Chương 1.
Một buổi sáng.
... Không giống một buổi sáng cho lắm. Hiện tại là 3 giờ sáng.
Màn đêm vẫn chưa buông tha cho bầu trời. Mặt Trời vẫn chưa mọc. Ánh sao vẫn chưa tắt.
Riku ngồi thẩn thơ, tay ôm cốc trà nóng, ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh sao.
"Mình thật sự đã quay về." Cậu lẩm bẩm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên thật khẽ, đủ để không đánh thức những người khác đang say ngủ trong kí túc xá. Đây có lẽ là thói quen của cậu khi 'còn' ở trong bệnh viện.
Riku nhăn mày, hơi khó chịu vì bị phá vỡ tâm trạng thư giãn. Cậu tóm lấy điện thoại một cách thô bạo, nhấn nút bắt máy.
"Chào! Bây giờ là 3 giờ sáng và có người điên nào lại đi gọi lúc đ--"
"Ồ, Riku."
Giọng người đàn ông ồm ồm vang lên qua điện thoại. Nhận ra người quen thuộc, gương mặt Riku lập tức bừng sáng. Cậu ríu rít.
"Taka-san!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược số phận
Tiếng lạnh cạch vang lên từ trong bếp. Tiếng xì xèo của mỡ nóng, tiếng leng keng của chiếc nôi và cái chảo va chạm vào nhau. Mùi hương của đồ ăn tỏa ra khắp phòng.
Người đàn ông tóc cam vừa nấu ăn, vừa ngân nga bài hát. Anh gần như chìm vào thế giới riêng của mình, cho đến khi giọng nói dễ thương của em trai anh vang lên.
"Chào buổi sáng, Nii-san."
"Ồ, chào buổi sáng, Iori! Em có thể đánh thức những người khác dậy không?"
"Vâng."
Cậu thanh niên tóc xanh sẫm quay người lại, lựa chọn di chuyển đến căn phòng của người cậu cho là dễ đánh thức nhất. Iori khẽ gõ cửa.
"Osaka-san? Anh dậy chưa ạ?"
"Đây đây!"
Cánh cửa bật ra bởi chàng trai trai tóc tím nhạt. Anh vội vã bước ra, chỉnh lại trang phục hơi xộc xệch trên người.
"Phiền anh đánh thức Yotsuba-san và Nikaido-san được không ạ? Em sẽ đi gọi Rokuya-san và Nanase-san."
"Iori-kun? Em đang đẩy hết những người khó nhằn cho anh sao?"
Iori gật đầu với gương mặt tỉnh bơ khiến Sogo không nói lên lời.
Cả hai chia nhau ra và đến từng cửa phòng. May mắn thay, Tamaki và Nagi dễ thức dậy hơn thường ngày. Chỉ có vị thủ lĩnh Yamato thì phải dùng 'phương pháp đặc biệt của Mitsuki' thì anh mới tỉnh.
Iori đứng trước cửa phòng của thành viên thứ 7. Cậu gõ cửa mạnh hơn và gọi to.
"Nanase-san! Trời sáng rồi! Dậy đi ạ!"
"Ugh, Iori ồn quá! Mới sáng sớm mà!" Người trong phòng gần như hét lên.
"Gần 8 giờ rồi ạ! Anh có tính biến mình thành con heo ngủ nướng không?"
"Không! Aaa, anh dậy là được chứ gì!?"
Riku uể oải mở cửa, cau có nhìn Iori đang cười tự mãn. Được rồi, coi như cậu đã quen với thái độ kiêu ngạo của học sinh trung học hoàn hảo này đi. Bực tức vào buổi sáng có thể khiến cả ngày khó chịu.
Hai người di chuyển ra phòng khách, nơi đã tập trung gần như đủ các thành viên trên bàn ăn, ngoại trừ người 'mẹ' bé nhỏ vẫn đang hí húi trong bếp.
"Chào buổi sáng, mọi người."
"Chào buổi sáng, Riku!" Người tóc cam lên tiếng, hoàn thành công việc nấu ăn của mình. "Ngồi vào bàn đi, bữa sáng xong rồi đây!"
"Vâng!"
Riku lon ton đến chỗ ngồi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn những món ăn ngon. Cậu chấp tay lại, nhìn mọi người xung quanh và mỉm cười.
"Mời mọi người ăn!"
Bữa sáng như mọi khi. Ồn ào và có phần hỗn loạn.
Sogo nhắc nhở Tamaki vì cậu nhóc tóc xanh dương này cứ liên tục than khóc cho chiếc bánh pudding bị chuột cắn tối qua. Mitsuki mắng Yamato vì vị thủ lĩnh cứ nhăm nhe đến mấy lon bia trong tủ. Chà, uống bia vào buổi sáng là không tốt. Nagi thì luyên thuyên về sự tuyệt vời của cô gái ma thuật Kokona và cả việc anh ấy dành được mô hình Kokona bản giới hạn như thế nào. Iori là người trầm tính, cậu chỉ lặng lẽ tận hưởng bữa ăn sáng của mình.
... Hạnh phúc thật đấy, đã bao lâu lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm như thế này?
Riku đưa một miếng cơm vào miệng. Vị ngọt của hạt gạo tan trên lưỡi cậu. Không giống như cháo, vừa nhão vừa nhạt, cơm có vị ngọt trứng và vị mặn của súp.
Nó ngon...
Giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi trên khóe mắt của chàng trai tóc đỏ. Tiếng thút thít nhẹ nhàng, như bật ra sau mọi cản trở trong cuống họng.
Tất cả mọi hành động nháo nhào dừng lại ngay lập tức, không một tiếng động phát ra, như chừa cho họ thời gian để suy nghĩ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chủ nhân của tiếng khóc.
Ngay sau đó, tất cả đổ dồn vào Riku, mọi người thay phiên nhau lo lắng hỏi thăm, suýt xoa, vỗ về, xoa đầu hay bất cứ hành động nào mà họ nghĩ có thể an ủi cậu.
"Có chuyện gì vậy Riku?"
"Đừng khóc, Riku!!~ Cậu khóc làm tôi đau đớn!~"
"Riku, onii-san ở đây. Có chuyện gì khiến em bận tâm? Anh sẽ giúp đỡ."
"Riku-kun?! Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?"
"Rikkun!! Sao anh lại khóc? Cơm không ngon sao?"
"Nanase-san, anh có khó thở không? Anh có cần ống hít không?"
Hàng loạt câu hỏi được gửi đến Riku. Cậu lau đi nước mắt và bật cười thật to. Nụ cười của cậu cong lên như muốn chạm đến mang tai.
"Không sao đâu mọi người!" Cậu trấn an. "Em chỉ nhớ vài chuyện của 'quá khứ' thôi! Không có vấn đề gì cả! Tiếp tục ăn đi nhé? Đồ ăn Mitsuki làm lúc nào cũng ngon hết á!"
Thấy nụ cười tươi tắn của center, các thành viên quyết định tiếp tục bữa ăn và cuộc trò chuyện của mình. Họ thầm cầu mong cho center của bọn họ không phải âm thầm gánh vác gánh nặng nào.
"Chiều nay Nagi và Riku trống lịch nhỉ? Hai đứa có tính làm gì không?"
"Ồ, tất nhiên là em sẽ đi sưu tầm goods của Kokona-chan đáng yêu của em rồi!"
"Còn Riku?"
"Em có hẹn với một người quen. Chúng em tính đi cà phê nói chuyện với nhau."
"Hể, vui nhể." Yamato hơi kéo dài giọng. "Ai thế? Anh có quen người đó không? Bạn gái bí mật hả?"
Riku nhảy dựng lên, mặt hơi đỏ vì hai từ 'bạn gái'.
"Không phải bạn gái ạ! Đó là một người đàn ông!"
"Heh~. Đừng ngạ-"
Câu nói của Yamato bị cắt ngang bởi cú đánh vào đầu của Mitsuki. Người tóc cam hằn giọng.
"Đủ rồi ông chú! Đừng trêu thằng nhỏ! Riku mới chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên và ngây thơ của chúng ta thôi."
"Riku 18 tuổi rồi, em biết đấy?!"
"Tuổi tâm hồn của Riku vẫn nhỏ lắm!"
Riku chỉ cười trừ trước cuộc tranh luận của hai người lớn tuổi nhất nhóm. Cậu cảm thấy mình không nên xen vào giữa hai người họ, nó sẽ chỉ làm cho ngọn lửa bùng cháy to hơn...
________________
Quán cà phê có vẻ ngoài hơi hướng Âu cổ. Cách bày trí và phong cách khiến khách hàng như được quay về châu Âu ở những năm 80. Cũ kĩ nhưng không kém phần sang trọng.
Một người đàn ông ngồi ở góc quán, tóc màu xanh lam sẫm và hơi xoăn, gương mặt già hơn tuổi và có phần hốc hác. Ông nhìn chàng trai trẻ đang bước đến gần mình. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, đặt túi xuống bên cạnh, cởi bỏ chiếc mũ đen, để lộ mái tóc màu đỏ nổi bật của mình.
"Taka-san!" Chàng trai trẻ gọi. "Ông đã gọi nước chưa?"
"Cà phê đen và ca cao nóng."
"Giờ đang mùa hè, ông biết đấy? Tôi không thể uống thứ gì đó mát lạnh thay vì ca cao nóng sao?"
"Ồ, nhưng tôi đã gọi rồi, cậu có muốn thay đổi không?"
"... Dù sao thì tôi không ghét ca cao. Nhưng tôi có thể gọi thêm món tráng miệng không?"
"Tùy ý cậu."
"Vậy tôi sẽ gọi bánh tart dâu cho ông."
"Cậu sẽ phí tiền cho nó."
"Tôi sẽ ép ông ăn. Hoặc không được thì tôi sẽ ăn thay ông!"
Người phục vụ mang đồ nước và món tráng miệng lên nhanh chóng. Đúng như lời Riku nói, cậu thực sự đã gọi bánh tart dâu cho người đàn ông, còn cậu là bánh bông lan cuộn.
Kujou thở dài, miễn cưỡng nhấp một vài miếng bánh vào miệng, trong cái nhìn phấn khích của Riku. Miếng bánh quá ngọt ngào, và ông không bao giờ làm quen được với cái ngọt.
"Taka-san."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Kujou cắt ngang. "Đây là quá khứ, nơi chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau."
"Vậy đúng thật là cả tôi và ông đều quay về thời điểm 7 năm trước... Và tôi vẫn thích gọi 'Taka-san'!"
"Ugh... Sao cũng được. Bây giờ cậu tính làm gì?"
"Hử?" Riku nghiêng đầu nhìn người đàn ông, vụn bánh còn dính trên miệng. "Tất nhiên là thay đổi tương lai rồi! Tôi muốn bảo vệ mọi người!"
"Số phận được đặt ra để ép con người múa theo nó. Có người nào có thể tránh khỏi số phận? Cậu có chắc là thay đổi được tương lai đó không?"
"Tôi không bi- À không, tôi chắc chắn! Tôi sẽ đập tan số phận, cùng ông. Nếu việc đó có thể bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi sẽ làm!"
"Hà..." Kujou thở dài. "Tôi quên mất cậu là một đứa trẻ cứng đầu. Cứ làm những gì cậu muốn."
"Vâng! Vậy, ông sẽ giúp tôi chứ?"
"Chả phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?"
"Ồ vâng! Xin được giúp đỡ, Kujou Takamasa-san! Hãy cùng nhau thay đổi tương lai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip