Chương 1686 - Đại Nhân Thiên Tuế (38 - Hoàn)
Edit : Bé Sâu & Sa Nhi
==============
Chúc gia bị phán quyết xử trảm.
Trùng ngày, Sơ Tranh đi ra pháp trường, nhìn thấy từng người của Chúc gia bị kéo lên pháp trường, một đám đầu bù tóc rối, dung nhan tiều tuỵ, nào còn có chút dáng vẻ phong quang của lúc trước.
Chúc Đông Phong cùng Chúc đại nhân quỳ ở phía trước. Sau một khoảng thời gian bị tra tấn, cả hai người đều đã gầy đi trông thấy.
Con người đục ngầu của Chúc Đông Phong không biết tại sao lại nhìn thấy Sơ Tranh trong đám đông.
Đáy mắt của hắn bỗng nổi lên sự hận thù.
Hắn đã nói chuyện cùng cha mình, chuyện này khẳng định là do nàng làm ra.
Nàng là vì Quý gia mà báo thù.
Chúc Đông Phong giờ mới thấy hối hận vì sao lúc nàng mới xuất hiện lại không cho người giết chết nàng luôn đi.
Ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh đối diện với ánh mắt của Chúc Đông Phong. Ánh mắt của cô không vui cũng không buồn, chỉ bình tĩnh như một đầm nước đọng.
“Đã đến chính ngọ — —“
Chợt có người hô lên.
Thần sắc của Chúc Đông Phong chợt trở nên hoảng sợ.
Hắn sao có thể chết ở chỗ này…….
Ngay tại thời điểm đao phủ giương đao lên, Sơ Tranh quay người rời đi.
-
Không lâu sau khi Chúc gia xảy ra chuyện, Hứa Kiêu Vi đã được Tấn An vương cho rời kinh.
Nếu nàng ta vẫn còn ở đây, ai còn có thể cưới nàng ta nữa.
Cho dù có người không ngại, nhưng chỉ cần ngẫm lại cái mặt chua ngoa kia đanh đá của Hứa Kiêu Vi, ai cũng chỉ vừa nghĩ đã sợ phát kiếp.
Hứa Kiêu Vi rời khỏi kinh thành mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Hứa Kiêu Vi gióng trống khua chiêng trở về, cuối cùng lại phải xuống khỏi sân khấu theo cách đó, người vui mừng nhất có khi là Thường Hoan công chúa.
Nàng cũng không thèm che giấu mà còn cười nói vui vẻ trên nỗi đau của Hứa Kiêu Vi, chỉ thiếu điều mỗi ngày đều đến chỗ của Sơ Tranh kể thêm mấy lần.
“Muộn rồi mà ngươi chưa phải về sao?”
Sơ Tranh nhắc nhở Thường Hoan công chúa.
Thường Hoan công chúa giật mình, lập tức đứng lên: “Nguy rồi, khẳng định tên thái giám kia chết bầm kia sẽ tìm ta gây phiền phức mất.”
Sơ Tranh yên lặng liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt vừa chuyển đã dừng ở bóng người sau lưng Thường Hoan công chúa.
Ân • thái giám chết bầm • Thận: “Công chúa điện hạ.”
Thường Hoan công chúa: “……”
Sau lưng nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Thường Hoan công chúa cứng nhắc quay đầu, vẻ mặt còn như chết cha chết mẹ.
Ân Thận nở nụ cười nhạt: “Sao hôm nay công chúa trốn ra được thế, có thể nói cho ta biết không?”
Nụ cười kia không đạt tới đáy mắt, Thường Hoan công chúa thấy mà cũng cảm thấy tê hết cả da đầu.
Nói cái rắm á!
Thường Hoan công chúa xách làn váy chạy biến: “Tỷ tỷ, ta về trước đây.”
Ân Thận nháy mắt với người ở phía sau, ý bảo bọn họ đuổi kịp Thường Hoan công chúa để đưa nàng về cung.
Thường Hoan công chúa đại khái cũng đã luyện công phu chạy trốn nhanh như bay, mọi người phía sau đều không đuổi theo kịp.
“Chuyện của nàng xong rồi sao?”
Ân Thận ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, đưa mắt nhìn cô.
“Ừ.”
“Chúng ta rời khỏi nơi này đi.” Ân Thận nói.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, đối với hắn mà nói thì nơi này cũng chỉ toàn chứa đựng những hồi ức không tốt.
Hắn muốn rời đi cùng nàng, sau đó bắt đầu lại từ đầu, chỉ có hai người bọn họ.
“Chàng không cần tất cả mọi thứ hiện tại sao?” Vất vả lắm mới leo lên được vị trí như vậy, giờ lại nói từ bỏ là từ bỏ, thẻ người tốt thật sự cam tâm sao?
Ân Thận khẽ cười, đầu ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Sơ Tranh: “ Tất cả mọi thử của ta đều ở đây.”
Sơ Tranh trầm mặc, hỏi: “ Chàng muốn đi đâu?”
“Không biết, đi đến đâu thì tính đến đó.” Ân Thận nói.
Ở đâu cũng được, miễn là có nàng.
-
Ân Thận muốn bỏ gánh không làm thái giám nữa, người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là Hoàng đế.
Hoàng đế không muốn để Ân Thận đi, đại khái là vì không tìm được người nào tốt như Ân Thận nữa, mà cũng không cần lo lắng hắn sẽ tranh đoạt quyền lợi với mình.
Ý Ân Thận đã quyết, Hoàng đế cũng không thể giữ người nên đành phải chấp nhận.
Hoàng đế vừa nghĩ đến việc về sau mình lại phải thượng triều thì chỉ muốn trầm cảm tự bế luôn cho rồi.
Ân Thận đột ngột rời đi, người ngạc nhiên nhất không phải Hoàng đế mà là những đại thần trong triều.
Tên đại gian thần định làm gì vậy?
Có phải là lại “nhử mồi câu cá” không!
Đa số mọi người đều nghĩ như vậy.
Dù sao hắn cũng đã ngồi được vào vị trí này, ai lại đột nhiên đi từ bỏ quyền lực trong tay?
Nhưng mà….
Những đại thần này lại nhanh chóng phát hiện, Ân Thận là thật sự rời đi.
Hoàng đế đột nhiên Thượng triều, làm một số đại thần cũng cảm thấy không quen lắm.
“Ân Thận đi thật rồi sao?”
“Hình như vậy…..”
“Hắn điên rồi.”
“......”
Khẳng định là Ân Thận điên rồi.
Hoàng đế cũng cảm thấy hắn đã điên rồi, rất muốn phái binh lôi Ân Thận trở về.
-
Lại một năm nữa đến Tết hoa đăng.
Ngày hội này không chỉ dành cho kinh đô mà còn là cho cả nước.
Trời tối, mọi người đều đi lên phố.
Đèn lồng chiếu sáng như trăng, đèn đuốc phồn hoa rực rỡ.
Trong dòng người, có một nam nhân cao lớn tuấn mỹ xách theo một tháp đèn bát giác, những người đi ngang qua đều phải ngước theo nhìn lại hắn.
Thậm chí có một tiểu cô nương gan lớn, trực tiếp đi qua đưa cho hắn chiếc lồng đèn trong tay.
Nam nhân hơi nâng tay lên, trên cổ tay lập tức xuất hiện một dải tơ hồng màu đỏ, chứng tỏ mình đã có chủ.
Để tránh phát sinh phiền phức, nếu người đã có gia thất thì sẽ buộc dây tơ hồng lên cổ tay, thể hiện mình đã có chủ.
Tiểu cô nương kia không cam lòng rời đi, muốn nhìn xem dáng dấp người trong lòng của vị công tử này là thế nào, liệu có xứng với hắn hay không.
Nếu như người đó quá già hay quá xấu, các nàng cũng còn có thể cố gắng một chút.
Ân Thận cầm theo đèn, hắn hơi hơi cúi đầu, tránh bớt bị một số ánh mắt chú ý đến.
Không biết Sơ Tranh để hắn lại chỗ này để để làm gì nữa.
Bùm — —
Pháo hoa đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu.
Pháo hoa rực rỡ nổ ra từng cụm, như nở rộ trên màn trời phồn hoa rực rỡ.
“Hôm nay có pháo hoa sao?”
“Không có thì phải...”
“Không có thì sao lại bắn pháo hoa nhỉ?”
“Không biết nữa…… Nhưng đẹp quá, hình như là bắn từ bên kia, chúng ta qua bên kia xem đi.”
Đám người đột nhiên đi về một phía làm mọi người đều đi theo.
Tòa thành này có kiến trúc không giống với những những tòa thành khác, địa hình được chia thành từ cao đến thấp, bởi vậy kiến trúc đều dựa vào trình tự này mà xây nên, trùng hợp là vị trí này ở trong thành cũng khá cao, có thể nhìn được xuống dưới chân thành trì.
Lúc này pháo hoa đang nở rộ trên không, nhiều người còn không chú ý ánh sáng ở dưới thành trì đang dần tắt đi.
Thật giống như ánh sáng của của toàn bộ thành trì đang dần biến mất, chỉ còn một bầu trời pháo hoa sáng rực.
Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ một góc.
Pháo hoa trên bầu trời biến mất, mọi người cũng lập tức phát hiện được biến hóa dưới thành.
Một nguồn sáng phát lên, những đốm sáng kia như được bật đèn, cũng theo thứ tự mà phát sáng.
Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ánh sáng được phát ra từ những hà đăng được thả trên sông.
Những người ở gần đều có thể thấy được có người đang đi đi lại lại.
Gần như lập tức, trên tất cả đường phố như đều được chiếu sáng lên trong một thoáng, ánh sáng vừa tắt, pháo hoa trên đỉnh đầu lại đồng loạt nở rộ.
Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, khi pháo hoa biến mất, ánh sáng dưới thành lại lần nữa theo thứ tự sáng lên.
Lần này không phải là toàn bộ thành trì, có chỗ sáng, cũng có chỗ không có ánh sáng.
Ân Thận mang theo đèn đi về phía trước, hắn nhìn vào chữ đang dần dần hiển lộ ra ở phía dưới, trong con ngươi đã chỉ còn là ánh đèn lộng lẫy.
Đèn dưới đáy sông cũng chỉ có hai chữ —— Ân Thận.
Ân Thận dường như nghe thấy tiếng tim đập của mình nhảy lên thình thịch mất quy luật.
"Thích không?"
Ân Thận quay đầu, thiếu nữ đứng ở đằng xa, phía sau cô là pháo hoa đang bay lên không trung, phản chiếu ra khuông mặt xinh đẹp thanh nhã của thiếu nữ.
Khóe môi Ân Thận chậm rãi giương lên: "Thích."
Sơ Tranh tiến lên mấy bước, nắm chặt lấy bàn tay Ân Thận đang buông thõng, mười ngón đan xen, cùng hắn nhìn xuống phía dưới.
Đèn thả trên sông đang không ngừng biến hóa, diễn ra một màn biểu diễn hà đăng vo cùng đặc biệt.
【 chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh: "? ? ?" Bổn bảo bảo sợ muốn chết! Ai đấy hả! Mà cô đã làm chuyện tốt gì đâu?
【 Thường Hoan công chúa. 】
Sơ Tranh: "..."
Được thôi.
Tư duy của công chúa chính là không giống người thường.
=======================
VỊ DIỆN THỨ 44 HOÀN TẤT!
=======================
31/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip