TG19: Tu Chân Thí Luyện (12)
Edt: Mítt
~~~~~~~~
“Đây là thiên diễm kim tinh.”
Ở thời điểm Tô Vãn và Cưu phát ngốc trước cây dao phay kia, đỉnh đầu Tô Vãn đột nhiên truyền đến âm thanh non nớt của Tiểu Mai Hoa: “Đây là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, từ 5000 năm trước sau khi Liệt Viêm Tiên Tôn tự bạo, trên Thương Nguyệt đại lục liền rất hiếm khi nhìn thấy loại tài liệu luyện khí tuyệt phẩm này!”
Tài liệu luyện khí tuyệt phẩm!
Sắc mặt Tô Vãn cả kinh, nếu nàng không nghe lầm, Tiểu Mai Hoa vừa mới nhắc tới chính là Liệt Viêm Tiên Tôn! Còn có tự bạo gì đó, nơi này…… Chẳng lẽ là thế giới kia sao?
Thế giới kia……
Tô Vãn nhớ mình đã từng ở trong thư viện nhìn thấy cái truyền thuyết kia —— truyền thuyết về một vị nữ nhiệm vụ giả yêu một nam nhân trong một thế giới nhiệm vụ, hơn nữa nàng không màng pháp tắc Thiên Đạo trừng phạt, cũng muốn vì người mình yêu ra đời con nối dõi, sau đó nữ nhiệm vụ giả kia vì nam nhân ấy sinh hạ một đứa bé, nhưng đứa bé cũng không chạy thoát trừng phạt của Thiên Đạo, nam nhân mất đi thê tử cùng hài tử dưới sự phát cuồng lựa chọn tự bạo diệt thế.
Nam nhân kia, kêu là Liệt Viêm Tiên Tôn!
Mà hiện tại, mình thế nhưng đi tới 5000 năm sau khi Liệt Viêm Tiên Tôn tự bạo sao?
Vì sao, chọn thế giới này? Nơi này còn có huyền cơ gì sao?
Tô Vãn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu Mai Hoa, ngươi làm sao biết được nhiều như vậy? Ngươi còn biết chuyện khác của Liệt Viêm Tiên Tôn không?”
“Ta……”
Lúc này Tiểu Mai Hoa đã hóa thành bản thể, nàng phiêu phiêu bay tới trên dao phay kia, hôm nay diễm kim tinh cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc.
Sau khi nàng vừa nói, trong đầu nàng liền xuất hiện một ít hình ảnh.
“Ta không biết ta vì sao lại biết, nhưng mà, ta hình như nhìn thấy một thứ gì đó, liền nhớ tới một ít hình ảnh. Cây đao này ẩn chứa một khối thiên diễm kim tinh hoàn chỉnh, khối thiên diễm kim tinh này vốn dĩ là tài liệu luyện chế pháp bảo mà Liệt Viêm Tiên Tôn tính luyện chế cho Kinh Hồng tiên tử, ừm……”
Tiểu Mai Hoa nói tới đây, đột nhiên toàn bộ thân hoa đều run rẩy: “Ta hình như thấy được, một nữ nhân đứng dưới cây hồng mai, nàng…… Nàng mặc một thân hồng y, trên cổ tay của nàng có một cái lắc tay kim sắc!”
“Cái gì?”
Nghe Tiểu Mai Hoa nói, Tô Vãn ngẩn ra, nàng theo bản năng sờ sờ tay mình, cái hình xăm kim sắc kia còn ở đây.
“Đáng tiếc, chỉ là một bóng dáng, ta không nhìn thấy mặt nàng.”
Lúc này cảm xúc Tiểu Mai Hoa đột nhiên trở nên mất mát.
Hình ảnh cây hồng mai kia cho nàng một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, đặc biệt thân cận, đó là…… Mẫu thân sao?
Tiểu Mai Hoa không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết kia cây hồng mai cùng với nữ nhân đứng dưới gốc mai kia nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ với mình……
Hồng mai, hồng y, lắc tay kim sắc.
Nghe Tiểu Mai Hoa nói, Tô Vãn lâm vào trầm tư, Cưu một bên vẻ mặt không thèm để ý nhướng mày: “Đây đều là cái gì, Tiểu Mai Hoa ngươi còn không phải là hồng mai sao? Ta còn đang mặc hồng y nữa này, nếu con rắn nhỏ lại có lắc tay kim sắc, chúng ta liền có đầy đủ hết rồi! Đờ mờ, ngươi đừng nói cho bổn tọa, bổn tọa là Liệt Viêm Tiên Tôn chuyển thế nhé!”
“Từ từ!”
Nghe Cưu nói, ánh mắt Tô Vãn đột nhiên sáng ngời: “Chuyển thế? Truyền thừa? Luyện khí, tiểu đỉnh!”
“Tiểu Mai Hoa, Liệt Viêm Tiên Tôn kia có phải cũng là một vị đại sư luyện khí hay không?”
“Ừ, đúng vậy.”
Tiểu Mai Hoa nghe Tô Vãn nói, gật gật đầu, ở những hình ảnh không ngừng biến hóa đó, Liệt Viêm Tiên Tôn tuy rằng cũng chỉ là một bóng dáng, nhưng hắn thật sự là một đại sư luyện khí, lại còn có một tiểu đỉnh vô cùng lợi hại!
Quả nhiên!
Tô Vãn nhịn không được nhếch khóe môi ——
Hàn Vũ chính là nam chủ, mà hình xăm tiểu đỉnh trên cổ tay hắn chính là đệ nhất pháp bảo của Liệt Viêm Tiên Tôn 5000 năm trước.
Từ cốt truyện trước mắt, thân thế Tiểu Mai Hoa thần bí, hình như cùng với Liệt Viêm Tiên Tôn 5000 năm trước có rất nhiều quan hệ, mà Hàn Vũ lại không phát hiện ra nàng, chỉ có thể thuyết minh rằng Hàn Vũ không có khả năng là Liệt Viêm Tiên Tôn chuyển thế hoặc là luân hồi, như vậy Hàn Vũ có khả năng lớn nhất chính là người thừa kế của Liệt Viêm Tiên Tôn!
Từ sau khi hắn có được tiểu đỉnh thần bí, cái tiểu đỉnh kia sẽ chỉ dẫn hắn tìm được đồ vật có quan hệ với Liệt Viêm Tiên Tôn, sau đó mở ra truyền thừa mà 5000 năm trước Liệt Viêm Tiên Tôn lưu lại, từ đây đi lên con đường hô mưa gọi gió của nam chủ!
“Đinh!”
Ở ngay lúc này, trong đầu Tô Vãn đột nhiên truyền đến một âm thanh máy móc ——
“Chúc mừng nhiệm vụ giả Tô Vãn, cô đã đoán đúng cốt truyện chủ tuyến của thế giới nhiệm vụ, tiếp theo cô có một cơ hội hỏi một vấn đề, tôi sẽ căn cứ tình huống thực tế cho cô một đáp án, nhớ kỹ cô chỉ có một lần cơ hội! Nhắc nhở ấm áp: Vì sự công bằng, cấm dò hỏi thân phận và vị trí của những nhiệm vụ giả khác, cảm ơn hợp tác.”
Thì ra thí luyện còn có thể chơi như vậy?
Tô Vãn sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ở trong đầu đặt câu hỏi.
“Tôi hiện tại muốn đi Côn Luân tiên vực bái sư, môn phái an toàn nhất là môn phái nào?”
“Hoan Hỉ môn.”
Lưu lại đáp án ba chữ, âm thanh kia liền biến mất.
Hoan Hỉ môn?
Tô Vãn lập tức nhíu mày, vấn đề này nàng cũng hỏi rất có ý tứ, bởi vì bây giờ còn có hơn ba mươi vị nhiệm vụ giả, dựa theo thói quen của tổng bộ, các đại môn phái ít nhất đều sẽ có một thậm chí nhiều nhiệm vụ giả, như vậy Diệp Hân và Đinh Giai Giai sẽ ở nơi nào?
Nơi của các nàng, tuyệt đối là nơi an toàn nhất đối với Tô Vãn, cho nên Tô Vãn mới hỏi như vậy, mà đáp án tổng bộ làm Tô Vãn lập tức hết chỗ nói rồi ——
Hoan Hỉ môn, là môn phái song tu nổi tiếng trên đại lục!
Được rồi, đây quả thực là thân phận đặt làm cho Đinh Giai Giai mà! Lò tạo ra mỹ nam thiên hạ.
Nhưng mà, nếu ở Hoan Hỉ môn không phải Đinh Giai Giai mà là Diệp Hân…… Ách.
Trong lòng Tô Vãn thở dài một hơi, Hoan Hỉ môn thật sự không phải đồ ăn của mình, xem ra mình vẫn nên dựa vào chính mình, không thể dựa vào nhắc nhở hố cha của tổng bộ được.
Thiên diễm kim tinh chính là thứ tốt, nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội.
Lấy tu vi của Tô Vãn và Cưu căn bản bảo hộ không được đồ vật quý trọng như vậy, còn không bằng đem nó đưa cho nam chủ đổi lấy nhân tình.
Phòng bếp trên thuyền thiếu một cây dao phay, những đầu bếp đó cũng không quá để ý, bởi vì bọn họ đều là linh bếp đều có đao chuyên dụng của riêng mình, dao phay công cộng kia đã sớm không có ai để ý tới rồi.
Mà Hàn Vũ không cẩn thận đánh mất dao phay kia lúc này hắn đang ảo não không thôi, kết quả buổi tối Tô Vãn chủ động đem dao phay đưa cho hắn.
“Đây là thứ tốt, Hàn đạo hữu về sau nên cẩn thận bảo quản đi!”
Tô Vãn thời điểm đưa đao ngữ khí thần bí, nàng không muốn bị Hàn Vũ xem như tên ngốc không biết nhìn hàng, nàng hiện tại muốn kết giao và mượn sức nam chủ đại nhân, đương nhiên quan trọng nhất chính là cần phải cho nam chủ cảm thấy hắn thiếu mình một ân tình.
“Này……”
Hàn Vũ nhìn Tô Vãn, sau đó vẫn như cũ lộ ra hình thức chiêu bài cười xấu hổ: “Tiểu Thanh cô nương, cái này……”
“Đây là cái gì, Hàn đạo hữu, ngươi biết, ta cũng biết, ngươi không phải đã nói tương phùng tức là có duyên sao? Nếu lần sau chúng ta còn có thể tái ngộ, Tiểu Thanh hy vọng Hàn đạo hữu sẽ không keo kiệt, có thể sử dụng đồ vật kia giúp ta chế tạo ra một kiện binh khí thuận tay, đương nhiên, ngươi chỉ cần thêm một chút là đủ rồi, con người của ta tuyệt không có lòng tham.”
Nói xong, Tô Vãn hướng về phía Hàn Vũ cười cười, sau đó xoay người phiêu nhiên mà đi.
Nàng thế nhưng cái gì cũng biết?
Hàn Vũ nhìn bóng dáng Tô Vãn lập tức mỉm cười, khó khi gặp được người vừa có kiến thức lại thông minh!
Một kiện binh khí mà thôi, Hàn Vũ ta sẽ nhớ rõ ân tình đưa đao hôm nay……
Ba ngày sau, thuyền Tử Dương phái rốt cuộc cũng cập bến ở biên cảnh Côn Luân tiên vực.
Thừa dịp thời điểm tiểu Thiên Nhi hôn mê, Tô Vãn trực tiếp mang theo Tiểu Mai Hoa rời đi, nơi này chỉ là biên cảnh của Côn Luân tiên vực, muốn đi vào mảnh đất trung tâm còn một đoạn đường rất dài, Tô Vãn tiêu một ít linh tệ mua một tấm bản đồ Côn Luân tiên vực, mặt trên đánh dấu vị trí phân bố của các tông môn, thậm chí đến những tông môn đó ngày mấy tháng mấy sẽ xuất sơn thu đồ đệ đều viết rất rõ ràng, tính tính thời gian, Tô Vãn phát hiện mình vừa vặn có thể đuổi kịp ngày mà Tử Dương phái cùng với Thiên Tiên Môn tuyển nhận đệ tử ngoại môn.
Thiên Tiên Môn là tông môn đứng thứ nhất trong tam đại nhất phẩm tông môn trên Thương Nguyệt đại lục, mà Tử Dương phái cũng là nhị phẩm tông môn không thể khinh thường.
Suy xét một chút, Tô Vãn cảm thấy vẫn là Tử Dương phái tốt một chút, Thiên Tiên Môn căn cơ quá sâu, trong môn có rất nhiều lão quái vật không xuất thế, lỡ như thân phận của mình và tiểu hoa mai bị bọn họ phát hiện, sẽ rất phiền phức.
Ừ, vậy đi Tử Dương phái đi!
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip