TG7: Hoán Đổi Thiên Kim (19)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Thân thế của Tô Vãn ở Phong Hằng cuối cùng cũng không còn là bí mật gì, mà ngay từ đầu tính toán dùng thân phận của cô để đả kích cô, Âu Dương Lạc cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, chờ đợi cơ hội tiếp theo làm cho Tô Vãn khó xử.
Từ ngày La Ngữ đưa Tô Vãn về nhà, trong trường học tự nhiên cũng bắt đầu yên lặng truyền tai nhau tin tức La Ngữ cùng Tô Vãn tình cũ quay lại, chỉ tiếc từ lần đó về sau hai người lại không còn giao thoa gì, La Ngữ chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh thi đại học, Tô Vãn không còn bị Tưởng Du quấy rầy cũng bắt đầu chuyên tâm đọc sách sinh hoạt.
Chỉ chớp mắt đã tới lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần, Phong Hằng mỗi năm đều có thói quen ở đêm giáng sinh tổ chức vũ hội hoá trang, hơn nữa toàn thể lão sư cùng học sinh đều sẽ tham gia trận vũ hội này..
Thật ra đối với loại vũ hội này Tô Vãn vốn là không có hứng thú gì, nhưng mà phòng làm việc trò chơi của Tô Duệ đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm quan trọng nhất, cho nên lễ Giáng Sinh hắn không có biện pháp cùng Tô Vãn trải qua bên nhau, quá nhàm chán, Tô Vãn cũng chỉ đành đặt may một bộ áo choàng, không hứng thú lắm đi tới sảnh yến hội trong trường học, chuẩn bị xem một chút nữ chủ đại nhân cùng Ôn Văn Hạo bắt đầu một màn sư sinh luyến.
Theo Tô Vãn biết, Tưởng Du vẫn luôn chuẩn bị cho lần vũ hội này, mấy ngày nay cô ta cũng dần dần từ trong đoạn tình yêu với La Ngữ đi ra, thật ra Tưởng Du cũng nghĩ tới việc muốn đi tìm thanh mai trúc mã Tiêu đại ca ở trước mặt hắn vạch trần gương mặt thật của Tô Vãn, đáng tiếc, Tô tướng quân sao lại cho cô ta cơ hội này?
Tuy rằng mấy ngày nay Tô Duệ cũng vẫn còn ở Tô gia, nhưng cơ hội để Tưởng Du một lần cùng hắn đơn độc nói chuyện đều không có.
Thời gian lâu rồi, Tưởng Du thấy Tô Duệ thật sự không thích mình, chỉ có thể đem chuyện này đặt ở đáy lòng.
Vũ hội hóa trang đêm nay, Tưởng Du lựa chọn váy công chúa Bạch Tuyết màu lam, xứng với dáng người yểu điệu của cô, da thịt trắng nõn còn có một đầu tóc đen dài, xác thực có vài phần cảm giác mộng ảo.
Đêm nay tất cả mọi người đều mang theo mặt nạ che dấu thân phận thật sự của mình, Tưởng Du trên mặt mang nửa mặt nạ thêu đóa hoa màu trắng viền ren, xứng với một thân tạo hình công chúa Bạch Tuyết kia, lập tức trở thành tiêu điểm trong đám người.
So sánh mà nói, Tô Vãn một thân áo choàng phù thủy đen nhánh, trên mặt mang theo mặt nạ ám kim sắc che kín hoa văn quỷ dị, cả người cô đều bị vây ở trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi măt lạnh lùng cùng một đôi môi đỏ diễm lệ.
Một thân tạo hình này cùng những nhóm người hóa trang thành quỷ hút máu trong vũ hội còn đặc biệt rùng rợn hơn, tạo hình như vậy nhìn hơi khác người, nói cho cùng cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, thiếu nữ nào không yêu cái đẹp?
Đại sảnh yến hội, nơi nơi đều là vương tử cùng kỵ sĩ, còn có công chúa cùng các tinh linh đẹp như thiên tiên.
Khiêu vũ là phần tệ nhất của Tưởng Du, cho nên một buổi tối tuy rằng không ngừng có người mời cô khiêu vũ, nhưng cuối cùng đều bị cô cự tuyệt, thẳng đến một người mặc một thân mục sư bào màu ngân bạch tới trước người cô, không biết hắn cùng Tưởng Du nói gì đó, Tưởng Du chần chờ một chút, vẫn là cùng hắn cùng nhau chậm rãi tiến vào sân nhảy.
Tô Vãn biết người mặc mục sư bào kia chính là Ôn Văn Hạo, cái gọi là văn nhã bại hoại đại khái chỉ chính là loại người này ~
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Một giọng nữ nhu nhựơc bỗng nhiên ở bên cạnh Tô Vãn vang lên, Tô Vãn hơi quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh mang mặt nạ màu xám bạc, một cô gái mặc một thân váy xám đang đứng ở bên cạnh mình.
“Nơi này không có ai, cậu tùy ý đi, cô bé lọ lem.”
Tô Vãn nhìn bộ áo váy bằng vải thô của đối phương có chút quen mắt, hình như là truyện cổ tích cô bé lọ lem.
Mà nghe Tô Vãn nói, cô gái kia lại khẽ cười cười.
“Tôi không phải là cô bé lọ lem, ở sân nhảy cùng vương tử nhẹ nhàng khiêu vũ, người mang giày thủy tinh mới phải, còn tôi, bất quá chỉ là chị của cô bé lọ lem.”
Không có vận khí tốt như cô bé lọ lem, chị của cô bé lọ lem đố kỵ cô bé lọ lem được vương tử yêu..
Cô không có ma pháp, không có giày thủy tinh.
Mỗi người đều chỉ nhớ rõ cô bé lọ lem ngay từ đầu bị mẹ kế cùng chị gái khi dễ, nhưng không ai đi quan tâm, khi cô bé lọ lem cùng vương tử hạnh phúc mỹ mãn, chị gái cô lại trải qua cuộc sống như thế nào.
Cùng so sánh với cô bé lọ lem được trời cao chiếu cố, được vương tử thiên vị, chị gái cô chỉ có thể xem như một quả pháo hôi mà thôi.
“Chị cô bé lọ lem?”
Tô Vãn nghe đối phương nói, lập tức ngồi thẳng thân mình rất có hứng thú nhìn cô gái ngồi đối diện mình.
“Tôi có một ma kính, có muốn tôi lấy ma kính ra hỏi một câu, ai sẽ là tình nhân trong số mệnh của cậu?”
Tình nhân trong số mệnh……
Cô gái nghe Tô Vãn nói, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm một chỗ trong góc yến hội đến phát ngốc, một lát sau, cô mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười hướng về phía Tô Vãn lắc lắc đầu.
“Ma kính của cậu không phải chỉ có thể nói cho cậu biết ai là người xinh đẹp nhất thế gian sao? Nó khi nào thăng cấp thành phiên bản mới rồi?”
“Nó có tác dụng nhiều lắm, ở thời điểm cậu xuất hiện nó đã nói cho tôi, cậu là ai.”
Tô Vãn hơi nghiêng thân qua, một đôi mắt đen nhánh trong mặt nạ quỷ dị có vẻ đặc biệt mị hoặc nhân tâm.
“Cậu biết tôi là ai?”
Nghe lời nói Tô Vãn, cô gái tự xưng là chị cô bé lọ lem giống như có chút hứng thú, có chút ẩn ẩn chờ mong nhìn Tô Vãn...
Thật ra cô không tin Tô Vãn nhận ra mình, bởi vì cô hiện tại giờ khắc này, không phải là cô ngày thường, mà là một "cô" khác mà bản thân mình luôn cố gắng ẩn giấu.
“Cậu là…… Hứa Nặc.”
Tô Vãn hướng về phía cô gái đối diện cười cười, thấp giọng kêu ra tên cô ấy.
Hứa Nặc cứng đờ ở trên sô pha, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt Tô Vãn...
“Cậu…… cậu làm sao mà biết được?”
“Tôi đoán.”
Tô Vãn hướng về phía Hứa Nặc cười cười, thật ra ngay từ đầu cô thật sự không biết cô ấy chính là Hứa Nặc, chỉ là thời điểm vừa rồi Hứa Nặc ngẩn người, Tô Vãn chú ý tới phương hướng mà cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm kia, mà cái phương hướng đó thật hẻo lánh, chỉ có một thân ảnh lẻ loi.
Người nọ mặc một thân hắc ám dạ kỵ sĩ, cả khuôn mặt đều bị mặt nạ bao trùm, hắn độc lập với đám người ở ngoài, có lẽ là khí tràng quá cường đại, không có người dám tiến lên cùng hắn chào hỏi.
Ám dạ kỵ sĩ kia, hắn là La Ngữ.
Mà có thể liếc mắt một cái nhận ra La Ngữ, có thể vẫn luôn yên lặng chú ý hắn, còn có thể tự xưng là chị của cô bé lọ lem, Tô Vãn nghĩ đến chỉ có Hứa Nặc.
Thật ra Hứa Nặc vẫn luôn yêu thầm La Ngữ, chỉ là cô là cô gái rất giỏi che dấu nội tâm, điều này trong cốt truyện Tô Vãn biết không có đề cập tới, có thể thấy được Hứa Nặc ngày thường che dấu có bao nhiêu hoàn mỹ..
Nhưng mà, khi bạn yêu một người, để ý một người, ánh mắt đầu tiên bạn nhìn người đó sẽ không giống người bình thường, bạn sẽ không tự chủ được chú ý nhất cử nhất động của người đó, thậm chí là một cái chớp mắt nhỏ bé.
Cho nên, Hứa Nặc đối với La Ngữ có một ít “Chú ý” cuối cùng vẫn bị Tô Vãn vô tình phát hiện được……
Bị Tô Vãn đoán được thân phận, Hứa Nặc sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thoải mái cười cười.
“Tô Vãn, cậu thật sự rất khác trước đây, trước kia…… Tôi có chút chán ghét cậu, hiện tại lại thật sự có chút thích cậu.”
Nói như vậy Hứa Nặc đột nhiên đứng dậy, nâng cánh tay liền đem Tô Vãn từ trên sô pha túm lên...
“Vị phù thủy này, không biết ta có thể có vinh hạnh mời ngươi nhảy một địêu hay không?”
Tô Vãn nhìn tay phải của mình bị Hứa Nặc chộp lấy.
“Ta còn có thể cự tuyệt sao? Chị cô bé lọ lem?”
“Hì hì.”
Hứa Nặc hơi hơi thè lưỡi, sau đó túm Tô Vãn đem cô mang vào trung tâm sân nhảy.
Lúc này người khiêu vũ đặc biệt nhiều, Tô Vãn cũng chú ý tới Tưởng Du cùng Ôn Văn Hạo còn đang khiêu vũ, hai người dựa đến cực gần, Ôn Văn Hạo cơ hồ là nửa ôm lấy Tưởng Du mà nhảy, thoạt nhìn hình như là thật dụng tâm “dạy” cô khiêu vũ, trên thực tế tư thế lúc này của hai người đã ái muội đến cực điểm.
Thấy Tô Vãn vẫn luôn không chút để ý nhìn đông nhìn tây, Hứa Nặc há miệng thở dốc đang muốn cùng Tô Vãn nói cái gì, bỗng nhiên phía sau lưng cô bị người ta đẩy một chút, cả người Hứa Nặc lập tức ngã ra sân nhảy.
Biến cố này tới bất ngờ, Tô Vãn vừa muốn duỗi tay giữ chặt Hứa Nặc, cổ tay cô đã bị một bàn tay to gắt gao nắm lấy.
“Đừng nhúc nhích, ngươi hiện tại là con mồi của bản hầu tước.”
Một đầu tóc bạc hỗn độn, một thân áo bành tô đen nhánh ưu nhã.
Tô Vãn nâng mắt liền thấy được một cái mặt nạ màu đỏ sậm, chủ nhân của mặt nạ, giờ phút này hướng về phía Tô Vãn mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn thuộc về quỷ hút máu.
“Sao anh lại tới đây?”
Trong giọng nói Tô Vãn tràn đầy kinh hỉ, cô chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra được quỷ hút máu soái khí trước mắt này chính là Tô tướng quân nhà cô.
“Vợ à, em liếc mắt một cái liền nhận ra anh, thật là quá tuyệt vời.”
Tô Duệ nhìn thấy Tô Vãn nhận ra mình, lập tức có chút khoe khoang bắt lấy tay Tô Vãn đem cô kéo vào trong ngực mình.
“Anh dự tính cho em một kinh hỉ, chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi!”
Cùng Tô Duệ khiêu vũ, tuyệt đối là mệt muốn chết!
Đối với điểm này Tô Vãn đã sớm tràn đầy trải nghiệm, vì thế cô xoay chuyển ánh mắt lập tức nghĩ lý do thoái thác.
“Chờ một chút, em đi xem Hứa Nặc trước đã!”.
“Không cần.”
Tô Duệ cưỡng chế ngăn chặn hai tay Tô Vãn để cô không có biện pháp xoay người rời đi
“Anh vừa mới chính xác đem cô ấy đẩy đến trong ngực La Ngữ, a, không cần cảm ơn anh, thỉnh kêu anh là Lôi Phong.”.
Đã quét sạch bóng đèn lại đẩy đến bạn trai cũ tình địch gì đó, Tô tướng quân cảm thấy mình thật là càng ngày càng cơ trí.
=)) anh khá là cơ trí..
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip