Chap 40
Giấc mơ mà tôi cho mọi người nhìn thấy đã bị đánh cắp lâu rồi.
Tôi đang đau đớn kia mà, nhưng tại sao lại như thế?
Vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi nào đâu muốn vậy?
Những điều xung quanh cứ mơ hồ nhảy nhót ngay trong tầm mắt.
Ôi, thật là buồn nôn mà.
---------------Sự Thú Nhận-----------------
Sau khi đã chắc chắn rằng Mitsuya đã rời khỏi đây hẳn thì Takemichi lúc này mới có thể tập trung được.
Sự lúng túng chẳng thể nào kiểm soát nổi khi chỉ đơn giản là một cái chạm tay nhẹ, nó mang đến cho Takemichi một cảm giác vô cùng lạ. Đặt tay lên nơi lồng ngực, cậu khó hiểu rằng vì sao ban nãy tim của mình lại đập mạnh như vậy. Vốn dĩ trước giờ làm gì có chuyện này đâu?
Không biết vì sao dạo này bản thân thường xuyên xao nhãng công việc chỉ vì những lờ nói vu vơ của người khác, Takemichi đưa hai bàn tay đập mạnh vào hai chiếc má của mình vài cái khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ au cả lên nhưng đối với cậu thì nó chẳng đau chút nào, ngược lại càng giúp cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ kia.
Để ý một chút thì túi quần của cậu có hơi nông, nay còn nhét thêm chiếc điện thoại vào nên mỗi khi di chuyển cứ khiến cho nó như thể sẽ rớt xuống mặt đất bất cứ lúc nào, thấy vậy cậu lấy điện thoại ra rồi để tạm lên trên bàn luôn cho chắc ăn rồi mới xoay đi rửa chén.
Từ khi bữa cơm kết thúc cũng đã trôi qua tầm 10 phút rồi, Rindou ngồi một đống ngoài ghế sô pha như con gấu nâu khó chịu nhịp nhịp chân mãi mà vẫn không thấy Takemichi kiếm mình. Cứ nghĩ là cậu đã bùng kèo đến phòng mình đêm nay mà trốn đi đâu mất nên hắn bực bội mò vô bếp xem bên trong còn người không thì mới nhận ra tên nhóc tóc đen kia hóa ra vẫn đang cặm cụi rửa hết số chén khi nãy.
Tch, phiền phức qúa đi, có cần phải dành ra thời gian để rửa số chén vô bổ kia không vậy? Ăn xong thì ném mẹ hết vô máy rửa chén bên dưới đi là được rồi, cần gì phải cất công rửa từng cái như thế chứ? Còn không thì đem vứt hết mẹ nó luôn cũng được vì tô chén trong nhà này không thiếu đâu!
Rindou đứng lù lù khoanh tay nhìn cậu chằm chằm ở phía sau lưng nhưng dường như do không nhận thức được phía sau mình đang có người nên Takemichi vẫn chỉ cặm cụi nghịch một chút xà phòng được tạo ra trong nước rửa chén vừa cặm cụi rửa chúng.
Đám bong bóng xà phòng đó có gì vui hay sao mà tên ngốc này thích thú qúa vậy? Lớn già đầu rồi mà còn thích nghịch nước, rảnh thật sự.
Rindou tự hỏi, đôi mắt oải hương biểu hiện ánh nhìn khó chịu ban đầu dần dịu hẳn đi khi thấy bờ vai nhỏ hơi run lên của Takemichi khi mà vừa làm việc nhưng vẫn tìm được trò giải trí, dù ngớ ngẩn đến đâu nhưng hắn vẫn đứng đó im lặng quan sát cậu thôi.
Chợt đôi mắt tím đảo một vòng rồi quét ngang xuống mặt bàn tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại lỗi thời từ hồi đời nảo đời nào nằm bên trên, Rindou liếc nhìn cậu trai nhỏ kia vừa âm thầm với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở ra xem thử.
Màn hình nền được cài bên trong là hình một con mèo được tải về.
Nhàm chán, chắc là tên nhóc này thích mèo nhỉ?
Bấm bấm một hồi nhưng chẳng có gì thú vị, Rindou quyết định xem thử mục danh bạ xem như thế nào nhưng càng xem thì sự khó chịu của hắn càng dâng cao lên.
Tại sao bên trong không có số của ai khác ngoại trừ cái thằng đầu nấm Chifuyu kia chứ?! Đã vậy còn được đặt trong mục yêu thích nữa!
Nghiến răng ken két, hắn không chút suy nghĩ liền gỡ bỏ số của Chifuyu ra khỏi mục yêu thích và thay vào đó là số của mình, đã vậy còn đặt tên là [ Rindou là số một] sau đó mới hài lòng ấn nút lưu rồi gập điện thoại lại.
Cảm xúc ghen tị vô cớ dâng lên, hành động ấu trĩ ấy là lần đầu tiên hắn làm ra nhưng Rindou vẫn vô cùng hài lòng với quyết định của mình. Hắn luôn luôn phải được ưu tiên lên hàng đầu kể cả trong danh bạ hay thậm chí là bên ngoài đời thật! Và hắn cũng sẽ vô cùng khó chịu nếu như con thỏ nhỏ kia để ý ai khác ngoài hắn.
Ngẫm nghĩ rằng nếu như bây giờ bản thân có chen ngang thì Takemichi vẫn quyết sẽ làm cho xong việc nên Rindou quyết định trong thời gian chờ đợi sẽ đi dạo bên ngoài hoa viên một vòng cho tiêu cơm. Tuy nhiên hắn lại không ngờ rằng thằng anh xấu xa của mình đã đứng một góc nhìn hết mọi thứ từ hồi đời kiếp nào chỉ chực chờ hắn đi ra bên ngoài liền nhanh chân lóc cóc chạy vô cầm lấy điện thoại của Takemichi táy máy tiếp.
Ái chà chà, ra là tâm cơ boy, Rindou thằng bé cũng đáo để thật sự nhưng cũng phải cho anh mày chen một chân vào chung vui nữa chứ!
Và thế là kết qủa danh mục yêu thích đầu tiên có số của Rindou đã bị đưa xuống hàng thứ hai và số đầu danh sách được thay vào số của Ran, không những vậy gã còn chèn thêm biểu tượng hình trái tim màu tím vào cuối tên của mình để cho thêm đặc biệt nữa. Đúng là ban đầu gã thật sự muốn cho Rindou được vui vẻ riêng với Takemichi nhưng cứ như ma đưa qủy dắt, cứ hễ thấy thằng em mình đến gần cậu thì gã lại muốn chen vô không phá đám thì cũng là chung vui.
Có lẽ do tuổi già sức yếu, tâm trạng cũng dễ cô đơn hơn nên mới muốn tìm kiếm niềm vui và thật may mắn rằng có Takemichi trùng hợp ở đây làm niềm vui cho gã chăng?
Tuy nhiên chuyện về chiếc điện thoại ấy sẽ thật đơn giản nếu như kết thúc ở đây. Đợi đến lúc Takemichi rửa chén dọn dẹp xong xuôi cũng đã trôi qua thêm nửa tiếng đồng hồ, tuy nhiên lúc xoay lại để lấy điện thoại đêm cất đi thì lại chẳng thấy nó đâu cả.
- Quái lạ, đâu mất tiêu rồi kia chứ!? Nó là thứ mà Chifuyu tặng mình nên không thể để mất như vậy được.
Tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người ra, cậu hoảng hốt đi kiếm xung quanh từ trên bàn ăn đến dưới gầm bàn, Takemichi hoảng đến nỗi còn mở cả lò vi sóng với thùng rác cùng tủ lạnh ra để kiếm luôn do những chỗ bình thường tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu cả.
Chifuyu sẽ tức giận với cậu mất thôi!
- À Takemichi nè, ừ thì....cậu đang tìm cái này đúng không?
Bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai của cậu, không ngờ đó lại là Baji. Gã đứng đó, đôi mắt đen với đôi con ngươi cứ như đang lo lắng điều gì mà cứ đảo tới đảo lui nhưng Takemichi cũng không quan tâm lắm tới những chi tiết này chỉ thấy chiếc điện thoại của mình vẫn còn nguyên vẹn đang nằm trong tay của gã đã vui mừng đến độ muốn cảm tạ trời đất luôn rồi.
- Ah! Này đúng là của tôi rồi, cảm ơn Baji nhiều nhé. Nhưng mà tôi nãy giờ tìm mãi mà không thấy nó, thế tại sao mà nó lại trong tay của anh vậy?
- T-Tôi nào có biết đâu, tôi chỉ vô tình tìm thấy nó trong nhà vệ sinh thôi, thấy lạ qúa nên đem ra đây thì không ngờ nó là của cậu. Có lẽ cậu đi vệ sinh rồi đem vào trong đó ngồi chơi game rồi để quên hay sao? Vậy thôi, tôi đi trước đây.
Nói rồi không kịp để cho Takemichi thốt ra thêm câu nào khác thì Baji đã cắm đầu đi luôn như một cơn gió để lại cho Takemichi cả một bầu trời hoang mang vụt ngang qua.
Quái lạ....điện thoại này làm gì có game để chơi? Mà cậu nãy giờ cũng có vào nhà vệ sinh hay gì đâu thế tại sao thứ này lại nằm ở đó chứ?
Mang theo sự khó hiểu đó mà mở chiếc điện thoại ra, Takemichi chính thức sốc bay cả tinh thần của chính mình chỉ muốn ném đi chiếc điện thoại ngay và luôn nhưng vì đây là qùa của Chifuyu nên cậu không nỡ một chút nào.
Cái danh bạ từ một số duy nhất mà giờ đây có cả một đống số khác chen vào, đầu danh bạ chính là số của Baji- người ban nãy vừa mới trả cái thứ này về cho cậu.
- Cái qủy gì vậy nè.... gì mà [ Baji người đẹp trai nhất], [ Ran ngầu lòi 💜], [ Manjiro số một], [ Draken 1 0 2], [ Mitsuya 520 ], rồi [2492161 Rindou ] nữa chứ, tuần hoàn hoá học hả má?.....Ôi là trời, còn cái qủy gì mà [ Bố của mày là Sanzu ] nữa...
Takemichi tay cầm điện thoại, mắt xanh run run như thể chực trào nước mắt bất cứ lúc nào chẳng dám mở danh bạ thêm một lần nào nữa mà nhanh chóng đóng gập nó lại luôn.
Bị ám, cái điện thoại này của cậu chắc chắn đã bị vong ám mất rồi, đáng sợ chết mất!
Mấy ông thần nhà này cài số vào di động của cậu khi nào vậy trời?!
--------Câu chuyện phía sau 2---------
Sau khi Ran rời đi thì Draken là người tiếp theo bước vào trong để rót nước uống rồi cũng tiện tay cầm luôn chiếc di động lạ mắt được đặt trên bàn, hắn nhìn kĩ một chút rồi cứ thế lén lút nhét luôn số của chính mình vào bên trong rồi ôm tâm trạng thoải mái rời đi.
Người kế tiếp là Mitsuya, anh đi vào trong tính là sẽ hẹn cậu nếu như rảnh thì cả hai có thể đi dạo trung tâm thương mại một chút nhưng do Takemichi vẫn đang làm việc, đồng thời nhớ lại cái nắm tay ban nãy liền cũng có chút hơi ngại rồi cũng để ý chiếc điện thoại bên trên.
Khác với thái độ vui vẻ của Draken, Mitsuya khi mở nó lên đã ngay tập tức tặc lưỡi một cái rồi thẳng tay ném số thằng anh em của mình xuống tuốt sau cùng của danh bạ rồi hiên ngang cho số của chính mình ngồi chễm chệ ngay mục đầu tiên. Tuy nhiên Mitsuya lại không để lại ngay vị trí cũ mà anh lại tiện tay cầm luôn theo nó rồi bỏ quên ở chỗ nào không hay.
Mikey do ban nãy ăn toàn thịt là thịt mà không chịu ăn cơm cùng salad mà Takemichi làm sẵn nên đâm ra khó tiêu đau bụng thế là liền chạy ù vào trong nhà vệ sinh.
Khi vào bên trong giải quyết thì liền để ý là có cái cục màu xanh gì đó nhìn lạ mắt, cầm lên thì mới biết đó là chiếc điện thoại. Sau khi mở ra xem thử ra xem thì máu nóng liền sôi sùng sục và một cuộc chỉnh sửa diện rộng lại diễn ra.
Ban đầu số điện thoại của hai anh em nhà Haitani kia vốn đang chễm chệ ở mục hai và ba, tuy nhiên qua bàn tay ảo ma của Mikey liền đùng một cái liền bị ném xuống tuốt dưới chót của thư mục luôn. Sau khi chỉnh sửa lại, Mikey tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài nhưng lại vô tình bỏ quên chiếc điện thoại ngay bồn rửa tay.
Chuyện xui rủi không ai muốn, Takemichi nếu mà biết rằng Sanzu là người tiếp theo cầm lấy chiếc điện thoại của cậu rồi cài số của gã vào sau đó để quên mẹ trên nắp bồn cầu chắc cậu sẽ khóc thét mất thôi.
Và người cuối cùng chính là Baji cũng là người đã đem đồ vật trả lại với chủ.
Nguyên một qúa trình tranh giành slot đầu không một ai biết kia nếu để cho cậu biết được chắc Takemichi có lẽ sẽ không nể nang gì nữa mà vứt luôn điện thoại rồi.
Chiếc điện thoại kiểu: Tao làm gì nên tội nên tình mà mấy thằng bây hết cầm lên rồi đặt xuống, hết đem tao vô nhà vệ sinh để ngay bồn rửa tay, đến cái nắp bồn cầu mà cũng không tha....quân ác ôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
❄Nếu như không thích fic của tôi thì có thể không đọc kia mà, văn phong của tôi đó giờ là như vậy nên đừng bắt tôi thay đổi theo ý của bạn nữa, nếu muốn theo như ý mình thì tự đi mà viết đi, đây không rảnh ngồi viết hơn một đống chữ này chỉ để cho mỗi mình bạn đọc đâu.
Bảo fic tôi nhạt nhẽo? Ok, hết vui rồi, khỏi hường hoè gì luôn, đang yên đang lành bị phá hỏng tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip