Chương 636: Tuyệt địa cầu sinh (18).
Quái đã khó đánh, còn có một tên bệnh thần kinh ở phía sau cướp ngôi sao thành phố, những người chơi sớm đã bị ép điên rồi.
Đặc biệt là sau khi tên thần kinh này cướp xong, còn hủy diệt luôn ngôi sao thành phố.
Trong mỗi nhiệm vụ tất cả mọi thứ đều có tỷ lệ, nếu như nhiệm vụ lần này là ngôi sao thành phố.
Dựa theo số lượng đầu người của bọn họ, mỗi người cần mười ngôi sao thành phố, thế nhưng chia đều xuống, các ngôi sao trải rộng thành phố, mỗi người hẳn là chỉ có năm ngôi sao.
Cũng có thể nói, ngay từ đầu sẽ có một nửa người bị đào thải hết.
Mỗi một nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ đối mặt với nguy hiểm đến từ đồng loại.
Bọn họ không biết Minh Thù đã hủy diệt hết bao nhiêu, nhưng nhìn thấy số lượng kinh hoàng trên bảng xếp hạng, có thể khẳng định ngay là không ít.
Nhiệm vụ này làm thế nào đây!
"Cái điểm an toàn này lại trống rỗng."
Một hán tử chỉ mặc áo ghi lê hùng hổ đi ra từ một cánh cửa sắt, sắc mặt cực kém, bọn họ đã tìm ba điểm an toàn, đều trống không.
Bóng dáng của vật tư và vũ khí cũng không thấy.
"Chúng ta chỉ còn lại một chút vật tư như vậy, tối đa có thể chống trọi qua ngày hôm nay." Hán tử bên cạnh nói.
"Người đoạt vật liệu đi nhất định là Ngân Lạc!" Hán tử mắc áo ghi lê hung tợn nói: "Tôi nghe người ta nói cô ta chẳng những đoạt vật tư, còn đoạt ngôi sao thành phố, trước đây có nghe qua tên của cô, sao lại không phát hiện nàng ác độc như vậy?"
Mọi người: "..." Trước đây căn bản sẽ không chơi chung với người như Ngân Lạc.
Bọn họ nghe lời đồn cũng chỉ là lời đồn, rốt cuộc có phải không... Ai mà biết được.
Một lát mới có hán tử hỏi: "Làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm điểm an toàn sao?"
"Không tiếp tục tìm thì phải làm sao, chết đói sao?"
Cam đoan thể lực không chịu nổi, đừng nói giết quái vật lấy ngôi sao thành phố, nhìn thấy quái vật chạy trốn cũng khó khăn.
Đám đại hán này không ngừng đang tìm vật tư, cả thành phố, rất nhiều người chơi cũng đang tìm điểm an toàn ở đây.
Nhưng mà kết quả thật sự chọc tức người ta, có thể tìm được điểm an toàn, hầu như đều không có vật tư, ngay cả vũ khí cũng không nhìn thấy.
Minh Thù không quan tâm đến vũ khí, thế nhưng cô có một đám đội viên, coi như mình không lấy được vũ khí, cũng không thể nhường người chơi khác lấy được, dùng để uy hiếp chính mình.
Vì người khác giữ lại một con đường sống?
Nực cười, nếu như bọn họ chừa đường sống cho người khác, thì ai giữ đường sống cho bọn họ.
"Ở phía trên."
"Mau, đi lên!"
Đội viên đế quốc mỹ thực chợt từ sát biên giới chạy tới: "Lão đại, có một đám người đi lên."
Tiểu Sửu đang lảo đảo nhào lộn ở biên giới, Đề Nha bên cạnh, cúi đầu nhìn hoa văn trên váy mình.
Nghe được, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người truyền lời.
Ngược lại Minh Thù ghé vào biên giới, nhìn dưới phố, giống như không nghe được người đội viên kia nói.
Theo nơi Minh Thù đang nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến cảnh tạp nham trên đường, có một người đang chiến đấu cùng một con quái vật khổng lồ.
"Rầm!"
Cửa ban công bị đá văng ra, quái vật phía dưới cũng đồng thời ngã xuống đất.
Thân thể Minh Thù lui về sau, nhìn về phía người đạp cửa.
"Ngân Lạc, đem vật tư giao ra đây!" Người đến khí thế hung hăng đi tới: "Một mình ngươi chiếm nhiều vật tư như vậy làm cái gì!"
"Cái gì mà một người, ở đây tôi nhiều người như vậy, mọi người không nhìn thấy sao?" Minh Thù ý bảo đội viên của cô: "Bọn họ không cần ăn gì sao?"
"Vậy ngươi cũng dung không hết!" Đối phương rất tức giận: "Cô muốn chúng tôi đói chết sao?"
"Ây, bị mọi người phát hiện rồi." Minh Thù mỉm cười.
Mọi người: "..."
Lòng của nữ nhân thực sự là ác độc!
"Đem vật tư giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí."
"Mọi người nghĩ thế nào không khách khí?"
"Hừ, một mình ngươi cầm nhiều vật tư như vậy, hiện tại hết thảy người chơi đều hết vật tư, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi? Các ngươi nghĩ bao nhiêu người các người, có thể chống đối tất cả người chơi?"
Không có vật tư là một chuyện rất đáng sợ, đặc biệt với tình hình hiện tại còn không biết bọn họ sẽ ở tại thành phố này đợi bao lâu nữa. Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng: "Có thể nha."
Sắc mặt người đối diện thay đổi, đờ người trong chốc lát nói: "Ngân Lạc cô thật lợi hại, thế nhưng người bên cạnh cô có thể cũng không lợi hại bằng cô."
"Vậy các ngươi thử xem nha."
Tiểu Sửu từ sát biên giới nhảy xuống, cười hì hì: "Ta sẽ rất nhẹ nhàng, cho các ngươi chết nhanh một chút, như vậy sẽ không đau."
Mọi người nhịn không được rùng mình một cái.
Tiểu Sửu này nói như vậy làm cho người ta cả người đều bắt đầu nổi da gà.
"Chúng ta nhiều người, không sợ bọn họ." Người đối diện tự cổ động mình: "Tôi không tin bọn họ có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy, mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, không có vật tư, mọi người đều sống không nổi."
Mọi người nhìn nhau, chắc là cũng đồng ý với lời nói này, nhốn nháo lấy vũ khí ra.
Thế nhưng tất cả mọi người đều không động thủ, tựa hồ chờ một người nào đó tới phá vỡ cục diện bế tắc.
Tiểu Sửu không chịu nổi bầu không khí như vậy, đầu tiên xoay về phía biên giới lướt nhẹ nhàng qua người đó, vũ khí của người đó mới vừa giơ lên, tay Tiểu Sửu đã xuyên qua trái tim của hắn.
Minh Thù: "..."
"Hì hì" Tiểu Sửu cười quỷ dị, quay đầu nhìn người bên cạnh: "Đến lượt ngươi."
Hỗn chiến bắt đầu, những người này có thể hoành tẩu ở trong thành ba sao, vẫn có chút bản lĩnh.
Vừa rồi Tiểu Sửu đó đánh bất ngờ, đối phương phản ứng chậm rồi.
Bây giờ đã phản ứng, nên không còn dễ gạt như vậy, mặc dù Tiểu Sửu bị nhiều người bao vây, cũng không hề dễ dàng.
Gần đây có lẽ tiếng lành đồn xa, sau khi bọn họ đánh nhau xong, lại xông tới một nhóm.
Số người ngày càng tăng, cũng đại diện cho mức độ khó càng cao.
Minh Thù lấy đại kỳ làm vũ khí, đại kỳ cuốn mấy người, vung bọn họ sang bên cạnh, liên tiếp nhiều người bị ném xuống mặt đất.
"Ngân Lạc, chúng tôi không muốn làm kẻ địch của cô, thế nhưng cô là như vậy thật sự rất quá đáng, một mình cô chiếm lấy hết vật tư, vậy chúng tôi thì làm sao có thể sống tiếp đây!"
"Các ngươi không tự đi cướp vật tư, còn trách tôi." Minh Thù mắng một tiếng: "Có phải còn muốn hai tay tôi dâng đến tận miệng các cậu không? Các cậu nghĩ ở đây là diện phúc lợi sao!"
"..."
Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng quá nhiều, nếu bàn chuyện không thành, vậy đánh đi.
-
Phó Thần giải quyết xong con quái vật kia, đứng trước mặt quái vật bối rối một lát, hắn nhìn xung quanh, dường như cũng không có người... Hắn tự mình ra tay, chắc sẽ không mất hình tượng chứ?
Vào thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy có tiếng đánh nhau trên mái nhà ở cách đó không xa.
Âm thanh này không giống quái vật, giống người hơn...
Đánh nhau rồi?
Phó Thần cân nhắc một lát nữa, cảm thấy đào ngôi sao thành phố tương đối quan trọng, một lát nữa có người đến, hắn phải biết giữ gìn hình tượng, không thể đào.
Đúng vậy, thân thể này rất sạch sẽ, việc đào ra ngôi sao thành phố từ trên cơ thể quái vật, thật là mất hình tượng.
Hắn như kẻ trộm, kéo quái vật vào một góc, lấy con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng đơn giản tách lân giáp ra.
Đem về ngôi sao thành phố, tiếng đánh nhau bên kia cũng chưa ngừng lại.
Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thoáng qua một lá cờ lớn.
Lá cờ đó hắn nhìn rất quen mắt, không lẽ hắn đã chiếm đóng thành công rồi sao?
Hiện tại đang đánh nhau với bà điên? Cũng đúng, cô ấy không gây sự không chịu nổi, đánh nhau thôi, có gì kinh hoàng khủng khiếp đâu.
Vậy bây giờ ông đây hẳn là phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi! Nói không chừng cô ấy thấy dáng vẻ anh dũng của mình, đột nhiên sẽ thích ông đây thì sao!
Ha ha...
Phó Thần phản ứng kịp, lập tức đi về bên đó, mới vừa đi tới dưới lầu, liền thấy có thứ gì đó đang rơi xuống.
Phó Thần theo bản năng né sang bên cạnh, thi thể rơi xuống, cảnh tượng thật kinh hoàng.
Hắn ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Minh Thù đứng ở sát biên giới, cô nhắm mắt, không cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.
Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng.
Phó Thần cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn...
Thình thịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip