Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Warning: Sẽ có một số nhân vật mình tự tạo để viết cho rõ ràng hơn. Có thể nói đó là OC nhưng mình sẽ cố gắng không đào sâu quá nhiều vào nó.

Vì bản thân mình chỉ muốn tập trung vào Riku và các nhân vật trong Idolish7.

Nếu bạn là một người không thích OC, mong bạn thông cảm.

________________

[X. 30 tuổi. Giới tính nam.

Nghề nghiệp: Tự do (thất nghiệp).

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Mối quan hệ: Có 1 em gái.

Hiện đang trú tại làng H tọa lạc ở vùng hiểm nghèo.

Có tiền sử đi tù vì tội danh cố ý gây thương tích.]

Riku cau mày nhìn thông tin trên dòng tin nhắn mà Kujou Takamasa đã gửi.

Ngọai trừ cái tên vẫn còn là một ẩn số, mọi thông tin cá nhân của X đã bị Kujou moi móc được. Từ sở thích, nơi ở đến quá khứ không đáng nhắc lại kia.

Đúng là không thể coi thường mạng lưới thông tin của Kujou. Ông ấy và Momo đều là loại người cần phải coi chừng.

Riku tiếp tục lướt xuống dòng tin nhắn tiếp theo. Nếp nhăn trên trán lại hiện lên 1 tầng.

[Shiragawa Shisen. 42 tuổi. Giới tính nam.

Nghề nghiệp: Tự do. (Hiện đang chở hàng hóa cho xưởng gỗ).

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Thường hay nhận các đơn hàng chở gỗ ở gần làng H vùng hiểm nghèo.

Trong quá khứ, Shisen từng có xích mích với X vì lý do không rõ ràng. Sau cùng, 2 người đã cắt đứt liên lạc sau một vụ ẩu đả.]

Một tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, một tay xoa xoa lồng ngực để tự trấn an mình. Riku hít một hơi thật sâu, ngăn cản nỗi sợ hãi đang trực chờ xâm chiếm lấy cậu.

Nửa đêm, bầu trời không ánh sao, chỉ toàn màu đen khịt. Nhưng trăng rất sáng, nó rực rỡ như thể muốn tỏa sáng thay cho những ngôi sao bị màn đêm che lấp.

Trăng sáng rực rỡ nhưng cũng thật dịu dàng. Ánh trăng nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đỏ rực của cậu, như muốn xoa đầu và vỗ về như người mẹ dịu hiền.

Cậu nằm ườn ra bàn, chán nản bật ra những âm rên rỉ.

Riku mệt mỏi vùi mặt vào cánh tay. Bên môi còn lầm bầm những câu chẳng nghe rõ.

"Xin hãy an toàn, bác tài xế..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược số phận.

Cơn thèm ăn đã dựng đầu Tamaki thức dậy giữa trời còn chưa mọc bình minh.

Cậu không đói. Cho dù bữa ăn tối qua có tệ đến mức nào thì cậu vẫn ăn đủ no để sống sót đến buổi sáng. Và Tamaki biết rõ điều đó.

Bây giờ, cậu chỉ thèm ăn.

Cậu ấy cần một thứ gì đó có thể kích vị giác của cậu ấy và lấp đầy cổ họng trống rỗng (không phải dạ dày). Bộ não của cậu gào thét điều đó đến nỗi nếu Tamaki không đáp ứng nhu cầu của nó, bộ não sẽ không để cậu ngủ yên.

Tamaki hí hửng mở cánh cửa tủ lạnh, với niềm mong chờ được nhấm nháp một chiếc bánh pudding mà anh đã để dành.

Sự thất vọng đến với anh ngay sau đó, tủ lạnh trống rỗng và chẳng còn hộp bánh pudding nào cả.

"Yukirin đã ăn nó..." Tamaki có phần bực bội khi hồi tưởng lại một chút. Yuki đã lấy hộp pudding của Tamaki như một món giải rượu sau khi anh ấy uống quá nhiều.

Tất nhiên, Tamaki không thể làm gì vị senpai của mình được.

Tamaki đóng cửa tủ lạnh và thở dài một hơi chán nản khi nghĩ về điều đó.

"Tamaki?"

Tiếng gọi trong đêm tối khiến cậu giật mình.

Ba giờ sáng. Cả cơ thể Tamaki run rẩy và ướt nhèm mồ hôi. Bộ não đơn bào của cậu tràn ngập những hình ảnh kinh dị mà cậu tự huyễn tưởng. Cùng với tiếng hét thầm lặng không thể bật thành tiếng. "Xin đừng là 1 con ma!"

Cậu quay đầu lại theo tiếng gọi một cách căng thẳng và cứng nhắc.

"Em chưa đi ngủ sao?"

Bóng hình của chàng trai tóc đỏ dần hiện ra trong ánh trăng. Tamaki thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đó không phải là sinh vật đáng sợ mà cậu đang nghĩ tới.

"Rikkun! Anh làm em sợ đó!" Tamaki bĩu môi oán trách.

Riku cười khúc khích trong khi nghĩ tới việc Tamaki có một nỗi sợ với ma quỷ nhiều như thế nào.

"Xin lỗi nha." Riku kìm lại nụ cười trên môi. "Thế em đang làm gì ở đây vậy? Mới 3 giờ sáng mà."

"Em thèm ăn." Tamaki hậm hực trả lời. "Nhưng vua pudding đã bị Yukirin chiếm rồi!"

"Ăn bánh pudding vào sáng sớm là không tốt. Em có thể mua nó vào sáng mai." Riku xoa đầu Tamaki, một thói quen của cậu khi chiều chuộng đứa em út trong nhóm này.

"Nhưng nếu không có vua pudding. Em sẽ không ngủ được."

"Nó nghiêm trọng đến thế à?"

Tamaki gật đầu chắc nịch. Cậu đảo mắt nhìn lên đồng hồ, lẩm bẩm.

"3 giờ sáng có tiệm tạp hóa nào mở cửa không?..."

"Huh? Tamaki? Em định đi mua vua pudding vào giờ này á?"

Quay lại nhìn Riku đang ngơ ngác, Tamaki gật đầu thêm lần nữa.

"Đừng điên thế." Riku cau mày khó chịu. "Ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm."

"Em chỉ đi chút xíu thôi!"

"Tiệm tạp hóa gần đây nhất cũng phải mất 30 phút đi bộ. Em quên chúng ta đang ở vùng hẻo lánh sao?"

"Th-Thì em chỉ mất 1 tiếng cho cả đi và về! Bây giờ còn rất sớm, sẽ không ai phát hiện đâu!"

"Ugh..." Riku bật ra một hơi rên rỉ.

Có thể cậu đã quên, Tamaki rất cứng đầu. Không. Tất cả những người cậu biết đều rất cứng đầu và lì lợm. Bao gồm cả chính Riku.

Và bây giờ, Tamaki đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh cầu xin.

"Được." Riku chấp nhận bỏ cuộc. "Anh sẽ đi cùng em."

"Ơ? Nhưng khí lạnh của ban đêm không tốt cho Rikkun!" Tamaki phản đối.

"Bây giờ đang là mùa hè nên không sao đâu. Và ồ, đợi một chút. Anh sẽ chuẩn bị một chút đồ."

"Chúng ta chỉ đi mua sắm thôi. Anh đem lắm đồ đi làm gì?"

Tamaki thắc mắc nhìn Riku xách chiếc túi đeo chéo size nhỏ. Riku chỉ quay lại nhìn cậu rồi cười cười.

"Đi nhanh về nhanh nào."

"Giờ nguy hiểm đã qua rồi nên sẽ ổn phải không?..."

________________

03:26.

Tamaki háo hứng cầm bọc túi đựng vua pudding, vừa đi vừa ngân nga bài hát. Trong khi đó, Riku chỉ thận trọng nhìn xung quanh.

"Ughh, thôi nào Rikkunnn!" Tamaki rên rỉ. "Anh đang căng thẳng quá rồi đó! Xung quanh không có ai cả!"

"Ồ, nhưng ban đêm rất nguy hiểm phải không? Cẩn thận không có gì là thừa hết."

"Nhưng Rikkun thận trọng quá! Không tốt cho cơ thể của anh!"

"Xin lỗi nếu làm em lo lắng." Riku mỉm cười. "Anh chỉ đang sợ hãi..."

"AAAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai thần tượng, khiến Tamaki và Riku bị giật mình.

"C-Có chuyện gì vậy?" Tamaki lắp bắp, cơ thể tự chuyển động chạy đến phía tiếng hét.

Riku cau mày, chạy theo Tamaki nhưng với tốc độ chậm hơn. Trong đầu cậu giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Kí ức tương lai và quá khứ trộn lẫn với nhau, rối tung. Hơi thở của Riku bắt đầu gấp gáp hơn. Cậu nắm chặt lấy phần áo ở giữa ngực, vò nát nó vì đau đớn.

"Đợi đã, Tamaki!" Riku gần như hét lên vì Tamaki đã ở khá xa cậu. Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn.

Trong khi đó, Tamaki, người đã tìm thấy chủ nhân của tiếng hét, đứng chết trân một chỗ, lắp bắp cố nói nhưng không sao ra tiếng.

Một người đàn ông trong bộ trang phục của bên vận chuyển, nằm bất động trên nền cỏ với một vũng máu chảy lêng láng.

Ông ấy chết rồi sao?

Không.

Tamaki như bừng tỉnh khi nhìn thấy cử động trên người đàn ông. Nhận ra ông ấy còn sống, cậu vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng nói được mà gần như hét lên.

"Bác gì ơi?! Bác không sao chứ?! Chuyện gì đã xảy ra?"

Người đàn ông quá kiệt sức để nói, ông chỉ rên rẩm được một vài câu từ không rõ tiếng. Đôi mắt ông hé mở nhìn Tamaki, không giấu khỏi vẻ sợ hãi.

"Đằ...Đ...Đằng...s...sa...sau..."

"Hả?" Tamaki khó hiểu nhìn người đàn ông. Tiếng nói của ông ấy quá nhỏ để cậu có thể nghe thấy.

"Bác nói gì thế? Bác có thể nói l-"

"TAMAKI!!!"

Tamaki giật mình quay phắt lại đằng sau. Đôi đồng tử của cậu mở to nhìn chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy xuống má và vai cậu.

Máu.

Không phải của người đàn ông bị thương kia.

Không phải của Tamaki.

Máu,

Của Riku.

"Rikkun!!"

Tamaki hoảng loạn đỡ lấy cơ thể Riku, người đã ngã xuống vì vết thương trên đầu. Trước mặt cậu là một người choàng áo đen kín mít, nhìn chẳng rõ mặt, đang cười toe toét với giọng cười điên dại.

Rõ ràng, hắn ta là hung thủ của chuyện này.

"Tch..." Riku nhăn nhó vì cái đau trên vết thương. Cậu quay sang Tamaki. "Nghe này. Anh sẽ cố đàm phán với hắn ta. Đừng lo, anh đã gọi cảnh sát rồi. Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi họ tới thôi. Tamaki đem bác tài xế - ý anh là, người đàn ông bị thương này đến nơi an toàn được chứ?"

"N-Nhưng Rikkun..."

"Đừng hỏi gì cả. Cứ làm theo anh. Và đừng để hắn chạm vào chân của em."

Tamaki trong tâm trí hoang mang, chỉ có thể gật đầu, lật đật bế xác người đàn ông lên. Riku mỉm cười khi nhìn thấy Tamaki nghe lời và tin tưởng mình như vậy.

"Em sẽ quay lại ngay. Cẩn thận nhé Riku!"

"Ừ, anh sẽ cố."

Nụ cười của Riku tắt ngấm khi bóng hình của Tamaki mất hút. Cậu quay sang kẻ mặc áo choàng đen, nhìn hắn ta một cách nghiêm nghị

"Ha... Tự nhiên có 2 kẻ cản đường." Kẻ mặc áo đen than thở, giọng điệu mang chất giễu cợt. "Có thêm 2 kẻ phải giết..."

Riku hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vết thương trên đầu cậu vẫn chưa ngừng chảy máu khiến cậu choáng váng. Cơn hen suyễn đang lăm le chờ đợi chiếm lấy lồng ngực cậu. Hình bóng kinh dị của kẻ đằng trước cũng khiến cậu sợ hãi, khiến cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Riku đang không ổn, rất không ổn.

Được rồi, bình tĩnh.

"Xin anh hãy suy nghĩ lại về việc anh định và đang làm." Riku cố gắng nói chuyện. "Tôi biết mối xích mích giữa anh và bác tài xế. Nhưng nó không đáng đ-"

"Đủ rồi! Im đi!!" Tên đối diện hét lên. Như bị đánh trúng tim đen, hắn ta bắt đầu hung hãn hơn. "Mày... Mày thì biết cái gì?!"

"Tôi biết!" Riku gằn gọng. "Về em gái anh và con trai bác tài xế ấy! Cho dù họ sai đi chăng nữa, nó có đáng để anh đi tù mãi mãi vì chuyện đó không?!"

"Tch, mày không hiểu..."

"Thế anh thì hiểu cái gì? Em gái anh đã chấp nhận tha thứ từ lâu rồi! Còn anh? Chìm vào thù hận như một con quạ ngu ngốc và đi làm hại những người vô tội chỉ vì tâm trạng thất thường của anh?"

Chết tiệt, Riku không kiểm soát được cái miệng của mình. Cơn tức giận đang chiếm lấy cậu vì sự kiện của Tamaki ở tương lai trước.

Và hậu quả của việc đó, tên côn đồ kia càng hung hãn hơn.

"Im mồm đi! Đừng có tỏ ra mày hiểu mọi thứ!!"

Kẻ mặc áo choàng đen vừa hét lên vừa hung bạo cầm con dao lao tới Riku, với ý định đâm vào ngực cậu và xé rách miệng cậu ra.

May mắn, Tamaki đã kịp quay lại để kéo Riku về phía mình và cậu tránh được đòn của hắn ta.

"Ugh! Cái tên này điên rồi à?!" Tamaki thét lên, tay ôm Riku mà né những đòn tấn công của hắn. "Hắn ta thực sự có ý định giết người?!"

"Tamaki, bác tài xế sao rồi?"

"Ý anh là người đàn ông kia? Bác ấy đã bình tĩnh hơn rồi. Chính bác bảo em nhanh quay lại đây."

"Được rồi...bình xịt hơi cay và một số vũ khí tự vệ trong túi anh. Lấy nó ra đi." Riku nói một cách bình tĩnh, nhưng hơi của anh vẫn không ổn định.

"??? Làm sao anh có thể chuẩn bị đủ đồ vậy?"

"Tình cờ thôi."

Tamaki chộp lấy chiếc túi bên hông Riku, lôi ra một đống dụng cụ. Mặc kệ những câu hỏi tràn ngập trong trí não, việc của cậu bây giờ là sống sót khỏi kẻ sát nhân kia.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong hơn nửa tiếng. Mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát kêu lên, Tamaki mới có thể thở phào yên tâm một chút.

"Tch, bọn cớm à?" Tên mặc áo choàng đen tặc lưỡi, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn.

"Này chờ-" Tamaki tiến đến với ý định ngăn cản hắn bỏ trốn, nhưng lại bị Riku kéo lại và lắc đầu tỏ ý không cần.

Vết thương trên người họ quá nhiều, máu chảy như nước lã. Nhiều vết bầm và xước hiện rõ trên làn da họ. Thể lực của họ cũng cạn kiệt sau vụ rượt đuổi. Rõ ràng, đuổi theo tên bạo lực kia là ý kiến tồi.

Đôi mắt hoa hoa của Riku nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của Tamaki. Tamaki đứng không vững vì cái đau đang ngấm ngầm dưới cổ chân, phải nhờ sự giúp đỡ của thân cây mà tựa vào.

"Ít nhất thì...cậu ấy vẫn có thể đứng..."

Tầm nhìn của Riku mờ đi. Trước khi ngất, cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần và tiếng hét gọi tên cậu của Tamaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip