Chương 3
Chương 3
"Vậy thì tốt rồi." Nhan Duệ cực kì vừa lòng vì cô nhu thuận, đây là điểm của con gái nhà giàu khiến người ta thích, nghe lời, mềm mại, mặc kệ đây có phải là tính tình thật của cô, hay cô giả vờ, cũng không quan trọng, chỉ cần ở trước mặt anh không cần không vâng lời anh, nhu thuận mặc anh yêu cầu là được.
Nhan Duệ thừa nhận mình hơi gia trưởng, nhưng mà... đây không phải đều do những người phụ nữ của anh chiều mà ra sao? Anh càng lãnh khốc, càng phong lưu, thì các cô càng điên cuồng theo đuổi anh, đối với anh mà nói, tại sao lại không làm?
"Anh muốn nói rõ với em." Anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đào hoa đầy lạnh lùng, "Anh không có khả năng vì kết hôn mà từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, có lẽ em là người vợ duy nhất của anh trong cuộc đời này, nhưng tuyệt đối không phải người phụ nữ cuối cùng của anh trong cuộc đời này. Anh không có khả năng vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà buông tha cả rừng rậm."
Ninh Vi Nhàn lẳng lặng nhìn, mắt to trắng đen rõ ràng không biểu hiện cảm xúc gì.
"Anh cũng biết, trước đây em luôn học tai trường đào tạo cô dâu tại Nhật Bản, thông thạo cầm kỳ thư họa, là thí sinh tốt nhất để chọn làm vợ, nếu nhất định anh phải kết hôn với một cô gái, thì ai cũng được. Nếu chúng ta đã là vợ chồng, như vậy, anh cũng không tước đoạt quyền lực con dâu nhà họ Nhan của em, chỉ cần không can thiệp cuộc sống của anh thì em muốn gì cũng được."
"Giữa chúng ta không có khả năng có cái gì mà gọi là tình yêu, cái loại tình cảm quỷ quái đó chúng ta đừng nghĩ đến là tốt nhất, chẳng qua anh nghĩ em cũng không quá tin tưởng vào tình yêu, dù sao cha mẹ của ngươi em đều nổi danh trong giới thương nhân là đôi vợ chồng gương mẫu." Nhìn như là tương kính như tân, trên thực tế quan hệ giữa họ còn thua người xa lạ.
Đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, làm sao có thể tin tưởng vào tình yêu?
Nhan Duệ cảm giác mình đang nói nhảm, nếu không sợ sau này cuộc sống của mình bị người khác can thiệp, thì anh cũng chẳng muốn phí nhiều nước bọt như vậy.
"Em..." Ninh Vi Nhàn hơi hơi há miệng thở dốc, lại không nói được gì.
Nhan Duệ vẫn nằm trên người cô như cũ, khoảng cách của hai người lúc này là không, nhưng tâm lại cách xa vạn dặm.
Cô chần chờ hồi lâu, mới từ từ nói: "... Em, em không muốn một cuộc hôn nhân như cha mẹ của mình, em..."
Anh cắt ngang lời nói của cô, đôi mắt đào hoa bắt đầu trở nên lạnh: "Không cần nói với anh em yêu anh, hơn nữa cũng đừng hy vọng anh cũng yêu em, sau đó vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày."
Ninh Vi Nhàn hơi hơi nhếch môi, con ngươi dao động trần đầy luống cuống.
Trời sanh cô tính thẹn thùng dịu dàng, vốn không tự ý nói chuyện với người khác, mặc dù học trường đào tạo cô dâu khiến cô trở thành tiểu thư khuê các hoàn mỹ, nhưng cũng không dạy cô nên trả lời như thế nào khi bị người thân chất vấn.
Đúng vậy, trong lòng cô, Nhan Duệ là người thân nhất của cô. Cho tới bây giờ cô cũng không có một người bạn nào, cũng chưa từng hưởng thụ cái gì gọi là tình thân, trong thế giới của cô vĩnh viễn chỉ có học tập, học tập, lại học tập. Học làm sao để ttở thành một người vợ tốt, cách xử lý quan hệ mẹ chồng cô dâu, làm sao để góp một phần sức lực vào sự nghiệp của chồng, làm sao... nếu không có học thì làm sao đối xử tốt với chính bản thân mình, bảo vệ chính mình.
Trên thế giới này người cô yêu nhất là cha mẹ, nhưng mà họ lại không yêu cô, đối với họ mà nói, chẳng qua họ cố ý ân ái mà sinh ra cô mà thôi, thậm chí sau lưng cô cha cô đi buộc ga-ro, mẹ cô thì chích thuốc tránh thai.
Đúng vậy, cô là độc nhất vô nhị, nhưng cũng không phải là bảo bối.
Hiện giờ cô đã lấy chồng, vì đạo làm vợ, cho dù biết tương lai xa vời, chồng vô tình, cô cũng muốn thử một lần, ngoan ngoãn làm thật lâu, cuộc sống lạnh lẽo dù cô không thích nhưng cũng chung sống với nó hai mươi mốt năm, cái cảm giác lạnh thấu xương đó cô thật sự không muốn nữa.
Bây giờ, như thế nào cũng tốt, tạm thời để cho cô điên cuồng một lần đi, kết quả cuối cùng là gì cô cũng không hối hận, không oán hận.
Con đường này là do cô chọn, cho dù bi thảm hơn nữa, vết thương sâu hơn, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Thấy cô không nói gì, rõ ràng là đã chấp nhận cách nói của mình, con mắt đào hoa xinh đẹp lạnh lùng híp lại, nhưng anh cũng không tức giận, mà đem trán của mình dính lên người Ninh Vi Nhàn, trong miệng êm ái nói nhỏ:"Anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, trước khi lấy anh, em cũng biết một số chuyện, nói cho anh biết, Vi Nhàn, em thật sự muốn anh yêu em sao?"
Ninh Vi Nhàn kinh ngạc nhìn anh, thật lâu sau mới gật đầu: ".... Ừ."
"Này, tại sao lại như vậy?" Anh tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngay từ đầu đã cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng đối phương lại không phối hợp, cái này sao có thể được?
Tự do của anh, quyết không để cho bất kỳ ai chi phối.
"Em..." Cô nháy mắt xinh đẹp, một lúc sau mới nói: ".... Em chỉ là, chỉ là muốn..."
"Để anh nói thay em." Nhan Duệ cười trầm thấp, nhưng đôi mắt đào hoa không có một tia ấm áp, ánh mắt kia lạnh như băng, khiến toàn thân Ninh Vi Nhàn bắt đầu run rẩy, "Chẳng qua em cũng giống những người phụ nữ kia, muốn lấy được tình yêu của anh, đúng không?" Nhưng mà, Nhan Duệ căn bản không tin tưởng cái gọi là tình yêu này!
Ninh Vi Nhàn quay đầu đi, vùi mặt vào trong cái gối mềm mại, không nói.
Nhan Duệ cũng không buông tha cô, bàn tay to có lực kiềm chế cái cằm xinh xắn của cô, cứng rắn moi khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong gối ra, ngậm chặt môi mỏng của cô, dịu dàng vuốt ve, nhưng một chút tình cảm cũng không có. "Vi Nhàn, em cũng không ngu ngốc, nên biết, đem tình cảm đặt trên người anh thì không tốt chút nào cả."
Đương nhiên cô không ngu ngốc, thậm chí cô rất thông minh, chỉ là không có người để ý. Nhưng mà, anh là người sống với cô cả đời! Nếu không thương anh, vậy cả đời này của cô, còn có cái gì để núi kéo cô sống tiếp nữa chứ? Cha mẹ coi thường cô, chồng cũng không thương cô... Ninh Vi Nhàn lại không muốn sống cuộc sống trước kia, cũng không muốn mình và chồng biến thành dáng vẻ của cha mẹ, cho nên, cho dù không có khả năng cô cũng muốn thử đánh cược một lần.
Nhan Duệ nhìn cô, hơi khó hiểu.
Trên thế giới này phụ nữ yêu anh rất nhiều, cũng không phải không có người vì mất đi sự sủng hạnh của anh mà một khóc hai ầm ĩ ba treo cổ, nhưng anh Nhan Duệ là người như thế nào? Nếu khóc có thể níu kéo nhiệt tình của anh, vậy thì cả Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước mắt rồi. Phụ nữ biết rõ tính anh, không có một người nào, không có một ai dám khiêu chiến giới hạn của anh, tối đa cũng chỉ ở trước mặt làm nũng gì gì đó, nếu như anh cho bọn họ dùng cái quỷ kế gì đó, thì bọn họ cũng không có can đảm mà dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip