu không có làm gì hết! Chúng cháu chỉ muốn thử tham gia Trò chơi thang máy thôi chứ không hề có ý định giết hại ai cả! Tất cả chỉ là một tai nạn!
Hiền Trang dù đang rất yếu nhưng cũng cố gắng chêm vào:
- Phải đó! Ái Nhi là bạn thân của bọn cháu kia mà, đời nào bọn cháu lại làm thế chứ? Bọn cháu không có động cơ cũng chẳng có cái gan đó đâu. Tại sao mấy chú...
- Có thật là cậu không có động cơ không Trang? - Ngọc Thảo thình lình cắt lời khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang.
Trang ngơ ngác nhìn cô bạn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:
- Ý cậu... là sao chứ?
Thảo khẽ nhếch môi cười lạnh:
- Nghe nói cô Chuyên đã loại cậu khỏi đội tuyển Học sinh giỏi Văn khối 11 để thay Ái Nhi vào mà, phải không? Cậu vốn là thủ khoa đầu vào môn Văn của trường, tự nhiên bị loại ra như vậy, chắc là cay Ái Nhi lắm nhỉ?
- Cái... - Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của Hiền Trang bỗng trừng lên. - ...Làm sao cậu... Cái đó thì liên quan gì chứ?
- Sao lại không liên quan? Ôi trời ơi! Trang ơi là Trang... Không lẽ chỉ vì tức chuyện đó mà cậu dàn xếp vụ này ra để giết cậu ấy sao? Cậu tàn nhẫn hơn là vẻ bề ngoài đấy nhỉ!
- Không! Không phải thế! - Trang vừa nói vừa lắc đầu như điên dại. - Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó hết! Cậu... cậu đừng có mà ngậm máu phun người!
Quá tức giận lại thêm cơ thể vốn đã yếu sẵn khiến Trang lảo đảo một hồi rồi suýt thì khuỵu xuống. Cũng may mà Uyên đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô. Vừa định thần lại, Trang đã lập tức chỉ mặt Ngọc Thảo mà lớn tiếng:
- Cậu nói như mình trong sạch lắm vậy! Cậu thì không có động cơ với Ái Nhi sao? Chuyện Nhi nổi tiếng trong trường ai ai cũng biết, nghe đâu Gia Kỳ - crush từ hồi cấp 2 của cậu đang theo đuổi cậu ấy hả? Chuyện đó chắc là khiến cậu tức điên chứ gì?!!
- Cậu...
Ngọc Thảo nghe tới đây liền cứng họng, hai má nhanh chóng đỏ bừng, bất giác ngó sang nhìn thái độ của mọi người xung quanh. Thấy ai nấy đều nhìn mình chằm chằm đầy vẻ nghi hoặc, cô lại lập tức cúi gằm:
- Không có! Kể cả như thế... tớ cũng chẳng liên quan gì đến vụ này. Tớ không có giết cậu ấy!...
- Nói người khác thì được mà tới lượt mình thì chối bai bải như vậy đó hả? - Trang vẫn nhất quyết không để yên.
Nghe hai bên nói qua nói lại một hồi, Vĩnh Duy ngao ngán thở dài một hơi, đoạn khoát tay nói:
- Thôi mệt quá! Mấy đứa bớt lải nhải coi! Đã thuộc diện tình nghi thì có động cơ hay không có động cơ cũng phải điều tra hết! Đùn đẩy làm cái gì? Chỗ này đủ bận rồi, không rảnh đâu mà ngồi nghe mấy cái drama học đường của các cô!
- Anh thì biết quái gì! - Ngọc Thảo như kiếm được một cái cớ để ré lên, đôi mắt sáng quắc dán chặt lên người Vĩnh Duy. Rồi đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, đôi mắt cô bé bỗng trợn trừng, hai con ngươi chầm chậm chếch sang bên trái nhìn cái người đang đứng bên cạnh Vĩnh Duy:
- Phải rồi! Chính là hắn ta... Chính hắn! Nếu nói đến người khả nghi có khả năng ra tay với Ái Nhi nhất... thì chính là hắn ta đó!!!
Ngay lập tức, mọi sự chú ý xung quanh đều đổ dồn về hướng ngón tay mà Ngọc Thảo đang chỉ. Hạ Mai cũng ngạc nhiên vô cùng. Bởi cái người mà Thảo đang chỉ đó chính là anh chàng cao lớn mặc áo choàng dài mà cô cùng nhóm nữ sinh đã gặp trong thang máy chiều qua.
- Đúng đúng! - Thu Uyên cũng như vừa ngộ ra. - Người đáng nghi nhất thì chính là ông chú đó chứ không ai vào đây! Cái người đó từ lúc mới đến đã luôn hành động mập mờ, thái độ kỳ lạ, lại còn hay đi về lúc đêm muộn nữa. Vụ án xảy ra vào nửa đêm như thế này không phải quá trùng hợp rồi sao? Có khi hắn là tên biến thái, là sát nhân hàng loạt chuyên nhắm đến các nữ sinh đó! Chắc chắn hung thủ là hắn rồi! Chú cảnh sát ơi mau bắt hắn lại đi!! Đi chú...
- Ăn nói xằng bậy!!! - Vĩnh Duy thình lình lên tiếng cắt ngang lời cô nhóc.
- Gì nữa hả? Anh lại còn muốn bênh hắn? - Ngọc Thảo nói lớn. - À phải rồi, hai người hình như đi cùng với nhau đúng không? Chắc là có quen biết gì hả? Bảo sao nãy giờ anh toàn nhắm đến tụi tôi. Anh muốn bao che cho hắn chứ gì??
Người đàn ông mặc áo choàng lúc này mới khẽ thở dài, cuống họng rung rung cất lên mấy tiếng khản đặc:
- Haizzz... Mệt ghê! Cũng may là tôi chưa có thay đồ đi tắm đấy!
Nói tới đây, anh ta liền thuận tay rút trong túi quần ra một chiếc ví da hơi xỉn màu, rồi rút lấy một tấm thẻ bên trong ví giơ ra trước mặt tất cả mọi người:
- Đây! Được chưa? Tôi là cảnh sát, mới chuyển đến đây một tuần trước. Tôi còn chẳng quen biết gì cô bé kia thì có lý do gì để sát hại người ta? Đổ thừa vô căn cứ!!
- Hả??
Cả ba nữ sinh nọ cùng với Hạ Mai và Nhã Trúc đều đứng hình mất một hồi trước thông tin này. Trúc nhanh chóng đi tới cầm lấy thẻ sĩ quan của người kia nhìn chằm chằm, miệng mồm há hốc:
- Gì đây? Giấy chứng minh công an nhân dân, Đoàn Nguyên Trực, Cấp bậc: Thiếu Uý...?? Hế?!!...
Viên cảnh sát sau khi xem tấm thẻ cũng gật gù, còn bước lại vỗ vai người kia:
- Ra là cậu à, "Trực Trọc"? Nghe anh em nhắc suốt mà bây giờ mới được gặp. Sao không nói luôn từ đầu hả? Mắc công để mọi người nghi ngờ có khổ không!
Nguyên Trực vừa nghe tới hai chữ "Trực Trọc" thì khuôn mặt đã sa sầm lại, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ khó chịu thấy rõ:
- Tôi có tóc đó nha!
Viên Trung úy cười nhạt không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn mái đầu húi cua của anh ta, vẻ mặt rõ ràng rất hả hê, trong phút chốc dường như quên mất nhiệm vụ của mình. Nhưng những người xung quanh họ thì không thoải mái đến vậy.
- Thì sao chứ? Cảnh sát thì đã sao? - Ngọc Thảo lại cau mày. - Người này cho dù là cảnh sát thì cũng đâu thể thoát khỏi diện tình nghi được? Chưa kể thẻ ngành bây giờ còn có thể làm giả nữa. Nếu thực sự là cảnh sát, tại sao chú đó lúc nào cũng hành động mờ ám như vậy? Ăn mặc kín mít, hành tung đáng ngờ, đi đêm về hôm... không thấy minh bạch chút nào hết!
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi:
- Chứ bây giờ đang theo dõi xã hội đen nằm vùng, không tranh thủ lúc đêm muộn thì còn vào lúc nào được nữa? Bộ tụi xã hội đen lại chịu hành động ban ngày sao? Với lại, tôi đang bị cảm cúm, không đeo khẩu trang để lây hết cho người khác à??
- Thế còn áo choàng với đeo kính râm thì sao?
- Còn làm sao nữa? Hôm trước đuổi theo tụi xã hội đen bị chúng nó xịt hơi cay vô mắt, phải điều trị suốt mấy ngày nay, bác sĩ dặn đeo kính râm tránh ánh sáng mạnh chứ sao. Còn về áo choàng dài thì đó là phong cách của tôi, muốn cấm luôn hay gì??
Nghe đến đây, Ngọc Thảo có vẻ cũng hơi đuối rồi, nhưng vẫn cứng đầu cự lại:
- .......Nhưng mà kể cả vậy, chú có gì để chứng minh mình không liên quan đến vụ án này không? Chú có bằng chứng ngoại phạm không hả?
- Nhóc ngang quá rồi đó! - Vĩnh Duy nhanh chóng can thiệp. - Rõ ràng người ta không liên quan mà cứ cố đẩy qua cho người ta là sao hả? Nhóc càng như vậy càng khiến bản thân trở nên đáng nghi hơn đấy.
- Tôi không có hỏi anh!!
- Hừ... Thứ nhất, anh Trực mới chuyển đến đây, không quen biết ai luôn chứ đừng nói đến Ái Nhi, làm gì có động cơ giết người? Thứ hai, muốn có bằng chứng hả? Camera tầng 12, camera trong thang máy lẫn camera ở sảnh lễ tân tầng 1 này đều ghi lại thời điểm mà anh ta ra ngoài cũng như trở về trong ngày hôm qua. Bây giờ cứ tra lại sẽ rõ, thời điểm mà Ái Nhi chết và thậm chí cả trước đó nữa, anh ta chỉ ở yên trong nhà, không hề bước ra ngoài, hai bên còn chưa từng tiếp xúc, thử hỏi anh ta hại Nhi thế nào được? Thứ ba, có bằng chứng rồi muốn có nhân chứng nữa luôn đúng không? Chính là tôi đây. Hôm nay anh Trực rủ tôi tới ăn mừng lên nhà mới, căn C-1201. Chúng tôi bắt đầu lên đó từ khoảng 19h30' ngày hôm qua, từ lúc đó đến thời điểm phát hiện án mạng chưa hề bước ra ngoài. Cần thì cứ việc truy xuất camera. Như vậy đã đủ thuyết phục chưa hả?
Lần này thì Ngọc Thảo và mấy cô bạn còn lại đều câm nín. Họ quả thực không còn lý do gì để nghi ngờ hay buộc tội Nguyên Trực được nữa. Viên Trung úy thấy vậy cũng không muốn mất thời gian thêm, liền trực tiếp kêu họ trở lại phòng điều hành tòa nhà ngồi chờ thẩm vấn. Bố mẹ Ái Nhi lúc này lại càng thêm sốt ruột:
- Người đàn ông đó không phải, vậy rốt cuộc là ai đây? Anh cảnh sát anh mau điều tra đi chứ!! Ai mới thực sự là hung thủ giết hại con bé? Chuyện này sao có thể do mấy đứa trẻ kia gây ra được? Tụi nó thân với nhau như thế! Vả lại nói sao cũng chỉ là một đám con nít, chúng làm gì có cái gan lớn vậy?
- Con nít gì nữa! Đám nhóc này đều 17 tuổi rồi. Chị không thể coi thường tụi nó được đâu. - Viên cảnh sát chống tay phân trần, đoạn lại quay sang nhìn Thu Uyên, giọng gấp rút. - Nào, cháu mau dẫn đường đi, chúng ta sẽ lên nhà cháu kiểm tra một lượt.
Uyên nghe đến đây liền liếc mắt nhìn mấy người bạn, như đang cố gắng chờ ai đó lên tiếng để thoái thác chuyện này, nhưng thấy hai cô bé kia cũng chỉ cúi đầu im lặng, Uyên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thẫn thờ bước về phía thang máy đối diện cùng viên Trung úy và một số cảnh sát khác. Đội điều tra lúc này chia ra làm 2 nhóm, một nhóm đi cùng Uyên và Trung úy cảnh sát lên căn hộ C-2307, nhóm còn lại ở nguyên tại hiện trường vụ án để tiếp tục ghi nhận thông tin. Nguyên Trực đi cùng nhóm thứ nhất, còn tất cả những người khác đều ở lại hiện trường tầng 1.
Thấy thái độ của Vĩnh Duy có vẻ hơi kỳ lạ, Hạ Mai liền ghé lại chỗ anh ta, hỏi:
- Anh không đi cùng họ lên tầng 23 sao?
- Không cần, có anh Trực trên đó được rồi. - Vĩnh Duy giọng điềm nhiên. - Dù sao thì đầu mối của vụ án cũng chủ yếu nằm tại đây.
- Nói vậy là sao? Tôi tưởng lúc nãy anh bảo nếu vụ án này là một vụ đầu độc qua đường tiêu hóa thì manh mối vẫn còn ở trong căn hộ đó mà?
- Phải, nhưng vụ này chưa chắc đã là đầu độc qua đường tiêu hóa.
- Hả? Là sao nữa? - Hạ Mai khẽ cau mày.
Vĩnh Duy lúc này mới khoanh tay trầm ngâm, mắt không rời khỏi buồng thang máy:
- Về cơ bản, để đưa độc tố vào cơ thể nạn nhân thông qua ăn uống, hung thủ cần phải sử dụng đến muối xyanua, tức là Kali xyanua hoặc Natri xyanua, hòa tan chúng trong đồ uống hoặc là tẩm vào thức ăn của nạn nhân. Tuy nhiên, liều lượng gây chết bằng muối xyanua lại tương đối lớn so với xyanua nguyên chất, thường là khoảng 200-300mg, nên ở hầu hết các trường hợp ngộ độc muối xyanua, nạn nhân thường có dấu hiệu bỏng đường tiêu hóa và trào bọt ở miệng. Nhưng cô thử nhớ lại xem, khi xác của Ái Nhi được tìm thấy, khu vực miệng của em ấy lại rất sạch sẽ, không hề có dầu hiệu sùi bọt. Vậy nên tôi cảm thấy... có lẽ Ái Nhi đã bị đầu độc bằng một phương thức khác.
Hạ Mai nghe tới đây cũng đăm chiêu hơn hẳn, cô đưa một tay lên trước cằm, cố gắng động não suy nghĩ. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt cô bỗng trở nên tươi tỉnh:
- Nếu không phải đầu độc qua ăn uống, vậy thì chắc là qua không khí rồi! Ban đầu anh cũng nói mà, có 3 dạng xyanua rắn, lỏng, khí. Dạng rắn chính là muối xyanua, còn dạng khí là axit... axit... gì ta?
- Acid Hydrocyanic (HCN). Đúng là vậy, nhưng mà... như tôi đã nói thêm đó, acid này không phổ biến trên thị trường và cũng rất khó bảo quản do tính dễ bay hơi của nó, nhiệt độ sôi của nó chính là nhiệt độ phòng, nên chỉ cần thoát ra khỏi vật chứa là nó sẽ ngay lập tức bị hóa hơi, rất khó để kiểm soát nồng độ. Mà theo như bản truy xuất camera, nạn nhân khi bước vào thang máy chỉ mang theo điện thoại cùng tai nghe, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác. Khám xét cơ thể nạn nhân trong điều tra sơ bộ cũng không tìm được thứ gì khả nghi có thể thích hợp làm vật chứa cho loại axit này. Nạn nhân bên trong thang máy cũng không hề có hành động khác thường như là mở hộp đựng hay gì đó tương tự. Mà kể cả có thì hung thủ đã làm cách nào để thuyết phục nạn nhân mở nó mà không chút nghi ngờ? Nói tóm lại, trường hợp nạn nhân bị đầu độc bằng HCN là hoàn toàn bất khả thi.
Nghe tới đây, vẻ tươi tỉnh trên gương mặt Hạ Mai cũng tắt ngúm. Cô khẽ thở dài một hơi, xịu mặt nói:
- Không phải muối xyanua cũng không phải axit của nó, vậy rốt cuộc Ái Nhi trúng độc do đâu chứ?
Vĩnh Duy cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía thang máy với vẻ mặt vô cùng suy tư. Hiếm khi Hạ Mai trông thấy anh ta lại có vẻ thiếu tự tin như vậy. Mãi sau, Vĩnh Duy mới chầm chậm lên tiếng:
- Việc này nói chung vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới xác định chính xác được. Điều khiến tôi bận tâm ở đây là tại sao hung thủ lại chọn gây án trong thang máy? Có phải chỉ đơn giản là vì hắn muốn tạo dựng hiện trường nạn nhân chết do liên quan đến "Trò chơi thang máy" kia hay không? Hay là vẫn còn một nguyên nhân nào khác? Có lẽ nguyên nhân đó mới chính là điểm mấu chốt để giải quyết vụ án này.
- Vậy theo anh tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
Vĩnh Duy lại nhún vai:
- Còn thế nào nữa! Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tôi sẽ điều tra kết cấu thang máy và những dấu vết còn lại ở đây. Cô đi hỏi linh hồn Ái Nhi tất cả những gì em ấy nhớ từ khi bắt đầu bước vào thang máy cho đến khi mất đi ý thức. Mà không, vậy cũng không đủ, cả giai đoạn trước khi vào trong thang máy nữa, hỏi em ấy xem có nhận thấy điều gì bất thường hay không, thái độ của những người bạn xung quanh đối với em ấy như thế nào... Hỏi thật kỹ vào, đừng bỏ qua một chi tiết nào hết.
Hạ Mai gật gù tỏ ý tán thành. Phải rồi nhỉ! Cô suýt nữa đã quên mất vẫn còn cách này. Cần gì phải điều tra phức tạp khi mà bản thân nạn nhân là người hiểu rõ vấn đề xảy ra với mình nhất chứ? Kể cả Nhi không biết hung thủ là ai nhưng những điều bất thường xung quanh thì chắc chắn em ấy có thể nhận ra. Chỉ cần hỏi Nhi thật kỹ thì chân tướng sự việc sẽ sớm sáng tỏ thôi. Nhiều lúc, Hạ Mai cũng không biết khả năng này của mình có thể bị xem là "ăn gian" không nữa.
Thế nhưng, đến tận khi quay lại tìm Ái Nhi hỏi han tình hình, Hạ Mai mới nhận ra mình lại gặp một vấn đề khác.
- Gì? Không trả lời? - Vĩnh Duy vừa lớn tiếng hỏi vừa nhăn nhó nhìn cô gái trước mặt.
Hạ Mai rầu rĩ gật đầu:
- Ừm, em ấy cứ như người mất hồn ấy! Tôi hỏi gì cũng không trả lời, còn chẳng hề nhìn tôi lấy một lần...
- Mất hồn thế nào được khi bản thân con bé lúc này đã là một linh hồn? Hừm... Chắc là vẫn còn đang khủng hoảng lắm đây.
Hạ Mai im bặt không nói gì thêm. Lời Vĩnh Duy nói cũng chính là điều mà cô đang nghĩ. Linh hồn Ái Nhi còn chưa kịp bình tĩnh sau khi biết bản thân mình đã chết, giờ lại còn phải nghe thêm chuyện mình bị sát hại và những người bạn thân nhất đều nằm trong diện tình nghi. Làm gì có ai bình tĩnh nổi trước những điều khủng khiếp này? Đổi lại là Hạ Mai chắc cũng thẫn thờ mất hàng năm trời chứ đừng nói chỉ mới vài tiếng trước. Ái Nhi thực sự quá đáng thương! Chỉ e sự thật sau cùng còn khó chấp nhận hơn nữa... Nhìn cô bé như vậy, Hạ Mai thực lòng cũng không dám hỏi gì thêm.
- Xem như phía bên đó vô vọng rồi. - Vĩnh Duy ỉu xìu nói. - Chỉ có thể điều tra theo cách thông thường thôi...
Hạ Mai buồn bã cúi đầu, rốt cuộc cô vẫn không thể giúp đỡ gì cho anh ta. Ông bà bảo đố có sai mà! "Nói trước bước không qua." Vậy mà vừa mới nãy thôi, Hạ Mai vẫn còn thấy tự tin vào khả năng của mình lắm! Nếu năng lực này vô dụng như vậy, cô chẳng thà cứ tiếp tục đeo cái bùa kia cho rồi.
Vĩnh Duy hầu như không bận tâm đến cô, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ mấy điều tra viên để đề nghị xem lại bản ghi camera đã trích xuất lúc nãy. Vừa lúc đó, đại diện phía Ban quản lý tòa nhà cũng đã đến nơi và đang làm việc cùng các cảnh sát còn lại.
Không biết phải làm gì, Hạ Mai và Nhã Trúc bèn đến ngồi cạnh bố mẹ Ái Nhi cùng hai người bạn còn lại của cô bé là Hiền Trang và Ngọc Thảo. Cả phòng điều hành lẫn khu vực sảnh lúc này đều hết sức yên lặng, chỉ loáng thoáng những tiếng rì rầm bàn luận từ phía mấy viên cảnh sát đằng xa.
Cô Nguyên, mẹ của Ái Nhi vẫn không ngừng khóc suốt từ khi trông thấy xác con, hai mắt đều đã sưng húp, nước mắt thấm đẫm vai áo chồng. Chú Toàn ngồi thẫn thờ bên cạnh vợ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ thi thoảng đưa mấy ngón tay lên tháo kính quẹt nước mắt. Thấy vậy, Nhã Trúc thực sự thấy không đành lòng. Cô nhịn không nổi nữa, liền đưa tay lên một bên vai người mẹ an ủi:
- Cô ơi, xin cô đừng đau buồn quá! Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ quan trọng là phải tìm ra hung thủ trả lại công đạo cho Ái Nhi. Lúc này là lúc nhà mình cần phải bình tĩnh cô à...
- Hức... Nhưng mà cái Nhi... hư hư... Cái Nhi nó chết rồi, có tìm ra hung thủ... hức... nó cũng không sống lại được nữa... hư hư.... Nhi ơi Nhi... Con ơi... Hức... Sao con khổ thế con ơi!...
- Cô đừng khóc nữa mà, em Nhi biết em ấy sẽ buồn lắm đó... Cô Nguyên ơi.....
Chứng kiến cảnh tượng này khiến lòng Hạ Mai như chùng hẳn xuống. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất sợ nước mắt, sợ phải thấy người khác khổ sở, sợ cảnh chia cắt xa lìa,... Vậy mà giờ đây, cô lại phải cùng lúc chứng kiến tất cả những cảnh tượng ấy, làm sao không đau lòng cho được? Bất giác, Hạ Mai ngước mắt nhìn về phía cái bóng của Ái Nhi đang đứng nhập nhoạng đằng xa, rồi bỗng giật mình khi nhận ra cô bé cũng đang nhìn chằm chằm lại phía này. Nhưng không phải là nhìn bố mẹ mình, cũng không phải đang nhìn Hạ Mai hay Nhã Trúc, mà ánh mắt trắng đục vô hồn ấy rõ ràng đang gắn chặt lên cô bé ngồi cạnh Mai lúc này.
Hạ Mai theo phản xạ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, để rồi phải sững người kinh ngạc khi trông thấy biểu cảm trên gương mặt Ngọc Thảo lúc này.
Cô bé đó đang cười.
Dù chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ, nhưng Hạ Mai dám chắc rằng đó là một nụ cười. Khuôn mặt Thảo cúi gằm, một bên khóe môi khẽ nhếch lên và uốn cong theo hình cánh cung, đôi mắt ngấn đầy nước long lên sáng quắc.
"Chuyện... chuyện gì thế này?" Hạ Mai ngây người tự hỏi. Bởi vẻ mặt Ngọc Thảo lúc này sao chẳng hề giống như đang đau khổ, mà rõ ràng là đang... rất thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip