Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1700 - Hướng Về Mà Sống (14)

Edit : Sa Nhi
===============

Loạt hành động nhỏ của Lộ Thiến vẫn không hề đứt đoạn, nhưng đáng tiếc người trong cuộc lại chẳng cảm thấy gì.

Những sinh khác phát phát hiện Bạch Đông Ải không để ý tới người khác,tuy hậm hực nhưng không dám tiếp tục dây dưa, dù sao thì da mặt đám nữ sinh cũng còn mỏng.

Nhưng Lộ Thiến thì không giống.

Mặc dù chuyện thành ra như vậy, nhưng cô ả vẫn lượn lờ qua lại trước mặt Bạch Đông Ải.

Sơ Tranh thực sự bội phục Lộ Thiến.

Không hổ là do một nhà bác cả dạy ra.

"Người anh em, vậy ngày mùng 1/5 cậu có muốn đi triển lãm Anime XX không?" Bạch Đông Ải nói: "Đúng lúc tớ cũng có việc định qua bên kia, đến lúc đó sẽ đi cùng cậu nhé, quyết định thế nha, tớ cũng đã đặt vé xe cho cậu rồi. Đương nhiên, nếu cậu không có chỗ ở thì cũng có thể cầu xin anh em của tớ cho ở nhờ, thế nào, tớ vì cậu mà lo lắng chu toàn đến thế đó."

"......" Cảm ơn đồng chí trước nhé.

Sơ Tranh cũng không muốn đi cái gì mà triển lãm Anime gì gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Đông Ải kéo lên xe.

Sao cô lại khổ thế này.

Meo Meo Meo nghe nói cô đã lên xe, thấy thời gian cô đến cũng không khác lắm, bèn nói sẽ ở nhà ga chờ cô.

Meo Meo Meo là một cô gái khá đáng yêu, mặc một bộ váy ngắn xinh xắn, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ thiếu nữ phấn nộn đáng yêu.

Cô nàng vừa trông thấy Sơ Tranh đã định lao đến cho cô một cái ôm: "Tớ còn tưởng rằng cậu thật sự không tới, muốn vứt bỏ tớ, oa oa oa, người ta sợ lắm đó."

Sơ Tranh hơi giãy ra, nói với Bạch Đông Ải: "Tớ đi trước đây."

"Đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ, tớ có thể hy sinh kỳ nghỉ để giúp cậu."

Cảm ơn đồng chí trước nhé!

Nếu không phải tại đồng chí, hiện tại ta đã nằm ở nhà làm cá ướp muối rồi đấy!

Dường như Meo Meo Meo lúc này mới chú ý tới Bạch Đông Ải, cô nàng liếc nhìn hắn, đợi hắn đi được một khoảng rồi mới hưng phấn lôi kéo Sơ Tranh, hỏi: "Bạn trai của cậu đó à?"

"Không phải."

"Không phải?" Meo Meo Meo không tin.

"Bạn ngồi cùng bàn."

"A......" Meo Meo Meo kinh ngạc: "Hiện tại bạn cùng bàn đều tốt như vậy sao, cậu đi chơi mà hắn còn đi theo nữa? Thế giới nào có bạn cùng bàn tốt như vậy? Sao tớ lại không có bạn cùng bàn như thế chứ?"

"Cậu ấy có việc ở gần đây nên thuận tiện đi cùng, không có quan hệ gì với tớ hết." Bạch Đông Ải cũng không nhàm chán như vậy, trước kia nguyên chủ đi chơi chơi mà rủ hắn đi, hắn đều nói muốn ôn bài nên không đi.

Lần này lại đi cùng cô, khẳng định là thật sự có việc muốn làm.

"Chậc chậc chậc......"

Vẻ mặt Meo Meo Meo đầy hóng hớt, rõ ràng không tin lời Sơ Tranh.

"Cực phẩm như vậy, cậu ngàn vạn lần đừng buông tay cậu ý nha!"

"......"

Dọc đường đi, Meo Meo Meo luôn mồm nói chuyện với Sơ Tranh về mấy tin bát quái gần đây, từ bát quái tron giới đến cả mấy bát quái của minh tinh ngoài giới, cái gì cô nàng cũng biết.

Đến khách sạn rồi mà Meo Meo Meo vẫn còn chưa nói xong, nếu không phải cần check in để vào phòng, thì có khi cô vẫn sẽ tiếp tục nói quá.

"Thật sự xin lỗi, phòng cô đặt trước đã không còn, cô xem thử có thể đổi sang phòng khác được không?"

Meo Meo Meo nhíu mày: "Thế là sao? Không phải tôi đã đặt trước rồi sao?"

Nhân viên công tác: "Thật sự là xin lỗi, tôi dẫn cô đi xem thử các phòng khác nhé, cô cảm thấy sao......"

"Tôi chỉ muốn lấy phòng đã đặt trước." Meo Meo Meo nói: "Sao khách sạn mấy người lại thế này? Khinh thường bọn tôi đấy à?"

Nhân viên công tác vội giải thích: "Không phải không phải, cô hiểu lầm rồi, vì hệ thống của bên tôi đang update, làm cho phần mềm từ bên thứ ba không kịp thời đổi thành phòng mới......"

Meo Meo Meo: "Đây là vấn đề của mấy người, tại sao lại bắt chúng tôi phải chịu chứ."

Meo Meo Meo nhìn thì ngoan ngoãn dễ thương, nhưng thật ra cũng là người không dễ bị ức hiếp.

Đây là vấn đề từ phía khách sạn không nên để một người khách hàng như cô phải gánh chịu.

Ngay từ đầu khách sạn đại khái cũng cảm thấy hai người tuổi tác đều không lớn thì chắc sẽ dễ dàng lừa gạt, nhưng không ngờ Meo Meo Meo lại không dễ bị gạt như vậy.

Cuối cùng phải gọi cả giám đốc khách sạn đến.

Bên khách sạn thương lượng để hai người lấy một gian giống với gian phòng được đặt trước.

Nhưng Meo Meo Meo lại rất giận dữ, thẳng thừng cự tuyệt, yêu cầu bọn họ hoàn tiền.

Kết quả chính là, sau khi ra khỏi của,Meo Meo Meo ôm cánh tay của Sơ Tranh khóc lóc.

"Có khi chúng ta phải ngủ trên đường cái mất, oa oa oa."

Vốn dĩ chính một kì nghỉ 1/5 ngắn ngày, nhưng đây là một thành phố du lịch, hiện tại thì chỗ nào chỗ nấy đều đã đầy khách.

Sơ Tranh bị Meo Meo Meo ồn ào đến nhức cả đầu, bèn lôi cô đi đến một khách sạn cách đó không xa.

"Khẳng định là không còn phòng." Meo Meo Meo ủy ủy khuất khuất nơi: "Đáng lẽ tớ không nên xúc động, sao cậu lại không ngăn cản tớ chứ, hu hu hu."

Sơ Tranh: "......" Ta mà ngăn được cô chắc? Cái tư thế kia của cô cứ như muốn lật cả cái khách sạn nhà người ta lên đến nơi, đến ta cũng phải sợ hãi đấy.

Vào khách sạn, thứ đầu tiên Sơ Tranh thấy chính là Lộ Thiến đang đứng trước quầy tiếp tân bên kia.

Nội tâm Sơ Tranh không khỏi chết lặng.

Đây là cái 'âm hồn bất tán' trong truyền thuyết sao?

Đi chỗ nào cũng có thể gặp được con hàng này.

Lộ Thiên cùng hai nữ sinh khác đứng chung một chỗ, đang kéo hành lý, còn có vẻ rất mệt mỏi.

Chắc là cũng không tìm được khách sạn.

"Thiến Thiến, cậu xem......"

Một nữ sinh trong số đó chỉ vào Sơ Tranh ở bên kia, gọi Lộ Thiến.

Lộ Thiến nhìn theo hướng nữ sinh chỉ, biểu tình tức khắc biến đổi.

Lộ Thiến biết nhất định cô cũng sẽ đến tham gia triển lãm Anime, cho nên khả năng cao cũng sẽ ặp gỡ, chỉ là không ngờ lại gặp nhanh như vậy.

Có lẽ do đã bị Sơ Tranh 'dạy dỗ' nên giờ sợ, Lộ Thiến cucng không rên tiếng nào, chỉ nhìn Sơ Tranh tiến vào.

Sơ Tranh cũng không thèm chào hỏi Lộ Thiến, đi thẳng đến chỗ tiếp tân: "Còn phòng không?"

Tiếp tân mỉm cười: "Xin lỗi, đã hết phòng rồi ạ."

"Phòng tổng thống cũng không còn?"

Tiếp tân cũng chợt sửng sốt, vội cúi đầu tra máy tính: "Đúng lúc có một khách vừa hủy bỏ phòng đặt trước, không biết cô có muốn lấy không?"

Sơ Tranh đưa chứng minh thư qua: "Ba đêm."

Meo Meo Meo hoảng sợ lắc lắc cánh tay Sơ Tranh: "Cậu điên rồi à, phòng tổng thống một đêm tốn biết bao nhiêu tiền chứ?"

Đại lão Sơ Tranh hào phóng nói: "Tôi có tiền, cứ yên tâm mà ở."

Meo Meo Meo há hốc miệng: "Cậu phát tài rồi à?"

Sơ Tranh: "Tôi trúng vé số."

Meo Meo Meo: "Vãi! Thiệt không vậy? Trúng nhiều không thế?"

Sơ Tranh đáp lung tung: "Tầm mấy trăm vạn."

Meo Meo Meo có lẽ cũng tin thật, trên khuôn mặt nhỏ đều vẻ khiếp sợ hâm mộ: "Cậu là cẩm lý đấy à? Sao có thể may mắn như vậy, mau mau cho tớ cọ cọ lấy hên với."

Sơ Tranh: "....."

Vậy mà cũng tin.

Sơ Tranh lấy được thẻ phòng, bèn đi cùng Meo Meo Meo đến chỗ thang máy.

Chắc Lộ Thiến cũng đã nghe thấy Sơ Tranh lấy được thẻ phòng, lại đi đến trước quầy tiếp tân: "Không phải anh vừa nói hết phòng rồi sao? Sao cô ta lại lấy được thẻ phòng?"

Lộ Thiến vừa rồi có nghe thấy Sơ Tranh hỏi là 'còn phòng không', chứng tỏ là cô cũng không hề đặt trước.

Nhưng mấy câu kế tiếp Lộ Thiến lại không nghe rõ.

Tiếp tân: "Vị khách vừa rồi là lấy phòng tổng thống."

Lộ Thiến: "???"

Phòng tổng thống ?

Đây là một khách sạn năm sao, phòng tổng thống ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn.

Cô ta điên rồi sao ?

Lộ Thiến biết gia cảnh nhà Sơ Tranh tốt hơn nhà mình, nếu không phải không tìm được khách sạn, mấy người bọn họ cũng sẽ không vào cái khách sạn này, một đêm thôi mà cũng đã đến cả vạn tệ.

Lộ Thiến vốn dĩ đã ghen ghét với Sơ Tranh, lúc này thì càng khỏi phải nói.

Hơn nữa vừa rồi cô tiến vào sau, mà lại trực tiếp bơ đẹp Lộ Thiến, đáy lòng cô ta cũng đã ẩn ẩn phẫn nộ.

Khinh thường ai hả!

"Thiến Thiến, Lộ Sơ Tranh có nhiều tiền như vậy sao?"

Đồng bạn tò mò hỏi.

Thật ra gia cảnh của hai người kỳ thật không thua kém nhau nhiều.

Bình thường ở trường học cũng không phân biệt được là nhà ai có tiền hơn.

". . ."

Bị đồng bạn hỏi như vậy, sắc mặt Lộ Thiến lập tức trở nên khó chịu.

Vấn đề này cứ như đang nói cô ta không thể bằng Sơ Tranh, trên mặt giống như bị người vả cho mấy bạt tay vậy.

"Thiến Thiến, nếu không chúng ta đi qua chỗ khác tìm thử xem?" Đồng bạn thấy sắc mặt Lộ Thiến không tốt, cũng không hỏi nữa, nhỏ giọng nói: "Biết đâu còn có thể tìm được phòng."

Lộ Thiến cắn răng: "Các cậu đơi tớ một lát."

Lộ Thiến đi sang bên cạnh gọi điện thoại.

=========

#sha:
Bệnh sĩ dễ chết hơn bệnh tim đấy... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip