Chap 12
Sau khi Ran rời đi thì cuối cùng Takemichi cũng có lại khoảng thời gian yên bình cho mình chứ nếu cái người ban nãy mà cứ đứng ở đây mãi chắc là cậu sẽ nhịn cục tức trong bụng đến lên tăng xông mất.
- Mong là sẽ không ai làm phiền mình lúc này nữa...
Takemichi lèm bèm trong miệng, tốc độ đan móc cũng nhanh hơn gấp đôi bởi vì cậu không biết bản thân sẽ còn bị ai quấy rầy trong lúc đang tập trung làm hay không nữa.
Trong không gian im lặng bao trùm lấy cả căn bếp vào buổi sáng sớm chỉ còn tiếng lạch cạch nho nhỏ phát ra từ hai mũi kim đan len do Takemichi phát ra và tiếng lách tách từ những đốm lửa bập bùng nơi bếp ga có nồi súp mà cậu đang hâm nóng lại. Giờ cũng đã sắp 7 giờ sáng rồi nên chắc mọi người cũng đã dậy, trong cái tiết trời se lạnh này thì ai mà không muốn ăn đồ nóng kia chứ?
Đôi mắt xanh đang chăm chú theo từng đường kim chợt run lên ngạc nhiên mở to đôi chút rồi hướng ánh nhìn về phía trên, Takemichi không ngờ rằng đang có một bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt lên vầng trán của cậu khiến cho Takemichi đang cảm thấy lạnh trong người cũng vì thoải mái mà rùng mình một chút.
- Trán vẫn còn nóng, nếu như đã làm xong hết việc nhà rồi thì mau trở về phòng ngủ đi, đừng ngồi ngoài này mãi.
Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khẽ cụp xuống, Takemichi bất giác ngồi đó im lặng hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay của người kia đang truyền hơi ấm sang cho mình.
Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự quan tâm của một ai đó, bản thân lại luôn luôn là người phải đứng ra che chở quan tâm cho người khác đến độ dần dà biến nó thành thói quen.
Có đôi khi trong tiềm thức, cậu thật sự nghĩ rằng bản thân phải luôn luôn hy sinh cho người khác như cái cách mà cậu sống vất vưởng như một bóng ma trong gia đình Hanagaki, chỉ cần người trong nhà yêu cầu thứ gì thì cậu đều sẽ lẳng lặng vâng lời mà làm theo mọi điều dù cho vô tình khiến bản thân bị tổn thương.
Làm một đứa con ngoan của cha mẹ.
Làm một người anh trai tốt của người em.
Sống mờ nhạt đến độ không ai biết gia đình Hanagaki có hai người con bởi vì cha mẹ trong mắt chỉ có cậu em trai nhỏ, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về đứa trẻ ấy. Và khi tình yêu thương không được cân bằng thì trong hai sẽ có một người luôn chịu thiệt thòi.
Tất cả đổi lại chỉ là khoảng thời gian cô độc từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.
Những ngày tháng tham luyến sự yêu thương chăm sóc của Takemichi đã là trong quá khứ rồi, đến khi cậu biết được bản thân sống chẳng còn bao nhiêu lâu thì ý định cầu xin sự quan tâm từ người khác đã bị cậu buông bỏ tự bao giờ. Cậu quyết định sẽ sống cho hết quãng thời gian của mình về sau một cách yên bình nhất mà không cần lấy sự quan tâm chăm sóc từ ai hết.
Tuy nhiên cái ý nghĩ quyết tâm ấy cứ như thể từng chút từng chút một bị lung lay từ khi cậu đến ngôi nhà này. Chỉ bằng việc một câu hỏi thăm đơn giản, một chiếc khăn đắp lên trán để hạ sốt một cách vụng về, sự lo lắng vô tình thốt ra khi thấy cậu thiếu thốn thứ gì đó từ những người ở đây lại khiến cho trái tim nguội lạnh tự bao giờ của cậu khẽ run lên.
À....ra là vẫn còn có người thật tâm lo lắng cho mình...
Nếu vậy thì dù có chết đi thì cậu vẫn sẽ ôm theo chút hạnh phúc này theo cùng.
Như vậy cũng đã quá đủ rồi.
Takemichi vô thức nhắm mắt lại dụi nhẹ trán vào lòng bàn tay kia khiến Mikey đang khó hiểu tại sao người bên dưới từ nãy giờ mình hỏi gì cũng không trả lời. Tuy nhiên Mikey sẽ không ngờ rằng Takemichi ấy thế cứ như một con mèo con dụi dụi mặt nhỏ của mình vào lòng bàn tay của anh khiến cho Mikey cứng đờ cả người.
- Cảm ơn, tôi không sao đâu chỉ là do thân nhiệt của tôi cao hơn người khác một chút chứ không phải là sốt. Anh có muốn ăn sáng không để tôi liền chuẩn bị.
Takemichi sẽ không nói rằng sáng nào cậu cũng bị sốt, cậu không muốn người khác lo lắng quá nhiều cho mình.
Nếu như cậu cứ vô tình tìm kiếm hơi ấm thế này thì sự quyết tâm ra đi một cách âm thầm sẽ bị lung lay mất.
Không được lún quá sâu vào thứ cảm xúc này....
Cảm giác trơn mịn từ vầng trán kia đột nhiên mất đi, Mikey không hiểu sao trong lòng có chút không vui, anh giơ bàn tay của mình lên ngẩn người nhìn một lúc. Mikey luôn ghét cái cảm giác khó hiểu nên cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.
- Ừm, cậu chuẩn bị cho tôi đi. Sáng nay tôi phải đi làm sớm.
- Vậy anh muốn uống gì? Trà, cà phê hay nước ép?
Mikey suy nghĩ một chút, trà thì quá nhạt, cà phê thì quá đắng nên nước ép vẫn là một quyết định không tồi.
- Tôi dùng nước ép.
Im lặng nhìn Takemichi loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mình, Mikey lúc này mới nhận ra chiếc khăn choàng mà ban nãy cậu đang làm lỡ dở được đặt trên bàn. Cầm lấy nó trên tay nhìn ngắm một chút, anh không ngờ Takemichi ấy thế mà cũng khéo tay thật.
Đường kim rất tinh tế, hoa văn được đan bằng len cũng rất nổi bật.
- Tôi làm xấu lắm nên đừng chê cười nha.
Thấy Mikey đang chăm chú quan sát món đồ của mình, Takemichi đưa tay lên che miệng ngại ngùng cười một tiếng.
- Takemicchi này, cậu biết đan móc thế này vậy thì thêu thùa cậu có biết luôn không?
Takemicchi? Là ai vậy?
Đang hỏi cậu à?
Hơi cứng họng trước cái biệt danh từ trên trời rơi xuống kia, cậu có chút không hài lòng khi bản thân bị người ta vô ý đặt biệt danh bừa bãi nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đang nhẹ nhàng nhìn ngắm mân mê chiếc khăn choàng mà cậu cho là xấu tệ của mình mà không hề chê bai chút nào nên cậu cũng không để ý chuyện này vào bụng nữa.
Có thể đó là thói quen của người kia đi.
- Vâng, nếu như so với đan len thì tôi giỏi thêu hơn. Có chuyện gì sao?
Đặt phần ăn của Mijey xuống bàn, cậu cẩn thận hỏi người trước mặt xem tại sao lại hỏi cậu câu ban nãy.
- Thật ra trong phòng của tôi có mấy cái áo gối cùng chăn, tuy nhiên người giúp việc cũ quá tệ trong con mắt thẩm mỹ đã chọn cho tôi toàn bộ là màu trắng nhạt nhẽo nên đã bị tôi đuổi việc. Nếu như có thể thì cậu hãy sang bên phòng của tôi ôm chúng về chỉnh sửa một chút đi cho có màu sắc hơn chứ ai mỗi lần bước vào phòng của tôi cũng bảo nó chẳng khác gì cái phòng tang lễ cả.
Mikey đau khổ nhớ lại khoảng thời gian bị Baji cười khằng khặc vô mặt vừa chỉ vào cái phòng trắng toát của mình. Đúng là có thể lấy tiền ra mua một bộ wrap giường mới nhưng do anh thấy nó không quá cần thiết nên đành mặc kệ. Nay lại tình cờ biết được trong nhà ngoài Mitsuya biết may vá thì không ngờ lại còn có Takemichi khéo tay thế này.
Quả nhiên giữ người này lại làm việc cho nhà này đúng là một ý kiến sáng suốt. Nếu như ngay từ đầu anh làm theo cách cũ là đem bán người để lấy tiền thì sẽ không biết cậu trai nhỏ trước mặt mình lại có nhiều công dụng thế này.
Nấu ăn ngon, giỏi việc nhà lại còn khéo tay.
Rất hợp ý anh.
- Vậy thì tôi có thể tùy ý chỉnh sửa theo ý của mình muốn được không?
- Tùy cậu, nhưng mà phải đẹp mới được. Nếu như tôi không vừa lòng thì tất cả chỗ wrap giường cao cấp đó đều sẽ tính dồn vào trong tiền nợ của cậu.
Nghe đến đây Takemichi trong lòng âm thầm giơ ngón giữa nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mỉm cười.
Sao trong nhà này tên nào tên nấy cũng ôm trong lòng ý định làm khó để tăng tiền nợ của cậu lên vậy?!
Bộ muốn giam cậu lại đây để trả nợ suốt đời hay sao vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip