Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1696 - Hướng Về Mà Sống (10)

Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi
================

Sau khi học sinh vào lớp học, ở một tòa nhà khác, chủ nhiệm giáo dục đang tiếp đón một người đàn ông

"Tang tiên sinh, trường học chúng tôi định chuẩn bị xong rồi sẽ thông báo cho anh biết, anh xem như vậy có ổn hay không?"

Người được gọi là "Tang tiên sinh" tùy ý đáp: "Ừ."

Chủ nhiệm giáo dục đưa hắn tới cửa trường học, sau khi cùng hắn hàn huyên mấy câu thì rời đi.

Cả người Tang tiên sinh có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng lại có một gương mặt soái khí bức người, thế là cái vẻ lôi thôi trên trên người hắn lại được thăng cấp thành có khí chất nghệ sĩ.

Chủ nhiệm giáo dục thở dài một tiếng.

Cùng là người với nhau, sao lại chênh lệch lớn như vậy.

-

"Này, hình như trường chúng mình chuẩn bị quay chụp tuyên truyền, đang định lấy học sinh từ mấy lớp đấy."

"Thế thì cũng chẳng tới lượt lớp bọn mình đâu, bọn mình đã 12 rồi."

"Cũng đúng nha. . ."

Sơ Tranh tỉnh cả ngủ, nghe thấy mọi người đang thảo luận chuyện quay chụp tuyên truyền của trường, cô nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi đã trống rỗng, không biết Bạch Đông Ải lại đi chỗ nào rồi.

Cô ngồi dậy, dựa lưng vào bàn, vểnh tai nghe mấy người trong lớp tám chuyện.

"Khả năng cao là sẽ lấy từ mấy lớp 10, lớp 10 là nhiều thời gian rảnh nhất."

"Giờ tớ cũng muốn trở về năm lớp 10, chứ bây giờ mỗi ngày trôi qua cứ kiểu như đang đi đánh trận, rất lâu rồi tớ cũng không được ngủ một giấc thoải mái đến lúc tự động tỉnh nữa.

"Ai, đâu phải chuyện riêng mình cậu..."

Mấy câu phía sau đều là vấn đề học tập, Sơ Tranh chẳng còn hứng thú, khuôn mặt nhỏ nằm xuống mặt bàn định ngủ.

"Cộc... cộc."

Sơ Tranh vừa nằm xuống bàn thì cái bàn đã lập tức bị người khác gõ xuống.

Cô gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài.

Bạch Đông Ải đẩy một ly trà sữa tới, cười vui vẻ nói: "Nhìn đi, anh đây chính là anh em tốt của cậu đấy nhá, nói mua là sẽ lập tức mua cho cậu."

Sơ Tranh: ". . ."

Ta cũng không cần, cám ơn đồng chí.

"Phải rồi, lúc tan học đừng về vội, thầy Đàm bảo là muốn gặp chúng ta."

"Chuyện gì?"

"Không biết, chắc lại chuyện học tập." Bạch Đông Ải lơ đễnh nói: "Ngoài chuyện này ra thì còn có thể có chuyện gì chứ."

Nhưng thầy Đàm lần này tìm hai người không vì chuyện học, mà là vì chuyện quay chụp tuyên truyền của trường.

"Bọn em bận học lắm, thầy Đàm, chúng em thật sự không có thời gian. Thầy tìm người khác đi." Bạch Đông Ải không hề nghĩ ngợi, vừa nghe xong đã từ chối.

Hắn vất vả lắm mới tìm được thời gian để chơi bóng, tuyệt đối không thể để những thứ khác lấy mất thời gian quý báu được!

Tuyệt đối không được!

Học bá cũng có giới hạn nhé!

Thầy Đàm mặt ủ mày ê: "Biết sao đuọcw, thầy cũng đã nói với mọi người như vậy, nhưng họ bảo hai em có thành tích tốt, lại đều là trai xinh gái đẹp, cực kỳ thích hợp đại diện tuyên truyền cho trường, thế nên mới muốn chọn hai em..."

Thầy Đàm nói tiếp: "Có điều hai em yên tâm, thầy cũng đã nói chuyện cùng chủ nhiệm giáo dục nói rồi, việc quan trọng nhất của hai em là việc học, cho nên cũng không cần hai em phải tham dự nhiều lắm, đến lúc đấy chỉ cần chụp vài tấm ảnh là được rồi. Video tuyên truyền cũng chỉ cần lộ mặt, không cần tập luyện gì, cực kỳ đơn giản."

Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải còn chưa kịp từ chối, thầy Đảm đã nhanh miệng nói: "Quyết định vậy nhé, hai em về trước đi."

Sơ Tranh: ". . ."

Bạch Đông Ải: ". . ."

Trường học của người ta thì chỉ hận không thể đem thời gian ăn - ngủ - nghỉ - WC biến thành thời gian cho học sinh học tập.

Còn trường mình thì tốt rồi, còn muốn học sinh dành thời gian đi quay chụp tuyên truyền.

Mấy thầy cô là quá tin tưởng vào thành tích của bọn họ, hay là quá tin tưởng nhiếp ảnh gia không biết...

Nhiếp ảnh gia!

Trong đầu Sơ Tranh đột nhiên hiện ra một cái bóng đèn nhỏ được thắp sáng.

Vương Bát Đản vừa mới phát xong nhiệm vụ, giờ trường học lại bảo chụp ảnh, 90% chuyện này có quan hệ tới thẻ người tốt.

"Cậu thật sự muốn đi sao?" Trên mặt Bạch Đông Ải hiện rõ ràng hai chữ 'không vui'.

Sơ Tranh không đổi sắc mặt nói: "Thầy Đàm cũng đã quyết định rồi, cậu muốn cự tuyệt sao?"

". . ."

Thầy Đàm có một kỹ năng... Mỗi lần giao nhiệm vụ xong đều sẽ biến mất hút. Trừ thời gian đi dạy, còn lại đừng mơ tưởng có thể nhìn thấy thầy Đàm.

-

Chuyện quay chụp cần khá nhiều học sinh tham dự, nhưng những học sinh này đều từ lớp 10 tới 11, hoàn toàn không có bóng dáng học sinh lớp 12.

Hiện tại vừa đến giờ tan học, sân thể dục lập tức trở thành nơi học sinh tập luyện.

Không chỉ thế, trường học còn bỏ vốn to mua mấy cái máy bay không người lái, từ đó có thể thấy được, trường học đối với chuyện quay chụp lần này cực kỳ coi trọng.

Tập luyện cũng không dính dáng đến hai người Sơ Tranh, không ai tới gọi họ đi tập cả.

Đến tận hai tuần sau, trong giờ tự học, thầy Đàm đã lâu không thấy mới tới gọi hai người xuống tập luyện đơn giản.

Học sinh khác đều phải đi theo đội hình trong video tuyên truyền, nhưng Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải thì không cần, họ chỉ cần đứng ở trong phạm vi rồi muốn phát huy nhan sắc như bình thường là được rồi.

Sơ Tranh nhìn thấy Lộ Thiến ở trong đội ngũ.

Nhìn mặt Lộ Thiến cứng đờ là đủ hiểu, có lẽ cô ta cũng không ngờ Sơ Tranh cũng tới tham gia quay chụp.

"Lộ Sơ Tranh với Bạch Đông Ải cũng chụp cùng chúng ta à?" Có bạn học tò mò hỏi.

"Đâu nghe nói gì..."

"Nhưng bọn họ thật sự rất xứng đôi, có cảm giác như kiểu Kim Đồng Ngọc Nữ, hai người họ lại còn là học bá nữa chứ."

"Bạch Đông Ải đẹp trai quá đi!"

Bạch Đông Ải là nam sinh, vừa thành tích tốt, lại vừa đẹp trai lai láng, đây chính là hình tượng bạn trai trong mộng của nữ sinh tuổi dậy thì.

Lộ Thiến cũng từng nghe người ta nhắc đến Bạch Đông Ải, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Bạch Đông Ải ở cự ly gần thế này.

"Thiến Thiến, có phải anh ấy đẹp trai lắm không?"

Bạn bè bên cạnh Lộ Thiến kích động dùng cánh tay chọt chọt cô ta.

Trường học trước kia của Lộ Thiến làm gì có nam sinh đẹp như vậy, mỗi người ở đấy đều chỉ như dưa vẹo táo nứt, mà còn đặc biệt hoang tưởng luôn nghĩ rằng mình rất đẹp, đúng là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.

Bạch Đông Ải thì cứ như nam chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy.

"Đẹp trai thật." Tim Lộ Thiến đập nhanh, nhưng khi nhìn sang Bạch Đông Ải, tâm tình lại trầm xuống, cô ta hỏi tiểu đồng bọn: "Anh ấy với Lộ Sơ Tranh là quan hệ kết giao à?"

"Hình như không phải." Tiểu đồng bọn lắc đầu: "Hai người đấy chỉ là có quan hệ rất tốt mà thôi."

Lộ Thiến nhìn chằm chằm hai người, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì nữa.

"Tất cả mọi người đứng thẳng lên!!"

Thầy giáo chỉ huy mọi người đứng về vị trí cố định, tiểu đồng bọn cũng vội kéo Lộ Thiến trở lại hàng ngũ.

Bọn họ đã tập đến hai tuần, bây giờ đã rất thuần thục.

Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải không tham gia tập luyện, giờ lại đứng ngay phía trước, thành ra mấy người ở phía trước lúc đầu bị mắc vài lỗi lớn.

Nhưng đến lần sau, hai người đã nhớ kỹ phải đi như thế nào, thêm mấy lần thì thuộc hắn, mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Em Sơ Tranh cười lên nào." Chủ nhiệm giáo dục đưa tay hai vạch lên gương mặt, ra hiệu cô làm cảm xúc mỉm cười đi.

"Không." Sơ Tranh lạnh lùng nói.

". . ."

Chủ nhiệm giáo dục bị nghẹn họng, nhìn sang bên cạnh cô là Bạch Đông Ải đang cười tươi như hoa, quyết định thay đổi kế hoạch một chút.

Bạch Đông Ải đã thích cười như thế, vậy cứ để hắn cười đi.

Trong lúc luyện tập vẫn có không ít lỗi xảy ra, nhưng cũng không phải quá to tát, giải quyết một chút là xong.

Dù sao thầy Đàm cũng đã nói sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của bọn họ, cho nên cũng chỉ luyện tập một lúc, thầy Đàm đã đi bảo với chủ nhiệm giáo dục thả hai người về.

Thời gian quay chụp được định vào cuối tuần.

Sơ Tranh nghĩ đến khả năng sẽ gặp thẻ người tốt, lúc này mới nhịn xuống ý định bãi công.

-

Cuối tuần.

Sơ Tranh đi bộ tới trường học, Bạch Đông Ải cưỡi xe lạc cạch dừng bên cạnh cô, tức giận gào thét: "Đại nhân cùng bàn, không phải tớ đã bảo là cậu chờ rồi à? Cậu thế mà lại đi trước!! Tin nhắn của tớ thì không cần trả tiền chắc?"

"Có nhắn à?" Sơ Tranh vô tội hỏi lại: "Tôi không nhìn thấy."

Bạch Đông Ải: "..."

Nửa ngày sau, Bạch Đông Ải mới nhả ra mấy chữ: "Có phải tớ đắc tội cậu chỗ nào rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip